Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự ấm áp giữa trời đầu hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeokmi

"Nè anh, hôm nay anh cố tình nói to đấy hả?"

Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện ban chiều mà quay sang mặt giận với anh.

"Gì chứ haha, anh làm gì cơ"

Anh nhìn tôi mà cười rồi lại cố chối.

"Khùng"

"Ừ anh cố tình mà. Chả phải anh nói rồi sao, hử?"

Nói thì nói thôi, cớ sao anh cứ dí sát mặt tôi thế, đỏ hết cả rồi đây này. Nhưng mà lần đầu chúng tôi mới gần thế đó, mà anh ta vẫn đẹp quá ha.

"Mũi cao"

Tôi chạm vào mũi anh, cao nhỉ. Muốn đứt luôn ngón tay rồi đây này.

"Tại sao lại chạm mũi anh bằng ngón tay? Đáng nghẽ phải chạm vào mũi em chứ"

Kìa kìa cái lời nói là biết anh ta định gian xảo đến mức nào rồi đó. Tôi dí đầu anh ngửa ra sau.

"Em lại còn không biết tỏng trò mèo đó của anh"

"A"

Anh chộp ngay lấy tôi mà ôm vào ngực.

"Nghe thấy gì hông?"

Anh hỏi tôi, áp tai vào ngực anh, với sự yên tĩnh của không gian phòng và sự nhộn nhịp nhưng chả thấy gì ngoài nơi xa hoa kia tôi..nghe thấy từng nhịp tim anh đập. Nó đập nhịp nhàng đến nỗi tôi có thể cầm bút mà vẽ lên một sóng âm luôn đó. Và còn nghe tiếng thở của anh cùng nhịp tim của tôi.

"Nhịp tim của anh"

"Nhịp tim khi yêu đó"

"Em biết không. Ngày hôm ở Gwangju anh hới bất ngờ vì em lại kêu dừng lại đó, anh đã tính đáp lại em cơ vậy mà. Tính nói thật lòng với em ngay sau đó nhưng khi anh quay sang em đã say mèn trong hơi rượu"

"Khi đó em vừa nghĩ vừa đưa quyết định nên đau lòng đó, tiện chai rượu nên em uống cho quên đời"

Đúng thật khi đó tôi khó khăn lắm mới đưa ra quyết định sẽ làm tôi day dứt.

"Vậy mà sáng hôm sau em chỉ nhớ nó à? Em say rượu làm trò khùng đó"

Tôi cười rồi vòng tay ôm anh mà tự buột miệng khai thật.

"Em nhớ đó, em giựt tóc anh rồi gọi là là Kijop để mà túm lấy hôn lấy hôn để nữa".

"Em nhớ hả? Thế lại nói dối anh?"

Ôi điên mất thôi, cứ vậy đó, vui tý là buột miệng khai hết. Trời ơi tôi khùng quá. Ôm chặt anh hơn tôi như muốn xóa đi tội lỗi của mình. Anh rộng lượng mà chắc không để bụng đâu. Mà có chắc tôi đây khóc ròng mất.

"Ư tự dưng cái nhớ thôi, ai biết gì đâu. Anh tính để bụng hả?"

"Ai thèm chứ".

"Nè giọng anh dỗi hả?"

'Ai thèm chứ' đích thị là để bụng rồi. Đồ trẻ con. Nhưng thích anh trẻ con dễ thương này.

"Không"

"Anh không về hả? Đêm rồi kìa"

Tôi lảng vấn đề để hỏi miên sang.

"Không về,anh đi bộ tới đây đấy"

"Em chở anh về"

"Chung cư đóng cửa rồi".

"Chung cư nào đóng, anh đưa thẻ là họ cho anh vào mà"

"Anh để thẻ ở cty rồi"

"Vậy anh...''

"Buồn ngủ lắm"

Anh mặc lời tôi nói mà ôm tôi lên giường mà ngủ. Anh dai quá trời.

"Em không ngủ với anh đâu, em ra ngoài nhà ngủ với Kijhop"

Em bật ngồi dậy và tính lấy chăn ra ngoài nhà ngủ với chú cún cưng của mình, anh đã níu tay em lại.

"Kijop là ai vậy?"

"Cún cưng của em"

"Cái gì?"

Anh cũng bật dậy theo làm em giật mình. Cái vẻ mặt vừa tức vừa ngạc nhiên của Hoseok đang được trưng rõ trước sự hết hồn của em.

"U trời hết hồn"

"Ý em anh không bằng con cún hả? Cả hồi bữa nữa, ác vậy bé?"

"Gì ai biếc gì, thì đó"

Em ậm ừ không biết nói sao, cơ bản là không có lời giải thích nào. Chả tức cũng chả giận, chỉ là khó chịu mà phụng phịu đến đáng yêu kéo em nằm xuống rồi với tay tắt chiếc đèn đầu giường thôi.

Vẫn là lồng ngực đó, em được anh ôm vào mà kéo chăn đắp ngang người.

"Nè bỏ em ra đi"

"Không dỗi rồi"

"Em xin lỗi mà"

"Không anh muốn ngủ"

"Em đánh anh đó"

"..."

Anh không đáp lại, anh lim dim ngủ mất rồi. Còn em, em cũng không đánh anh, em chỉ ngó lên nhìn anh rồi lặng lẽ chui đầu vào lồng ngực anh mà ngủ.

Ngoài kia thành phố đang nhộn nhịp về đêm, nơi đây,căn phòng nhỏ ấm áp hơi tình yêu. Cái ôm ấm áp giữa đầu ngày hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top