Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó khi đang ngủ, hắn lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng gia nhân chạy qua chạy lại trước phòng mình. Hắn mở cửa bước ra bên ngoài và đi về phía phòng mẹ. Chỉ nhìn vào khung cảnh hiện tại hắn cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra: Các gia nhân chạy ngược chạy xuôi với những chậu máu trên tay, tiếng hét của mẹ dù bà đã cố găng kìm nén nhất có thể và việc lão ba ngốc đang không ngừng đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng thấy rõ trước cửa phòng của họ. Không sai, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày mà em gái hắn ra đời.

  - Cha, có chuyện gì vậy? Trông người có vẻ lo lắng. -Hắn khẽ đưa tay kéo kéo áo ba nói, dù biết rồi nhưng vẫn hỏi cho có lệ.

  - Edward, không cần phải lo lắng đâu con. -Con đâu có lo lắng, rõ ràng ba mới là người đang lo lắng mà. -Con biết không, đây chính là giây phút vô cùng thiêng liêng và quan trọng trong cuộc đời của mỗi còn người, mẹ của con, bà ấy...

  - Sinh em bé? -Edward nói, khỏi phải chờ lão ba ngốc nói hết.

  - Đúng vậy! Nó có thể là em gái con, hoặc là em trai con. Nhưng dù là trai hay gái, thì ta cũng sẽ yêu thương nó như nhau. Tuy rằng ta vẫn mong nó là con gái hơn vì ta lỡ mua nhiều đồ chơi dành cho con gái quá!

Nó là con gái, chắc chắn sẽ là con gái, cha không cần phải lo. Cả 2 cha con cùng ngồi chờ bên ngoài phòng, bên cạnh là lão bà ngốc vẫn đang không ngừng lẩm bẩm cái gì đó... Nếu nó là con trai mình sẽ đặt tên nó là Linox, nếu nó là con gái thì mình sẽ... Lão ba ngốc ồn ào quá, Edward thầm cảm thán trong lòng, bình tĩnh đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường. 3h sáng ngày 14/10.

  - Oe oe oe oe!!!!!!!!

Một tiếng khóc vang lên, lão ba ngốc mừng rỡ tới phát khóc rồi còn chắp tay cảm tạ chúa trời. Cánh cửa mở ra, lão ba ngốc ngay lập tức phóng như bay vào trong không quên lôi cả hắn theo.

  - Francis!!! -Ông xông vào, vội vàng bước đến bên vợ. 

Cùng lúc này bà đỡ cũng đến bên 2 người, bế trong tay đứa trẻ vừa mới sinh giọng nói vui vẻ.

  - Xin chúc mừng 2 vị, là 1 tiểu thư xinh đẹp, khỏe mạnh.

Lão ba ngốc, nhanh chóng đỡ lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ, đôi mắt nghẹn ngào xúc động, đôi tay nâng niu đứa trẻ như nâng niu 1 món bảo vật trân quý nhất thế gian. Ông cúi người xuống bên cạnh vợ, trên tay ông là đứa con mới sinh của họ.

  - Em đã vất vả rồi. 

  - Đưa nó cho em. -Dù rất mệt, nhưng phu nhân Francis vẫn muốn nhìn đứa con gái mới sinh của mình.

  - Con bé xinh đẹp giống như em vậy. -Ông vừa nói vừa đặt đứa con gái mới sinh của mình bên cạnh vợ, bà vừa đưa mắt nhìn con bé vừa mỉm cười lắc đầu. -Không, trông nó giống anh nhiều hơn, chắc em chỉ sinh hộ thôi chứ không phải con em.

  - Thôi nào em yêu, đừng nói vậy. -Lão ba ngốc mỉm cười dỗ dành vợ rồi như nhận ra điều gì đó ông quay lại gọi tên đứa con trai đang len lén chuồn khỏi phòng để không làm phiền không gian riêng tư của ba mẹ. -Edward khoan đi đã! -Hắn giật mình, rồi từ từ quay đầu lại, bị phát rồi sao?  

  - Dạ thưa cha?

  - Mau lại đây, con không muốn nhìn đứa em gái mới sinh của mình sao?

Hắn tiến đến bên cạnh cha mẹ, ngó đầu vào nhìn đứa em gái mới sinh của mình. Quả nhiên, giống như những gì hắn nghĩ, trông giống như một con khỉ con vậy. Những em bé mới sinh thường có làn da nhăn nheo và hơi vàng và thường không mấy dễ thương nhưng đó là do em bé chưa thích nghi với môi trường mới thôi. Chỉ sau vài ngày con bé sẽ ngay lập tức trở nên đáng yêu như những đứa trẻ khác.

  - Edward, con có muốn ôm em gái mình 1 lúc không?

  - Dạ, cái đó... -Hắn giật mình quay sang nhìn lão ba ngốc, nguy rồi, hắn đã bế em bé bao giờ đâu lỡ như...

  - Không sao đâu, lại đây. -Lão ba ngốc vừa nói vừa kéo hắn lại rồi dạy hắn cách bế.

 Cuối cùng hắn cũng có thể ôm trên tay đứa em gái của mình, thật là 1 sinh vật bé nhỏ, bây giờ khi hắn bắt đầu quan sát ở khoảng cách gần hơn hắn mới thấy. Mắt, mũi, miệng, tai mọi thứ của đứa trẻ này đều thật nhỏ. Đứng trước sinh vật bé nhỏ này, hắn thực không tài nào liên tưởng tới 1 Lizzy ồn ào, phiền phức và trẻ con mà hắn từng thấy trên phim. Khi ôm lấy cơ thể của em gái mình, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó và cả tiếng thở đều đều của nó nữa. 1 sinh vật mong manh yếu ớt, yếu ớt đến nỗi bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng giết chết nó, với sức lực trước kia của hắn, chỉ cần hắn ôm mạnh hơn 1 chút liền có thể khiến con bé chết một cách dễ dàng.

  - Ư... ưm... -Đứa bé trong tay hắn bỗng cựa quậy tỏ ra khó chịu khiến hắn bối rối lập tức không biết phải làm sao.

Lão ba ngốc thấy vậy liền lập tức nhấc con bé ra khỏi tay hắn nói:

  - Được rồi Edward, chắc con cũng mệt rồi đúng không? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. 

  - Nhưng...

  - Mau về phòng nghỉ đi. Nếu con muốn, con vẫn có thể đến thăm em vào ngày mai mà. -Mẹ của hắn cũng tiếp lời.

  - Dạ vâng.

Edward cuối cùng cũng chịu nghe lời mẹ về phòng. Không hiểu sao, cái khoảnh khắc lão ba ngốc nhấc con bé rời khỏi tay hắn trong lòng hắn liền cảm thấy hụt hẫng 1 cách khó hiểu. Tại sao lại thế nhỉ? Hắn quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đã khép chặt phía sau mình mà không hiểu tại sao. Bỏ đi, ngày mai mình nhất định sẽ quay lại. Nghĩ vậy hắn liền quay đầu trở về phòng không suy nghĩ thêm.

-----------------------------------------------------------------------------------

1 tuần sau:

Sáng nay, hắn lại đến thăm em gái mình. Rút quyển nhật ký theo dõi ra hắn vừa quan sát vừa ghi chép, sau 1 tuần theo dõi da của Elizabeth đã căng mịn hơn nhiều, thống kê cho thấy số lần con bé quấy khóc về đêm nhiều hơn là ban ngày tới 20%... Edward chăm chú quan sát em gái mình vừa tiếp tục ghi chép, hoàn toàn không hề quan tâm đến đám gia nhân đang nhìn lén phía bên ngoài.

  - A! Thiếu gia hôm nay lại đến thăm tiểu thư! 

  - Suỵt! Be bé cái mồm thôi, không ngài ấy nghe thấy bây giờ!

  - Xem ra thiếu gia thật sự rất quan tâm đến tiểu thư.

  - Còn phải nói.

...

Edward không thèm quan tâm đến những lời nói đó dù hắn đã nghe thấy hết tất cả. Hắn thề là hắn đến đây mỗi ngày không phải vì hắn yêu thương hay quan tâm hay yêu thương gì con nhóc này cả, hắn chỉ muốn quan sát quá trình lớn lên của động vật nhỏ... à không, của người bình thường thôi.

  - Ư... ư... -Tiếng em bé cựa khiến hắn giật mình.

Ngó đầu vào trong nôi, hắn thấy con bé vẫn đang ngủ liền thở phào nhẹ nhõm lại liếc nhìn đôi bàn tay nhỏ của em mình. Nhỏ thật. Hắn đưa ngón út của mình đặt vào lòng bàn tay của em bé, ngay cả ngón út của mình cũng dài hơn cả bàn tay của nó. Vào khoảnh khắc hắn định rút tay ra thì ngay lập tức lòng bàn tay của con bé liền nắm chặt lại khiến hắn không rút ra được. Hắn định dùng lực mạnh hơn để rút ra thì con bé liền có dấu hiệu như sắp khóc đến nơi khiến hắn không dám làm gì. Cứ thế, cứ thế, hắn đã đứng trước nôi của em mình rất lâu.

  - Quả nhiên thiếu gia rất quan tâm đến tiểu thư.

  - Thấy chưa tôi đã bảo mà!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top