Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Lớp trưởng và bí thư

Tớ bước lên tầng 2, lớp 10 Anh 2 của tớ nằm ở cuối dãy. Khi tớ đang đi bộ thì có một tiếng gọi từ phía sau:

- Này bạn gì đó ơi!

Ai vậy? Đang gọi ai vậy? Gọi tớ à?

Tớ quay ra đằng sau thì thấy một bạn nam có kiểu tóc Ivy League cực kì thời thượng, một bên tai còn xỏ khuyên trông rất ăn chơi. Bạn ấy cười để lộ chiếc răng khểnh càng tăng thêm phần bỉ ổi:

- Đúng rồi, bạn đó!

Gì đây? Mới ngày đầu năm học mà tớ đã đắc tội với dân xã hội ư?

Thật ra gọi bạn ý là dân xã hội thì hơi quá, công bằng mà nói thì cũng đẹp trai, cũng cao ráo, chắc cũng tầm Quân của tớ đó nhưng vẻ ngoài của bạn ăn chơi quá nên tớ thấy hơi sợ.

Cái bạn ăn chơi đó đi đến trước mặt tớ rồi xòe ra một vật gì đó từ trong lòng bàn tay:

- Của bạn làm rơi đúng không?

Là chiếc móc khóa con thỏ của tớ nè, tớ kiểm tra lại móc khóa cặp thì đúng là tớ làm rơi nó thật:

- Ô đúng là của tớ rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. - Tớ lấy chiếc móc khóa từ tay cậu ấy

- Không có gì đâu.

Cậu ấy cười thân thiện lắm mà chả hiểu sao tớ thấy cứ đểu đểu kiểu gì.

Thôi nào Nhật Hạ, mày là một cô gái ngoan, mày không nên đánh giá người khác khi mới lần đầu gặp như vậy.

Tớ gạt đi những suy nghĩ hơi xấu tính trong đầu, nhanh chóng chào cậu bạn kia rồi rời đi.

Nhưng khi tớ đi về hướng lớp tớ, cậu bạn này cũng đi theo tớ thì phải... Lớp tớ ở cuối dãy mà sao bạn ấy cứ đi theo làm gì?

Có khi nào là một tên stalker biến thái?

Không không, đây là môi trường sư phạm mà, lại còn là học sinh chuyên thì chắc không có chuyện đó đâu. Chẳng lẽ lại học cùng lớp với tớ? Trùng hợp đến vậy sao?

Đúng là trùng hợp thật, bạn ấy cũng bước vào lớp 10 Anh 2 giống tớ. Thế cũng khá may mắn đó chứ, vậy là tớ đã làm quen được bạn mới rồi.

Tớ chọn ngồi ở bàn giữa, không đầu không cuối, không quá căng thẳng như ngồi bàn đầu và cũng không quá bất tiện như ngồi bàn cuối.

Ngồi chưa được ấm chỗ thì cậu bạn ăn chơi cũng ra ngồi cạnh tớ.

Ồ nhìn bạn ấy vậy mà không phải vậy, hóa ra cũng còn ngại ngùng làm quen với bạn mới nên chọn ngồi cạnh tớ đây mà.

Cậu ấy quay sang nhoẻn miệng cười với tớ:

- Trùng hợp nhỉ? Không ngờ mình và cậu lại học chung lớp.

Tớ cũng thân thiện, cười đáp lại:

- Ừ, trùng hợp thật. Mong năm học tới mình giúp đỡ nhau nhiều nhiều ha. Tớ là Nhật Hạ còn cậu tên gì?

- Tớ là Đăng Khoa. Hôm thi vào 10 mình thi chung phòng đó, cậu nhớ không?

Ô vậy là cậu bạn này còn biết tớ từ trước ư? Tớ thì nổi tiếng não cá vàng mà nên chẳng nhớ:

- Thế á? Chắc hôm đấy căng thẳng quá nên tớ không để ý.

- Vậy thì mong từ bây giờ cậu để ý tớ nhé.

Khoa cười để lộ chiếc răng khểnh iconic của cậu ấy, ánh mắt nhìn tớ còn cực kì có tình ý.

Gì đây? Tớ tưởng bạn này ngại làm quen bạn mới cơ mà sao lại mồm mép như này. Chắc cậu ấy đùa thôi nhỉ, ừ đùa thôi, đùa thôi - tớ tự nhủ với bản thân như vậy.

...

Trống điểm, lớp tớ giờ cũng khá đông đủ các bạn đến rồi. Ngay khi thầy giáo bước vào thì có một bạn nữ tóc ngắn đeo kính đi theo sau lưng thầy. Có vẻ bạn này đến muộn hay sao, trông có vẻ lo lắng.

Thầy hình như biết nên quay ra đằng sau, bạn nữ kia cũng lễ phép liền cúi đầu 90 độ, nói với giọng to dõng dạc:

- Em chào thầy!

Dưới lớp truyền lên những tiếng "hí hí", thầy trông cũng trẻ và trông cũng không có kinh nghiệm xử lý những tình huống như này cho lắm nên thầy nở một nụ cười tự tin (thật ra thầy cười gượng):

- E-Em về chỗ ngồi đi.

- Dạ rõ thầy!

Bạn nữ đó nhanh chóng di chuyển xuống dưới lớp, giờ các chỗ gần như đều có người ngồi hết rồi, chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh tớ là còn thiếu một đồng bọn. Có lẽ đó là định mệnh, tớ liền vẫy tay mời chào bạn.

Đôi mắt bạn sáng rực, nhanh nhanh chóng chóng ngồi cạnh tớ.

Hiện tại bàn tớ có 3 người, lần lượt là Khoa, tớ và bạn nữ đeo kính này. Trông bạn hướng ngoại lắm, dù mới gặp nhau mà đã tay bắt mặt mừng chào tớ:

- Chào cậu nha. Cảm ơn cậu đã cho tiểu nhân này gia nhập bang phái của cậu. Tớ là Mai Mẫn Tiên. Còn cậu?

Bạn này chắc hay đọc kiếm hiệp lắm nhưng không sao, tớ thấy bạn nữ này thật thú vị:

- Tớ là Nhật Hạ. Còn tiểu sư đệ bên cạnh tớ đây là Đăng Khoa.

- Ô chào tiểu sư đệ Đăng Khoa nhé, tớ là Mẫn Tiên. Mong sau này chúng ta hợp tác, cùng giúp bang phái ngày càng lớn mạnh.

Khoa cười, đập mu bàn tay đang định dơ ra bắt tay của Tiên:

- Nói chuyện bình thường giúp tao cái. Mày làm Hạ phải diễn kiếm hiệp cũng mày rồi kìa.

- Ô Khoa với Tiên quen nhau à? - Tớ tò mò hỏi.

- Ừ. Tớ với Khoa học cùng lớp năm cấp 2. Mà cậu đừng tin mấy lời mật ngọt của thằng này nhé, nó đểu lắm, số người yêu cũ lôi cả hai bàn tay lẫn hai bàn chân ra đếm cũng không hết đâu. Tớ ở đây sẽ bảo vệ cậu khỏi thằng này.

Khoa nói với giọng bỡn cợt:

- Sao sư tỷ cứ "nấu xói" đệ thế? Đệ mới làm quen bạn Hạ chưa được 10 phút mà? Hạ nhỉ? Tớ không có ý đồ xấu xa với Hạ đâu. Tớ thề đấy.

Công nhận tớ may mắn ghê, bạn cùng bàn nói nhiều như này, không sợ bị tự kỷ rồi.

Tớ cười giảng hòa giữa 2 võ mồm:

- Thôi, thầy đang bảo trật tự kìa. Hai cậu nói nữa là bang phái sẽ bị đồn tiếng xấu đấy.

Được cái tiểu sư đệ và sư muội cũng ngoan ngoãn biết nghe lời nên thôi không chí chóe nữa.

Trông thầy khá căng thẳng, như kiểu đây là lần đầu thầy làm chủ nhiệm vậy. Thầy hít một hơi thật sâu và giới thiệu bản thân:

- Chào các em. Thầy là Nam - Phạm Nhật Nam, dạy bộ môn Tiếng Anh và sẽ là chủ nhiệm suốt ba năm cấp 3 của các em. Thầy mới ra trường và cũng là lần đầu thầy chủ nhiệm một lớp nên thầy vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu có bất kì một vấn đề gì mà khiến các em không thoải mái, hãy bảo thầy nhé. Lát nữa thầy sẽ lập nhóm Zalo cho lớp mình và sẽ gửi một bản form ẩn danh, các em có thể ghi những điều các em chưa vừa ý vào đó và gửi cho thầy. Thầy mong chúng ta có thể có những năm tháng cấp 3 thật vui vẻ cùng nhau nhé.

Thầy nói dài ghê bảo sao thầy phải hít một hơi thật sâu. Thầy nói tiếp:

- Các em chắc cũng làm quen với nhau hết rồi nhỉ? Nên thầy sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp luôn nhé. Có vị trí lớp trưởng, bí thư, lớp phó học tập, lớp phó lao động, thủ quỹ và các tổ trưởng. Về vị trí lớp trưởng thì có ai tự ứng cử không nhỉ?

Cả lớp im lặng như tờ, thì mọi người còn ngại buổi đầu tiên mà. Thầy nhìn quanh lớp một hồi không thấy ai tự ứng cử, thầy cười gượng:

- Chắc các em còn ngại. Vậy thì thầy sẽ chỉ định lớp trưởng lâm thời nhé. Trong lớp mình có một bạn khá là nổi bật, làm lớp trưởng suốt 4 năm cấp 2, điểm đầu vào cũng khá cao ở lớp mình. Bạn Trần Đăng Khoa, em đâu nhỉ?

Uầy, Khoa ư? Nhìn ăn chơi "dư lày" mà làm lớp trưởng ư? Quả là một trường phái khác so với Quân của tớ mà.

Khoa đứng dậy theo yêu cầu của thầy:

- Em đây ạ.

- Em có muốn tiếp tục làm lớp trưởng không? - Thầy Nam nhẹ nhàng hỏi.

- Em làm tiếp được ạ. Mong thầy và các bạn sẽ giúp đỡ em trong thời gian sắp tới.

- Ok. Vậy em sẽ làm lớp trưởng tạm thời 1 tháng nhé. Nếu em làm tốt thì sẽ làm chính thức luôn. Cuối giờ em xuống phòng giáo vụ để thầy đưa một số giấy tờ nhé.

- Dạ vâng ạ.

Tớ đang chăm chú theo dõi cuộc hội thoại giữa hai thầy trò thì Tiên lẩm bẩm bên cạnh tớ:

- Tên này lợi dụng chức lớp trưởng để đi làm quen với các bạn nữ lớp trưởng xinh tươi lớp khác, tớ còn lạ gì.

- Ô sao làm quen được hay vậy?

- À tại trường mình mỗi tiết cuối của sáng thứ 7 là lớp trưởng và bí thư các lớp sẽ họp ở văn phòng đoàn. Gọi là họp chứ thực chất là giao lưu tí ấy mà. Chị tớ là cựu học sinh kể thế đó.

- Cả bí thư cũng đi cùng lớp trưởng nữa hả?

- Đúng rồi.

Theo suy đoán của tớ, thì khả năng rất cao Quân sẽ là lớp trưởng lớp 10 Toán 1, profile nổi bật thế cơ mà. Vậy là nếu tớ làm bí thư lớp thì tớ sẽ được đi giao lưu cùng.

Cơ hội đây rồi.

Ngay khi thầy hỏi có ai ứng cử chức bí thư không là tớ dơ tay xung phong liền:

- Ồ, bạn này mạnh dạn quá ta. Em tên là gì nhỉ?

Tớ ngoan ngoãn đứng dậy:

- Em tên là Hoàng Nhật Hạ ạ.

- Ồ Nhật Hạ mạnh dạn thật đấy. Vậy nếu không ai tự ứng cử nữa thì bạn Hạ sẽ làm bí thư tạm thời của lớp mình nhé. Cuối giờ em cũng đi cùng Khoa xuống phòng giáo vụ gặp thầy nhé.

- Dạ vâng ạ.

Tiên ngạc nhiên nhìn tớ:

- Cậu thích làm bí thư lắm hả?

- Tớ hả? Cũng bình thường. Tại lên cấp 3 rồi nên muốn thử sức một chút.

- Ồ... muội chúc sư tỷ thành công làm bí thư chính thức.

- Hì hì. Tỷ cảm ơn muội.

Việc làm bí thư đã thành công rồi, vấn đề chỉ còn ở Quân thôi. Làm ơn đấy Quân, cậu hãy làm lớp trưởng đi mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top