Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I: Giấc mơ có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á...á...á a a a......

Ân reo ầm ĩ và nhảy lên như một đứa trẻ. Nó biết mọi người xung quanh đang nhìn nó, nhưng nó mặc kệ. Nó quá vui mừng để có thể kiểm soát được hành vi của mình. Vậy là cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu. Cảm giác thật tuyệt vời!!

Nó đạp xe chầm chậm trên con đường quen thuộc trở về nhà. Thật kì lạ. Chiều hè mát dịu. Nó vừa đi vừa thả hồn theo Run Devil Run, trong ánh nắng vàng nhè nhẹ màu hoa cúc quỳ, ngắm nhìn sắc tím mơ mộng của những bông bằng lăng cuối mùa và tận hưởng mùi hương thoang thoảng của hoa sữa. Mọi thứ thật hoàn hảo. Nó cảm thấy lâng lâng như trong mơ vậy. Một giấc mơ có thật mới ngọt ngào và êm ái làm sao. Nó thầm mong có một ngày nó có thể đứng trên sân khấu biểu diễn Run Devil Run. Ôi, nếu mà được như thế thì sao nhỉ?? Nó sẽ biểu diễn hết mình. Sẽ nhảy thật đẹp. Sẽ hát thật tốt. Fan sẽ hét gọi tên nó: Tae Ah, unnie minah nida!! Ôi...cảm giác đó...nó có thể cảm nhận thấy thật rõ ràng ... Bỗng...

- Két...et...et...t...t...t...

Tiếng ô tô phanh gấp. Nó loạng choạng. Cả người lẫn xe đâm sầm vào vỉa hè. Lại nữa rồi!

- Muốn chết à?? - Người lái xe chửi với ra - câu cửa miệng của tài xế Việt Nam.

Còn chưa hết hoảng hồn, nó lập cập đứng dậy, cúi đầu lia lịa ra hiệu xin lỗi. Rồi như sực nhớ ra điều gì, nó sờ lên tai, tháo vội headphone. Hú hồn! Một phen suýt chết vì cái tội mơ mộng không đúng lúc đúng chỗ. Cũng may mà đường vắng, không thì xấu hổ chết mất. Mà cũng không may lắm. Nó vừa kịp định thần lại thì bị một giọng nói chua ngoắt làm cho giật mình suýt ngã thêm lần nữa:

- Đi xe đạp mà cũng bày đặt nghe nhạc, loại nghèo còn sĩ!

Ân sững sờ. Con bé ngồi ghế sau vừa mỉa mai, vừa ném cái nhìn khinh bỉ về phía nó. Con bé ấy chỉ chạc tuổi nó thôi mà. Nhỏ từ từ đeo headphone vào và lắc lư theo điệu nhạc trước khi kéo kính xe lên như thể trêu tức nó.

- Trời, tưởng đi Audi là to lắm hả???

Nó thầm nghĩ thế. Teen là thế đấy, có bao giờ chịu nhẫn lỗi về mình, nhất là một đứa mơ mộng như nó lại càng không.

Chiếc Audi chở con nhỏ đáng ghét đi rồi, còn mình nó với cái xe đạp bị lệch ghi đông. Đi không được, mà dắt cũng chẳng xong. Ôi, giá như bây giờ có một anh chàng đẹp trai xuất hiện nhỉ? Chàng sẽ sửa xe hộ nó, hoặc chí ít là cũng dắt xe giúp nó. Hai người sẽ dắt xe đi dưới hàng bằng lăng, trong ánh nắng dìu dịu của chiều hè...Một khung cảnh lãng mạn như phim Hàn Quốc đang hiện lên trong đầu nó. Giá như anh chàng đẹp trai đó là Kyu Hyun thì...

- Ôi, không, không, mình nghĩ gì thế này?

Nó vừa lẩm bẩm vừa tự đánh vào đầu mình. Lại mơ mộng! Cái tật không sửa được!

- Không được mơ mộng nữa. Rồi một ngày mày sẽ chết vì mơ mộng mất!

Nó tự nhủ với mình như thế. Nó nhìn xung quanh. Chẳng có ai để nhờ giúp đỡ.

- Ta tự làm lấy vậy.

Nó gồng tay, ra sức vặn lại ghi đông, nhưng xem ra không có kết quả. Cuối cùng nó quyết định ngồi lên xe và đạp tiếp. Dù hơi khó đi một chút, nhưng vẫn còn hơn là dắt bộ về nhà. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để giải thích với bố mẹ. Đây đâu phải lần đầu nó gặp tai nạn vì cái tội vừa đi đường vừa nghe nhạc.

[Trích ngang:

NGUYỄN THIÊN ÂN (WON TAE AH)

- Sinh ngày 24/12/1993

- Chiều cao: 1m65. Cân nặng: 45 kg. Ngoại trừ chiều cao thì Thiên Ân không có gì nổi trội về ngoại hình. Cô không biết cách ăn mặc và trang điểm.

- Tính cách: Vui vẻ, tốt bụng, đôi khi mơ mộng thái quá.

- Gia đình: Tầng lớp trung lưu, bố mẹ đều là giáo viên THPT.

- Sở thích đặc biệt: K-pop. Thần tượng: Super Junior và SNSD.

Cô luôn mơ ước được sang Hàn Quốc dù chỉ một lần trong đời để có thể tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình. Chính vì vậy cô đã thi vào Khoa Tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia. Tuy nhiên bố mẹ cô luôn phản đối việc cô nghe K-pop và thần tượng các ca sĩ Hàn Quốc. ]

Ân nhẹ nhàng xuống xe. Lạy chúa! Cổng vẫn khóa, nghĩa là không có ai ở nhà! Nó mở cửa, bước vào, dựng xe và ngay lập tức đổ người xuống sô-pha. Mệt mỏi. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra. Vừa biết mình đỗ Á khoa Đại học Ngoại ngữ, còn chưa kịp vui mừng, thì đã gặp tai nạn suýt chết.

- Để xem nào, để xem nào..., nó lẩm bẩm một mình - Mình gặp may hay gặp xui nhỉ? Á khoa, Á khoa...con nhỏ Audi đáng ghét...

Ôi trời ơi, cứ nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ của nhỏ đó là nó lại thấy tức điên. Nó hét ầm lên:

- Con nhỏ Audi đáng ghét ...et...et...t...t...t...

- Ân, làm sao mà hét ầm lên con??

Oái, gì thế này? Mẹ đã ở trong nhà từ lúc nào. Trời ơi, thật xui xẻo!

- Làm sao mà hét ầm lên thế hả? Mà... , bây giờ mẹ mới nhìn nó - người ngợm làm sao thế kia? Con?

- Sao mẹ lại ở nhà? Hôm nay mẹ có tiết cơ mà? Mà sao mẹ ở nhà còn khóa cửa làm gì ạ? - Nó hỏi dồn dập.

-  Mẹ hỏi người ngợm con làm sao thế kia? Sao chân tay trầy hết thế này? Đứa nào bắt nạt con, phải không?

Mẹ vừa nói vừa kiểm tra xem con gái rượu có bị xây xát chỗ nào nữa không. Mẹ là thế đấy, luôn luôn lo lắng chăm chút cho nó từng li từng tí một, sợ nó bị bắt nạt.

- Không phải. Con ngã xe đạp - Nó phụng phịu.

- Đi đứng thế nào mà để ngã ra nông nỗi này? Trầy hết tay chân rồi, đau lắm hả con? Thế ngã ở đâu? Con đi về kiểu gì?

Ân không trả lời. Nó không dám trả lời. Ôi, nếu nó nói với mẹ nó bị ngã xe vì cái tội vừa đi vừa nghe nhạc thì thể nào mẹ cũng tịch thu điện thoại của nó. Nó cố tình đánh trống lảng:

- Mẹ, con biết điểm rồi. Mẹ không thể tin được đâu. Đố mẹ biết con xếp thứ mấy trong khoa?

- Mẹ đã nói rồi - Mẹ lập tức nghiêm nét mặt.  Dù có thế nào thì bố cũng không đồng ý cho con học đâu. Mẹ không bênh con được. Chiều con quá, chỉ hại con thôi.

- Nhưng mẹ không thế ngờ được đâu - Nó vẫn toe toét nhìn mẹ với vẻ mặt đầy bí mật. Con mà nói ra, thì mẹ sẽ không thể tin nổi. Con đỗ thật rồi đấy - Nó chìa tờ giấy báo trúng tuyển.

- Đâu, xem con gái mẹ được bao nhiêu điểm nào.

Mẹ không thích nó thi Khoa Tiếng Hàn, nhưng nó đã đỗ rồi, mẹ cũng vui.

- Đây chỉ là tin vui nho nhỏ thôi nhé. Mẹ mà biết con xếp thứ mấy trong khoa, thì mẹ sẽ hối hận vì đã ngăn con đi thi. Nó vừa nói vừa mở tin nhắn cho mẹ xem.

- Thôi cô ạ, xem có phải cô xếp bét khoa không!

- Thí sinh Nguyễn Thiên Ân, SBD QHFD100175, sinh ngày 24/12/1993, xếp thứ ...

Bà Hồng ngừng lại ... bà không thể tin vào mắt mình ...

... xếp thứ 2 trên tổng số 35832 thí sinh dự thi vào cùng trường.

- Ôi, con gái mẹ!

Lần đầu tiên Ân thấy mẹ vui như thế, kể từ khi nó nộp hồ sơ thi vào khoa Tiếng Hàn. Chính mẹ Ân cũng không ngờ được, đứa con gái hay mơ mộng của bà lại có thể đỗ Á khoa. Nhưng nụ cười cũng tắt ngay trên môi bà. Dù sao thì ... bà vẫn không muốn con bé học tiếng Hàn. Kể cả bà có đồng ý, thì ông Khang cũng sẽ không chấp nhận. Bà lập tức nghiêm nét mặt:

- Để mẹ gọi điện cho bố con, chắc bố con cũng sắp về rồi.

Bao nhiêu hồi hộp, lo lắng trong đầu Ân lúc này. Còn hồi hộp hơn cả khi nó chờ kết quả thi. Nếu bố mẹ đồng ý, thì ước mơ của nó sẽ trở thành sự thật. Nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, thật sự là cuộc sống của nó, mà nó hằng mơ ước. Còn nếu không thì ...

- Anh về rồi! - Tiếng mẹ làm Ân sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cuối cùng bố đã về.

Ông khang xem giấy gọi nhập học, xem xếp hạng thí sinh. Lẽ ra khi biết con gái mình đỗ Á khoa, ông phải vui mới đúng. Nhưng ông lắc đầu, thở dài:

- Con thi đạt kết quả cao là rất tốt, nhưng khoa này không phù hợp với con.Bố sẽ xin cho con vào học một khoa khác, cùng trường. Bố mẹ cũng là chỗ bạn bè lâu năm với bác Hữu, chắc bác ấy sẽ sắp xếp được cho con vào khoa khác.

- Bố, sao bố lại như thế? - Ân bật dậy - Quyết định của bố quá bất ngờ. Không một lời bàn bạc, không hỏi ý kiến của nó, không hề thông báo trước, có lẽ nào...

- Bố, bố đã sắp xếp từ trước rồi phải không? Bố để con thi vào trường này, là bố có dự tính trước rồi. Nếu con có đỗ, thì bố cũng sẽ xin chuyển con sang học khoa khác, có phải không? Thì ra là thế. Vậy mà ... vậy mà ... con cứ tưởng bố mẹ hiểu con ...

- Ân, bố chỉ ...

- Không, con không cần biết. Đó là mong muốn duy nhất của con. Con muốn học. Con - muốn - học. 

Nó nhắc lại, rõ ràng từng từ một. Với hai mắt đỏ hoe, nó chạy nhanh về phòng và sập cửa lại. Nó chưa bao giờ cư xử như thế, kể cả khi bố mẹ phản đối việc nó thi vào khoa tiếng Hàn.

Suốt cả ngày hôm ấy, nó ở lì trong phòng, không cho ai vào, cũng chẳng nói chuyện với ai, chẳng ăn uống gì.

- Nó đang dỗi, muốn bỏ ăn để bắt bố mẹ đồng ý  - ông bà Khang bảo nhau như thế - Và họ cũng thống nhất với nhau: Không thể chiều nó thêm nữa.

Bà Hồng chuẩn bị bữa sáng. Bà đoán con gái bà sẽ dỗi, sẽ không ăn, sẽ hậm hực với bà. Bà hiểu tính con bé mà. Lúc nào nó cũng trẻ con như thế. Nhưng chỉ cần dỗ ngọt, vài ngày nữa nó sẽ nguôi ngoai. Bà nhẹ nhàng gõ cửa phòng con:

- Ân à, con dậy chưa? Vẫn còn giận mẹ à? - Bà chỉ gọi vậy, nhưng cũng đoán là nó sẽ không trả lời. Bà mở cửa. Nhưng ... thật bất ngờ, nó không hề chốt của phòng.

- Mẹ! Con dậy rồi! - Dù hai mắt vẫn còn đỏ hoe và đượm buồn nhưng nó vẫn cố cười và nói bằng giọng tươi vui nhất có thể.

Lại một bất ngờ nữa. Cô con gái hay hờn dỗi của bà sao hôm nay cư xử lạ vậy? Bà Hồng cảm thấy có điều gì đó mà bà sẽ không thể ngờ tới.

- Con có cái này, muốn đưa bố mẹ đọc - Nó chìa quyển sổ nhỏ. 

- Gì thế con? Bà Hồng khẽ hỏi. Nỗi băn khoăn trong bà vẫn đang chờ lời giải đáp.

- Mẹ cứ đọc đi, cả bố nữa - Nó vẫn cố mỉm cười.

Ông Khang lật trang đầu tiên của cuốn sổ. Thực ra thì con bé muốn bố mẹ đọc gì? Điều gì khiến nó cư xử lạ lùng như thế?

Từng dòng chữ nắn nót hiện lên trước mắt vợ chồng ông.

"Thứ Hai ngày 6/3/2011

Hôm nay ta đã quyết định nộp hồ sơ thi vào khoa Tiếng Hàn và Văn hóa Hàn Quốc. Một quyết định thật sự khó khăn. Thật đấy. Ta đã phải đắn đo và suy nghĩ nhiều lắm ...

...

Thứ Bảy ngày 15/3/2011

Bố mẹ phản đối. Ta cũng đoán trước được. Ta buồn lắm. Nhưng biết làm thế nào. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho ta thôi mà ...

...

Thứ Năm ngày 23/8/2011

Hôm nay là một ngày buồn. Thật sự buồn. Nhật kí ơi, mi biết không, hôm nay ta nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học. Mi ngạc nhiên lắm phải không? Mi nghĩ lẽ ra ta phải vui đúng không? Nhưng mà ta không thể vui được. Bố mẹ ta đều phản đối. Trước đây, ta cứ tưởng bố mẹ phản đối vì sợ ta thi trượt, nhưng hóa ra không phải. Có một lí do khác mà bố mẹ không cho ta biết. Ta đã nghĩ, dù lí do ấy có là gì, thì cũng không thể quan trọng bằng ước mơ của ta. Đó là ước mơ duy nhất của ta. Thế nên ta đã cãi lời bố mẹ. Bây giờ nghĩ lại, ta thấy ta đã làm một việc thật ngu ngốc. Lí do bố mẹ phản đối là gì, ta không biết, nhưng chắc chắn là vì bố mẹ muốn tốt cho ta. Từ nhỏ đến giờ, chẳng có yêu cầu gì của ta mà bố mẹ không đáp ứng. Thế mà ta lại không thể nghe lời bố mẹ dù chỉ một lần. Ta là đứa con hư, phải không? Ta chỉ có một ước mơ, nhưng cũng chỉ có một bố mẹ mà thôi. Mà ước mơ thì làm sao quan trọng bằng bố mẹ. Thế nên ... thế nên ... ta quyết định từ bỏ ... Ta không thể tiếp tục sống ích kỉ như thế được!

Bà Hồng chợt thấy dường như có gì đó gai gai nơi sống mũi. Hóa ra đứa con gái mà bà vẫn tưởng là chỉ biết mơ mộng lại có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Hóa ra nó có thể từ bỏ ước mơ duy nhất của nó vì bố mẹ. Và hóa ra ... nó không còn là một đứa trẻ ngốc nghếch ...

Cả ông Khang và bà Hồng đều cảm nhận được nỗi lòng của đứa con gái bé bỏng. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn trang nhật kí, không ai bảo ai mà từng giọt lệ mặn chát cứ thấm dần trên những dòng chữ nắn nót ... Đến giờ phút này, đâu có người làm bố, làm mẹ nào lại nỡ lòng ngăn cản con mình được thực hiện ước mơ duy nhất của cuộc đời nó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top