Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Cảm ơn anh đã vì em mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm tôi bỗng suy nghĩ về mối quan hệ của tôi với Vũ, có phải vội vàng quá không?

Tôi có hiểu hắn nhiều như hắn hiểu tôi không?

Tôi có thích hắn nhiều như hắn thích tôi không?

Rốt cuộc mối quan hệ này có nên dừng lại không?

Thật sự mối quan hệ này có rất nhiều sự ngăn cách mà chỉ những người trong cuộc mới biết.

Tôi thuộc tuýt người đề cao danh dự bản thân hơn bất cứ thứ gì, tôi sẽ không vì tình yêu mà vứt bỏ danh dự, có chăng cũng chỉ phá lệ một hai lần thôi. Nhưng từ khi quyết định đi chung đường với Vũ, cái tự tôn này tôi sớm đã vứt bỏ tự lúc nào. Tôi không muốn đến một lúc nào đó mình mất hết lí trí, nhỡ tình cảm vỡ tan, tôi sẽ chẳng gượng dậy nổi.

Rốt cuộc tôi cũng quá  kỉ, cứ mải lo nghĩ cho lợi ích của bản thân.

Tôi là một người bạn gái không tốt.

Nhưng tôi không thể thay đổi được điều này.

Có nên dừng lại không nhỉ, Vũ ơi?

Thấy tôi cứ khang khác, Vũ đánh bạo hỏi: "Say nắng người khác rồi nhỉ?"

Tôi: "Vũ...hay là..."

Vũ: "Im miệng! Mày dám nói hai từ đó ra thử xem!"

Tôi: "Tao nghĩ là tao cần thêm thời gian suy nghĩ... có lẽ là tao quá vội vàng rồi."

Vũ: "Vậy là những cố gắng của tao đều vô ích, mày chẳng rung động một chút nào sao?"

Tôi: "Tao thực sự không biết nữa... tao cần thời gian..."

Vũ ôm chầm lấy tôi, rúc đầu vào hõm cổ tôi, mè nheo: "Vũ đói bụng quá, có gì chốc hẵng nói được không, giờ mình đi ăn đi..."

Tôi thở dài: "Tao thấy ở bên mày tao càng ngày càng mất đi lí trí!"

Vũ: "Giỏi, yêu là phải yêu hết mình, hôn thưởng một cái nè."

Tôi: "Yên nào, tao đang nói chuyện nghiêm túc đó. Tao biết yêu hết mình là tốt, nhưng tao sợ một ngày nào đó mình chia tay tao sẽ không chịu nổi..."

Vũ: "Vậy là mày không tin tưởng tao?

Tôi: "Mày có biết tao rất hay ghen? Giống như là, biết mày và Lê không có gì nhưng vẫn để tâm. Giống như là, thấy mày theo phép lịch sự quan tâm một cô gái khác cũng rất bức bối khó chịu. Giống như là, luôn luôn muốn mày dõi theo tao trong bất cứ việc gì, bất cứ hoàn cảnh nào, không được phép nhìn bất kì cô gái nào khác, chỉ nhìn mỗi mình tao thôi. Giống như là, trong lòng rất khó chịu, rất muộn phiền nhưng chỉ biểu hiện thoáng qua nét mặt, thà bỏ lỡ chứ nhất quyết không chịu mở miệng vì sợ mất mặt."

Vũ: "Tao cũng vậy thôi. Ai khi yêu mà chẳng vậy, điều quan trọng là nhất định phải nói ra để cùng nhau giải quyết!"

Tôi: "Nếu tao nói mày đừng chơi thân cũng đừng xã giao với những cô gái khác nữa, mày có không chơi nữa không?"

Vũ: "Nhất định phải như vậy sao?"

Tôi: "Tao không có cảm giác an toàn. Tao không thích mày như vậy."

Vũ: "Được thôi!"

Tôi: "Thật sự có thể?"

Vũ: "Lẽ nào mày có thể tin trời, tin thần, tin mọi thứ, nhưng không tin tao có thể vì mày mà thay đổi?"

Tôi nghẹn ngào: "Có lẽ thật may khi tao và Nam đã dừng lại. Ngày trước khi tụi tao đang chuẩn bị vượt qua ranh giới bạn bè, tao cũng hỏi cậu ấy như thế. Nhưng mày biết không, cậu ấy chỉ cười cười không nói, tiếp tục chơi thân với những cô gái khác, tao có thể nhìn ra được là cậu ấy muốn chọc tao ghen lên, đó cũng chính là lúc mối quan hệ của tụi tao rạn nứt. Con gái thường suy nghĩ trưởng thành hơn con trai, lúc đó Nam còn quá nhỏ để hiểu rằng tao rất chán nản, rất mệt mỏi, rất không có cảm giác an toàn, rất muốn buông tay. Sau đó thì tụi tao tách ra thật."

Vũ: "Ừ, như vậy mà Mèo mới gặp được người tốt như Vũ nè!"

Tôi nhớ rất rõ ngày trước tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu này:
"Nam, tao không thích."

"Tao thật sự không thích."

"Không thích mày thân với cô gái khác như vậy."

Nhưng cậu bạn ấy chỉ cười cười, xem chừng rất vui vẻ, có biết trong lòng tôi buồn bã nhường nào?

Thật may vì giờ tôi đã gặp Vũ.

Thật may vì tôi đã tin vào câu nói: "Kém duyên với người này là để hợp duyên với một người tốt hơn."

Thật may vì người ấy chính là Trần Duy Vũ.

Thật may vì anh đã đến như ánh dương rạng rỡ soi sáng tuổi thanh xuân của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top