Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó trong thời gian tiểu thụ thụ theo đuổi tôi...

1. Cao + dốt Anh Văn = ăn hại

Hôm đó cô dạy môn Anh hỏi: "Who is the tallest people in your class?"

Hội chị em đều đồng thanh: "Duy Vũ, số 31"

Cô: "Duy Vũ, now, you go to the board and write the date please!"

Duy Vũ gãi đầu gãi tai: "Cô nói gì thế ạ?"

Chị em: "Lên bảng ghi thứ ngày tháng."

Duy Vũ cười ỏn ẻn đi lên bảng: "Ôi dào, tưởng gì khó khăn lắm!"

Hắn ghi như sau: "Wensday, 23th Ougust 2016"

Chị em: "Trời ạ, phải là Wednesday, August 23rd 2016 mới đúng."

Hắn lúng túng nhìn tôi, dường như chỉ tin tưởng một mình tôi, tôi nói: "Tụi nó không gạt mày đâu."

Chị em khích bác tôi: "Lên ghi cho Vũ Vũ yêu dấu đi lên đi, lên điiiii."

Sau đó tôi hứng trọn ánh mắt nghi ngờ của cô giáo, shit!

2.

Vũ thích rủ tôi xuống canteen trường ăn sáng với hắn, mặc dù tôi chẳng muốn vì trai tốn thêm tiền, vì vốn dĩ tôi đã ăn sáng ở nhà trước rồi.

Vì thế tôi cứ xuống canteen nhìn hắn ăn, xong lại chạy tất tả lên lớp ở tận lầu 4.

Khi đã quen nhau, ngày nào hắn cũng đòi trả tiền ăn sáng cho tôi, dù cho số lần tôi đồng ý rất ít.

Một hôm không hiểu Duy Vũ có bị bệnh hay không mà khi chúng tôi tới quầy bán bánh ngọt, tôi nói với chú bán bánh: "Chú ơi cho con một ổ bánh mì ngọt."

Vũ lườm tôi: "Có quên gì không?"

Tôi: "Quên gì?"

Vũ: "Hửm, đến giày dép cũng có đôi..."

Tôi: "Wtf?"

Vũ: "Mày ăn, còn tao nhịn à?"

Tôi: "À, ừm, chú ơi cho con hai ổ, hai ổ nhé..."

Thì ra là hắn muốn tôi mua gì cũng phải lấy hai cái, nước suối cũng vậy, viết cũng vậy, giấy kiểm tra cũng vậy,... thật rãnh rỗi! Tôi không mong sau này tiểu thụ của mình trở thành bình dấm chua hoặc nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết cẩu huyết, độc quyền chiếm hữu đâu uhuhu...

3. Ghen cũng không yên

Dạo gần đây tôi cứ thấy Duy Vũ đi kè kè với Lê hoài, nên nghĩ hắn đã thay lòng đổi dạ, chuyển sang yêu thích bạn thân của bạn gái. Lúc đầu, đầu tôi bừng bừng lửa giận, giỏi lắm, dám cưa cẩm để bà đây đổ rồi lại quăng vào một xó nên không thèm đợi hắn tan học về chung nữa mà chạy thẳng một mạch về nhà. Hắn gọi điện cũng không thèm bắt máy, vô học cũng thì không chịu nói với hắn câu nào, ra chơi lại chạy đi mất hút.

Hắn không chịu nổi nữa, tan học về liền kéo tôi ra một góc khuất, nạt vào mặt tôi: "Rốt cuộc mày bị làm sao thế hả?"

Dám lớn tiền với tao, được lắm. Tôi cắn môi im lặng.

Duy Vũ: "Có thằng khác rồi đúng không? Sao im lặng thế, nói mau!"

Tôi tức muốn khóc, đúng là hắn không thích mình nữa rồi, vậy mà khi trước nói đủ điều, đàn ông con trai các người đều giống nhau như đúc, đều thật quá đáng!

Tôi: "Nếu không chịu đựng được tao nữa thì mình chia tay thôi."

Đồ bội bạc, đồ cặn bã, đồ thay lòng đổi dạ, đồ lòng lang dạ sói, huhuhu, không ai trên đời yêu tôi cả...

Hắn: "Hahahaa, giỏi, giỏi, giỏi lắm, giỏi lắm, ai dạy mày nói câu chia tay vậy, là thằng nào xúi giục mày, tao triệu tập 500 anh em, xác định đánh dị tật cái mặt chó của hắn!"

Tôi: "Bạo lực học đường, học sinh trường chuyên mà tụ tập đánh nhau, bạn Duy Vũ, bạn không còn muốn sống nữa rồi."

Duy Vũ hét lớn: "Vào chủ đề chính!"

Tôi: "Không ai cả."

Hắn: "Nói láo, đừng để tao tra ra được, không thôi nó sẽ không toàn mạng sống."

Tôi: "Đại ca, tôi biết ba anh là là chuyên viên làm ở Sở giáo dục, hiệu trưởng một trường đại học, nhưng hãy nói năng kĩ càng, hành động cẩn thận, không thì lưu ban như chơi nhé."

Bày đặt ngôn tình hắc bang hả, bọn trẻ các cậu nói cho lắm vào, nói cho oai chứ có làm được cái thá gì đâu, cùng lắm đánh bầm dập người ta thôi chứ cái gì mà 'không toàn mạng sống', nghe sợ hãi quá.

4. Ngày sinh nhật của tôi

Một cô bạn hỏi tôi: "Sinh nhật của mày ngày mấy?"

Tôi trả lời: "10/10."

Tiểu thụ lập tức kích động: "8!"

Tôi: "Ừ thì 8, sinh nhật của tao là 8/10."

Thật ra tôi sinh ngày 8, nhưng ngày trong khai sinh lại là 10, đến ngày này hắn cũng nhớ, cũng để tâm, cái gì về tôi cũng nhớ rõ mồn một, thử hỏi lúc theo đuổi tôi hắn đã có bao nhiêu cố gắng?

Giờ nhớ lại, thấy thật có lỗi vì mình đã quá vô tâm, thờ ơ, không trân trọng người trước mắt, lại vừa thấy thật cảm động, thật cảm động.

Duy Vũ, em yêu anh! Có lẽ không bằng 1/10 anh yêu em nhưng em sẽ cố gắng. Em yêu anh!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top