Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1-C: Giao lưu

Chương 1-C: Giao lưu

~ Sau bữa sáng, đang trên đường đi học ~

Sau khi tạm biệt Tiểu Vũ để rẽ sang ngã đường khác, tôi lại bắt đầu đắm chìm suy nghĩ về trường mới, thầy mới, bạn mới, nhưng đặc biệt hơn cả chính là Lạc Minh Hy. Ngày xưa, tôi từng nghe ba tôi dạy về một lẽ sống và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng điều ấy đến sát đất: “Bất kể ai cũng vậy, dù có tài giỏi đến bao nhiêu thì cũng phải có một nhược điểm”.

Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy tôi thông minh và chăm học, nhưng tôi lại có hai cái tật không tài nào sửa được. Tật thứ nhất, đó là hay quên mặt người. -____-|||

Đúng là tôi có thể nhớ kĩ màu tóc, màu mắt và vóc dáng của Lạc Minh Hy, nhưng nếu hỏi nét mặt của hắn ra sao, thì tôi lại chịu thua. Tôi chỉ có thể nhớ gương mặt của những người nào tôi gặp thường xuyên, chứ ai mà một năm gặp một lần, thì tôi bó tay, đó là chưa kể tôi và hắn đã không gặp nhau ba năm rồi. Rốt cuộc Lạc Minh Hy đẹp trai như thế nào mà có thể khiến cho đám con gái trường tôi điên đảo không thua kém gì lượng fan của Tiểu Vũ nhỉ? Liệu khi tôi đến Hàn Minh, tôi có thể nhận ra hắn không? Mà chắc không sao đâu, hắn cũng nổi tiếng mà, hỏi một vài người là biết liền. ^o^

- Eh? Gì đây?

Đang đi giữa chừng, vô tình tôi đá một cuốn sổ đen đang nằm lăn lóc trên đường. Tôi ngạc nhiên lượm lên. Chắc lúc nãy có ai đó đi ngang vô tình làm rơi. Tò mò vốn là tính của con gái, và đương nhiên, tôi là con gái nên cũng có tính tò mò. Không ngần ngại lâu, tôi mở ra ngay. Cuốn sổ trắng bóc, chỉ có vài chữ tự bạch ở trang đầu.

Họ và tên: Dương Tâm Vũ.

Trường: THPT Hàn Minh.

Lớp: 10D.

Ba dòng đơn giản như thế thôi. Tôi gật gù vỡ lẽ. Thật may mắn cho chủ nhân của cuốn sổ này là tôi- Mộc Tiểu Li, học sinh giao lưu với trường Hàn Minh- nhặt được, chứ nếu không chắc người này phải tốn thêm tiền mua sổ mới. Giờ chỉ còn mỗi việc đến trường Hàn Minh, tìm lớp 10D và trả lại cho người nào có tên là Dương Tâm Vũ. Thế là xong.

- Hửm? Có ảnh nè!

Một tấm ảnh nhỏ được kẹp trong cuốn sổ. Đó là hình của một chàng trai có mái tóc đen nhánh rũ trước trán với cặp mắt trong veo màu xanh nước biển. Tôi đột nhiên đỏ mặt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa một lần nào tôi thấy có ai đẹp trai ngời ngợi như vậy. Có điều, trông cậu ta hơi quen quen… Mái tóc này… Màu mắt này…

“Là Lạc Minh Hy!!”

Một tia chớp chợt đi ngang lóe sáng trong đầu tôi. Đúng là màu tóc và màu mắt đều rất giống hắn. Vậy không lẽ, đây là cuốn sổ của hắn!!? O”O

Nhưng ngay lập tức, tôi bác bỏ suy nghĩ đó ngay. Rõ ràng trong cuốn sổ này ghi là của Dương Tâm Vũ, nhỏ hơn tôi một tuổi cơ mà. Nhất định không thể nào là Lạc Minh Hy được, chỉ là người giống người thôi. Tôi tự nhủ với bản thân, rồi nhét cuốn sổ vào túi áo đi tiếp.

Lúc nãy, tôi đã nói gì về nhược điểm thứ nhất của tôi chưa nhỉ? Mà thôi, tôi cũng chẳng còn tâm trí nhắc lại làm gì, vì ngay tại đây vào lúc này, tôi đang bị đau đầu vì cái nhược điểm thứ hai chết tiệt đây. Nhược điểm thứ hai của tôi là…

- Quái!!! Đường nào là đường đến trường Hàn Minh!!!????

Không sai =___=” … yếu điểm lớn nhất, trầm trọng nhất của tôi chính là bệnh mù đường. TT^TT. Chỉ cần một ví dụ nho nhỏ thôi. Một lần, ngay ngày đầu tiên vào cấp ba, lúc tan học, Tiểu Vũ bận đi đăng kí gia nhập Câu lạc bộ Bóng đá nên tôi đành về một mình. Tôi mò mẫm hơn một tiếng để tìm đường về và cuối cùng, tôi nhận ra, mình đã quay trở lại trường từ hồi nào, đúng vào lúc Tiểu Vũ vừa chuẩn bị ra về. -____-||| Anh còn cảm động vì nghĩ tôi không quản nhọc nhằn chờ đợi ảnh. Suốt cả quãng đường, anh độc thoại một mình khen ngợi đứa em gái song sinh của mình quá trời, khiến tôi chẳng dám hó hé một lời nào luôn.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu, nếu đi nhiều lần cùng một con đường, dù có chết tôi cũng không thể đi lạc nổi. Có điều, trở lại vấn đề chính, phải đi như thế nào mới đến được trường Hàn Minh đây?! T____T

- Đi thẳng, quẹo phải, rồi rẽ trái là tới.

Một giọng nói trầm đầy nam tính vang lên sau lưng, khiến tôi ngạc nhiên quay lại.

“Thịch! Thịch! Thịch!”

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, mạnh không thể tin nổi. Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm xúc khó tả như thế này. Trước mặt tôi là một “bạch mã hoàng tử” có dáng người to cao, vạm vỡ trong bộ đồng phục cấp ba trường Hàn Minh. Mái tóc mềm đen nhánh rũ lòa xòa trước trán và hai bên tai, che hết hàng lông mày đậm có đường cong đẹp như con ngài. Nổi bật trên gương mặt điển trai của cậu ta là cặp mắt trong veo như hồ nước mùa thu, ánh lên một màu xanh nước biển đầy kiêu hãnh. Cả đôi môi đỏ dày kia cũng như đang thôi miên hút hồn tôi vậy.

“Đẹp quá!”

Tôi nghĩ thầm, nhưng rồi lại lắc đầu. Bình tĩnh lại nào Tiểu Li! Mình không phải là cô gái thích mơ mộng. Mình còn phải cố gắng học để đánh bại Lạc Minh Hy nữa, cho nên tuyệt đối không được dao động lúc này!!

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

~ Buổi sáng, trước khi đi học ~

- Dạ… Con hiểu… Vậy là cỡ ba tuần sau đúng không?… Nhưng ba mẹ cũng phải về để phụ con dọn đồ chứ… Dạ… Con chào ba.

Sau một hồi nghe ba dặn dò cẩn thận một số công việc về cuộc sống không có cha mẹ, tôi mỉm cười vâng dạ, rồi gác máy. Tôi khẽ vặn người vươn vai cho đỡ nhức mỏi. Đứng nghe điện thoại suốt ba mươi phút, sao mà không mệt được, đó là chưa kể còn phải nghe lời cằn nhằn của ba vì tôi không chịu đến nhà nội sống với bác hai. Tôi thở dài chán nản chuẩn bị bữa sáng. Không phải tôi ghét bỏ gì ai mà lại ở riêng. Ba mẹ là người đã vì tôi mà không quản mệt nhọc, vừa tần tảo chăm sóc tôi, vừa chú tâm vào việc kiếm tiền cho tôi ăn học. Nhưng vì hoàn cảnh nghề nghiệp ép buộc, ba mẹ lúc nào cũng đi công tác, ít khi ở nhà lo cho tôi, toàn gửi tôi cho họ hàng. Tôi không trách họ, ngược lại còn rất thương họ, quan tâm đến họ, lo sợ họ quá chú tâm vào công việc mà đổ bệnh vì kiệt sức. Thế nên, khi vào cấp ba, tôi đã không còn sống ở nhà cô dì chú bác nữa, cắt đứt mọi tiền chi tiêu của ba mẹ mà tự đi làm thêm, mặc cho lời khuyên can của họ. Mục đích thứ nhất, vì từ trường Hàn Minh đến nhà của họ nội lẫn họ ngoại tôi đều rất xa (cả hai bên đều ở ngoại thành), nên để tiện cho việc đi lại, tôi chuyển về nhà cũ của mình. Còn mục đích thứ hai, tôi không muốn gây vất vả cho ba mẹ và phiền hà cho bất cứ ai. Tôi biết, chắc chắn ba mẹ sẽ rất buồn vì đứa con bất hiếu này, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của họ nữa. Tôi muốn, họ có thể yên tâm làm việc, mà không bận tâm về tôi nữa. Liệu ba mẹ có hiểu tôi không?

“Có lẽ là không…”

Tôi lắc đầu húp tô mì nóng hổi trên bàn. Nhớ lại cuộc đối thoại, hình như ba mẹ tôi đang bàn tính sẽ cho tôi ở trọ nhà ai đó sống gần đây. Thật nực cười, người thân thích tôi không chịu ở, huống hồ gì nhà người lạ. Chắc ba mẹ chỉ nghĩ tôi không dọn đến nhà họ hàng vì ở xa trường quá mà thôi. Biết là không thể nói rõ ngay bây giờ được, nên tôi định khi nào ba mẹ về, tôi sẽ giải thích cho họ hiểu rằng: “Con đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Con không muốn ba mẹ vì con mà mệt nhọc lo lắng.”

Tôi tự hứa với mình như vậy khi đang khóa cửa nhà chuẩn bị đi học. Buổi sáng hôm nay vẫn yên tĩnh như ngày nào. Tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành để lấy tinh thần sảng khoái, rồi vác cái ba lô đi học. Đường đến trường của tôi lúc nào cũng vắng vẻ, đơn giản vì nhà tôi ở trong hẻm của một con đường khá nhỏ, còn bạn bè cùng trường tôi thì toàn ở mấy đường lớn, đường trung tâm trong thành phố, nên sáng nào tôi cũng đi học chỉ có một mình. Nhưng tôi chẳng để ý chuyện đó gì mấy, vì nếu đem ra so sánh thì đường của tôi là đường ngắn nhất.

- Quái!!! Đường nào là đường đến trường Hàn Minh!!!????

Trong khi tôi đang vừa đi vừa nhớ lại lời dặn của ba, chợt có một giọng nói trong như tiếng chuông bạc của ai đó phía trước vang lên, khiến tôi không thể không nhìn qua. Đó là một cô gái có dáng người cao ráo và thanh mảnh. Mái tóc dày mượt đen óng dài ngang vai được thả ra phía sau. Làn da trắng nõn nà như da em bé. Đôi môi thì đỏ hồng tự nhiên, trông rất mềm, như cánh hoa hồng nhung. Hai hàng chân mày cũng dày, mọc đều và cong chẳng thua gì tôi, được ẩn sau lớp tóc mái được cắt bằng và tỉa mỏng trước trán, tôn thêm nét ngây thơ, dễ thương của cô gái. Trên hết, đặc biệt thu hút tôi nhất chính là cặp mắt sáng trong như hai viên ngọc lục bảo, toát lên một nét đẹp khó tả. Kiêu sa có, đáng yêu có, dịu dàng có, tinh nghịch có. Tôi mở to hai con ngươi mình lên mà nhìn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người con gái có vẻ đẹp tự nhiên không kiểu cách, không trang điểm như vậy.

“Mặc đồng phục này… là học sinh trường Hàn Minh à?”

Tôi đưa mắt xuống bộ áo mà cô gái này đang mặc. Đúng là đồng phục trường tôi. Nhưng một người đẹp như thiên thần vậy mà tôi lại không biết thì có vẻ hơi lạ… Mà có khi đúng thật, vì từ năm lớp mười đến giờ, tôi ít đi giao lưu chuyện trò với các học sinh khác trừ Huỳnh Khắc Y- cậu bạn thân của tôi- nên việc không biết cô gái này chắc cũng bình thường.

“Mà hình như lúc nãy, cô gái này bảo lạc đường thì phải…?”

- Đi thẳng, quẹo phải, rồi rẽ trái là tới.

Tôi thề, tôi không phải thuộc loại đứa con trai khoái chơi trò “anh hùng cứu mỹ nhân” như tụi thằng bạn cùng tuổi đâu. Nhưng không lẽ, tôi bỏ mặc người hoạn nạn không giúp? Mẹ tôi thường hay dạy: “Phải cư xử tốt với người gặp nạn, đặc biệt là với con gái”. Và đương nhiên, điều đó đã ăn sâu trong tâm trí, tôi không thể không nghe theo.

“Tự dưng thấy mình trẻ con quá ^___^”

Tôi phì cười vì suy nghĩ lúc nãy. Lâu lâu tôi lại có những câu nói thầm trong bụng rất nực cười. Thật không nghĩ tôi đã mười bảy tuổi rồi cơ đấy.

Cô gái đó ngạc nhiên quay lại về phía tôi. Tôi bắt đầu nhìn kĩ cô ấy hơn. Đúng là rất đẹp, nhưng có điều… tôi có cảm giác mình đã gặp người này ở đâu rồi.

“Chắc là do mình vô tình thấy trong trường mà thôi”

Tôi tự nhủ với bản thân. Nhưng không hiểu sao có cái gì đó khiến tôi cảm thấy không phải như vậy.

- Ơ? Cậu nói tôi? O__o

- Không lẽ ngoài cậu ra còn có ai?

- Ờ nhỉ… xin l… à không… cám ơn. >___<

Cô gái đó cúi đầu cám ơn. Tự dưng trong lòng tôi có một dòng cảm xúc rất kì lạ, nhưng tôi không những không ngạc nhiên, mà ngược lại còn thích cảm xúc đó. Một cô học sinh thú vị. Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ như vậy về bất kì ai, có lẽ vì cô gái này trông khá đặc biệt.

Bỗng nhiên, cô gái đó la lên như phát hiện một điều gì đó. Nhanh như cắt, cô ấy lôi ra một cuốn sổ đen, rồi cầm tấm hình kẹp ở trong đó lên, hết ngó tôi rồi nhìn nó. Bộ có chuyện gì à? O__o

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Nhất định tối nay, tôi phải khoe Tiểu Vũ về kỉ lục mà tôi đã đạt được. Lần đầu tiên… lần đầu tiên trong đời… chỉ mới nhìn mặt của một chàng trai xa lạ qua tấm hình, tôi liền nhận ra người đó ngay. Có lẽ vì nét đẹp khó quên của cậu ta đã hằn sâu trong đầu tôi. Vậy là tôi không bị anh hai chọc là đồ “chưa già đã đãng trí”. Hohohoho ^o^

Hóa ra chủ nhân của cuốn sổ này- Dương Tâm Vũ- là cậu ta. Nhưng để chắc chắn không lầm người, tôi phải hỏi thử. Nghĩ sao làm vậy, tôi đành ngượng ngập đưa cho cậu con trai trước mặt mình tấm hình đó:

- Cậu xem, có phải là cậu không? >___<

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Tôi nhíu mày nhận lấy tấm hình, xong rồi há hốc miệng. Đây là hình tôi mà!! Sao cô gái này có được chứ!!? O___o Đừng nói đây là fan của tôi nha! Ở trường và ở chỗ làm thêm đã không yên phận vì tụi con gái rồi, giờ ngoài đường tôi còn phải chịu trận nữa. Thế mà lúc đầu tôi cứ tưởng cô ấy khác với những học sinh khác cơ chứ! Lầm… Lầm hết rồi!! Có ai làm ơn làm phước cho tôi một đời học sinh đàng hoàng đi!! T____T

Tôi toan mở miệng định chối, dù không biết thuyết phục bằng cách nào để cô gái này tin, nhưng chưa kịp thì cô ấy đã cướp ngang:

- Vậy ra cậu là Dương Tâm Vũ?

- Không!… Đúng!… À không!… Hả???? O”O

Tôi trợn mắt nhìn cô gái trước mặt mình. Dương Tâm Vũ!? Tôi còn không biết đó là ai đấy chứ. Nhưng chẳng phải đợi lâu, cô ta giải thích ngay:

- Tôi lượm được cuốn sổ này, bên trong ghi tên cậu là Dương Tâm Vũ, lớp 10D trường Hàn Minh, phải không?

Có vẻ nắm được tình hình rồi. Tôi cầm lấy cuốn sổ, mở trang đầu ra đọc.

Họ và tên: Dương Tâm Vũ.

Trường: THPT Hàn Minh.

Lớp: 10D.

Trong lúc tôi vẫn đang dán mắt vào trang giấy trắng, cô gái đó mỉm cười giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Mộc Tiểu Li, lớp 11 Anh trường An Dương. Tôi đại diện cho trường mình đến giao lưu với Hàn Minh năm tháng. Có gì xin cậu chỉ giáo. Mà tôi lớn hơn cậu một tuổi nhỉ?

Tôi ngẩng mặt lên mà lắng nghe. Học sinh giao lưu? Trường An Dương? Nếu tôi nhớ không lầm thì giờ chào cờ tuần trước, cô Tổng phụ trách có thông báo là sẽ có học sinh trường An Dương đến giao lưu với Hàn Minh. Ra là cô gái này sao? Chẳng trách tôi chưa từng thấy cô ấy trong trường. Nhưng nếu cô ấy không phải học sinh Hàn Minh thì tôi đã gặp cô gái này ở đâu??? @___@

- Cậu sao vậy?- Mộc Tiểu Li vẫy vẫy hai tay trước mặt tôi- Sao im ru vậy?

- À ừm… cám ơn.

Tôi nhét cuốn sổ vào túi quần. Có lẽ nhờ Khắc Y giúp tôi trả lại cho Dương Tâm Vũ lớp 10D này quá. Có lẽ đó là con gái, và đặc biệt, đó là fan của tôi, chứ nếu không sao lại cất giữ tấm hình này cơ chứ? Nhất định cô bé này đã chụp lén tôi ở đâu đó, thiệt là phiền phức. =.=”. Còn giờ, muốn tìm hiểu xem cô gái trước mặt tôi có phải là người hâm mộ mình không, tạm thời nhận đại cái tên này. Sau khi điều tra xong, nếu có gì cần, đánh bài chuồn vẫn là thượng sách. -___-|||

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

- Mà… cũng không hẳn là nhỏ tuổi hơn đâu. Vì tôi năm nay cũng học lớp 11.

Dương Tâm Vũ vừa nói vừa cất cuốn sổ vào túi quần. Nghe vậy, tôi tròn mắt ngạc nhiên:

- Eh? Nhưng rõ ràng trong đó ghi là lớp 10 mà?? O___O

- Không… cuốn sổ đó… tôi ghi hồi năm ngoái, nhưng chưa dùng… giờ mới dùng…

Tôi im lặng lắng nghe. Trông cậu ta chẳng có gì xấu xa, lại rất ngoan hiền, hẳn là người tốt. Tôi mỉm cười nói tiếp:

- Vậy thì càng tốt! Nếu học cùng lớp, có gì tôi sẽ thỉnh giáo cậu.

- Hy vọng là vậy.

Thế là, tôi và Dương Tâm Vũ cứ vừa đi vừa nói chuyện về Hàn Minh. Cậu ta rất nhiệt tình, giới thiệu cho tôi từng chỗ một trong trường. Kiểu người tử tế như Dương Tâm Vũ, chắc là con gái theo cậu như điên luôn. Tôi cười thầm. À mà nhắc mới nhớ, nếu cậu ta học trường Hàn Minh, lại ở khối 11, chắc hẳn sẽ biết nhiều về hắn.

- Dương Tâm Vũ này, cậu có biết ai tên Lạc Minh Hy không?

“Sặc!!”

- Khụ khụ khụ khụ!

Nghe đến lúc này, Dương Tâm Vũ liền ho sặc sụa, như bất ngờ vì một cú sốc nào đó. Tôi cuống cuồng đập mạnh vào lưng cho cậu ta. Bộ tiếng tăm của hắn lừng lẫy đến độ, một chàng trai tốt tính như Dương Tâm Vũ cũng phải lên cơn khi nghe đến sao? O___o (Lầm rồi bé ơi!)

Phải mất một lúc lâu, cậu ta mới trấn áp được cơn sặc của mình. Ngước nhìn tôi, cậu ta nuốt nước miếng nói:

- Đừng bảo với tôi, cậu đến Hàn Minh vì cậu ta nha?

- Ơ? Không được sao?- Tôi ngây thơ hỏi ngược- Nhưng đúng là tôi đến tìm hắn.

Một lần nữa, Dương Tâm Vũ lại lên cơn. Cậu vỗ ngực mình thêm vài cái, cứ như đang mắc nghẹn vì điều gì đó, khiến tôi lo lắng mang chai nước ra cho cậu ta uống. Cậu ta không mắc bệnh tim chứ? Lỡ giữa chừng xỉu đùng một cái, tôi biết phải làm thế nào với con đường vắng hoe này!? >____< Mà chắc có lẽ cần phải lo nữa, nét mặt của Dương Tâm Vũ đã bắt đầu trở lại bình thường rồi.

Dương Tâm Vũ vừa uống xong thì tôi cũng thấy khát quá, cầm chai nước tu luôn. Đang uống giữa chừng, tôi nghe cậu ta hít sâu hỏi tiếp:

- Không lẽ… cô là fan của Lạc Minh Hy…? O___o

“Phụt!!!”

Bao nhiêu nước trong miệng, tôi phun toẹt ra hết. Cả người kế bên tôi cũng sốc không thua kém gì về “màn trình diễn” đầy “kịch tính”. Khi định thần lại, tôi hét toáng lên:

- Cậu có điên không??? Đời nào tôi đi làm fan của hắn chứ!!!??

- Eh????

Dương Tâm Vũ há hốc miệng nhìn tôi, như nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Không để cậu ta kịp suy nghĩ thêm điều gì, tôi nói tiếp:

- Dù hắn có tha thiết cầu xin thế nào, tôi cóc thèm xỉa đến hắn. Thà tôi làm fan của cậu còn hơn.

- Eh? Tôi? O”O

- Tôi chỉ ví dụ thôi. ^___^

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ uất ức của Mộc Tiểu Li, tôi tin ngay tất cả những gì cô ấy nói là sự thật. Chỉ có điều, tôi không hiểu được, là tôi đã đắc tội gì với cô ấy??

Mộc Tiểu Li vuốt tóc mình cho thẳng, rồi cúi đầu lúng túng nói:

- Thật ra tôi hỏi chuyện về hắn với cậu vì… ừm… hơi khó nói… nói là đã từng gặp Lạc Minh Hy rồi… nhưng ngặt nỗi… vì tôi đã không gặp hắn đã gần ba năm… mà tôi thì… trí nhớ rất tệ… nên từ đời nảo đời nao… tôi quên béng mặt hắn rồi. ^^”

- Hả?? O___o

- Nói thật đấy! Hắn mũi ngang mũi sọc ra sao, tôi cũng chẳng nhớ… cho nên… tôi hỏi cậu có biết hắn ta không để khi vào trường, cậu giúp tôi chỉ ra hắn.

- Khoan! Cho tôi hỏi một chút… Lạc Minh Hy đã làm gì với cậu vậy?

- À- Nghe đến đây, Mộc Tiểu Li nở một nụ cười bí ẩn- Chuyện cũng dài dòng lắm. Tôi đến đây để trả thù hắn.

- Trả… trả thù?

- Hì… về sau cậu sẽ biết.

Tôi mở to mắt nhìn cô gái bên cạnh đang nở nụ cười rạng rỡ, như đang mong chờ một điều gì đó. Bất chợt, tôi cũng nhoẻn miệng cười theo. Giống như lúc đầu gặp mặt, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác Mộc Tiểu Li rất đặc biệt, không giống các cô gái trước đây mà tôi đã từng gặp. Linh tính dự báo cho tôi biết rằng, nhất định ngày tháng ở Hàn Minh của tôi từ nay trở đi sẽ rất thú vị, và tất nhiên là có liên quan đến cô học sinh giao lưu là Mộc Tiểu Li đây. Nếu ông trời đã cho cuộc sống tẻ nhạt trước đây được đổi mới, thì tôi đành chấp nhận chút “sóng gió” này. Vậy thì để cuộc chơi li kì mở màn thêm hấp dẫn, tốt nhất tôi không nên khai danh tánh thật ra làm gì cho mất vui.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

- Hoan nghênh cậu đến với trường Hàn Minh, Mộc Tiểu Li.

Nghe vậy, tôi ngạc nhiên nhìn Dương Tâm Vũ, rồi đảo mắt ngước lên. Trước mặt tôi là ngôi trường cấp ba nổi tiếng. Đó là ba tòa nhà khổng lồ được quét vôi một màu trắng tinh khôi và màu xám nhạt trông rất sáng sủa và đẹp đẽ. Mỗi tòa nhà được xây theo kiểu vòng cung giống như hình con thuyền, bao quanh chúng là cả một khoảng sân rộng lớn, được bao phủ bởi màu xanh lá của rừng cây ở phía sau trường. Quả không hổ danh là ngôi trường lớn nhất cả nước, tôi mở mang tầm mắt nhìn vào bên trong khuôn viên. Sân trường An Dương cũng chỉ bằng 1/5 của Hàn Minh thôi.

- Thấy thế nào?

Dương Tâm Vũ mỉm cười hỏi. Tôi gật đầu tỏ vẻ rất vui. Sao mà không thích được khi được làm học sinh của một ngôi trường xinh đẹp như thế này cơ chứ? Dù chỉ là năm tháng thôi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện lắm rồi.

- Thích là tốt- Dương Tâm Vũ đập tay lên vai tôi- Giờ tôi dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng Hàn nhé? ^___^

Không đợi tôi trả lời, cậu ta đã chụp lấy cánh tay tôi mà kéo đi. Trông Dương Tâm Vũ rất vội vàng, cứ như không muốn để ai phát hiện ra cả hai vậy. Tôi cũng chẳng lấy gì lạ nếu cậu ta là một mỹ nam, lại còn đi với một đứa con gái lạ hoắc lạ huơ là tôi đây. Vì hồi còn ở An Dương, ngày nào tôi cũng phải cười bò ra nhìn vẻ mặt lấm la lấm lét như tên trộm của Tiểu Vũ. Chỉ cần vô tình bị trông thấy thôi, là y như rằng nguyên cả buổi sáng trước khi vào học, anh hai tôi bị bầm dập bởi các fan nữ. ^O^

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

- Sau đây là lời trình bày của cô Tổng phụ trách về nề nếp học sinh trong tuần qua.

“Clap clap clap!”

Như thường lệ, mở đầu một tuần mới, trường tôi lại tổ chức buổi lễ chào cờ tẻ nhạt. Giọng cô Tổng phụ trách cứ đều đều vang lên, khiến đám học sinh chúng tôi không tài nào ngưng ngáp ngắn ngáp dài được. Nào là báo cáo cái này, nào là phát biểu cái nọ, chẳng có gì đáng chú ý để tôi ghi nhớ hết. Nếu là những ngày Thứ hai trước, tôi đã gà gà gật gật ngủ một giấc, hoặc lôi đại cuốn sách Toán, một cuốn truyện tranh nào đó đọc cho đỡ chán rồi. Nhưng hôm nay, tôi phải cố gắng căng lỗ tai, banh con mắt mà tập trung từng câu nói, từng cử chỉ của cô, mong chờ nhân vật chính sẽ xuất hiện. Cá bao nhiêu cũng cá, tôi cũng tin rằng cả trường sẽ rầm rộ lên khi thấy Mộc Tiểu Li.

Suy nghĩ đó làm tôi bật cười. Đúng là lâu lắm rồi tôi mới có tâm trạng tốt như vậy. Có vẻ ông trời cũng thích cuộc chơi này, nên từ lúc vào trường đến lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng Hàn, chẳng có ai phát hiện hay gọi tên thật của tôi cả.

- Các em thân mến, như chúng ta đã biết, mọi năm thành phố đều tổ chức chương trình trao đổi học sinh. Năm nay cũng không ngoại lệ, trường chúng ta rất hãnh diện khi đã cử em Mai Thế Vinh đi giao lưu với trường Doãn Hà. Và trường ta cũng rất vui mừng khi được chào mừng một học sinh xuất sắc của trường An Dương đến giao lưu với trường Hàn Minh chúng ta, em Mộc Tiểu Li.

Nghe cái tên quen thuộc, tôi liền ngước mặt lên nhìn. Bước lên bục, hướng về phía học sinh, Mộc Tiểu Li ngại ngùng cúi đầu chào. Lúc này đây, dưới ánh nắng vàng nhạt, trông cô ấy càng rực rỡ hơn. Mái tóc đen óng ả xỏa ngang vai, cặp mắt long lanh sáng ngời màu lục bảo. Quả đúng như dự đoán của tôi, học sinh Hàn Minh bắt đầu nháo nhào lên, đè đầu nhau mà trầm trồ khen người đẹp. Có vẻ chưa quen với trường mới, nên Mộc Tiểu Li càng đỏ mặt nép người lại.

- Em Mộc Tiểu Li, trong ngày đầu đến giao lưu với trường, em có muốn gửi lời nào với toàn thể thầy cô và học sinh không?

Nghe vậy, Mộc Tiểu Li lúng túng hơn, còn tôi thì nhíu mày khó chịu. Nhiều khi tôi thấy bực mình bà cô Tổng phụ trách này ghê luôn. Bộ lúc nào cũng phải khiến cho học sinh sợ đến muốn ngất mới chịu dừng tay hay sao? Kiểu vậy, thể nào Tiểu Li cũng bị chèn ép tinh thần cho mà xem. Tôi cắn môi rủa thầm. Chợt, tôi nhận ra, suy nghĩ của mình thật kì lạ, chưa bao giờ tôi quan tâm đến một cô gái xa lạ như thế này bao giờ.

- À… ừm… tôi là Mộc Tiểu Li… học lớp 11 Anh… trường… trường An Dương…

Giọng nói trong trẻo ngập ngừng vang lên. Tiêu rồi! Tôi dán mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tiểu Li đang bắt đầu bối rối không biết nói gì tiếp theo.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Chết rồi! Mắt trái… mắt trái của tôi cứ giật giật hoài. Nếu tôi nhớ không lầm, ông bà ngày xưa thường bảo, mắt trái mà giật thì sẽ xảy ra điềm rủi. Không sai chút nào, tôi đang gặp vấn đề lớn đây! Nếu là ngày xưa, đứng trước hàng ngàn cặp mắt, tôi vẫn không sợ, vì tôi biết, trong các cặp mắt ấy có Tiểu Vũ, Vương Lục Thần và những người bạn khác của tôi. Chỉ cần nhìn họ là tôi đều cảm thấy tự tin. Nhưng còn bây giờ, chẳng có ai tôi quen cả. Cả cô phụ trách này nữa, sao lúc nãy trước khi chào cờ, cô không nói một tiếng cho em biết để còn chuẩn bị lời thoại!!?? TT^TT

Tôi đảo mắt nhìn về phía học sinh thêm một lần nữa. Chợt, tôi bắt gặp ánh mắt màu nước biển của Dương Tâm Vũ. Cậu ta cũng nhận ra tôi đang nhìn mình, nên vẫy tay trấn an tôi. Đúng rồi! Tôi còn có Dương Tâm Vũ là người quen ở trường Hàn Minh mà! Tôi bình tĩnh hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, nhìn sâu vào cặp mắt của cậu ta, tôi tiếp tục nói:

- Cũng như các thầy cô và các bạn ở đây, tôi rất lấy làm vui mừng khi được giao lưu với trường Hàn Minh, một ngôi trường có tiếng trong thành phố. Có lẽ khi bắt đầu những buổi học đầu tiên, tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nên hy vọng các thầy cô và các bạn có thể giúp đỡ và chỉ giáo tôi nhiều điều.

“Lốp bốp lốp bốp lốp bốp!!”

Vừa dứt câu, một tràng phào tay vang lên. Tôi biết, người đầu tiên vỗ tay kêu gọi mọi người chẳng ai khác ngoài Dương Tâm Vũ. Tôi mỉm cười nhìn cậu ta đang giơ ta ra hiệu “mọi chuyện ổn rồi”. Thật biết ơn cậu ta, chỉ có một buổi sáng thôi mà đã giúp tôi biết bao nhiêu là chuyện. Nhất định tôi sẽ kể cho Tiểu Vũ nghe về cậu, sẽ nói cậu là một chàng trai tốt. ^o^

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Khẽ đưa mắt nhìn về dãy ghế giáo viên, tôi để ý thấy các thầy cô đều mỉm cười bắt đầu thấy mến cô học sinh giao lưu này, ngay cả đám học sinh ở dưới không hết lời tán dương cô ấy. Tôi phì cười nhìn gương mặt rạng rỡ của Mộc Tiểu Li. Tôi có thể đọc được những lời cảm kích qua ánh mắt long lanh đó. Nếu Tiểu Li biết người giúp đỡ cô ấy từ sáng đến giờ lại chính là kẻ thù mà mình đang tìm kiếm- Lạc Minh Hy, không biết cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi, rồi vẫy tay cười với cô ấy thêm một lần nữa.

Cuộc chơi đã mở màn.

~~**~~**~~

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #về