Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2-A: Ai là Lạc Minh Hy?

Chương 2-A: Ai là Lạc Minh Hy?

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

~ Sau lễ chào cờ, trước cửa lớp 11A ~

So với trường tôi, thì cách chia lớp ở Hàn Minh có đôi khác một chút. Vì An Dương là trường chuyên của tỉnh, nên các lớp được chia ra là bốn khối.

Khối A, bao gồm các học sinh chuyên môn Toán, Lý, Hóa; thường được gọi là lớp Toán.

Khối B, bao gồm các học sinh chuyên môn Toán, Hóa, Sinh; thường được gọi là lớp Hóa.

Khối C, bao gồm các học sinh chuyên môn Toán, Văn; thường được gọi là lớp Văn

Khối D, bao gồm các học sinh chuyên môn Toán, Anh; thường được gọi là lớp Anh.

Cũng giống như những trường chuyên khác, khi tổ chức kì thi vào lớp 10, đầu tiên An Dương sẽ cho thi các môn đại trà là Toán, Văn, Anh, hầu hết là kiến thức của lớp 9. Đến ngày thi thứ hai, chúng tôi lại thi vào chuyên môn của mình, đa phần là nâng cao. Cuối cùng là chọn học sinh và xếp lớp. Anh em tôi và Vương Lục Thần đã đậu vào trường với số điểm tương đối khá cao. Tiểu Vũ và Lục Thần thi vào khối A, thuộc lớp Toán; còn tôi thì thi khối D, thuộc lớp Anh.

Nhưng đối với trười Hàn Minh thì hoàn toàn khác, các học sinh đều học cùng một chương trình, không chuyên vào một môn nào hết. Có điều, đặc biệt ở chỗ, mỗi khối đều có hai lớp chọn: lớp chọn Toán và lớp chọn Văn. Các lớp chọn này thường là dành cho những học sinh có học lực cực kì xuất sắc.

Sau một hồi xem xét số điểm của tôi, các thầy cô quyết định xếp tôi vào lớp chọn Toán: 11A. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên về điều đó, bởi có hai lý do. Thứ nhất, vì khối lớp D trường An Dương chỉ có chuyên môn là Toán và Anh thôi, nếu Hàn Minh không có lớp chọn Anh thì phải cho tôi đi lớp chọn Toán là lẽ đương nhiên. Thứ hai, vì điểm môn Toán của tôi thuộc top 5 của lớp. =____=” Nghe có vẻ tự cao quá, ngay cả bản thân tôi- một cô nhóc cực ghét làm phách- cũng nghĩ vậy nữa, nhưng thật sự rằng, nó còn cao hơn cả môn chuyên một bậc thang!! Thế mới nói, hồi năm lớp 10, học Tiếng Anh chẳng bằng ai, vậy mà môn Toán thì cứ lên từng bước từng bước. Đã nhiều lần tôi tự hỏi với bản thân, “Sao mình không đi khối A như Tiểu Vũ nhỉ?” Và cho đến tận bây giờ, dù điểm Anh Văn đã cao hơn rất nhiều, tôi vẫn cứ ngồi thẫn thờ không hiểu vì sao lại đi thi khối D. O_____O

- Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới!

Nghe thầy giáo chủ nhiệm thông báo, cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Tôi đứng ngoài lớp còn nghe rõ mồn một những câu hỏi mà họ đặt ra.

- Thưa thầy, có phải là học sinh giao lưu của An Dương không?

- Ý! Nhỏ đó có phải tên Mộc Tiểu Li không?

- Thầy ơi, bạn ấy đâu rồi?

- Cho bạn ngồi với em được không thầy?

- Eh! Mày khôn vừa thôi thằng kia! Thầy ơi, cho em ngồi với bạn ấy đi!

Hohoho. Tôi cười thầm tự mãn. Mọi người trong lớp đối xử với tôi tốt quá. Chắc do lúc nãy tôi khen trường Hàn Minh không ngớt đây mà. Nhất định tôi phải khoe Tiểu Vũ về những “chiến tích” mà tôi đã “dày công” gặt hái. Thể nào anh hai cũng sẽ không xem thường tôi giống như một đứa con nít ngốc nghếch nữa! Phải chứng minh cho ảnh biết rằng tôi đã lớn rồi, đúng không? ^o^

- Em Mộc, em có thể vào.

Nghe tiếng thầy gọi, tôi hít thật sâu tự cổ vũ mình, rồi mím môi mở cửa. Trước hàng chục con mắt đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ đầy ngưỡng mộ và thích thú, tôi ngại ngùng bước vào, rồi mỉm cười cúi đầu chào. Sao họ cứ nhìn tôi hoài vậy nè, không biết hai má của tôi có đỏ lắm không?

- Em Mộc, em đừng ngại quá, cứ tự nhiên như lớp cũ của em là được rồi. Phải không mấy đứa?

- Dạ!! ^0^

Cả lớp hưng phấn đồng thanh. Họ thật sự rất thân thiện và tốt bụng. Tôi lúng túng cảm ơn, rồi đảo mắt nhìn quanh. Cũng tầm khoảng ba mươi học sinh, nhưng đã hơn hai phần ba lớp là con trai, còn lại là con gái. Cũng phải thôi, vì đây là lớp Toán mà. Tôi còn nhớ hồi trước, hôm hai anh em tôi đăng kí thi vào trường An Dương. Thấy tôi cứ phân vân không biết thi chuyên môn Toán hay Anh, Tiểu Vũ đã cho tôi một lời khuyên nhỏ: “Con gái hầu hết không hợp với mấy môn tự nhiên, bởi vì học rất nặng. Cho nên, con gái nên thi vào các môn xã hội như Văn, Anh sẽ thoải mái và đơn giản hơn”. Đương nhiên, anh hai mà nói là chỉ có thể là đúng.

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Nhìn cái bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến lên bục giảng, trong lòng tôi không ngăn được niềm thích thú. Hóa ra là cô ấy được xếp vào lớp tôi, như vậy thì càng vui chứ sao! Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải tất cả mọi chuyện đều là “đương nhiên” không, vì từ sáng đến giờ, biết bao nhiêu sự trùng hợp đã xảy ra khiến tôi không thể nào cho rằng những việc này là “ngẫu nhiên” như suy nghĩ thường ngày được.

Bắt gặp ánh mắt tò mò của đám bạn ở dưới, Mộc Tiểu Li bắt đầu lúng túng, còn tôi thì nhoẻn miệng cười nhẹ. Nếu là bình thường, tôi chẳng bao giờ để tâm đến mấy vụ này đâu. Vậy mà hôm nay, sao tôi lại chú ý đến cô nữ sinh mới đó nhiều thế không biết? Có lẽ là giác quan thứ sáu chăng? Hồi nhỏ, ba hay bảo tôi giống ba có trực giác và mắt nhìn đời cực kì nhạy bén, chỉ cần liếc qua là đủ biết đó là người thế nào rồi. Chắc đấy là lý do vì sao tôi thấy Tiểu Li rất đặc biệt. Nhìn đi nhìn lại, chỉ là cô ấy đẹp nổi bật hơn những người cùng trang lứa thôi, thế nhưng trong mắt tôi, người con gái này còn thú vị hơn cả thế.

“Đương nhiên rồi, không đặc biệt sao được khi một cô gái ngây thơ như Tiểu Li tự dưng vô cớ bảo mình là đối thủ của cô ấy được cơ chứ ^o^?”

- Em có thể giới thiệu về bản thân mình thêm một lần nữa cho cả lớp nghe được không?

Thầy An- Giáo viên chủ nhiệm và cũng là thầy dạy Toán của lớp 11A- ôn tồn nói với Mộc Tiểu Li. Nghe vậy, cô học sinh giao lưu lại bối rối đỏ mặt. Tôi phì cười. Không giống như lúc chào cờ, Tiểu Li mạnh dạn hơn một chút:

- Tớ tên là Mộc Tiểu Li, lớp 11Anh trường An Dương. Có lẽ tớ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thay đổi cách học nên hy vọng các cậu có thể giúp đỡ.

“Clap clap clap!!!”

Mọi người trong lớp hùa nhau vỗ tay hò hét. Thầy An cũng gật gù hài lòng. Cho đến khi lớp học lấy lại bầu không khi yên tĩnh, thầy hướng tay về phía dưới dãy ghế học sinh, nói:

- Em có thấy cái ghế trống ở dãy giữa cuối lớp không? Kế bên cậu học sinh kia đó. Em sẽ ngồi ở đấy, bên cạnh Lạc Minh Hy.

“Sặc!!”

“Khụ khụ khụ!”

Tôi giật mình ho sặc sụa. Tiêu rồi, tự dưng quên mất! Mộc Tiểu Li… cô ấy vẫn nghĩ tôi là Dương Tâm Vũ!!!?? *O*

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**

Khoan!!! Nãy thầy nói cái gì!?? Lạc Minh Hy!?? Không lẽ Lạc Minh Hy học ở lớp này???? O___o À mà cũng phải, đây là lớp chọn Toán, còn hắn là thần đồng, học ở đây cũng chẳng có gì lạ. -_____- Nhưng điều quan trọng là… tôi sẽ ngồi cạnh hắn!!!?

“Khụ khụ khụ!”

Tiếng ho của ai đó vang lên đột ngột, khiến tôi giật mình dõi mắt về hướng phát ra âm thanh. Hình như tiếng này hơi quen quen. Nghe ở đâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi thầm, nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở phía chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ khi nhìn thấy cái bóng dáng của một chàng trai quen thuộc đang quay người ra bên trái tiếp tục ho.

“Eh? Là Dương Tâm Vũ!!”

Tôi há hốc miệng khi nhìn kĩ cậu con trai đó vẫn đang bịt miệng cố gắng chèn ép cơn sặc sụa của mình. Hèn gì nghe thấy quen lắm. Tôi mừng thầm. Thật là may mắn khi cùng lớp với Dương Tâm Vũ. Đúng là ông trời không gạt bỏ khi nghe lời cầu xin của tôi, vì tôi ngoan mà! ^o^

Để coi… chỗ ngồi của tôi… Theo hướng tay của thầy thấy có một chỗ ngồi trống… và bên trái nó là… Dương Tâm Vũ!!? O___o Tôi ngồi kế Dương Tâm Vũ?? Nhưng chẳng phải thầy bảo tôi ngồi kế Lạc Minh Hy cơ mà??

“Ơ? Bên phải là…”

Tôi đưa mắt nhìn vào chỗ ngồi khác kế bên bộ bàn ghế trống đó. Một chàng trai có mái tóc xoăn hơi rối màu nâu hạt dẻ lòa xòa trước trán, được vén xéo qua một bên, để lộ hai hàng lông mày rậm rạp nhưng đẹp như tranh vẽ. Nổi bật trên làn da mịn hơi rám nắng là cặp mắt màu xanh ngọc lục bảo. Màu mắt, rất giống màu mắt của tôi và Tiểu Vũ, nhưng nó không ấm áp thân thiện mà lại rất điềm tĩnh, trầm lặng như một mặt hồ không chút gợn sóng. Cơ thể rắn chắc với những đường nét rất rõ ràng và mạnh mẽ. Tôi thoáng đỏ mặt. Thật là khôi ngô và nho nhã.

Khẽ mím môi thật chặt, tôi bước xuống và ngồi kế bên cậu con trai đó. Không lẽ… đây chính là Lạc Minh Hy- kẻ thù không đội trời chung của tôi?? O____o

**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**

Dù đã ngồi xuống lấy sách vở ra, Mộc Tiểu Li vẫn không có phản ứng gì với tôi. Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là ánh mắt của cô ấy, chúng cứ hướng về phía người ngồi bên phải của mình- Hàn Lưu Phong.

Hàn Lưu Phong, con trai trưởng của hiệu trưởng Hàn.

Hàn Lưu Phong, một nam sinh có số điểm ngang ngửa tôi và là một thiên tài trong âm nhạc.

Hàn Lưu Phong, một nam sinh có vẻ đẹp trầm lặng và tính cách ít sôi nổi.

Tôi khẽ nhíu mày, tỏ vẻ hơi khó chịu khi nhìn Hàn Lưu Phong. Mặc dù tôi và hắn khá giống nhau về tính cách nhưng chúng tôi lại không thích nói chuyện với nhau mấy, dường như có cái gì đó không thể hòa hợp giữa hai đứa.

“Tại sao, Tiểu Li lại nhìn hắn chằm chằm vậy?”

Tôi khoanh tay tự hỏi, rồi len lẻn liếc sang cặp mắt long lanh của cô ấy. Đó là một cái nhìn ngỡ ngàng, nhưng cũng không kém phần săm soi. Đáng lẽ, ánh mắt đó phải dành cho kẻ thù của cô ấy là Lạc Minh Hy tôi đây mới đúng chứ, tại sao lại hướng về Hàn Lưu Phong? O____O

“Không lẽ…”

Như một tia sáng chạy ngang trong đầu, tôi bắt đầu vỡ lẽ. Khẽ đảo mắt nhìn Mộc Tiểu Li và Hàn Lưu Phong thêm lần nữa, một nụ cười đắc ý nở trên đôi môi khi đang suy nghĩ đến một kết luận rất thú vị.

Tiểu Li đã coi Hàn Lưu Phong chính là Lạc Minh Hy mất tiêu rồi!!

~~**~~**~~

**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**

~ Trước khi chào cờ, tại phòng hiệu trưởng Hàn ~

Tôi tên Hàn Lưu Phong, học sinh lớp 11A trường Hàn Minh, ngôi trường cấp ba có diện tích lớn nhất nước. Ngoài ra, tôi còn là con trai lớn của hiệu trưởng và hiệu phó trường Hàn Minh. Đó chính là lý do vì sao, hễ trường có một sự kiện nào mới là tôi lại được ba gọi lên phòng bàn chuyện và giao công việc. Vụ “học sinh giao lưu”, đương nhiên, cũng không ngoại lệ.

- Tóm lại là học sinh giao lưu sẽ chuyển sang lớp con. Nếu cô bé có gặp khó khăn gì thì con giúp đỡ cô bé nhé.

- Dạ…

Tôi thở dài vâng dạ ngay sau khi đứng nghe ba giới thiệu đôi chút về học sinh của trường An Dương, Mộc Tiểu Li. Tuy không biết giúp cô ấy thế nào và cũng chẳng có hứng về chuyện này là bao, tôi vẫn phải gật đầu để cho ba yên lòng.

Ba im lặng nhìn tôi một lúc, rồi đứng dậy tiến đến bên. Như thấy được sự chán nản sâu trong mắt con trai mình, ba mỉm cười, đập vai động viên:

- Po à, ba biết con không thích phiền phức, và ba cũng biết mình đã bắt con phải nhận nhiều trách nhiệm. Thật ra, ba cũng không muốn vậy, nhưng con lại là người ba tin cậy nhất, ngoài con ra ba chẳng biết giao cho ai khác nữa.

- Con hiểu rồi.

- Ừm… Bất cứ công việc gì con cũng hoàn thành nên ba tin vụ này con cũng sẽ làm tốt như vậy. Có gì thì sai thằng La phụ cùng. Cái thằng đó chỉ biết ăn chơi nhảy múa, không biết khi nào mới được như anh nó.

Và cứ thế, tôi đổ mồ hôi đứng yên suốt 15 phút nghe ba than này than nọ về thằng em trai bướng bỉnh của tôi, Hàn Lưu Lâm. Nhưng thôi, không sao, như vậy mới chứng tỏ được tình thương mà ba dành cho hai đứa con này.

“Nhưng… hơi bị lâu…-________-||| Trống trường ơi… khi nào mới đánh vậy?”

~~**~~**~~

~ Sau lễ chào cờ, 15 phút đầu giờ, tại lớp 11A ~

Cả lớp bắt đầu nháo nhào sau khi nghe thầy An, giáo viên chủ nhiệm của lớp, thông báo rằng học sinh giao lưu Mộc Tiểu Li sẽ học với chúng tôi. Tôi thì thở dài cười thầm. Mọi người không hào hứng sao được, nghe đồn Mộc Tiểu Li là hoa khôi của trường An Dương mà.

Và đúng như dự đoán, học sinh giao lưu vừa bước vào là tiếng trầm trồ của tụi học trò chúng tôi vang lên.

Theo sự hướng dẫn của thầy An, Mộc Tiểu Li ngồi ở giữa tôi và Lạc Minh Hy. Tôi đưa mắt hướng về học sinh mới đang chậm rãi đi xuống. Tôi đã biết và gặp rất nhiều người con gái đẹp như là các chị gái ở nhà hay mấy nữ sinh nổi tiếng ở trường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái có nét đẹp thanh tú đến thuần khiết như vậy. Đôi lông mày dày, cong đẹp như con ngài. Làn da trắng hồng và nõn nà, cứ như đó là viên ngọc trai không một tỳ vết. Khác với những cô gái thích duỗi tóc hay làm xoăn, mái tóc của Mộc Tiểu Li mềm và thẳng tự nhiên, óng ả một màu đen tuyền đầy sức sống. Tôi nhìn vào cặp mắt của cô ấy. Màu mắt rất giống của tôi, cùng là màu ngọc lục bảo, nhưng lại toát lên một vẻ rất dịu dàng, giống như một cơn gió mùa xuân ấm áp. Bờ môi đỏ hồng, đường nét mềm mại, căng mịn và gợi cảm. Dáng người cao ráo, thanh mảnh như người mẫu, nên trông cô ấy rất hợp với bộ đồng phục trường tôi.

Mộc Tiểu Li kéo ghế ngồi bên cạnh, nhân lúc cô ấy cúi đầu lấy cặp mắt kiếng ra, tôi khẽ liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt của Lạc Minh Hy. Có vẻ hắn khá khó chịu khi thấy tôi hướng mắt về phía học sinh mới. Tôi quay đầu lại, chấm dứt cuộc đấu nhãn lực với hắn.

Trong trường, nếu tôi được mệnh danh là “Nam sinh lạnh lùng” thì Lạc Minh Hy mới đích thị là “cool boy khó gần và khó hiểu” nhất đấy. Ngoại trừ Huỳnh Khắc Y và Doãn Vũ Nguyệt, hắn chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai, chỉ khi nào cần lắm mới chịu mở miệng. Cũng như tôi, sống khá khép kín và ít quan tâm chuyện thiên hạ. Luôn dùng những câu nói hàm ý khó hiểu, thường thì có trời mới biết hắn nghĩ gì. Tuy ngồi cùng tổ và cùng dãy, nhưng chúng tôi không hợp nhau mấy. Có lẽ Lạc Minh Hy không thích tôi. Cả tôi cũng vậy, chẳng ưa hắn là bao. Không hiểu vì sao nữa…

- Không ngờ học cùng lớp nhỉ, Tiểu Li?

O___________o

Hình như… tôi vừa nghe câu mở lời của một người mà đáng lẽ không phải là của người đó! Tôi mở to mắt lẻn nhìn về phía Lạc Minh Hy. Cậu ta… một người có biệt danh là “không bao giờ bắt chuyện với bất kì ai”, lại chủ động nói chuyện với một cô học sinh giao lưu hoàn toàn xa lạ này sao????? O____O

Mộc Tiểu Li khẽ nâng gọng kiếng lên, cười tủm tỉm về phía Lạc Minh Hy:

- Hì hì, tôi cũng rất vui. Có gì giúp tôi như đã hứa nhé Tâm Vũ.

- Ok. ^____^

“Eh??? O___O”

Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Thật sự hơi lạ, trông hai người đó cứ như đã quen biết nhau từ trước rồi, đã vậy còn khá thân nữa. Giữa họ có mối quan hệ gì nhỉ? Mà hơn nữa, sao lại là “Tâm Vũ”? Cô gái này gọi hắn là “Tâm Vũ” à? Tên hắn ta rõ ràng là “Lạc Minh Hy” mà!?

“Thôi, cũng chẳng liên quan gì đến mình.”

Tôi lạnh nhạt suy nghĩ, rồi mở cuốn sách Toán ra đọc bài trước để chuẩn bị cho môn học đầu tiên của ngày hôm nay trước khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #về