Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tin Hot: Lớp Ta Hôm Nay Có Học Sinh Mới!

- Một, Khư Tiểu San phá hoại tài sản chung của nhà trường. Hai, Lưỡng Khê, Lam Sương và Ngược Sậm Ân đến lớp trễ. Hờ hờ, hôm nay lạ nhỉ? Lần đầu tiên các cậu được vinh danh nằm trong sổ của mình đấy. Các cậu xác cmn định chết chắc rồi!

Tiếng nói thánh thót của ai đó vang lên sau lưng kèm theo đó là tiếng bút bi sột soạt trên giấy trắng của "cuốn sổ tử thần" làm cho chúng tôi "nhột" và giật mình dựng đứng. Tương Tư đại nhân có thân hình tuy mảnh dẻ thấp bé nhưng quyền lực trong tay cao ngất ngưởng kia đã giá đáo!!

"Aaa, làm sao làm sao đây!" - tôi, Lưỡng Khê và Khư Tiểu San bối rối đứng yên không dám ngoảnh mặt lại nhìn Lạc Bộ - sama.

- Ara ara, Tương Tư - sama xênh đẹp đáng êu dễ thưn... (đã được lược bỏ bớt n từ) à, lần này coi như lần đầu của bọn này mà nhỉ? Tha cho đi nha nha nha~

Đúng là Lam Sương nhà mình có khác, biết cách ứng xử giải vây cho người ta mà, con người đã dịu dàng đoan trang từ trong ra ngoài, giọng lại ngọt ngào như rót mật vào lòng người luôn, còn biết cách dụ dỗ, nịnh nọt người khác nữa chứ. Quả là người hoàn hảo nhất bang kiêm hotgirl khối A. Nhưng... Tương Tư nhà kia đâu có dễ mềm lòng thế, phải có qua có lại mới chịu cơ:

- Các cậu toàn học viên xuất sắc toàn trường, người hotgirl khối, người Lớp phó Học tập của A09, người tài năng xuất chúng rồi đại gia trường ai ai cũng đều được nghe danh hôm nay lại đi trễ? Sao mình lại tha cho dễ thế được! Nhưng nếu muốn thoát, thì... sau đây là điều kiện nhá.

Lam Sương, tôi, Tiểu San và Lưỡng Khê đồng loạt nuốt nước bọt chờ đợi câu nói tiếp theo từ Lớp trưởng - sama.

- Một, Khư Tiểu San! Cậu phải làm chân sai vặt của mình một tuần. Hai, Lam Sương! Tuần này mình có hẹn với vài anh chàng để hẹn hò á, cậu theo mình đi shopping chọn đồ và lo khâu trang điểm kiêm bạn đồng hành cùng xem mắt với mình nhé. Ba, Lưỡng Khê! Bao mình ăn uống đến khi mình chịu tha mới thôi. Cuối cùng là...

Lạc Bộ Tương Tư đại nhân tia mắt laser phóng thẳng qua phía tôi.

"Cậu, Ngược Sậm Ân! Làm bài tập cho tớ trong 2 tuần." - lời phán quyết của Lớp trưởng - sama vừa dứt, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhẹ lòng vl.

"Phù, may quá. Chỉ như vậy thôi chứ gì, bọn mình đồng ý. Vậy... gạch tên được chưa?" - Lưỡng Khê hối thúc.

Hì hì, nếu các bạn có thắc mắc vì sao điều kiện của Tương Tư gắt gao như thế nhưng chỉ rất tầm thường với chúng tôi ư? Đơn giản vì nếu đối với người bình thường có thể sẽ là rất quá đáng nhưng đối với trong bang của tụi này thì dễ như ăn kẹo thôi ấy mà. Cũng dễ hiểu bởi Tiểu San là người tuy có thân hình mảnh mai nhưng thể lực lại rất khoẻ nên bị sai vặt cả ngày không ngơi nghỉ cũng chả hề hấn gì cả. Lam Sương thì hay rồi, đi mua sắm là chuyện mà cô luôn làm mỗi ngày sau khi tan trường, chỉ khác ở chỗ lần này cần phải dắt theo "cục nợ" Lớp trưởng nữa thôi. Trang điểm và mắt nhìn người tốt cũng là năng khiếu và sở trường từ nhỏ của cô ấy, chỉ cần bỏ chút thời gian ra là có thể làm được. Về phía Lưỡng Khê hình như tôi chưa nói cho mọi người biết nhỉ? Cô nàng này nhìn tuy bình thường không tài cán, không nổi bật gì, luôn để mặt mộc bất kể nơi chốn và quần áo luôn là mấy kiểu váy đơn điệu hoặc quần jeans áo thun đơn giản như bao người, nhưng... tất cả chỉ là vỏ bọc! Phải, vỏ bọc bên ngoài hết thôi! Ẩn sau một cô nàng tầm thường là một đại gia tiền tỷ đếm không xuể, xài không hết chứ đừng đùa! Haizz, tại cô chỉ là lười quá mức thôi! Lười mua đồ mới, lười diện trang phục và đuổi theo style thời trang mới nổi hiện giờ và lười luôn cả việc trang điểm mỗi khi ra đường. Tuy lười level max nhưng Khê Khê vẫn rất có trách nhiệm nha. Nói lời giữ lời, chưa bao giờ thất hứa. Cái điều kiện cỏn con của Tương Tư đối với Tiểu Khê này nhỏ bé như là hạt cát tí hon thôi. Chỉ là chi ra thêm một ít tiền từ tài khoản để cho cái con "hêu" ăn mãi không béo kia thồn hết vào mồm thôi mà, chuyện như thế có nặng nhọc gì đâu. Cuối cùng là tôi - Ngược Sương Ân này vẽ không biết bao nhiêu bức tranh, làm bao nhiêu bài tập rồi nên cũng sờn luôn cmnr. Giờ chỉ là thêm một vài bài tập của Lạc Bộ Lớp trưởng, đơn giản như đang giỡn!

"Roạt" - bốn cái tên danh giá đã được gạch bỏ khỏi cuốn sổ tay đáng yêu nhỏ nhắn của cô nàng Lớp trưởng với chiều cao khiêm tốn 1m52 kia.

Thế là cả nhóm uể oải lê lết vào lớp. Mới bước vào, đập thẳng vào mắt bọn này là một cái lớp học tạp nham hỗn loạn, người tám chuyện, người chụp ảnh, người thoa lại son đánh lại phấn, nhưng duy nhất một người tách biệt với họ, chính là Cư Dinh La! Ha, thì ra cô nàng ở trong lớp từ lúc đầu rồi! Lại còn thảnh thơi gặm bánh như đúng rồi trong lúc chúng tôi vật vã bị giữ lại ngoài cửa lớp lúc nãy kia. Hại cả bang lúc đến trường cùng tập trung đứng đợi ở chỗ hẹn hôm trước đã quyết định sẵn có thấy Dinh La đâu. Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy cô đến nên đi trước luôn. Vì phải bỏ thời gian đi lần tìm Cư cô nương kia nên lúc đến thu nhập tin quan trọng trong ngày ở bảng tin trường thì đã bị người ta chen kín hết chỗ người khác xem luôn rồi!

Hừ! Thù này thì cả bốn người trong bang chúng tôi đều phải tính cho bằng hết! Mà chưa nói cho các bạn hay, Cư Dinh La cũng là một trong các thành viên của bang. Mà một nhóm chúng tôi được mệnh danh là "xóm nhà lá tổ Bốn" nên cả năm đứa ngồi chung một dãy bàn dọc từ trên xuống: Khư Tiểu San và Cư Dinh La, Lam Sương với Lưỡng Khê, còn tôi ngồi lẻ loi một mình ở cuối góc lớp. Cả đám ở chung một dãy, ngồi chung một tụ nên... cứ thế mà nhào luôn vào hỏi thẳng tội của ai kia để còn xử luôn.

Bộ tứ cô nương nhà này lần lượt cùng đi thẳng vào chỗ ngồi, quăng cặp sang hết một bên và nhấc ghế ngồi vào bao vây lấy Cư Dinh La. Tuyệt đối không để "con mồi" chạy thoát

Tôi một tay để ngay ngắn trên bàn một tay chống cằm vẻ thục's nữ's. Lam Sương ngồi nghiêng gác chân lên đùi một cách quí's tộc's. Lưỡng Khê nghiên đầu 90° (góc nghiêng thần thánh a). Còn Khư Tiểu San ngồi kế bên Dinh La nở nụ cười điềm đạm "thánh thiện". Tuy hành động và biểu cảm khác nhau nhưng sát khí từ mỗi người toả ra đều dày đặc không ai kém ai, tám mắt cùng phóng đến một phía, Cư Dinh La!

Màn tra khảo (ép cung thì đúng hơn) xin được phép bắt đầu!

"Này thì để chụy leo cây hả câng!" - Khư Tiểu San.

"Cậu đã ở đâu và làm gì trong lúc bọn mình vất vả bomera chỉ để đi mò tìm cậu khắp học viện?" - Lam Sương.

"Ayo, Dinh La cậu có biết đã phạm phải sai lầm tai hại gì chưa?" - Lưỡng Khê.

"Thư giãn ăn bánh uống nước trong lúc tụi này thi hành công vụ cho bang cậu có thấy tội lỗi chút nào không?" - Sâm Ân tôi.

Bị hỏi đáp tới tấp, Dinh La nhà ta hình như đã hít thấy mùi sát khí nồng nặc, tay đang cầm bánh bất giác cũng khựng lại, mồ hôi trên trán thi nhau tuôn trào. Tình thế bất ổn, một không thể chọi nổi bốn (lấy trứng chọi đá cmnr), cô nàng Tiểu La chuẩn bị mở đầu giải thích bằng bài ca muôn thuở mỗi khi mắc lỗi lầm, nhưng... chưa kịp mở miệng thì...

"Cư... Dinh... La!!" - Khư Tiểu San gằn từng chữ, miệng cười nhưng răng nghiến kèn kẹt.

Cư Dinh La giật thót dựng tóc gáy.

- Cậu... đã ở đâu trong lúc bọn mình thực thi nhiệm vụ hàng ngày?

Tiếp đến là Lam Sương. Giọng cô tuy rất điềm tĩnh nhưng sát khí vẫn nồng nàn bao lấy Dinh La.

"Ực" - Cư Dinh La lặng lẽ nuốt nước bọt.

- Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, chống đối im lặng đồng nghĩa sẽ bị xử lý!

Tôi mở màn doạ nạt cô nàng tham ăn nhát gan.

Cư Dinh La mặt bắt đầu chuyển màu xanh vàng đỏ liên tục, ấp úng: "Mình..."

Lưỡng Khê mất kiên nhẫn, mặt tối sầm:

- Nói! Mau!!

- Mình... có thể cho mình đi WC đã được không?!

Oặt!

Chẳng lẽ nãy giờ không phải vì hoảng sợ uy lực của chúng tôi mà là đang "buồn giải" nên nét mặt Dinh La cô nương mới thay đổi thất thường như thế ư!?

- Không!! Là cậu đang giả vờ hay đánh trống lảng hả? Khai hết rồi mới được đi!

Cả bọn phẫn nộ, phản đối đập bàn.

- Nhưng... mình mắc lắm rồi!

Mặt Cư Dinh La nhăn lại tỏ vẻ đang rất khó chịu.

- Mau! Nói xong chuyện rồi bọn mình cho cậu đi!

- Ư...

- Hay là cậu muốn đi ở tại chỗ này luôn? Rồi... thầy Lập khi vào lớp mà thấy cảnh tượng đó thì sẽ nghĩ gì về cậu nhỉ?

Lam Sương hăm doạ.

- Được rồi! Mình khai hết là được chứ gì!

Cô nàng hết chịu nổi, khai ra tuốt tuồn tuột:

- Sáng nay mình đến chỗ hẹn từ sớm tinh mơ nên có thấy ma nào đâu! Đợi lâu quá nên cứ thế đi tới bảng tin xem tin tức trước luôn chứ bộ. Và mình biết được một tin vô cùng hot, vô cùng quan trọng đó nha!

Bốn người im lặng lắng nghe.

- Đó là... hôm nay lớp mình sắp có học viên mới!

Vừa dứt lời, cô nàng đã biến đi đâu mất tăm không dấu vết.

Haizz, thì ra Cư Dinh La muốn đi giải quyết nỗi buồn thật. Tội cho cô lúc nãy bị giữ lại tra khảo. Tội nghiệp, quả thật đáng thương a.

Màn tra tấn... à nhầm tra khảo Cư Dinh La đã kết thúc từ đó.

"Cơ mà... học sinh mới thì có gì mà hot đâu chứ? Làm gì mà xôn xao dữ thế không biết. Chắc lại là một cô gái tầm thường nữa cho xem! Hihi, nhưng dù là ai đi nữa chắc chắn không bao giờ có thể xinh được như Tiểu Sương nhà ta nha~" - Khư Tiểu San cảm khái.

"Ưm, mình đâu có đến mức đó chứ." - Lam Sương mặt e thẹn, mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

"Kìa kìa, còn bảo sai nữa đi, hoa khôi Tiểu Sương đỏ mặt dễ thương quá đi a~" - Lưỡng Khê trêu chọc.

"....."

"Này này, cậu có xem tập mới của Satsuriku no Tenshi chưa? Hay lắm luôn a!"

"Hataraku no Saibou cũng mới có tập mới, xem đi xem đi!"

"....."

Mặc cho mọi người trong nhóm buôn dưa lê xuyên lục địa, mặc cho lớp học có ồn ào hỗn độn thế nào, tôi uể oải nằm gục xuống bàn, nhắm mắt lại và thư giãn. Lúc nãy do tôi chạy với tốc độ vượt mức cho phép của cơ thể nên hiện giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi và đau thắt ở vùng hông và ngực. Vì tôi có mắc một căn bệnh từ nhỏ, là bệnh suyễn cấp tính. Nhưng đến giờ đã đỡ rồi không còn tái phát nhiều nên tôi không cần dùng thuốc nữa. Tuy vậy, vận động mạnh hay làm việc quá sức hoặc những chuyện làm kinh động đến tinh thần và thể lực đối với tôi vẫn đều dẫn đến triệu chứng bị thở gấp và mệt, không còn sức lực nữa. Vậy nên, bây giờ ngủ là biện pháp tốt nhất để tôi hồi phục thể chất tinh thần. Mặc kệ tất cả, ngủ thôi.

"E hèm, lớp ta hôm nay sẽ có học sinh mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hài