Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Vu Hạo Dương, Anh Có Bị Thần Kinh Không Thế?!

Kết thúc hồi ức, đầu tôi hiện lên toàn là hình ảnh của anh chàng hôn phu tương lai.

Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Đó là những câu hỏi thiết thực nhất của tôi ngay lúc này. Mơ! Phải rồi! Tất cả chỉ là giấc mơ, mơ thôi! Mình sẽ tỉnh dậy và quay lại hiện thực ngay ấy mà!

Nhưng... sự thật éo le là... tôi nhéo, nhéo và nhéo! Nhéo đến đỏ bừng hai bên má nhưng anh vẫn đứng đó, nở nụ cười với tôi như đúng rồi, tiếng reo hò của đám người dưới lớp vẫn chẳng chịu ngừng. Thật quá! Tất cả mọi thứ đều trung thực quá mức khiến tôi không thể nào trốn tránh được.

Tôi... mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào thế giới này, và quan trọng nhất là mất niềm tin vào giới tính vạn biến của nhân loại!

Anh ấy... ông xã đại nhân của tôi... là cái loại người gì mà... đẹp dã man thế hả!!?

Nhưng... đẹp mà không bình thường thì tôi cũng không thể nói gì hơn! Anh có biết anh vào trường này là chuyện hệ trọng liên quan đến mọi người trong toàn học viện không hả?! Anh đã căng mắt ra mà đọc cái bảng tên bạ chà bứ trước cổng học viện chưa mà lại hiên ngang bước vào thế? Chưa thì em sẽ nhắc lại cho anh hay: Học Viện Nghệ thuật - Hội hoạ NỮ SINH An Vĩnh Nhiên! Nhấn mạnh là trường NỮ SINH đấy ông xã đại nhân à!!

Là anh cố ý hay cố tình vậy? Cái thể loại trap gì thế này? Đầu tư kĩ lưỡng đến từng chi tiết, từng bộ phận, che giấu được tất cả những nét nam tính để bộc lộ vẻ ngoài trang nhã như một "cô tiểu thư mỹ miều" đúng nghĩa. Tóc giả xoã dài được làm cùng màu với mái tóc vàng óng mượt của anh, không để lộ một chút sơ hở nào, nhìn như tóc thật vậy. Da trắng không cần đánh phấn. Làn môi mỏng được son hồng dễ thương cực, nhìn muốn cắn chết đi được! Giọng nói trầm thấp quyến rũ vốn có của nam được anh "lái" lại thành giọng ngọt ngào như kẹo của nữ, nghe thôi mà cuốn hút làm sao~ Phần body phải nói là cực chuẩn! Ba vòng xuất sắc không chê vào đâu được. Anh đã làm cái gì để được cái BFF như thế vậy hở ông xã tương lai!? Phần tay và bắp chân thì vì đồng phục trường tôi là áo dài tay nên có thể che được hai cánh tay săn chắc của anh, đôi chân với chiều cao 1m8 mang tất đen dài nhìn gợi cảm vô cùng a~ bàn tay thon dài mềm mại uyển chuyển đưa lên đưa xuống quá đỗi dịu dàng.

Hai từ thôi, cạn lời! Người như vậy... tôi có muốn "né thính" cũng làm sao mà chịu nổi được cơ chứ! Nói gì đến... tụi hám trai từ trong máu, à nhầm, phải là miễn đẹp là chúng nó mê mẩn bất chấp lứa tuổi auto giới tính.

Trong khi tôi đang hoảng loạn giữa hiện thực mơ màng thì trên bục, thầy Lập Hạn Dương quay xuống lớp nói:

"Cả lớp trật tự một chút đi nào. Hmm... vậy bây giờ..."

Hạn Dương - sensei tia mắt nhìn xung quanh lớp học, đoạn quay sang nhìn "Vu Hạo Dung":

- Em... sẽ ngồi với ai thì được đây nhỉ?

Nghe vậy, tụi "hám trap" phía dưới hai mắt rực sáng như mèo, bắt đầu sồn sồn lên:

- Thầy ơi, cho cậu ấy ngồi với em này!

- Chỗ em còn trống, cho bạn ấy ngồi kế em nè thầy!

- Cô gái xinh đẹp~ qua đây ngồi cùng bàn với mình nà~

- Hú, chọn chỗ mình nè bạn mới ới~

- Mỹ nhân, sang đây nhập hội với bọn mình đi.

"....."

"Nào nào, trật tự trật tự!" - cuối cùng, thầy Lập Hạn Dương cũng phải lên tiếng ngăn chặn sự ồn ào của lớp.

- Được rồi, Vu Hạo Dung, chỗ ngồi của em sẽ là...

Cả lớp im lặng nín thở chờ đợi quyết định từ giáo viên.

Thầy Lập vẫn chưa nói dứt câu, "cô bạn mới" đã cất bước đi xuống dãy đường đi của tổ Ba và Bốn - chính là tổ của bang tôi.

- Oé, chuyện gì vậy? Sao Vu Hạo Dương giống như đang tiến đến gần chỗ mình thế?! Bộ anh ấy thấy tôi rồi sao?

Khi tôi kịp nhận thức lại mọi chuyện đang xảy ra thì...

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim tôi "thình thịch" đập liên hồi.

"Vu Hạo Dung" đến đâu, ánh mắt của mọi người càng đổ dồn đến chỗ đấy. Nét mặt mỗi người không ai giống ai, người không được bạn mới chú ý đi đến thì mặt bí xị, nhăn nhó, người gần dãy nơi "cô bạn mỹ nhân" lướt qua vẫn đang nuôi hy vọng sẽ được cậu ấy để tâm và đến bên ngồi xuống. Rồi nhưng...

"Chỉ là đi dãy giữa của hai tổ thôi mà! Chắc chắn anh ấy sẽ sang tổ Ba! Lạy chuối trên cout, làm ơn đừng là tổ Bốn, con khẩn thiết cầu Người đừng là bàn con! Amen amen!!" - tôi nhắm mắt âm thầm niệm chú và...

"Em muốn ngồi ở đây, được không vậy ạ?" - giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào ngất ngây đó vang vọng bên tai tôi.

Tôi chậm rãi mở hờ mí mắt, đập thẳng vào tầm nhìn của tôi là cái bản mặt đáng ghét của con người mà lúc này đây tôi nhất định không muốn nhìn thấy nhất. Vu Hạo Dương!! Anh còn đang chỉ thẳng vào chỗ trống trong góc của bàn tôi nữa chứ.

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, anh mỉm cười vui vẻ - tôi nhếch mép cười gượng...

Một khoảng không gian im ắng... và rồi:

"Ư hư~ đại tỷ quen người ta sao?" - Lưỡng Khê quay xuống chu môi hỏi.

Tôi... đơ.

"Chọi oi~ Lớp phó đại nhân biết Vu mỹ nhân mà nãy giờ không lên tiếng là sao thế hở?" - Lạc Bộ - sama từ tổ Một trách móc tôi.

"Đúng đó đúng đó nha~ người gì đâu kì cục quá hà, phải cho cả lớp hay nữa chứ!" - đám người ở phía lầu trên xoay người nhìn sang tôi, nói.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O. "Nè nè mấy má, con chưa nói gì thì thôi chứ sao cứ tới tấp mà hùa sang hỏi tôi thế?"

Tôi chưa kịp giải thích, chưa kịp nói năng hay làm gì thì cái người được cả lớp tôn vinh nãy giờ kia đã giả vờ ấp úng e ngại cướp lời trước:

- Ưm... các cậu không biết gì sao? Mọi người chưa nghe Ân Ân nói gì à?

Cả lớp trưng ra bộ mặt chẳng hay biết gì về vụ việc này hết.

Anh ngừng lại, dùng đôi mắt ngây thơ nhìn tụi trong lớp rồi nói tiếp:

- Mình... là em gái họ của Ngược Sậm Ân đấy.

Nói đoạn, "Vu Hạo Dung" ngước mắt sang nhìn tôi.

"HỞ??" - tôi ngơ ngác nhìn anh với anh mắt mông lung. "Cái gì dzị nè!? Em thành chị họ của anh từ khi nào vậy hả?!" - tôi đáp lại anh bằng mắt.

Chưa hết, lúc đó Hạn Dương - sensei còn cắt ngang mà phán một câu làm tôi "xém" ngã ngửa:

- Ồ! Vậy Dung ngồi với Ngược Lớp phó đi nhé! Như vậy học viên mới sẽ được Sậm Ân giúp đỡ trong học tập và làm quen với các bạn trong lớp. Tiện cả đôi đường!

Tôi... mém tí không bám được vào thành ghế mà té sấp mẹt hôn đất mẹ. Hạo Dương thì hớn hở nhấc ghế ngồi xuống kế bên tôi, gọi một tiếng "Tiểu Ân bé bỏng" làm tôi giật thót tim. "Này này, đây là trường học đấy! Anh lo mà giữ ý giữ miệng lại cho em!!" - tôi nhấn đầu anh xuống nói nhỏ vào tai.

- Anh biết rồi mà, Ân Ân quả thật đáng yêu quá nha~

Hừ, với cái tình trạng bây giờ mà còn đùa giỡn được nữa, tôi thật sự hết cách với anh rồi!

Thầy Lập lấy tài liệu từ chiếc cặp sách đen tuyền và thông báo với cả lớp:

- Vậy là xong xuôi mọi chuyện nhé. Các em bắt đầu bài học nào.

Thầy bỗng ngừng lại, rời mắt khỏi cuốn giáo trình trên tay rồi đưa mắt xuống cuối lớp bảo tôi và "cục nợ" ngồi cùng bàn:

- Mà Sậm Ân này, giờ giải lao em đưa Hạo Dung đi tham quan xung quanh học viện để làm quen với môi trường học tập nhé.

"Lại chuyện này cũng đưa tôi làm luôn sao? Tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì thế lày!?" - tuy nghĩ vậy nhưng Sậm Ân tôi vẫn cố mà nặn ra một nụ cười, đáp "vâng".

"Thế nhé, các em lật sách trang 69 và làm bài tập 16.5, chuông reo giải lao Tương Tư thu bài rồi đem xuống phòng Giáo Viên nộp cho thầy." - thầy Hạn Dương nói xong, cả lớp đồng loạt lấy giấy bút ra làm theo chỉ thị.

Rồi, thầy Lập cất bước đi ra ngoài.

Tôi uể oải mệt mỏi nằm gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. "Một lát nữa sẽ làm, bài tập này dễ thôi mà."

Thế mà, chưa chợp mắt được bao lâu thì cái lớp lại ồn ào cả lên. Người nào người nấy quay xuống về duy nhất một hướng, học sinh mới! Lại... bắt đầu rồi đây.

"Bạn Vu ới, cậu là người gì mà xinh quá vậy?"

"Cậu là người nước khác đến phải không? Nói năng thật lưu loát và uyển chuyển quá a~ lại còn xinh nữa chứ. Thật ngưỡng mộ."

"Con lai sao? Nhuộm tóc hay dùng kem dưỡng da loại gì mà hay quá?"

"Cậu có acc Facebook hay Zalo không để mình qua follow, kết bạn với?"

"Sao lúc nãy cậu không qua bàn mình ngồi, chỗ mình còn trống đó cậu không thấy sao?"

"Mình gọi cậu bằng tên luôn nhé, được không?"

"Hạo Dung mỹ nhân~ chụp với mình một tấm đi nha~"

"Mình nữa mình nữa, kí tên cho mình luôn nhé!"

"....."

"Cái gì dzậy trứ!? Xin chữ kí? Chụp ảnh lưu niệm? Xin infor làm quen? Bộ làm như Idol không bằng vậy?? Nhức đầu nhức óc quá a!" - tôi hết chịu nổi, đứng phắt dậy ra lệnh:

- Các cậu mất trật tự quá đấy! Tất cả về chỗ làm bài! Mau! Muốn vào sổ ngồi chơi hay gì?

Ờ, tuy là lời nói của tôi  không được hùng hổ và uy lực như thầy Lập hay Lớp trưởng Tương Tư nhưng tôi giữ chức Lớp phó của lớp nên vẫn phải có một vài người khiếp sợ mà quay lại bàn làm tiếp bài tập. Lại có người không sợ trời không sợ đất, giở thói ta đây mà nạt lại tôi:

- Hứ! Bộ Sậm Ân cậu làm như được Vu đại mỹ nhân để ý một chút mà tính chiếm hữu làm của riêng luôn hả? Mình nói cho cậu biết, Vu Hạo Dung là bạn chung của lớp, cậu không có cái quyền đó đâu!

"Nè nè, bà đây ngủ đéo được nên mới nói mấy người yên lặng đấy hiểu không? Cái lời phán đoán, khẳng định gì mà hư cấu thế, trí tưởng tượng bay cao bay xa lắm rồi đấy." - tôi tức giận, máu nóng sôi sùng sục nên cũng quyết cãi lại tay đôi với cô nàng kia:

- Ủa ủa, ngộ nghĩnh nhỉ - lạ lùng nhỉ? Bộ mình nói các cậu quay về chỗ ý thức mà trật tự làm bài là có cái ý muốn đuổi rồi chiếm hữu cái người này làm vật riêng chắc? Sai, quá sai nhé! Bà cho cậu biết, đừng tưởng bà chưa làm gì là lên mặt dạy đời nhé! Ừ đó, Vu Hạo Dung là chồn... à không là em họ yêu quý của mình đấy! Lúc nãy chẳng phải đã nghe rõ khẳng định chủ quyền rồi sao? Vu Hạo Dung là người thuộc quyền sở hữu duy nhất của một mình tôi trong cái lớp nài!! Cậu, CÚT! Muốn tôi đích thân ra tay xử lí luôn hay tự thân mà đi về, hử?

Thấy tôi làm mặt nghiêm túc, trắng trợn phun ra cho ả một tràng, cuối cùng rồi cũng biết đường thua mà đầu hàng nghe theo, về chỗ ngồi quy định để vẽ bài nộp.

"Haizz, có chửi thôi mà cũng mất sức thế này là không ổn rồi. Lát nữa phải nằm im tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho khoẻ thôi. Giờ tốt rồi, không bị làm phiền, làm tiếp công chuyện cần làm... nào." - tôi mệt mỏi đáp thẳng đầu lên bàn, nằm ngủ! Nhưng... người nào đó đâu có để tôi yên ổn phút giây nào. Ngồi bên cạnh mà cứ cười khúc khích suốt, bộ bị thần kinh à?

Tôi ngẩng đầu dậy, dùng tay chọt chọt anh rồi nói nhỏ:

- Anh im lặng chút đi được không? Vào đây làm loạn đã chưa đủ cho em sao, làm gì mà nãy giờ cười mãi thế?

- Lúc nãy... phì, em nói anh là của em đó! Lúc ấy ngồi nghe mà tim anh đập loạn xạ ngầu hết cả lên, bà xã của anh dễ thương chết được a~

Anh đáp, trưng ra bộ mặt làm người ta muốn vả cho chết luôn!

- Đừng có mà nghĩ lung tung! Tại... lúc đó em tức quá mà. Anh... đừng có tin là thật đó nha!!

Tôi ấp úng, chắc lúc này mặt tôi đang đỏ như gấc đến nơi rồi! Ngượng quá a!

"Chút nữa em sẽ xử lý anh sau, bây giờ ngồi yên làm bài đi đừng nghịch nữa, ngoan~ cho em... chợp mắt... chút... nhé..."

Không biết tự lúc nào, cơn buồn ngủ dữ dội lấn át tâm trí tôi, tôi nghiêng đầu nhắm mắt, miệng nở nụ cười, chìm vào giấc mộng đẹp...

N phút sau...

"RENGGG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hài