Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH-1
Tháng 6 mưa nhiều.
Bầu trời vầng vũ mây đen, phía xa xa lóe lên những tia chớp bất thường. Đại lộ Vân Thư sớm đã ngập nước mưa, xem chừng 2 canh giờ nữa mới tạnh được.
- Thế tử làm sao đây? Nếu chúng ta trở về quá trễ để tứ hoàng tử biết được nhất định sẽ thê thảm.
Phác hộ vệ một thân hắc y đã ướt sũng một mảnh cẩn thận che ô cho nam tử bạch y phía trước, tuy chiều cao cả 2 không chênh lệch nhiều nhưng phong thái hoàn toàn khác biệt.
- Ngươi không cần lo lắng quá, hoàng huynh rất thương ta nha, sẽ không trách mắng đâu.
Phác Xán Liệt mồ hôi lạnh đã chảy đầy trán, thế tử của ta ơi ngài không bị phạt đâu có nghĩa là ta cũng an toàn. Nghĩ tới cảnh tứ hoàng tử Lộc Hàm mặt lạnh tanh trừng mình là Phác hộ vệ rùng mình, lại sờ sờ bên ngực vết thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn. Lần này xem ra còn thảm hơn nữa.
-Phác hộ vệ nhìn xem, kia là gì ấy nhỉ? Kiệu hoa sao? Rước dâu lại gặp trời mưa thế này cô nương nào mệnh khổ như vậy?
Thế Huân còn chưa kịp nhìn rõ kiệu hoa kia thì cả thân người một phen chao đảo, Phác Xán Liệt xoay người bảo hộ thế tử sau lưng mình, chiếc ô phía trên rời tay người bay lên rồi xoay vòng trên đầu Thế Huân, nước mưa bắn ra xung quanh tạo thành hình tròn thật đẹp. Bạch y vẫn không nhiễm chút bọt nước nào, Thế Huân tò mò vịn vai Xán Liệt hỏi khẽ:
- Kiệu hoa kia...có vấn đề à?
-Thế tử, đó không phải kiệu hoa mà là Ảo Âm kiệu của thuật sĩ giang hồ. Người lát nữa đừng chạy loạn kẻo trúng quỷ kế của chúng.
Thế Huân vẫn dán mắt nhìn đoàn người kia tiến đến, bĩu môi phản bác.
- Chưa chắc người ta nhắm vào mình đâu, ngươi đa nghi rồi!
Phác Xán Liệt im lặng, một đạo ánh quang lóe lên U Vân kiếm rời vỏ cùng lúc chặn lại luỡi đao đang giáng xuống, y phục của hắn bị cuồng phong thổi bay lên phất phơ như hắc kì trong gió. Thế Huân cũng bị dọa sợ lui lại mấy bước, ôm tay áo mắng người:
-Tên nào không biết sống chết vậy hả? Thế tử ta mà cũng muốn ngáng đường!
Xán Liệt đẩy đi đại đao trong lòng than nhẹ: gặp giang hồ mà xưng danh phận còn không phải kêu chúng mau bắt người đi hay sao?
- Thế tử, lui lại! Ta giải quyết bọn chúng xong sẽ lập tức đưa người hồi cung.
Trong màn mưa một nhân ảnh mặc trường bào xám nhẹ nhàng đáp xuống. Tay hắn cầm cự đao Vô Ảnh có lẽ là người vừa tấn công họ ban nãy.
-Dựa vào ngươi mà muốn đưa thế tử đi sao?
Giọng hắn ồm ồm lại không giống giọng bản địa, Xán Liệt thấy hắn hơi ngẩng đầu nhìn kiệu đỏ phía sau như xin chỉ thị , xem ra còn nhân vật khác lợi hại hơn nữa.
- Đại Trình, không được vô lễ với Thế Huân điện hạ!
Một giọng nam nhân trong trong vang lên đồng thời màn cửa kiệu phất cái rộng mở, nam nhân mặc trường sam màu biển đi ra. Mái tóc hắn một sắc bạch kim tôn vinh thêm gương mặt tuấn tú, Phán Xán Liệt nhận ra người này là Hoàng Tử Thao - Ảnh vương phía Bắc. Hôm nay tương ngộ phỏng chừng không phải tình cờ. Thế Huân đi đến,dĩ nhiên ô nhỏ trên đầu di chuyển theo, nheo mắt nhìn người kia.
- Ra là Ảnh vương hồi kinh, tại sao tấn công bổn thế tử hả?
Hoàng Tử Thao khẽ cười, phong thái ung dung cúi người một cái hành lễ rồi lại nói:
- Thế tử bớt giận chỉ là hiểu lầm thôi! Là Đại Trình hôm nay tính tình nóng nảy không nhìn rõ đã mạo phạm người ta thành thật nhận lỗi.
Phác Xán Liệt không thích kẻ tâm cơ như Ảnh Vương nên lên tiếng buộc tội:
-Thuộc hạ của ngươi hễ trong lòng không vui là lại đánh người à? Ảnh Vương cũng nên xem lại mình gia giáo thế nào đi!
Hoàng Tử Thao thình lình vung tay áo một chưởng tung ra may mà Phác hộ vệ nhanh nhẹn cản phá được.
- Ngươi chỉ là hộ vệ nhỏ bé lấy bối phận gì nói chuyện với ta?
Thế Huân vẫn luôn xem trọng Xán Liệt thấy hắn chịu thiệt liền lên tiếng bênh vực:
-Hoàng Tử Thao, ngươi ỷ thế ép người lại ra tay ám toán người khác đúng là hèn hạ.
Tử Thao mỉm cười tà mị muốn tiến đến cạnh Thế Huân thì bị Phác Xán Liệt ngăn cản. Hắn nhíu mày không vui nha, ngoắc tay với Đại Trình nãy giờ im lặng một bên, nói:
-Ngươi hảo hảo giáo huấn hắn cho ta, thế tử cứ để ta lo.
Đại Trình là người Thổ Phiên tính tình hung hãn, giơ đại đao lên đánh nhau với Xán Liệt tựa hồ có thâm thù đại hận gì đó mà chiêu nào cũng như muốn đoạt mạng người. Tử Thao lúc này nhàn rỗi đi đến cạnh Thế Huân lại trưng ra nụ cười nhạt nhẽo.
-Mấy năm không gặp thế tử lớn hơn rồi, quả nhiên trời sinh anh tuấn đến nỗi người khác phải ganh tỵ.
Thế Huân né tránh bàn tay đang vươn tới của hắn lại lui ra sau mấy bước giữ khoảng cách.
-Ngươi vô cớ gây sự là vì sao?
Ảnh Vương cười nhạt, tay chấp trước bụng thái độ thích thú nhìn trận đánh trước mặt.
-Ta muốn mời ngươi về Bắc thành chơi một chuyến. Còn nhớ Thái Lâu không? Đã hoàn thành rồi nên mới tới gặp ngươi.
Thế trận nghiêng về Phác Xán Liệt, tuy phải ứng chiến tên điên như Đại Trình nhưng hắn vẫn lo lắng cho thế tử gia nâng mắt nhìn thấy y an toàn mới yên tâm đánh tiếp.
-Sao không đến Cửu Cung của ta chào hỏi đàng hoàng? Ngươi nói một câu dể nghe là ta đã chấp nhận rồi. Như vầy thật phi lễ bổn thế tử.
Đại Trình bị trúng chiêu ngã xuống phun ra một búng máu, đại lộ ngập nước nhanh chóng hòa tan máu hắn mà bên khóe miệng vết máu cũng sớm bị mưa rửa trôi. Hắn ngẩng mặt nhìn Tử Thao, Ảnh Vương gật đầu vậy là lại đứng lên đánh tiếp. Thế Huân nhịn không được nói hắn.
-Nếu còn không dừng lại Phác hộ vệ sẽ đánh chết hắn đó.
Tử Thao vẫn nhíu mày ra chiều thất vọng.
-Chết thì tìm tên khác, vô dụng như vậy ta cũng không muốn giữ lại làm gì.
-Ngươi thật sự quá nhẫn tâm!
U Vân kiếm xuyên qua mang theo đạo quang chói mắt, giây tiếp theo Đại Trình nặng nề ngã xuống,bùn và nước mưa nhấn chìm thi thể hắn. Tử Thao hướng Phác Xán Liệt vỗ tay tán thưởng.
-Người mà Lộc Hàm nhìn trúng quả nhiên lợi hại.
Phác Xán Liệt thu kiếm,trở lại bên cạnh Thế Huân. Bên ngoài mưa đã tạnh dần,cổ tử kiệu hiện rõ trước mắt mọi người,Xán Liệt nhận ra phía sau Tử Thao dẫn theo cả đại đội binh lính, lo âu liếc mắt nhìn Thế Huân một cái: thế tử, hòa hay đánh?
Thế Huân cười mà không cười ý tứ sâu xa nhìn Hoàng Tử Thao đắc ý dạt dào trước mặt:
-Ngươi không sợ tứ hoàng huynh nữa sao? Dám tự ý dẫn binh mã vào kinh thành như vậy?
Ảnh Vương bật cười lấy từ đai lưng ra một tấm kim bài đưa cho y:
-Ta phụng mệnh đại hoàng tử về kinh, có lệnh bài ở đây không thể xem là phạm thượng.
Phác Xán Liệt khó chịu nhìn hắn:
-Vậy ngươi muốn bắt thế tử cũng là làm theo lệnh à?
Hoàng Tử Thao vừa chứng kiến Xán Liệt giết chết Đại Trình biết người này thân thủ không thể xem thường liền tùy ý nói.
-Này là chuyện riêng của ta, cùng đại hoàng tử không can hệ gì.
-Đại hoàng huynh Ngô Diệc Phàm và tứ hoàng huynh Lộc Hàm, ngươi nói thử xem ai lợi hại hơn?
Thế Huân trực tiếp mang Lộc Hàm ra đè đầu Ảnh Vương, thấy mặt hắn biến sắc Phác Xán Liệt cực khổ nhịn cười.
Lại nói về tứ hoàng tử này một chút, Lộc Hàm là con trai của Niên Phi quá cố. Trong cung ngoại trừ Diệc Phàm và Thế Huân là nhi tử của hoàng hậu ra thì các hoàng tử còn lại đều phải mang họ mẹ. Tỷ như lục hoàng tử Biện Bạch Hiền hay tam hoàng tử Độ Khánh Tú. Mà Lộc Hàm đặc biệt vì năng lực tự cường của hắn hơn hẳn những người huynh đệ khác. Tỷ như 13 tuổi bị hoàng hậu đẩy đến biên cương Vân Phạn, lăn lộn 10 năm trở về là bá chủ một phương. Hay hoàng thượng thiên vị không phong vương cho hắn thì lập tức binh lính hoàng thành năm xưa theo hắn xông pha biên thùy đồng loạt bãi binh. Rồi đại hoàng tử tranh quyền chèn ép hắn ở Lộc Hằng cung thì tứ hoàng tử búng tay cho đám ám vệ bên cạnh giựt sập Vọng Thiên cung của hắn. Lộc Hàm chính là như vậy, đối nhân xử thế tùy người mà áp dụng. Bây giờ cho dù trong triều đình có nhiều người không hài lòng về hắn cũng không dám ho he gì, bởi lẽ sau khi tiên đế và hoàng hậu đột ngột qua đời thế lực chia làm 2 phe: 1 là đại hoàng tử Ngô Diệc Phàm, còn lại chính là giang sơn của Lộc hoàng tử.
Ngươi nói hắn ham mê quyền thế tranh giành vươnh vị sao? Sai rồi, hắn giành ngai vàng nhưng không phải cho bản thân mà là cho Ngô Thế Huân - đệ đệ mà hắn yêu thương nhất.
Trở lại với tình hình của Tử Thao, Thế Huân mang Lộc Hàm ra dĩ nhiên làm hắn dè chừng. Ngay cả Diệc Phàm cũng chưa chắc sẽ ra mặt tranh chấp với hắn huống hồ chỉ là một Ảnh Vương. Một lời nói của Lộc Hàm thôi thì phương Bắc của hắn cũng sẽ tan hoang một vùng. Điểm này đáng cân nhắc.
-Thế tử, chúng ta cũng xem như cùng nhau khôn lớn ngươi không nể mặt ta một lần hay sao?
Cương không được thì nhu vậy, chỉ cần mục đích cuối cùng đạt được là ổn thõa. Thế Huân gãi gãi tóc, khó xử nhìn người nọ:
- Tứ hoàng huynh không cho phép ta rời khỏi hoàng thành nga, chắc chắn sẽ nổi giận.
Xán Liệt đứng bên cạnh nhướn mi: thế tử cũnh biết sợ?
Thế Huân trừng hắn: ta không sợ bị đánh chỉ lo huynh ấy bỏ mặc ta thôi.
Phác Xán Liệt nhìn trời: cũng phải, trước giờ thế tử là một tay tứ hoàng tử chăm lo, bị bỏ rơi đúng là thảm kịch.
Hoàng Tử Thao muốn nói nữa nhưng đại phong từ đâu thổi tới làm ngã cã tử kiệu, đại quân cũng tán loạn không đứng vững trong hàng ngũ nữa. Tử Thao ghầm ghan không ổn muốn rời đi nhưng không kịp nữa, đai lưng bị bàn tay thon dài nắm chắc ném sang một bên tiếp theo là Vô Phong chưởng đánh tới, hắn vươn tay đỡ nhưng vô dụng. Trúng một chưởng này tức thì thổ huyết, đám hộ vệ muốn tiến lên tiếp ứng liền bị nhị vị ám vệ Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc đánh bật trở lại ngả thành một đoàn chật vật đáng thương.
Thế Huân hớn hở chạy tới. Từ trên không trung hạ xuống một dải bạch lụa, trải dài tới tận mũi chân thế tử, giọng nói trong trẻo vang lên sau đó.
-Huân nhi, ta đã dặn chớ chạy loạn rồi mà.
Người tới chính là tứ hoàng tử Lộc Hàm. Tử Thao gắng gượng đứng lên nhìn một thân lam y từ từ đáp xuống lụa mềm. Lụa này là Thiết Tiên Sa không thấm nước lại có thể tránh lửa quý hiếm vô cùng. Nhìn tạng mặt hoàng tử họ Lộc đám quan binh ngơ ngẩn thừ người. Phải nói trên đời này họ chưa từng gặp ai có được dung mạo bất phàm như vậy. Rõ ràng là nam nhân nhưng trời sinh Lộc hàm có dung nhan khiến nữ nhân phải đố kỵ, thần tiên phẫn nộ. Hắn không để đám người kia vào mắt, phớt lờ luôn Phác Xán Liệt đang hành lễ với mình, tâm tư đặt hết lên người Thế Huân.
- Hoàng huynh sao lại tới đây nha?
Thế Huân rất bất ngờ tại sao Lộc Hàm biết mình ở đây chứ? Y không biết được mọi hoạt động của mình đều có người dõi theo rồi hồi bẩm với Lộc Hàm.
-Ta tới dẫn đệ đệ lạc đường về nhà.
Rõ ràng là vui vẻ cười nói với Thế Huân nhưng ngỏanh sang Xán Liệt sắc mặt đã thay đổi hẳn.
- Trở về xem ta làm sao xử lý ngươi.
Hoàng Tử Thao biết hôm nay mình gặp đại nạn nhưng vẫn gượng cười đứng thqng nhìn Lộc Hàm bận rộn kiểm tra xem Thế Huân có xay xát gì không.
- Tứ hoàng tử không thay đổi gì cả, vẫn sủng đệ như mạng!
Lộc Hàm thấy Thế Huân vẫn ổn liền an tâm đối đáp cùng Tử Thao:
- Vậy ngươi có ý định lấy mạng ta đấy à?
Nhị vị ám vệ họ Kim đồng loạt rút ra một phần ba bảo kiếm thể hiện rõ đe dọa, Tử Thao có mấy cái mạng để đùa chứ, liền cười cầu hòa.
- Ta nào dám. Chỉ là ta rất đau lòng, vừa mới gặp lại nhau mà ngươi đã muốn giết ta rồi.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh khinh bỉ một trận, Ảnh Vương này đúng là da mặt dày, mọi chuyện là hắn khơi mào vậy mà giờ thuần thục sắm vai nạn nhân như vậy.
- Ngươi cút đi được rồi.
Tử Thao tưởng mình nghe lầm, vậy mà Lộc Hàm lại khoan dung cho hắn đi hay sao? Chưa kịp mừng rỡ tạ ơn thì đã nghe tứ hoàng tử nói tiếp:
-Tuấn Miên, Mân Thạc, nhân mã kia một tên cũng không để thoát.
-Tuân mệnh!
Tử Thao há hốc mồm nhìn 2 bóng người lóe lên biến mất mà quân binh thì từng tốp ngã xuống. Hắn không tin nỗi nhìn lại Lộc Hàm.
-Ngươi không phải nói ta đi được rồi sao?
Chỉ thấy Lộc Hàm xoay người Thế Huân lại, quay lưng với nơi đẫm máu kia, nửa gương mặt xinh đẹp mà lãnh khốc thấp thoáng bên bờ vai thế tử nhìn hắn.
-Ta nói ngươi đi chứ không có nói là tha cho chúng.
Không gian bổng đâu xuất hiện sương mù dày đặc, khi mọi thứ lần nữa trở nên rõ ràng thì chỉ còn lại một mình Tử Thao đứng trơ mắt nhìn thi thể thuộc hạ sắp thành đống, máu chảy thành sông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top