Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH -3
Đêm mùa thu gió thổi nhẹ, đùa giỡn nhánh cây bên cửa sổ lay động. Trong phòng lớn hai thị nữ vất vả giúp thế tử thay y phục chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay hắn không phối hợp cứ chạy vòng vòng xoay các nàng một phen chóng mặt. Lộc Hàm cởi áo ngoài đưa cho thị nữ đáng thương lại túm lấy Thế Huân còn đang hớn hở đùa giỡn ấn xuống ghế, dịu dàng giúp y cởi y phục.
-Cùng Phác Xán Liệt náo loạn cả buổi chiều còn chưa đủ hay sao? Tiểu Biện cũng bị lôi kéo rồi ngày mai lại tới nữa cho xem.
Thế Huân cọ cọ tay hắn, ngoan ngoãn mặc vào áo lụa mỏng còn không hình tượng mở miệng ngáp.
-Tiểu Lộc cũng ngủ sớm nha, hôm nay không cho huynh tới thư phòng xem công vụ nữa. Lần nào cũng gần sáng mới về phòng.
Thế tử buồn ngủ rồi, mắt cũng mơ màng sắp nhắm nhưng vẫn bám lấy Lộc Hàm không buông. Hắn cười ôn nhu xoa xoa đầu y.
- Lên giường rồi hẳn ngủ, ngươi lớn rồi hoàng huynh không bế nỗi nữa đâu.
Thế Huân mỉm cười đứng lên bất ngờ ôm ngang hắn lên, cọ trán vào trán hoàng huynh nhà mình vui vẻ đi về giường lớn.
-Tiểu Lộc bé bé xinh xinh, đáng yêu nga.
Hai thị nữ mang theo xiêm y vừa thay ra rời khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng lại. Thế Huân đặt Lộc Hàm xuống liền nằm bên cạnh ôm ôm người ta làm nũng.
-Ngày mai cho đệ theo huynh đi duyệt binh đi, ở trong cung hảo buồn chán nha.
Lộc Hàm để mặc y ôm mình, vuốt ve gương mặt đang kề sát kia:
- Chỉ sợ tới nơi đệ lại chán hơn. Không thú vị đâu.
-Không sao, nơi nào có Tiểu Lộc thì đệ đều thích nha.
Lộc Hàm hài lòng nhắm mắt, Thế Huân vẫn còn chưa hiểu chuyện đời, mỗi câu mà y nói ra đều là xuất phát từ nội tâm thuần khiết. Kẻ nói vô tình người nghe lại hữu ý, rồi tự mình chuốc vào phiền não.
- Tiểu Lộc, sao lại thở dài nha?
Thế Huân đã muốn ngủ nhưng mọi động tĩnh của Lộc Hàm y đều nhất nhất để tâm.
- Huân nhi, nếu...ta nói là nếu thôi nha...nếu ta rời khỏi đệ, đệ có buồn không?
-Sao lại rời đi vậy?-Thế Huân đối với việc không có Lộc Hàm bên cạnh đều không thể chấp nhận được. Y nhổm lên,qua ánh đèn trong phòng nhìn sắc mặt Lộc Hàm, thấy hắn tĩnh lặng dùng đôi mắt sáng như ngọc lưu ly nhìn mình lòng thế tử dâng lên bất an lớn - Tiểu Lộc không thương đệ nữa à?
Thế Huân mếu mếu, Lộc Hàm thật muốn cười y lại giở trò trẻ con ra rồi. Thế tử gia bặm môi ý tứ:  huynh gật đầu đệ sẽ khóc cho coi.
Lộc Hàm hết cách phải ôm y nằm lại, vòng tay Thế Huân lại siết thêm một lần:
-Không cho huynh đi, đệ sẽ bảo Phác Xán Liệt trói huynh lại.
Trong phòng ở hậu viện, Phác hộ vệ hắt xì một cái thiệt to, rùng mình chui vào chăn, sao đêm nay trời lạnh ấy nhỉ?
- Huân nhi, rồi chúng ta cũng phải thành gia lập thất, lúc đó đâu thể ở cạnh nhau được nữa.
Thế Huân bĩu môi, cọ cằm lên tóc Lộc Hàm:
- Mới không thèm đám nữ nhân lằng nhằng kia nha, có tiểu Lộc là đủ rồi.
-Nói thì hay lắm,tới khi lọt hố yêu đương với thiên kim kiều nữ nào rồi là vứt hoàng huynh này ra sau đầu ngay.
Lộc Hàm vờ giận dỗi quay mặt vào trong, mắt ngọc khẽ nhắm,khóe môi kìm nén nụ cười. Thế Huân kéo hắn vào lòng ngực mình, thì thầm bên  tai người ấy.
- Quân tử nhất ngôn, cả đời này ngoài huynh ra ta không cần ai nữa. Có huynh rồi thì thiên hạ ngoài kia chỉ là phù du.
-Phác Xán Liệt dạy đệ lấy lòng ta à? Ăn nói dẻo miệng như vậy,hay là lừa được cô nương nào rồi?
-Không có nga, đúng là ngoài cung có gặp mấy tỷ tỷ nhưng chỉ có Phác hộ vệ trêu họ thôi,đệ...đứng xem thôi à.
Thế Huân le lưỡi hồng hồng bị Lộc Hàm nhéo tai mắng mấy câu. Tứ hoàng tử trong lòng rủa xả họ Phác trăm lần,đang cân nhắc xem có nên điều hắn ra biên cương chăn lạc đà hay không.
Trong phòng Phác Xán Liệt không hề biết mình bị thế tử vạch tội chỉ cảm thấy Nam Cực dời đến sau lưng mình lạnh thấu xương, đắp thêm ba cái chăn vẫn phát run. Kim Mân Thạc đi tuần ngang qua cửa sổ nhìn vào phòng còn tưởng Phác Xán Liệt phát bệnh,vội vàng sai nha hoàn đem sáu chậu than vào phòng cho hắn rồi lại chạy tới Biện Hầu cung mời Biện Bạch Hiền tới xem bệnh. Lục hoàng tử đang ngủ bị dựng dậy cực kì bất mãn, bắt mạch một lúc lại phát hiện tên kia không hề sinh bệnh mà Xán Liệt vẫn ngồi ôm chăn ngơ ngác trên giường. Tự nhiên nửa đêm đám nha hoàn lên cơn đem than vào suýt hung chết hắn, còn chưa kịp bạo phát đã thấy Mân Thạc đập cửa xông vào. Kế đến ném Bạch Hiền tới bên giường hắn, người kia kéo tay hắn chuẩn mạch rồi tự nhiên tức giận, hắn nuốt ngụm nước miếng, nhìn đầu lục hoàng tử thấy khói bốc lên cao, hảo đáng sợ nha. Kim Tuấn Miên thấy tình hình không ổn bèn nhanh nhẹn lôi ca ca mình ra ngoài, sau đó chỉ nghe tiếng Biện Bạch Hiền rống lên tên Phác Xán Liệt, bên trong truyền ra tiếng binh bốp khiến người ta không dám nhìn.
- Tiểu Lộc, lục hoàng huynh hét phải không? Phác hộ vệ lại chọc hắn sinh khí sao?
Lộc Hàm lắc đầu vỗ nhè nhẹ lên ngực y:
-Mặc kệ chúng đi, ngủ ngoan. Chỉ cần chúng không phá sập Lộc Hằng cung của ta là được rồi.
Khi sóng gió qua đi, huynh đệ Kim gia lén lút rình bên ngoài cửa nhìn vào phòng. Phác Xán Liệt ôm chăn che hết người khóc rấm rứt, Mân Thạc gọi hắn một tiếng, hắn ngẩng lên mọi người lập tức che miệng chạy ra sân rồi ôm bụng cười lăn lộn. Biện Bạch Hiền ra tay cũng quá nặng đi đánh họ Phác hai mắt thâm tím, môi sưng như thịt bò tái chín, một bên má căng phồng quái dị. Phác Xán Liệt tuấn lãng ngời ngời trong một phút trở thành bộ dáng không dám gặp người, lại ôm chăn khóc tiếp...
Lộc Hàm bên này tuy nhắm mắt nhưng miệng không nhịn được cong lên: cho vừa, dám dạy hư Huân nhi nhà ta!

Trong hành lang vắng người Độ Khánh Tú tay cầm lồng đèn chậm rãi bước đi. Đám thủ vệ đã bị hắn trừng cho một trận nên không dám theo nữa, tâm trạng đã không tốt thì hắn luôn muốn ở một mình. Hồ Vọng Nguyệt im lìm nằm lặng giữa ngự hoa viên đang say ngủ, đặt lồng đèn xuống bàn, hắn ngồi xuống ghế đá chống cằm nhìn ra mặt hồ lung linh ánh đèn. Mỹ cảnh này Ngô Diệc Phàm cố tình dựng lên vì hắn, Khánh Tú say mê nấu ăn lại thích tìm tòi món ngon vật lạ nên thường xuyên thức đêm giam mình vào ngự thiện phòng cả đêm nghiên cứu. Đại hoàng tử cho người treo đèn khắp mặt hồ để cho hắn thư giãn trong những đêm tĩnh lặng.
Phía sau truyền tới tiếng gió , Độ Khánh Tú nghiêng người né tránh mũi kiếm đang lao tới. Hắc y nhân đột ngột xuất hiện làm tam hoàng tử giật mình, chiêu vừa rồi là theo bản năng tránh đòn nhưng vẫn bị rách một ống tay áo. Khánh Tú không khinh địch, huyễn kiếm bên hông được dịp rời vỏ ánh lên lệ khí lạnh lùng. Bên ngoài ngự hoa viên luôn có thuộc hạ của hắn canh gác vậy tên này hẳn là mai phục sẵn ở đây chờ người. Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra mình xích mích với ai đến nỗi họ ra tay muốn thủ tiêu mình như vậy.
-Ngươi là ai? Cả gan xông vào đây hành thích bổn hoàng tử, chán sống rồi à?
Hắc y nhân nheo mắt, không đáp lời bay tới muốn đánh một trận oanh liệt với hắn. Khánh Tú không thể xếp vào hàng cao thủ nhưng mỗi chiêu thức mà Lộc Hàm truyền thụ đều khắc chế được nhiều loại võ công của cao thủ. Bởi vậy lúc này hắn không quá chật vật ứng phó, tập trung nhìn xem tên kia thuộc môn phái nào. Công phu mà tên này luyện hắn chưa thấy qua bao giờ, biến chiêu không hề theo quy luật dần dần Khánh Tú bị ép vào thế cụt lui từng bước về phía hồ. Một chưởng hắc y tung ra Khánh Tú bị hất bay xuống hồ. Khi hắn cảm tưởng mình sắp không xong thì một cánh tay vững chãi ôm lấy hắn đạp nước bay lên. Ánh đèn nhạt nhòa soi tỏ gương mặt hắn vừa gặp cách đây không lâu, còn có ân oán mà hắn vẫn còn âm ỉ trong lòng.
-Kim Chung Nhân? Sao ngươi lại ở đây?
Người tới chính là Kim đại công tử phủ quốc sư. Hắn liếc mắt thấy tam hoàng tử không sao thì buông tay ra, hướng hắc y nhân nghiêm mặt nói:
-Trả lại lệnh bài ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Tên kia cười khẩy không lên tiếng làm Khánh Tú nghi ngờ hắn bị câm.
- Không thể tha cho hắn, dám mạo phạm bổn hoàng tử phải xử nặng.
Kim Chung Nhân ấn hắn ngồi xuống ghế buồn chán nói.
-Ngươi bớt ồn ào đi.
Khánh Tú thật sự rất ghét tên này, quay mặt không thèm nhìn nữa. Hắc y nhân lại cảm thấy hứng thú với tình hình bên này, ngoài dự đoán mở miệng:
- Có thể khiến Kim chưởng môn ra tay trượng nghĩa xem ra tình cảm hai người rất tốt nhỉ?
Khánh Tú tròn mắt chỉ tên hắc y:
- Nói được nha, không bị câm.
Lại liếc Kim Chung Nhân khinh bỉ ra mặt:
-Ai cần hắc hùng này cứu chứ!
Kim Chung Nhân trên trán chảy xuống 3 dòng hắc tuyến. Hắc hùng sao? Hắn cam đoan tên này và cửu hoàng tử hắn gặp hôm trước tình cảm đặc biệt tốt, ăn nói khó nghe như nhau.
-Không nhiều lời nữa, ngươi mau giao trả lệnh bài của phụ thân ra đây, muốn chết gì tùy ngươi đừng liên lụy Kim gia.
Hắc y nhân chán ghét ném lệnh bài ngọc thạch tới, Chung Nhân đón lấy cất vào áo. Khánh Tú ôm tay hắn định tội.
-Ngươi cấu kết cẩu tặc này hành thích ta, hay thật, để xem trước mặt đại hoàng huynh ngươi giải thích ra sao. Mau theo ta tới Vọng Thiên cung chất vấn.
Kim Chung Nhân không hề lo lắng, hất tay hắn ra:
- Đừng có thấy đẹp trai rồi dựa. Muốn đi thì tự ngươi đi một mình. Đừng quên khi nãy là ai cứu ngươi. Còn nữa, nếu ta bị chém đầu thì ngươi sẽ không còn cơ hội đấu với ta lần nữa, bị mang tiếng là nấu ăn thua một thư sinh cả đời.
Khánh Tú tức giận giậm chân muốn sập luôn đình viện, cứng họng nửa ngày không bắt bẻ được lời nào. Hắc y nhân ôm kiếm nháy mắt nhìn Chung Nhân:
- Đây là....hoàng tử thứ mấy?
Kim Chung Nhân thuận tay đẩy hắn ra , đáp.
- Tam hoàng tử Độ Khánh Tú, ngươi làm càng mà không nắm rõ thân phận hắn sao?
- Còn tưởng là Lộc Hàm nha, lầm người rồi ta đi trước.
Nhoáng cái hắc y nhân biến mất trong màn đêm, Khánh Tú thấy hắn có địch ý với Lộc Hàm muốn ngăn lại hỏi rõ thì bị Chung Nhân túm lấy kéo ra ngoài.
-Làm gì vậy? Buông ta ra.
-Đã không đánh lại hắn ngươi còn muốn đuổi theo làm gì?
Khánh Tú giãy ra, trừng mắt:
-Hắn muốn ám sá tứ đệ, đây là đại sự.
-Trên đời này có bao nhiêu người muốn lấy mạng Lộc Hàm chứ? Ngươi ngăn được hết sao? Vả lại đại hoàng tử còn không làm gì được hắn thì đám vô dụng kia có là cái đinh gì chứ?
Lôi lôi kéo kéo ra tới bên ngoài, Khánh Tú phát hiện thuộc hạ của mình đều bị điểm huyệt đứng như tượng gỗ. Kim Chung Nhân phất tay, đại phong ùa qua đám lính kia mới hồi phục thanh tỉnh ngơ ngác nhìn quanh.
- Ngươi và hắc y ban nãy có quan hệ gì?
Chung nhân không đáp trái lại hỏi hắn.
- Độ Vân cung hướng nào?
Khánh Tú khó chịu đi theo:
-Muốn làm gì nữa?
-Ta đưa ngươi về.
Trăng treo trên mái đình viện, soi tỏ hai bóng người đi sóng vai bên nhau.
Đêm khuya dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top