Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH-6a: ĐỘC KẾ
Bạch Hiền vừa trở về từ cánh rừng nhỏ bên cạnh hoàng cung. Y phục phủ đầy bụi đất, gương mặt phảng phất phong trần. Về tới cửa Lương Ý Đình đã chờ sẵn, nàng nhận gùi nhỏ từ tay hắn, Bạch Hiền tiện tay cởi ra áo ngoài đã tớt sũng mồ hôi, chậm rãi theo nàng vào trong.
-Chủ tử,để ta sai hạ nhân chuẩn bị dục dũng nước ấm cho người tắm rửa.
-Hãy khoan, thời tiết nóng nực như vậy ngươi muốn luộc chín ta hay sao?
Ý Đình đưa gùi nhỏ cho tỳ nữ đi ngang qua cho nàng mang xuống nhà sau,lại theo bước lục hoàng tử vào phòng.
-Thế ý người ra sao? Cũng không thể qua loa tẩy rửa được,nhiều mồ hôi như vậy cẩn thận bị bệnh.
Biện Bạch Hiền tâm nói nữ nhân này hôm nay sao lại nhiều lời như vậy nga. Chọn bừa 1 bộ y phục trong tủ,hắn rảo bước ra hồ lớn ngoài hậu viện phía sau.
-Ta tắm ở đây cho mát,ngươi nói hạ nhân lui ra đừng quấy rầy đến ta là được.
Ý Đình bước chân dừng bên bờ hồ lo lắng nhìn Bạch Hiền lúc này đã mắc phục y lên sào trúc bên cạnh,vừa mở đai lưng vừa nhíu mi nhìn nàng: còn không tránh đi,ngươi muốn nhìn ta tắm hay sao?
Lương nữ quan vội vã quay mặt,lại chưa chịu rời khỏi.
-Chủ tử, làm vậy không hay lắm. Người vẫn nên vào phòng hảo hảo mà tắm,đừng làm người trong cung...hoảng loạn.
Biện Bạch Hiền cuốn cuốn lọn tóc vào ngón tay,hắn muốn tắm lộ thiên thôi mà bọn người kia hoảng loạn gì chứ .
-Không nhiều lời nữa ngươi mau đi đi,còn lằng nhằng nữa ta sẽ trách tội ngươi đó.
Mảnh y phục nhàn nhã tiếp đất,Bạch Hiền đi xuống hồ cảm nhận sự mát lạnh của dòng thủy.
Ý Đình hết cách cản ngăn đành rời đi căn dặn mọi người thời gian này đừng lai vãng đến hồ lớn làm phiền Biện hoàng tử.
Lại nói Thế Huân sau khi đánh tan tác Địa Chi Cung,thuận lợi mang Lộc Hân đã rơi vào hôn mê vì thương thế quá nặng thì đối mặt với 1 vấn đề tương đối đau đầu.
Đem nàng ta đến chỗ nào thì tốt đây?
Mang về Lộc Hằng cung còn không chọc cho Lộc Hàm xù lông lên sao?chưa kể việc Lộc Hân còn sống y vẫn chưa nói với Lộc Hàm đâu. Phác Xán Liệt tuy là nam nhân khỏe mạnh có tiếng nhưng mà vác 1 nữ nhân đã dịu oặt không chút sức lực đặc biệt nặng nề,hắn lau mồ hôi nhìn thế tử vẫn còn nhíu mày suy nghĩ mà khẽ giục.
-Tổ tông của ta ơi,người còn nghĩ nữa thì vai ta liệt luôn đó,dứt khoát mang nhị công chúa giấu đi là được.
Thế Huân nhướn mi nhìn hắn,tựa tiếu phi tiếu lên tiếng:
-Giấu? Mà giấu nơi nào? Trong phòng ngươi à?
Xán Liệt cực lực lắc đầu,thôi nha, Lộc hoàng tử nhất định ngũ mã phanh thây hắn đó.
-Vả lại tỷ ấy trọng thương như vậy nếu không chữa trị có lẽ khó bảo toàn tánh mạng.
-Phải rồi thế tử,người nói khi người đến công chúa đã bị thương vậy có biết là ai ra tay không? Kẻ biết Vô Phong chưởng không nhiều chúng ta sẽ dể dàng tra ra là kẻ nào giở trò.
Tra con khỉ,là bổn thái tử ta làm đó tên ngốc nhà ngươi làm gì được ta.
Nghĩ là như vậy nhưng Thế Huân mở miệng lời lẽ lại hoàn toàn trái ngược.
-Bỏ đi,tìm được người là tốt rồi. Có lẽ là ân oán giang hồ thôi, mà đã là chuyện giang hồ thì ngươi muốn quản cũng không quản được.
-Người nói cũng phải,vậy tiếp theo phải làm sao?
Thế Huân quan sát Lộc Hàm bất tỉnh trên vai Xán Liệt,gương mặt nữ nhân xanh mét,dung nhan tiều tụy xem chừng bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
-Vẫn là ưu tiên cứu sống tỷ ấy trước rồi tính,đến Biện Hầu cung nhờ lục hoàng huynh 1 lần vậy,chỗ đó thì ám vệ họ Kim cũng không nghi hoặc gì.
Phác Xán Liệt cũng tán thành chuyện này,nói về y thuật thì khó ai sánh bằng Biện Bạch Hiền,tất nhiên Trương Nghệ Hưng là ngoại tộc không tính. Nhưng lòng hắn vẫn lo âu chuyện Lộc Hàm sẽ biết chuyện.
-Thế tử, lục hoàng tử cũng sẽ nói việc này với Lộc tiểu chủ thôi.
-Ta sẽ lựa lời lôi kéo huynh ấy im miệng 1 thời gian,đi mau,nếu Lộc Hân chết thì công sức của chúng ta đổ sông đổ biển.
Vậy là cả 2 kéo nhau đến Biện Hầu cung,Lương Ý Đình đang mang mấy gốc Phong Tiên Thảo trồng vào chậu thì binh sĩ gác cửa vào báo là có thế tử đến tìm. Nàng phân phó tỳ nữ làm tiếp việc còn lại,bản thân ra ngoài tiếp đón thế tử.
-Ý Đình thỉnh an thế tử!
-Miễn lễ,lục hoàng huynh có trong cung hay không?
Tỳ nữ nhanh nhẹn dâng trà, Ý Đình liếc mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt đặt 1 nữ nhân che mặt lên ghế,khẽ đáp.
-Chủ tử đang ở hồ lớn phía sau tắm rửa.
Phác Xán Liệt loay hoay chiếu cố Lộc Hân đã lạnh ngắt cả người nên không nghe thấy lời của Ý Đình. Thế Huân nổi lên ý định muốn trêu hắn bèn đứng lên khoát tay với Lương nữ quan.
-Ta có chuyện quan trọng tới mạng người muốn tìm huynh ấy,ngươi cứ để bọn ta vào trong.
-Nhưng mà thế tử à... chủ tử sẽ nổi giận đó.
Phác Xán Liệt mệt lữ vừa mới ngồi xuống,trà chưa kịp hớp đã bị Thế Huân lôi đi.
-Có việc gì ta sẽ gánh, đi nhanh Phác hộ vệ,mang cả người kia nữa.
Phác Xán Liệt thiệt muốn khóc mà,đáng thương vác lên Lộc Hân bước theo thế tử. Ý Đình ngây người đứng nhìn theo,nàng cũng muốn đi theo xem rốt cuộc là chuyện gì nhưng nghĩ tới lỡ lát nữa nhìn thấy thứ không nên nhìn thì không hay. Lại nghĩ nữ nhân ban nãy là ai nhỉ? Tại sao khí tức lại quen thuộc như vậy?
Thế Huân vốn dĩ đang đi phía trước,nhưng mơ hồ nghe tiếng đạp nước biết rõ Bạch Hiền vẫn còn đang tắm nên cố ý lùi lại sau Xán Liệt.
-Thế tử,làm sao vậy?
Xán Liệt cảm nhận khác thường mông lung đi trước. Thế Huân nén cười đẩy đẩy hắn đi nhanh hơn:
-Hình như lục hoàng huynh đang rửa thảo dược,ta vốn ghét mùi thuốc nên ngươi cứ mang hoàng tỷ vào đi.
Phác Xán Liệt ngây thơ tin lời liền đi vào. Nhưng hắn lập tức ngẩn người,trước mắt là mặt hồ xanh ngắt mà giữa hồ Biện Bạch Hiền thân thể trắng phau vô tư nghịch nước,bọt nước văng tung tóe kèm theo nụ cười tươi sáng của hắn làm đầu óc Xán Liệt lâng lâng.
Thế Huân chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn,liền bước đến cạnh Phác hộ vệ đamg cười ngu vỗ vỗ tay áo hắn.
-Nè,ngươi vất vả cả ngày rồi để ta bế Lộc Hân một lúc cho,mau tới kêu hoàng huynh lên đi.
Xán Liệt đã sớm bị Biện Bạch Hiền hớp hồn nên giờ ai nói gì nghe nấy,năng lực phân tích sự việc  về mức 0.
Không sợ thiên ý vô tình chỉ e người đời cố ý, Thế Huân vừa đưa tay đỡ Lộc Hân liền giả vờ lảo đảo chân không trụ vững hướng Phác Xán Liệt đẩy 1 phát thành công làm hắn ngã xuống hồ. Mặt nước 1 phen chấn động,dập dồn đánh lên cơ thể cởi trần của Bạch Hiền. Lục hoàng tử cả kinh,trốn vào nước,chỉ chừa cái đầu nhô lên kinh ngạc ngó 2 kẻ bất thình lình nhảy ra kia. Phác Xán Liệt vừa lúc nổi lên cạnh hắn,nước trong nên chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy hết thân thể trắng ngọc của Bạch Hiền,hắn rất không biết thời thế mà phun ra 1 câu" dáng người hảo đẹp nha" làm Biện hoàng tử tức giận tím mặt. Mà trên bờ Thế Huân quan ngại chút nữa Bạch Hiền bạo phát liên lụy tới mình rất không nghĩa khí mà trưng ra bộ mặt mình cái gì cũng không có làm,vác nữ nhân kia lên,chạy.
Biện Bạch Hiền thấy họ Phác vẫn còn chăm chăm nhìn mình,khi thì gật đầu lúc lại lqc đầu đánh giá từng bộ phận cơ thể hắn thì chính thức bốc hỏa,vừa giận vừa thẹn vừa tức vừa ngại hết thảy trút xuống đầu Phác đáng thương.
Khi Lương Ý Đình đang dặn dò cung nữ mấy chuyện lặt vặt thì thấy Thế Huân vác người nọ chạy qua,hắn vẫn có lương tâm mà nhắc nhở họ mau về phòng trùm chăn có nghe động tĩnh gì cũng không được ra ngoài. Đám nữ nhân ngốc nghếch dĩ nhiên bị lừa cứ nghĩ sắp động đất liền nghe theo. Ý Đình ù ù cạc cạc tiễn y ra cửa vừa trỷ vào đã nghe tiếng Biện Bạch Hiền rống lên rung chuyển cả cung lớn.
-PHÁC XÁN LIỆT HÔM NAY TA VỚI NGƯƠI ĐỒNG QUY VU TẬN!
Hắc,Thế Huân vui vẻ bước đi như không có chuyện gì,chỉ tội Phác hộ vệ bị đánh cho kêu la om sòm, lệ rơi đầy mặt.
Độ Vân cung buổi chiều tà tương đối yên ả. Khánh Tú ngồi trên ghế gỗ thượng hạng lật xem  Hữu Thực thiên thư,hắn vẫn đang nghĩ cách để thắng Kim Chung Nhân 1 lần danh dự nhưng tới giờ vẫn chưa chế biến ra món mới nào.
-Ngươi quan trọng thắng thua như vậy à?
Kim Chung Nhân sau lần đó đưa tam hoàng tử về thì ngày nào cũng tới Độ Vân cung...ăn chực. Lúc này hắn buồn chán ngồi chống cằm nhìn Khánh Tú im lặng bên cạnh,tự nhủ tên mắt to này mà ngồi yên cứ như bức tượng vậy,thật kì quặc. Khánh Tú ngước lên nhìn hắn thở dài,nói:
-Ta phụ trách ngự thiện phòng mà tài nghệ lại không bằng tên thư sinh như ngươi còn ra thể thống gì?Đây là vấn đề sĩ diện có hiểu không hả? Nam nhân làm sao dễ dành để thua người khác như vậy.
Chung Nhân bật cười,người này cũng quá trẻ con rồi.
-Á... thể tử giá đáo...
Quan binh ngoài cửa chỉ kịp chào 1 tiếng Thế Huân đã chạy vào trong,người chưa thấy đã nghe tiếng làm nũng.
-Tam hoàng huynh cứu mạng nga, sắp mệt chết ta rồi.
Khánh Tú và Chung Nhân 2 mặt nhìn nhau tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì thì Thế Huân đã xông vào,tiện tay thả Lộc Hân trên vai xuống ghế rồi mình cũng ngồi xuống há mồm ra thở.
Khánh Tú không nhận ra Lộc Hân vì Thế Huân dùng sa lưới che mặt nàng lại. Kim Chung Nhân nhận được mặt người mà không biết thân phận thật của nàng nên chỉ hời hợt nói.
-Cung chủ Địa Chi cung sao lại ở đây?
Thế Huân tạm thời không quan tâm con gấu đen kia mà ưu tiên đổ nước vào cổ họng khô khốc của mình. Khánh Tú sợ y sặc cứ rót từng ly nhỏ đưa tới.
-Thế Huân,lại gây chuyện gì rồi? Tại sao mang người giang hồ về cung?
Thế tử giả vờ đang rất mệt tiếp tục uống nước tranh thủ kéo giờ nghĩ cách giải thích chuyện này. Liếc sang Kim ChungNhân bên cạnh hắn liền ngộ ra vài việc.
-À... chuyện này...ta và Phác hộ vệ xuất cung vô tình gặp được cô nương này đang bị trọng thương nha. Ta thương người nên mang nàng về đây chữa trị.
Kim Chung Nhân là chưởng môn phái Hoa Sơn đương nhiệm,cũng xem là người từng trải nên nhìn qua cũng biết là Thế Huân nói dối nhưng không có vạch trần. Khánh Tú vuốt vuốt lưng Thế Huân khi y đang uống ly nước thứ mười,lại nói.
-Thương người ra tay trượng nghĩa là đúng nhưng bọn người giang hồ ân oán phức tạp ai biết cô nương kia là tốt hay xấu chứ? Chưa kể nàng ta trọng thương thì ngươi phải tìm lục hoàng đệ chứ không phải tới chỗ của ta.
Tất nhiên nếu là kẻ đói thì Khánh Tú sẽ giải quyết được,cung của hắn phần lớn là thức ăn và nguyên liệu nấu nướng mà.
-Ta đã ghé Biện Hầu cung rồi nhưng huynh ấy hảo bận nha,cùng Phác hộ vệ có chuyện quan trọng hơn phải làm nên ta mới chạy tới đây.
Khánh Tú càng nghe càng khó hiểu:
-Bạch Hiền và Xán Liệt sao? Làm chuyện gì mà quan trọng hơn cả việc cứu người chứ?
-2 người đó tắm chung!
Kim Chung Nhân không đề phòng nên lập tức phun trà,may mà không trúng Khánh Tú, 2 người  xoay mặt khó tin nhìn Thế Huân. Y lại chắc nịch gật đầu
-Là thật nha,ở hồ sau hậu viện,Lương nữ quan hẳn là cũng biết chuyện này.
Thế Huân khó khăn giữ khóe môi mình không cong lên bật cười, Khánh Tú giật mình nhìn phía sau đám nô tỳ từ lúc nào túm tụm gần đó nghe hết mọi chuyện đang xì xầm bàn tàn.
-Ai nha,thì ra lục hoàng tử thích nam nhân nha.
-Hèn gì trong cung nhiều mỹ nữ như vậy người cũng không chút động lòng nga,thì ra sớm đã có tình quân rồi.
-Phác Xán Liệt rất anh tuấn lại tài giỏi lục hoàng tử sẽ không chịu thiệt đâu.
-Ây nhưng ta nghe nói Phác hộ vệ rất đào hoa nha nếu hắn dám phụ lục hoàng tử ta sẽ hận chết hắn nha.
-Các ngươi đoán ai nằm trên nha!
-IM MIỆNG HẾT CHO TA,LẬP TỨC LUI RA NGOÀI.
Khánh Tú hét 1 tiếng đám nữ nhi đó mới chịu dừng lại chạy hết ra ngoài. Nhìn lại Kim Chung Nhân híp mắ nhìn hắn: tỳ nữ trong cung ngươi hiểu biết cũng rộng nhỉ?
Tam hoàng tử lờ đi nụ cười gian xảo của hắn,quay sang Thế Huân.
-Theo ta đến Biện Hầu cung,không biết lục đệ lại nháo thành dạng gì rồi.
Kim Chung Nhân hóng chuyện cũng đi theo,đột nhiên Khánh Tú giơ chân đạp người khiến hắn mất đà chúi nhũi.
-Con gấu đen đáng ghét nhà ngươi, ta không thích nam nhân ngươi đừng có mà tiếp cận.
Nói xong hừng hực sát khí lôi Thế Huân chạy đi. Lần này Khánh Tú cho người khiêng nữ nhân kia đi nên Thế Huân rãnh tay rãnh chân thích thú đi tới. Kim Chung Nhân xoa xoa cái mũi vừa tiếp xúc thân mật với cột nhà tới đỏ ửng ai oán nhìn theo hắn.
-Ta có ghẹo ngươi sao hả tên mắt to???
Khi Biện Bạch Hiền y phục chỉnh tề tức giận đùng đùng đi ra đại sảnh đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Hắn quắc mắt nhìn Phác Xán Liệt đang bị trói bên cạnh mà lần nữa muốn đánh người,may mà còn có Lương Ý Đình lí trí đưa vào tay hắn chút điểm tâm.
-Chủ tử đừng sinh khí nữa, Phác hộ vệ không có ý mạo phạm người đâu.
Cứ nhớ lại ánh mắt nóng rực của Xán Liệt dán lên người mình là Bạch Hiền thẹn đỏ mặt,uống trà mà cũng nghẹn.
-Ngươi còn bênh vực tên lưu manh đó? Ta đã thông tri với Lộc hoàng huynh rồi chờ hắn tới sẽ lập tức lăng trì họ Phác.
Xán Liệt bị đánh mà không dám phản kháng hiện tại cũng muốn hôn mê bị câu nói của Bạch Hiền dọa tỉnh.
-Oan quá lục hoàng tử,ta không cố ý mà. Là thế tử xô ta ngã xuống hồ.
-Nói hay nhỉ? Ngươi là đại nội cao thủ lại để 1 người không biết công phu xô xuống nước còn không thấy mất mặt vòn gào rống cái gì?
Bạch Hiền bùng nổ thật sự lại lao vào đánh người,đúng là lúc đó có mặt Thế Huân cứ cho là y nghịch ngợm đi nhưng y có kêu ngươi nhìn ta không, y kêu ngươi sờ ta hay sao? Thật tức chết ta mà,tên lưu manh này ta đánh chết ngươi.
Vì vậy khi Lộc Hàm tới nơi thì thấy đại sảnh loạn thành 1 đoàn,Bạch Hiền và Xán Liệt lăn lộn trên sàn đánh nhau,à không chính xác là Bạch Hiền đánh hắn mà Lương Ý Đình cũng bó tay đứng 1 bên nàng thật sự không ngăn nổi họ rồi.
-Các ngươi loạn đủ chưa? Lập tức đứng lên cho ta.
Lộc Hàm là nhân vật có tiếng nói trong cung,hắn chỉ nhẹ nhàng buông 2 câu thì 2 người kia đã yên tĩnh lại,ngay ngắn ngồi trên ghế.
Câu chuyện chưa kịp nói thì cửa lớn bị đạp 1 phát Khánh Tú và Thế Huân vội vã tiến vào,phía sau là Kim Chung Nhân thư thả đi theo cứ như dạo chơi ở Biện Hầu cung.
-Tứ đệ cũng đến à?
Khánh Tú vừa nói vừa ý tứ ngoắc tay đám thị vệ khiêng Lộc Hân hiểu chuyện vào bằng cửa sau.
-Tiểu Lộc a,hôm nay không bận nữa sao? Tới đây tâm sự với lục hoàng huynh à?
Thế Huân thuần thục sắm vai sủng đệ chạy tới ôm Lộc Hàm cọ cọ, cả ngày không gặp rồi rất nhớ huynh nha.
-Họa này là đệ gây ra?
Lộc Hàm điểm điểm mũi người nọ cưng chiều hỏi, Nghệ Hưng nép sau lưng Tuấn Miên tò mò nhìn 2 huynh đệ kia ôm nhau,hảo thân mật nha. Nghĩ nghĩ lại nắm tay Tuấn Miên làm hắn giật mình mờ mịt nhìn lại: ngươi lại làm sao a?
Mà Kim Mân Thạc đứng phía sau lại càng hoang mang hơn,Trương nhị thiếu này mấy ngày trước còn vui vui vẻ vẻ bám lấy Lộc tiểu chủ sao bây giờ lại quay ngoắc sang đệ đệ hắn chứ?
-Lần này ta làm đúng nha,cho huynh xem ta nhặt được ai bên đường này,tam hoàng huynh...
Lời còn chưa nói dứt đã nghe tiếng người hét lên thảm thiết phía sau,song Kim vọt ra xem tình hình thoáng sững sờ...
Trên đất bày đầy thi thể thị vệ,xem y phục là người của Độ Vân cung. Mà cách đó không xa nữ nhân mặc 1 thân y phục tím ngồi trên giả sơn ôm đàn gảy lên bài ca u oán.
-Nhị Ma Cầm? Ta nghe lầm phải không?
Khánh Tú bàng hoàng nhìn hoàng đệ mình,Lộc Hàm nghe ngực đau nhói thoắt cái bay ra ngoài. Thật sự là hoàng tỷ của hắn,Lộc Hân nhắm mắt bàn tay lướt trên ma cầm uyển chuyển huyễn hoặc tầng tầng âm công phát ra khiến người nghe đau đớn tê tâm liệt phế. Lộc Hàm bản năng che chắn trước mặt Thế Huân,hắn không nhận ra hàn khí ở phía sau mình còn nặng nề hơn Lộc Hân rất nhiều.
Y giận đến run người,ả ta dám lừa y.
Rồi Thế Huân hơi cúi mặt nhìn Lộc Hàm trước mắt tâm lại ẩn nhẫn đau lòng. Huynh ấy vẫn như ngày bé luôn sẵn sàng dang tay ra bảo vệ y,dù là tình cảnh nào trước mắt y luôn là tấm lưng thon thả có phần cô độc này.
-Ồn quá,niệm khúc này sao lại khó nghe như vậy?
Nghệ Hưng đứng nép trong lòng Tuấn Miên che tai mình lại,Kim Chung Nhân quan sát Lộc Hân vẫn say sưa tấu đàn kia đột nhiên kéo Khánh Tú tránh đi,nơi họ vừa đứng nổ thành 1 đám lớn,bốc cháy.
-Là Hỏa Diệp công,chủ tử cẩn thận.
Lương Ý Đình đã rút ra bảo kiếm bảo hộ Bạch Hiền nhưng Biện hoàng tử lại níu áo Phác Xán Liệt đã được mở trói tiếp tục ồn ào.
-Ngươi tìm thấy tỷ ấy ở đâu? Đây là chuyện đại sự khi nãy sao không nói hả?
-Ta còn chưa kịp nói a!
Phác Xán Liệt xoa xoa vết bầm trên mặt,nói chuyện thôi cũng đau nữa.
-Cửu đệ, ta rất muốn biết cảm xúc của ngươi bây giờ thế nào? Phải cảm tạ ngươi đã mang ta về đây, lấy lại những gì lẽ ra phải thuộc về ta.
Lộc Hân trừng mắt,hả hê nhìn Thế Huân đen mặt tức giận.Lôc Hàm đơn giản dùng tay vuốt lọn tóc trước ngực mình,1 đạo đao dài phóng ra Lộc Hân nhanh nhẹn né tránh.
-10 năm trước là ta chủ quan mới bại dưới tay ngươi,nhưng giờ đã khác rồi.
Khánh Tú thấy sắp có đánh nhau muốn vào khuyên mấy câu thì bị Chung Nhân kéo lại.
-Đừng nháo,hãy xem thái độ của Lộc hoàng tử kìa.
Mọi người nhận thấy tứ hoàng tử chuyển từ thủ sang công,thức thời đều lui ra. Chỉ có Thế Huân vẫn đứng sau lưng hắn,dang tay ôm lấy hoàng huynh yêu dấu nhất của y.
-Tiểu Lộc,bình tĩnh lại, ta ở đây,vẫn bên cạnh huynh mà.
Lộc Hàm tóc dần ngả sang màu bạc,Bích Băng kiếm cũng vô thức vì bản thân hắn mất kiểm soát mà hiện ra trôi bồng bềnh quanh người.
Đã lâu rồi Thế Huân không nhìn thấy bộ dạng này của tiểu Lộc,duy nhất chính là 10 năm trước Niên Phi qua đời,Lộc Hân tạo nghiệt ép hắn phát điên lên.
Cơn ác mộng năm xưa lần nữa tìm về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top