Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH-7a: Đại sự
Ngự hoa viên tĩnh lặng khi gió thu ùa về,hoàng hậu nương nương ôm Thế Huân còn bi bô chưa rõ chữ ngắm hoa đào rơi. Hoàng thượng ngồi bên cạnh thưởng rượu Mao Đài mà nước láng giềng cống nạp,khung cảnh nhàn nhã yên bình.
-Phụ hoàng,mẫu hậu. Lộc hoàng đệ lại trốn vào Thư Âm Cát luyện kiếm,không đi săn cùng con nữa.
Ngô Diệc Phàm phụng phịu chạy tới ôm chân Lang Đế làm nũng,lại chọt chọt gò má phúng phính của Thế Huân.
-Lộc Hàm tự có con đường riêng của nó,Diệc Phàm, sao ngươi không tìm đệ đệ khác đi cùng?
Liêu Mẫn Cơ vỗ vỗ hài nhi bắt đầu náo loạn cùng Diệc Phàm,quay sang dịu dàng nhìn Lang Đế.
-Lộc Hàm đứa trẻ này mang nhiều sứ mệnh quá,người có nên can thiệp vào không? Lộc Hân sắp ép chết hài tử đó rồi.
Lang Đế như cười như không nhìn về phía Lộc Hằng cung lúc nào nơi đó cũng vẳng lên tiếng Nguyệt Cầm man mác.
-Như Thủy là kì nữ tài giỏi,nàng ấy sẽ lo liệu ổn thôi. Vả lại... trải qua gian nan mới có tương lai ngọt ngào. Trẫm cũng đi lên từ đôi bàn tay trắng,tự mình xuất chinh gầy dựng nên giang sơn này chẳng lẽ lại giao phó cho kẻ suốt ngày chỉ biết rong chơi?
Mẫn Cơ khẽ lắc đầu với Diệc Phàm,hài nhi hiểu ý lập tức ôm quyền hướng Lang Đế hành lễ.
-Phụ hoàng bớt giận,là hài nhi cạn nghĩ. Bây giờ con lập tức trở về tập luyện.
Lang Đế mỉm cười nhưng không mang chút vui vẻ nào,giơ tay xoa đầu đại hoàng nhi.
-Khi ngươi thật sự tập trung thì đã bị Lộc Hàm bỏ xa mấy con phố rồi có biết không?
Thế Huân ngây ngô nắm ngón tay mẫu thân,nghiêng đầu nhìn mọi người.
Lộc Hàm!Lần đầu bé nghe về ca ca này.
Sắc tím hoàng hôn buông xuống báo hiệu ngày đã tàn. Lộc Hàm đi trong sân,trên tay ôm theo chồng lớn sách cổ,vừa đi vừa xem. Bỗng nhiên một hài nhi bạch y chạy ào tới tông vào hắn,sách rơi đầy đất mà Lộc Hàm cũng loạng choạng ngã  xuống.
-Ai,đau quá,mẫu hậu,Huân nhi bị đau a!
Lộc Hàm lúc này mới nhận thức người trước mắt là Ngô Thế Huân,cửu hoàng đệ mà hắn hay nghe hoàng nương nhắc đến. Thấy bé mắt hồng hồng như thỏ nhỏ khóc oa oa mè nheo,hắn vội ôm bé lên cẩn thận dỗ dành.
-Ngoan,Huân nhi ngoan,đừng khóc nha. Hoàng huynh đưa đệ đi ngự thiện phòng ăn kẹo có chịu không?
Thế Huân dụi dụi mặt vào ngực áo hắn,nước mắt thấm ướt một mảnh.
-Hoàng huynh sao? Nhưng ta chưa từng thấy huynh nga!
Lộc Hàm nhờ thị nữ mang sách của mình về cung còn bản thân thì bế Thế Huân ra ngự hoa viên ngồi,Lý Tử đã đi chuẩn bị điểm tâm nhẹ.
-Ta là tứ hoàng huynh Lộc Hàm nga,ở Lộc Hằng cung phía trước. Huân nhi ngồi yên để ta giúp đệ lau lau nào,bị bẩn hết rồi.
Thế Huân ngoan ngoãn để Lộc Hàm xoay xoay bên cạnh mình,nhìn nhìn lại ngẩn người,ca ca này cũng quá đẹp đi.
-Huân nhi,sao đệ một mình chạy loạn như vậy? Sẽ bị thương nha,cung nữ không theo đệ sao?
-Bọn họ rất buồn chán,toàn chơi mấy trò đệ không thích.
Thế Huân bé bé ngồi trên bàn đung đưa chân nhỏ,Lộc Hàm ngồi đối diện ngắt nhẹ gò má hồng hồng của bé.
-Vậy đệ thích chơi trò gì hả bảo bối nhỏ?
Ai,Thế Huân cười ngọt ngào chui vào lòng tứ hoàng huynh,bé ngượng ngùng nha ca ca gọi bé là bảo bối kìa,dễ nghe muốn chết.
-Hoàng huynh đưa đệ đến trường thành ngắm hoàng hôn được không? Mấy tỷ tỷ nói ở đó hảo đẹp nha còn có thể nhìn thấy chim công xòe đuôi múa trên hoàng thành nữa.
Lâm Tử vừa lúc quay lại,đặt điểm tâm lên bàn.
-Tứ hoàng tử, hoàng hậu đã có lệnh không thể để cửu hoàng tử rời khỏi đại cung.
Lộc Hàm trông thấy Thế Huân ngẩng gương mặt đáng yêu nhìn mình thì không đành lòng làm bé thất vọng. Thôi thì mất lòng hoàng hậu một lần vậy,dù sao thì nàng ta cũng đâu vừa mắt mình. Lộc Hàm lấy ra hào bao màu vàng,bên trên là chữ Lộc đỏ tươi thêu cẩn thận bằng tay,lại lấy mấy viên kẹo đường và bánh quế bỏ vào trong rồi ôm lấy Thế Huân.
-Hoàng huynh đưa đệ đi,chỉ lần này thôi nha.
-Hoan hô,tứ hoàng huynh là nhất. Đi thôi.
Lâm Tử chưa kịp ngăn cản Lộc Hàm đã thi triển kinh công bay đi mất. Chiều đó dân chúng nhìn thấy trên tường thành cao ngất có hai hài tử nắm tay nhau ngắm hoàng hôn. Đám chim công cũng bị vẻ đáng yêu của hai người thu hút bèn sà xuống bên cạnh tò mò nhìn ngắm,Lộc Hàm dùng thức ăn dụ dỗ một con công nhỏ nhất đến cho Thế Huân sờ thử,bé thích thú cười ha ha. Đêm đó trở về phòng hoàng hậu mấy lần bị tiếng cười của bé đánh thức,Thế Huân ngay cả trong mơ cũng mỉm cười...
Lại ngày tiếp ngày trôi qua,Lộc Hàm đến Vĩnh Phúc cung theo Phương lão sư học binh thư. Lần nào học tới giữa chừng cả lớp cũng nhìn thấy cái đầu nho nhỏ lấp ló ở cửa,Phương Danh Vũ sẽ giả vờ không nhìn thấy tiếp tục giảng bài mà đám học trò cũng rất phối hợp ngó lơ,vậy là Thế Huân chạy tọt vào ngồi cạnh Lộc Hàm.
-Tiểu Lộc,hôm nay đệ muốn đi thả diều nha,mẫu hậu đi lễ Phật rồi chúng ta có thể chơi đến tối luôn nha.
Dù đã hạ thấp giọng nhưng cả lớp vẫn nghe thấy. Độ Khánh Tú bàn trên cũng quay xuống góp chuyện.
-Rủ Tiểu Biện đi cùng đi,hắn ngốc như vậy đảm bảo chúng ta được dịp cười bò. À,ta sẽ làm điểm tâm mang theo.
Lộc Hàm xoa xoa đầu Thế Huân cưng chiều nói.
-Được rồi,chúng ta mang diều đến Mai Lâm chơi  . Đệ phải mặc thêm áo ngoài,đội đấu lạp cẩn thận trúng nắng.
Thế Huân tất nhiên vâng lời,Phương Danh Vũ tằng hắng ý nhắc mấy người để ta vào mắt có được không? Khánh Tú chấp tay với hắn ý biết lỗi liền nghiêm túc nghe giảng. Thế Huân ngồi nghe một lúc là mi mắt nặng trĩu gật gù muốn ngủ. Lộc Hàm vỗ vỗ đùi mình,bé hớn hở nằm xuống ghế,đầu gác lên chân Lộc Hàm bắt đầu ngủ. Cảnh này quá quen nên không ai quan tâm nữa, buổi học bình lặng trôi qua...
Lại 1 thời gian hoa đào mấy lần rơi vào cửa sổ. Lộc Như Thủy theo thói quen ngồi trong nhã gian sang trọng gảy lên một khúc nhạc buồn. Lộc Hân ở phòng bên đọc binh phổ,hé mắt nhìn ra rồi lại nhìn vào sách,hoàng nương lại tâm trạng rồi.
Bên ngoài sân một trận ồn ào,tiếp theo bước chân ngắn dồn dập tiến đến,Thế Huân chạy vào ôm lấy nàng vui vẻ nói.
-Niên Phi nương nương,con đến thỉnh an người nha,chúc nương nương thân thể an khang.
Lộc Như Thủy mỉm cười hài lòng ôm bé lên,lại dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ vì chạy nhanh mà đỏ bừng.
-Huân Huân ngoan,có muốn học đàn không? Nương nương dạy ngươi!
Thế Huân hớn hở dùng ngón tay nhỏ nhỏ móc móc dây đàn,lại ngước lên nhìn nàng.
-Nương nương dạy con Phong Linh Khúc nha,tiểu Lộc hảo thích bài đó. Lần nào đi chơi mà nghe người đàn bài này tứ hoàng huynh đều ngừng lại lắng nghe.
Niên Phi bật cười,nhéo nhéo cằm bé.
-Vậy ngươi học đàn vì Hàm nhi thích chứ không phải vì yêu đàn nghệ à?
-Hì hì, như nhau nha. Con là thích nghe nương nương đàn nha.
Nháo loạn cả buổi bé chỉ ép buộc Nguyệt Cầm phát ra mấy âm thanh vô nghĩa,chán nản dựa vào lòng Niên Phi mè nheo.
-Hảo khó nha,có phải vì con ngốc nên mới không học được không?
Lộc Hàm vừa lúc trở về,đưa kiếm cho tỳ nữ mang đi bước tới ngồi xuống ôm lấy đệ đệ trắng trắng tròn tròn của mình.
-Huân nhi không ngốc chút nào,cầm nghệ mà tinh hoa mà hoàng nương ta 20 năm mới luyện tốt đệ sao có thể một lúc đã học thạo chứ?
Thế Huân tròn mắt nhìn Lộc Như Thủy,lâu vậy sao? Nàng mỉm cười gật đầu,hài tử ngây thơ luôn là đáng yêu nhất...
-Huân nhi,Huân nhi! Đệ nằm mơ thấy gì mà cứ cười khanh khách vậy hả? Mau dậy đi,còn phải đến Vọng Thiên Cung thỉnh an đại hoàng huynh nữa.
Ngô Thế Huân bị gọi tỉnh,nhận ra mình nằm trên giường mà Lộc Hàm sớm đã y phục chỉnh tề đang đội lên kim miện vào tóc.
-Ra là nằm mơ, hèn gì yên bình hạnh phúc như vậy!
Lộc Hàm gọi thị nữ mang nước vào cho y rửa mặt nhưng Thế Huân khoát tay đi vào dục dũng sau bình phong,y muốn tắm.
-Gặp mộng đẹp à? Hay mơ thấy tiên nữ rồi?
Lộc Hàm không buông tha tiến vào chọc ghẹo,Thế Huân một thân trắng trẻo ngồi trong bồn lớn chống má nhìn hắn.
-Đệ mơ về lúc chúng ta còn nhỏ,cùng nhau vui chơi, còn có được Niên Phi nương nương dạy đàn nữa.
Nhắc đến Lộc Như Thủy tâm tư Lộc Hàm liền chùng xuống,hắn hờ hững khoanh tay nhìn những họa tiết hoa lá trên bình phong.
-Vậy sao? Ta lại chưa một lần mơ thấy hoàng nương.
-Tiểu Lộc,tới đây!
Hơi khó hiểu nhưng bước chân vẫn là đến gần dục dũng đang mơ màng hơi nước.
-Làm sao vậy? Muốn hoàng huynh giúp đệ chà lưng sao? Ngô...
Bất thình lình Thế Huân chồm lên kéo Lộc Hàm vào bồn nước,y phục của hắn ướt sũng.
-Đệ... nghịch ngợm quá,tiểu tử này muốn bị đánh mông sao?
-Tiểu Lộc, giờ ta một mảnh y phục cũng không mặc...huynh xác định là muốn đánh?
Thế Huân biết rõ hoàng huynh này da mặt mỏng vừa ghẹo một chút đã đỏ bừng,lại chỉ chỉ y phục đang nổi bồng bềnh trong nước của hắn.
-Huynh tự cởi hay muốn ta giúp? Dù sao cũng ướt cả rồi mà.
Biết thừa là Thế Huân muốn mình mất tập trung để không nghĩ tới chuyện đau lòng kia nữa nhưng mà cách này còn tàn bạo hơn. Lộc Hàm chậm rãi cởi ra lam y vứt xuống sàn. Trừng mắt nhìn Thế Huân đang hứng thú nhìn mình mà nuốn độn thổ.
-Còn không mau tắm rửa nhìn nhìn cái gì? Đệ và ta khác gì nhau sao? Cùng là nam nhân mà.
-Khác nhiều chứ,da huynh trắng hơn cả đệ,eo cũng thon hơn,còn có...
Lộc Hàm nhào tới lấy tay che cái miệng nói bừa của y lại,Thế Huân nắm tay hắn lại cười cười.
-Dáng huynh rất đẹp nga!
-Theo Phác Xán Liệt học lưu manh!
Tứ hoàng tử mặc kệ luôn Thế Huân đang mờ ám ôm ôm mình,chỉ chuyên tâm giúp y chà vai.
-Phác hộ vệ lại gây họa sao?
-Thì hôm đó ở Biện Hầu Cung,hắn và Bạch Hiền đùa giỡn dưới hồ bị đám cung nữ ở ngự thiện phòng đồn đãi thành lục hoàng tử có quan hệ phức tạp với hộ vệ,ta muốn bịch miệng thiên hạ cũng không được nữa.
Thế Huân bật cười,hôm đó Khánh Tú bảo bọn họ lui ra mà quên căn dặn bọn họ im miệng,giơ thì hay rồi.
-Vậy huynh tính sao? Gả Phác hộ vệ hay là bắt rể?
-Còn giỡn? Đệ nói Bạch Hiền còn không tức điên hay sao? Lại nói sau này hắn làm sao mà thành thân nữa?
-Đơn giản thôi, huynh tác hợp cho họ đi!
Náo loạn một  lúc cũng tắm xong,khi hai người ra ngoài huynh đệ họ Kim đã chờ sẵn.
-Tiểu chủ,đã chuẩn bị xong,có thể đi rồi.
Lộc Hàm gật đầu,đi mấy bước lại dừng,nhìn sang Kim Tuấn Miên ôm kiếm bên cạnh.
-Nghệ Hưng đâu rồi?
-Trương đại ca gọi hắn trở về Vọng Thiên cung trước rồi.
Thế Huân cầm ngọc bội ở thắt  lưng xoay a xoay,xen vào.
-Cừu nhỏ đó giờ là hoàng phi tương lai,cẩn trọng có kẻ ép thế huynh đó tiểu Lộc.
-Ai dám? Nghe này Tuấn Miên,Lộc Hằng cung chúng ta không dễ bị bắt nạt đâu,bổn hoàng tử sẽ làm chủ cho ngươi,đừng quá lo lắng.
Kim Tuấn Miên lập tức thấy mây đen trên đầu tan đi thay vào đó là ánh mặt trời rực rỡ,thử hỏi trong thiên hạ có mấy người được Lộc Hàm hứa hẹn như vậy chứ,đại sự này xem ra chắc chắn hoàn thành rồi....

P/s: có ai còn nhớ tui hông vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top