Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ảnh của bạn Chi Mai Vũ tặng tui nha! Yêu thế không biết😉>
HỖN CHIẾN
Lãnh Nguyệt roi vung lên ánh lửa xẹt ra thành vòng tròn mở đầu cuộc chiến. Lộc Hàm thân mình mảnh khảnh nhanh nhẹn né chiêu năm trăm chiêu thức đầu đều là phòng thủ. Ngô Diệc Phàm cũng không phải kẻ bốc đồng hiếu thắng,cẩn trọng trong từng bước,biến chiêu vẫn chưa phát huy hết mười phần. Thế Huân không tham chiến nhưng lòng nóng như lửa đốt,đứng lên muốn tiếp cận lôi đài thì bị Khánh Tú và Bạch Hiền ngăn lại.
-Thế Huân,hai người họ là đại cao thủ đệ tùy tiện tới gần sẽ bị thương nha!
Thế tử vẫn đứng yên cạnh đài lớn ánh mắt không ngừng trông theo nhân ảnh đang di chuyển cực nhanh chỉ còn một bóng trắng mơ hồ của Lộc Hàm,Hoàng Tử Thao bên dưới cũng nghi hoặc nhìn lên.
Diệc Phàm không nhận ra nãy giờ Lộc Hàm đang thử võ công hắn hay sao? Một chiêu công kích cũng không có,tứ gia đang muốn làm gì đây?
Ngô Diệc Phàm xuất ra Xích Đảm kích,uy lực kinh người,hoàng thành phía Lãnh Nguyệt roi hướng tới đã sập một mảnh lớn,roi dài lúc này cứng rắn thẳng đuột như thanh kiếm nằm ngang,Lộc Hàm nhẹ nhàng đáp xuống bảo roi,đứng trên đó mà cười với Diệc Phàm.
-Nể tình tiên đế ta nhường ngươi mấy trăm chiêu,lại dị tình ngươi là văn nhân quanh năm không vướng bụi sa trường nhịn ngươi ba bận,tình nghĩa huynh đệ đã hết sau chiêu vừa rồi. Bây giờ tới phiên ta,hoàng huynh,phải bảo trọng.
Tay phải Lộc Hàm xoay Bích Băng kiếm với tốc độ cực nhanh,ý kiếm mờ ảo mà hữu lực bay tới nhắm ngay đầu Ngô Diệc Phàm mà trảm. Hắn linh hoạt hạ chiêu,Lãnh Nguyệt hợp thời mềm rũ, Lộc Hàm mất chỗ dựa lộn một vòng trên không liền tiếp đất. Diệc Phàm không lợi hắn đứng vững đã đánh tới, hai bên lúc này lực công kích đẩy lên mức cao nhất,hoa tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn mà Bích Băng kiếm sát khí tích tụ cũng thật lớn. Hoàng thất động thủ có một qui định,đánh nhau qua một nén hương vẫn chưa phân thắng bại liền cho phép quân sĩ đôi bên tự chiến tranh quyền vào Ngân Giáp. Lộc Hàm lưu loát nghiêng người né tránh một cước của Diệc Phàm lại nhìn Sở Thường.
-Ngươi cùng Nhất Ảnh Quân xử lí bọn bại tướng kia. Số còn lại của Lộc gia quân rút ra ngoài thành năm trăm dặm chờ lệnh, đừng làm bá tánh hoảng loạn.
Lộc gia quân nổi tiếng trung thành,thoáng đến rồi lại tản đi. Chẳng mấy chốc sảnh lớn đã trống trải đi rất nhiều,bên Vọng Thiên cung lấy Hoàng Tử Thao làm quân lệnh mà tác chiến,tạo thành thế trận bên trên đài đấu tay đôi còn dưới đài thì lao vào hỗn chiến. Hai hài tử vút một phát bay lên thạch sư bên cạnh tránh đến nơi an toàn nhìn phụ thân mình anh dũng đánh nhau. Kim Chung Nhân chặn lại một chiêu của Liêu Mẫn Kha,nghiêng người hỏi Khánh Tú đang giằng co cùng đại ca nhà mình.
-Hai bảo bối đó kinh công không tệ,đã bái sư chưa?
Khánh Tú đẩy đi lưỡi kiếm đang lao tới nháy mắt.
-Thắng được mẫu thân nó rồi hãy nghĩ tới chuyện nhận đệ tử.
Kim Chung Nhân nhún vai ý từ bỏ cho rồi,ma nữ kia hung bạo bao nhiêu chứ,liều mạng không đáng.
Ngô Diệc Phàm toàn thân bốc ra lửa đỏ,ánh lửa lập lòe sống động trông hắn bây giờ không khác gì cây đuốc biết đi. Mà Lộc Hàm đứng bất động như tượng băng xinh đẹp,mày liễu khẽ nhướn thách thức người nọ. Bích Băng kiếm va chạm bảo roi tóe lửa,kinh công thượng thừa thoắt ẩn thoắt hiện người xem nếu không phải cao thủ sẽ không lĩnh ngộ được họ đang dùng chiêu thức gì. Thế Huân không phải người thường,và hắn hiểu nãy giờ Lộc Hàm đang chờ đợi điều gì.
Trên trời mây đen vầng vũ,hai bảo bối nhỏ đưa tay đón những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Ánh lửa đang bao bọc Diệc Phàm lay động mạnh,hắn cảm nhận chân khí toàn thân đông cứng lại,Lãnh Nguyệt roi cũng lạnh dần.
-Hàn băng tâm pháp trong truyền thuyết!
Hoàng Tử Thao biết sự tình không hay muốn nhắc nhở một chút nhưng Phác Xán Liệt giữ chân quá chặt căn bản không thể rời đi. Bích Băng kiếm trong tay Lộc Hàm dựng thẳng lên đón đạo sấm sét từ trong mây đánh xuống,mưa rơi tầm tã nhưng chưa kịp chạm đất đã bị đóng băng lại lơ lửng trên không như những hạt châu xinh đẹp. Miêu Nhiên Tuyết cũng không học được chiêu thức thượng thừa này giật mình nhìn biến tượng, bên trong mỗi một giọt mưa là ánh lửa loe lói bị vây chặt. Ngô Diệc Phàm thấy toàn thân nặng nề,nhắm mắt định thần một chút thì bị gió kiếm gọi tỉnh,choàng dậy đã thấy xung quanh quan cảnh trắng xóa,từ lúc nào hắn đơn độc đứng trên núi băng đã sạt lỡ một nửa mà đối diện Lộc Hàm đang lạnh lẽo nhìn hắn.
-Sao hả? Cảm giác một mình đứng trên cao rất cô quạnh đúng không?
Vút một tiếng,Lộc Hàm bằng cách nào đó đã tới trước mặt hắn,lưỡi Bích Băng tỏa ra hàn khí rợn người chạy dọc trên da hắn để lại cảm giác giá rét.
-Thần thức của ngươi bị ta khóa lại, trong thế giới này ta mới là bá vương. Ngô Diệc Phàm,ngươi có biết nếu ngươi không mau chóng thắng được ta rồi trở ra ngoài thì ngươi... mãi mãi cũng không bao giờ tỉnh lại nữa.
-Im miệng!
Hắn quất roi theo bản năng,roi chạm vào Lộc Hàm thì thân thể hắn liền biến mất,rất nhanh lại xuất hiện sau lưng Diệc Phàm.
-Còn chưa nhận ra sao? Thần thức không có thực thể ngươi làm sao đánh trúng ta được!
-Ngươi làm vậy là có ý gì? Sao không trực tiếp giết chết ta?
-Sai rồi đại hoàng huynh- Lộc Hàm xua tay nhìn hắn - Ta chỉ đang chia sẻ với huynh chút cảm giác cô đơn mà ta từng gánh chịu thôi. Ở Vân Phạn cũng đơn lạnh như vầy đây,mẫu hậu ngươi vứt ta ở đó rồi phó mặt cho trời. Hôm nay ngươi cũng hảo hảo trải nghiệm một chút đi.
Lộc Hàm lùi lại rồi nhanh chóng biến mất vào không khí,Ngô Diệc Phàm gọi hắn đến khản giọng vẫn không có hồi đáp,chỉ còn lại tuyết lạnh âm trầm nhìn hắn.
Mà bên ngoài lúc này Thế Huân đã lên đài,y biết tại sao Ngô Diệc Phàm rơi vào trạng thái chết lặng như vậy. Tiến tới ôm lấy Lộc Hàm vừa chớp mắt trở lại hiện thực,y cất giọng nặng nề.
-Ta còn tưởng huynh thật sự muốn giết chết hoàng huynh.
-Huân nhi- Lộc Hàm đẩy nhẹ y ra,ngẩng mặt nhìn nam nhân mà hắn yêu sâu nặng- Ta cũng lo ngươi sẽ đau lòng. Diệc Phàm chết đi ngươi cũng không thoải mái gì cho cam.
-Diệc Phàm!
Hoàng Tử Thao vừa lúc bay tới đỡ Ngô Diệc Phàm đang ngã xuống,dòng máu đỏ bắt mắt tuôn ròng bên khóe miệng,mi mắt nặng nề khép lại lôi kéo hắn vào hôn mê sâu. Tử Thao lo lắng đến xanh mặt,ôm Diệc Phàm lại trừng mắt nhìn Lộc Hàm gần đó.
-Ngươi rốt cuộc làm gì hắn rồi?
-Cho hắn cảm nhận chút thống khổ mà ta từng trải qua thôi! Chịu đựng không nỗi tới ngất đi, ta lúc trước cũng hay như vậy.
Hai bên đã phân thắng bại,Vọng Thiên cung ôm trọng thương nhường quyền vào Ngân Giáp cho Lộc Hằng cung. Tuy vậy Lộc Hàm đối với Ưu Tiên Điệp có ý trọng dụng nhượng nàng theo vào bên trong. Nữ nhân ái ngại muốn từ chối nhưng Hoàng Tử Thao đã lên tiếng:
-Muốn Ưu Tiên Điệp góp sức cũng được nhưng ngươi phải chữa trị cho Diệc Phàm trước.
Lộc Hàm bật cười âm lãnh,liếc mắt nhìn người.
-Để đề phòng trong lúc ta vào Ngân Giáp hắn giở trò nên đợi khi ta ra ngoài rồi hãy nhắc lại chuyện này.
-Lộc Hàm,ngươi độc ác, Ngô Diệc Phàm là hoàng huynh của ngươi để hắn thống khổ như vậy tâm ngươi không áy náy hay sao?
Trương Nghệ Hưng khoanh tay đứng bên cạnh,hất ra bàn tay Tử Thao đang chỉ trỏ vào Lộc Hàm.
-Vậy lúc các ngươi nghĩ cách mưu hại Lộc Hàm ca ca có cảm thấy mình tội lỗi hay không hả?
-ĐỦ RỒI,IM LẶNG HẾT CHO TA!
Thế Huân nổi giận làm mọi người rất bất ngờ,nhất là Lộc Hàm,khí phách của y rất giống với tiên đế khi xưa.
-Tiệc này là đại hoàng huynh mở ra rõ ràng có ý chèn ép tứ hoàng huynh. Bổn thế tử lệnh cho quốc sư điều tra rõ chuyện này ba ngày sau hồi báo với ta. Những người vào Ngân Giáp sẽ do tứ hoàng huynh chọn lựa,nghiêm cấm mọi lời ra tiếng vào bàn luận chi nữa,thiệt hại hôm nay sẽ trích từ quốc khố tu sửa,riêng thương thế của hoàng huynh không được lan truyền ra ngoài sẽ giao lại cho Biện Hầu cung cùng Trương nhị thiếu chữa trị. Riêng Ảnh vương bổn thế tử nhắc nhở ngươi lần cuối,chớ hùa theo người ta làm càng,chuyện hôm nay ta xem như cho qua,lần sau nếu còn tái phạm sẽ tru di tam tộc.
Kim Mân Thạc Kim Tuấn Miên há hốc mồm nhìn thế tử ra oai,rất ngầu nha. Phác Xán Liệt bị Bạch Hiền nhéo tỉnh thức thời hô lớn.
-Thế tử hồi cung,khanh gia cung tiễn!
Mọi người đồng loạt hành lễ như chưa từng xảy ra tranh đấu. Sở Thường khoan khoái bế hai bảo bối trở về, trong lòng không ngừng tán thưởng Thế Huân tiền đồ rực rỡ. Vọng Thiên cung bắt đầu trong ồn ào thì bây giờ kết thúc bằng sự tịch mịch nặng nề. Hoàng Tử Thao dưới sự giúp đỡ của mọi người đỡ Diệc Phàm về phòng,ngẫm lại đúng là Lộc Hàm đã nhẹ tay lắm rồi,xem ra hắn nên khuyên nhủ Diệc Phàm thì hơn.
Chẳng bao lâu lại kết thúc một ngày,Lộc Hàm xem xong công văn sẽ ngồi ngoài sân lớn cùng Thế Huân uống rượu ngắm trăng. Nhìn mặt trăng tròn vành vạnh mới nhớ ra hôm nay ngày rằm, Thế Huân bộ dáng nhàn hạ ngẩng mặt nhìn nguyệt quang xinh đẹp,mỗi khi nhấp vào một ngụm rượu yết hầu sẽ vui vẻ lăn lộn một phen.
-Huân nhi,đệ hôm đó hảo khí phách nha,nếu để nữ nhân trong thiên hạ nhìn thấy uy phong của đệ phỏng chừng sẽ sống chết đòi tiến cung hầu hạ long nhan.
-Không cần quá nhiều người,mình huynh là đủ rồi.
Thế Huân cúi xuống uống rượu trong ly của hắn,Lộc Hàm đoạt lại một hơi uống cạn rồi thình lình chồm lên ôm cổ y,Thế Huân đang khó hiểu hắn là muốn làm gì thì môi đào mềm mại đã dâng lên,đem rượu ngon truyền qua cho y. Hơi men nồng nồng làm đầu óc y lâng lâng,Thế Huân muốn đáp lại nụ hôn bất chợt thì Lộc Hàm đã nghịch ngợm rời khỏi môi y,khúc khích cười.
-Huân nhi miệng lưỡi ngọt ngào,thưởng cho đệ!
Lộc Hàm đôi lúc lại trẻ con như vậy,đáng yêu lắm nha. Thế Huân ôm lấy hắn cọ cọ.
-Muốn nữa,tiểu Lộc!
-Để ta lấy rượu....
-Không phải muốn rượu!
Thế Huân đặt hoàng huynh xinh đẹp nhất của mình xuống bàn,mặt thạch bàn lành lạnh tiếp xúc với tấm lưng ấm áp của hắn tạo ra một cỗ khoái chí. Lộc Hàm không hề né tránh nụ hôn của y,mặc kệ thân thể nhỏ bé bị chèn ép mà ôm lấy người kia.
Nụ hôn bắt đầu cho tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top