Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong đình nhỏ tình hình của Lâm Thiên Bình đang ở trong trạng thái báo động. Quái bà bà không rõ dùng yêu thuật gì mà trong nháy mắt đã biến tất cả quân cờ đen của hắn thành màu trắng. Kim Mân Thạc ôm lại Lâm Thiên Tuệ đang kích động muốn chạy đến lại.
    -Đại ca! Mau cứu đại ca của ta đi.
Chiếc ghế mà Lâm Thiên Bình ngồi phút chốc biến hóa như cây non đâm chồi lộc,từng cành cây phiến lá mọc ra xuyên thủng cơ thể hắn,Ưu Tiên Điệp thương hại hắn không nỡ nhìn,mà đại ca họ Lâm lại chẳng chút phản kháng gì. Nghệ Hưng là người duy nhất nhận ra ngay khi quái nhân kia hạ cờ toàn thắng thì Lâm Thiên Bình đồng thời ngưng thở.

Người đầu tiên bị đào thải: Lâm Thiên Bình!

   Không cần nói Lâm Thiên Tuệ đau lòng ra sao,nữ tử khóc ròng ai oán nhưng quái nhân kia lại bàng quan nhìn mọi người bằng hốc mắt tối om.
- Đến lượt ai lên đây?
Đám quái thi cũng đã dừng lại mọi hoạt động tấn công,không phải chúng nghĩa khí cho mọi người có thời gian để nghỉ ngơi trước khi bước vào trận thứ hai mà vì phía sau Trương Nghệ Hưng sát khí hàn công quá nồng đậm,Bích Băng bảo kiếm công khai rời vỏ,băng băng lướt trong không gian chuẩn xác đâm vào quái nhân.
    -Tiểu chủ/ Lộc Hàm ca ca!
Sự có mặt của Lộc Hàm làm thế trận thay đổi không nhỏ,đám thi cổ e sợ lui xuống khi ánh mắt băng lãnh kia lướt qua,quái nhân bị kiếm đính chặt vào ghế,trưng ra một nụ cười quỷ dị.
    -Còn có cao nhân à? Xem ra hôm nay ta may mắn rồi.
Lộc Hàm trong lòng trăm mối lo âu không có tâm trạng nghe bà ta nói nhảm trực tiếp tung chưởng càn quét đám xác sống chạy loạn kia,Ưu Tiên Điệp ôm đàn xoay người chọn tư thế sau lưng Lộc Hàm,tay nàng thon thon chạy trên dây đàn nhạc khúc vang lên.
    - Nhạc linh hộ pháp? Các ngươi từng vào nơi này?

   Lộc Hàm cười nhạt,theo tiếng đàn của Ưu cô nương cây cỏ vốn đã đứng yên lúc này lại dập dờn lượn sóng. Những vòng tròn vô hình lấy Lộc Hàm làm trung tâm mà không ngừng lan ra không gian,Nghệ Hưng cùng Mân Thạc một trái một phải trấn thủ tránh quỷ thi làm rối loạn Lộc Hàm.

   Bích Băng kiếm theo lời kêu gọi của chủ nhân quay lại,quái nhân đã cử động được. Nhìn mũi kiếm bám đầy vụn gỗ mục nát,Lộc Hàm chợt hiểu ra.
    - Nhiễu loạn cả buổi thì ra là mộc thụ ngàn năm phá rối.
Quái nhân kia buông lơi áo choàng,một phần cơ thể bà ta lộ ra trước mắt mọi người. Lâm Thiên Tuệ run sợ che mặt,vai gầy run run không rõ là đau lòng vì chuyện của ca ca hay sợ quá mà bật khóc lên.

   Ưu Tiên Điệp cũng bị dọa,chỉ thấy tay chân và phần ngực của quái nhân đã biến thành mặt gỗ trơn nhẵn. Bà ta bước đi một cách máy móc,chân người đặt tới đâu thì như gió cuốn thổi sạch đất cát đến đó.
    - Ở nơi này sinh mạng con người rất ngắn ngủi,chỉ có cổ mộc là trường tồn mãi mãi. Các người nhìn ta như vậy là sao? Xem thường hay thương hại? Ta cũng chẳng bận tâm,chỉ cần có thể sống tiếp thì chút đánh đổi này có đáng là gì.
Lộc Hàm khiêu mi,bảo kiếm chưa lúc nào buông lõng cảnh giác.
    - Ngươi là phi tần năm đó bị hoàng hậu sát hại?
Gương mặt quái nhân nhăn nhúm lại không biết vì tức giận hay đau khổ.
    - Câm miệng đi,lo cho cái mạng nhỏ của các người thì hay hơn. Đào thải khỏi nơi này thì sẽ bị ném ra ngoài,tất nhiên các ngươi đều đã chết.

   Lúc này Lộc Hàm mới nhận thức bên mình thiếu mất một người,Lâm Thiên Bình đã bốc hơi đâu mất,lại nhìn Thiên Tuệ khóc lóc thảm thương kia không khó để đoán ra câu chuyện.
    - Thời gian nói nhảm hết rồi,hãy trở về nơi tăm tối thuộc về ngươi.
Bích Băng vung lên,một trời hoa tuyết rơi xuống. Hoa gặp tiếng đàn hóa thành xuyên tiễn,phóng về phía kẻ thù. Quái nhân toàn thân đã bị mộc thụ thôn tính trở thành cái cây biết đi nên Lộc Hàm không khó khăn tiêu diệt. Bà bà vừa tử nạn mọi người liền cảm thấy thần trí mơ hồ,chờ khi tỉnh táo lại thì cả nhóm đã đứng trên triền cỏ xanh ngắt,xa xa là vách núi dựng đứng,con thác không ngừng chạy xuống đâm thủng dòng suối bên dưới. Nghệ Hưng níu tay áo Lộc Hàm,ngờ vực hỏi:
    -Chúng ta vượt qua ải đầu tiên rồi sao?
Tứ gia nheo mắt nhìn hang động tối om bên trong thác nước khẽ gật đầu:
    - Đây là cửa thứ sáu: cổ thạch đánh đổi.
Kim Mân Thạc đối với chuyện này có chút vui lòng nhưng hắn cảm thấy dường như không đúng.
    -Tiểu chủ, thế tử và Tuấn Miên đâu? Sao chỉ có mình ngài quay lại vậy?
Nghệ Hưng cũng trông chờ một đáp án,bàn tay hắn vì lo lắng mà vô thức cấu vào tay Lộc Hàm,nghe tứ gia suýt xoa lên tiếng thở dài mọi người nhìn lại mới thấy tay Lộc Hàm đầy vết thương,y phục cũng rách một mảng.
    - Ngồi xuống nghỉ một lát,chuyện lần này tồi tệ lắm rồi.
   Vậy là mọi người ngồi xuống nghe hắn kể lại những chuyện đã xảy ra. Không ai chú ý,ở một góc cách họ không xa có hai bóng người không ngừng dõi theo mọi người...

    Mà lúc này bên ngoài Ngân Giáp đã hoảng loạn vô cùng,Ngô Diệc Phàm cũng được mời tới,nhìn thi thể của Lâm Thiên Bình trong tình trạng huyết nhục mơ hồ hắn có chút xây xẩm.
    - Chuyện này là sao? Bọn người của Lộc Hàm... thất thủ rồi?
Hoàng Tử Thao bên cạnh suy đoán.
    -Chưa hẳn,có lẽ Lâm Thiên Bình đã mất mạng trong Ngân Giáp nên bị ném trở về.
   Kim Chung Nghĩa vuốt râu,nhíu mày nhìn Tỏa Linh hương không ngừng phát sáng,điều này chứng minh Lộc Hàm đã qua được một ải. Nhưng Ngân Giáp có đến chín cửa,mới một ải đã tổn thất một người rồi bọn họ có thể kiên trì tới đâu đây. Lục hoàng tử đứng ngồi không yên chạy tới tìm ông thương lượng.
    - Quốc sư,họ vào còn chưa đến ba canh giờ đã thiệt mạng một người,ngài xem có thể nhanh chóng mở cửa Ngân Giáp cho đội chi viện vào trước thời hạn không?
Kim Chung Nghĩa lắc đầu,kiên nhẫn giải thích.
    -Biện lục gia,ngươi làm khó bổn quan rồi. Ngân Giáp là chi địa đâu phải cứ dùng sức trâu là có thể mở ra.
Hoàng Tử Thao muốn trấn an Bạch Hiền nhưng bị hắn khước từ,Ảnh vương cũng không phật ý chỉ lên tiếng khuyên nhủ.
    - Tứ hoàng tử không phải phàm nhân nên ngươi đừng quá lo. Nhớ năm xưa hắn xông vào cấm địa chỉ mười tuổi đầu mà vẫn có thể trở về mà. Chưa kể,nếu chúng ta tự ý xông vào mà ngay lúc bọn họ đang chiến đấu thì sẽ ảnh hưởng đến thế trận,chết là điều khó tránh khỏi.
    -Ngươi hù dọa ai vậy?
Phác Xán Liệt ôm lại Bạch Hiền đã muốn xù lông lên,hắn cũng lo lắng nhưng bây giờ chuyện duy nhất có thể làm chính là chờ đợi.

   Ngô Diệc Phàm thở dài ngồi xuống ghế,Hoàng Tử Thao nhắc nhở hắn còn đang dưỡng thương nên quay về Vọng Thiên Cung tịnh dưỡng nhưng hắn gạt đi. Nếu đổi lại thi thể đó là Thế Huân thì sao?

Hắn có thấy đau lòng?

   Sau lời kể của Lộc Hàm,nhóm người hoàn toàn chết lặng. Sự việc đã đi quá xa khiến người ta không biết níu kéo thế nào cho đúng.
    -Tuấn Miên, Tuấn Miên có phải... đã chết rồi không? Lộc Hàm ca ca, ta muốn quay lại cửa Tiền thức chi lệnh,ta phải tìm Tuấn Miên về.
    - Nghệ Hưng,không thể làm vậy,một khi qua ải thì cửa đó cũng sẽ biến mất trong địa đồ Ngân Giáp. Trừ phi thế tử và Tuấn Miên may mắn tìm được cánh cửa liên thông giữa chín cửa mà theo kịp chúng ta thôi.

    - Đồ đệ bảo bối,con muốn cho tên này dùng Loạn Thần Đơn sao? Như vậy e là con sẽ không chống đỡ nỗi cho đến khi vào mật thất hoàng lăng đâu.
Tề Nhạc nhìn Thế Huân nhét viên dược vào miệng người nọ thì tâm ý không vui. Hắn lao tâm chế ra đơn dược cho đồ nhi nhưng y lại đem cho người ngoài,lão nhân gia buồn rồi.
    - Tề sư phụ,Kim Tuấn Miên trở thành như vậy một phần là do con,đồ đệ sao có thể bỏ mặc huynh ấy mà không lo chứ.
Tề Nhạc vẫn im lặng bứt trụi lá cành cây bên cạnh,Thế Huân phải dỗ dành mãi hắn mới thôi không nhăn nhó nữa.
    - Đồ nhi,đi hết con đường này sẽ tới đại môn cửa thứ năm. Nhóm người kia hẳn là ở đó,ta chỉ có thể đưa con tới đây thôi.
- Tề sư phụ,đồ nhi cáo tạ người. Sau khi nối liền mệnh cách,con sẽ quay về tìm các vị vi sư.
Sư đồ ôm nhau tạ từ,Tề Nhạc vừa rời đi Tuấn Miên cũng vừa hay tỉnh lại.

    Tình trạng của hắn đỡ hơn Thế Huân nên cũng không mất bao lâu đã hồi phục,Thế Huân thầm khen tài nghệ của Tề Nhạc.
    - Thế tử, người có sao không? Chúng ta đang ở đâu vậy? Tiểu chủ an toàn chứ?
Vừa khôi phục Kim Tuấn Miên đã hỏi một lèo làm Thế Huân đau đầu. Y rót vào miệng hắn chút nước suối mới thong thả đáp.
    - Ta cũng có biết đây là đâu đâu,nhưng dường như tiểu Lộc đã qua ải rồi. Ngươi nghỉ ngơi xong chúng ta đi tới phía trước biết đâu lại hội ngộ được với mọi người.
Tuấn Miên uống thêm nước rồi quẹt miệng nhìn thế tử đã lấy lại phong thái trước mắt.
    - Thế tử người không sao là tốt rồi. Mà kì lạ nhỉ? Độc thi vì sao đột nhiên lại giải được chứ?
Thế Huân hừ lạnh,mở to mắt nói dối:
-Bây giờ chỉ tạm thời áp chế độc thi thôi. Ta cũng không biết lúc nào thì lại phát điên lên.
- Vậy không hay rồi,chúng ta có khi nào lại đả thương mọi người không đây?
Thế tử lắc đầu bất lực,dù là vậy cũng không có cách nào khác nha,y nhớ Lộc Hàm rồi phải quay lại thôi.
    - Tuấn Miên đi thôi,tiểu Lộc hẳn là đang lo lắng lắm.

   Đúng như lời y nói Lộc Hàm mặt mày ủ rũ,bước chân lững thững mấy lần vấp vào đá,Kim Mân Thạc phải chú ý mà đỡ lấy hắn.
    - Mân Thạc, Huân nhi sẽ không sao phải không?
Lộc Hàm thì thầm nhưng đủ để người kia nghe thấy. Kim vệ cũng chẳng biết trả lời ra sao,trong không gian này cơ bản không thể biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đó là còn chưa kể,Thế Huân bị ma hóa rồi dù có quay lại cũng...
    - Ta sai rồi, lẽ ra lúc đó ta không nên bỏ Huân nhi một mình ở đó. Mân Thạc,ta quay lưng chỉ vài khắc mà Huân nhi lại mất tích lâu như vậy ngươi nói xem có phải đệ ấy giận ta rồi không,có khi nào đệ ấy sẽ không quay lại nữa không,hả?

   Lộc Hàm càng nói càng loạn,Thế Huân không tìm thấy khiến tâm tình hắn thật sự hoảng loạn. Ưu Tiên Điệp còn bận an ủi Trương Nghệ Hưng nên không thể xen vào mà Lâm Thiên Tuệ thì vừa trải qua nỗi đau mất người thân,cô nương ấy cũng cần được quan tâm.
Chung quy lại dù thành công vượt qua ải thứ năm nhưng mọi người tổn thất không nhỏ.

   Nhóm người của Lộc Hàm đi vòng ra phía sau thác nước, tiến vào động đá. Kim Mân Thạc lấy ra hỏa tập châm một cây đuốc,nơi này ánh sáng của Tỏa Linh hương tương đối yếu nên ai cũng đề cao cảnh giác.
    - Điệp tỷ,kì lạ nha! Trong suối có thật nhiều rêu nhưng không có con cá nào nga.
Lâm Thiên Tuệ khom người muốn rửa mặt cho tỉnh liền phát hiện ra điểm này. Nghệ Hưng cũng ra hiệu cho Mân Thạc dừng lại còn mình thì bước đến xem qua.
    - Đúng là lạ,sao rêu ở đây lại có màu đen vậy? Nhiễm độc rồi sao?
Lộc Hàm chưa kịp ngăn cản thì Nghệ Hưng đã túm một chùm rêu lên xem. Kết quả hắn chỉ kịp hét lên kinh hoảng ném thứ trong tay đi rơi vào cái ôm của Mân Thạc.
    - Đầu người... đó đều là đầu người! Lộc Hàm ca ca... lẽ nào chúng ta đến Thủ Không Đầm rồi.
Lâm Thiên Tuệ dẹp ngay ý niệm muốn rửa mặt,kì thị mà lui xa dòng suối chứa đầy đầu người kia.
    - Nơi này đầy rẫy nguy hiểm mọi người chú ý đừng tự phát hành động.
Lộc Hàm mang theo cả bọn rời xa nơi kinh khủng kia,thạch động bên trong tương đối rộng rãi và khô ráo. Trần động phía trên phải cao hơn mười mét,lờ mờ tối om nên Mân Thạc cũng không chú ý nhiều.
    - Tứ gia, nhìn xem, trên vách đá có tranh vẽ.
Rải rác khắp hai bên sườn động là những bức họa đã bị bụi đất phủ mờ. Lộc Hàm bước đến nhìn qua,bên trên vẽ lại trận chiến năm đó của tiên đế và thất lão quái nhân.
    - Đây có lẽ là bút tích cuối cùng mà Ngải Đồng lão nhân để lại trước khi bị phụ hoàng giam vào hoàng lăng.
Lâm Thiên Tuệ đi lanh quanh đột nhiên che mũi chạy về trốn sau lưng Ưu Tiên Điệp.
    - Hôi chết ta rồi,phía trước có vật chết hay sao ấy!
Nhớ lại đám đầu người bên ngoài Nghệ Hưng không khỏi rùng mình.
    - Có khi nào lại là xác sống không đầu không?

   Kim Mân Thạc lại dấn bước đi tới,cả bọn đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với kinh sợ nhưng đoạn đường tiếp theo hoàn toàn im ắng,hang động thình lình bị cắt đứt lối ra khá rộng,Mân Thạc dụi tắt đuốc nheo mắt nhìn cánh rừng nhỏ đầy nắng trước mắt trong lòng có chút hồ nghi.
    - Mùi hôi thối đột nhiên biến mất rồi,là ảo giác sao?
Cánh rừng chủ yếu là cây lá thấp,không tìm ra một bóng cổ thụ nào chỉ toàn là cỏ dại mọc hoang cứ quấn vào chân nên mọi người di chuyển rất khó khăn.
    - Tứ gia,đó là hoa gì nha,thật đẹp mà cũng thật to nữa!
Lộc Hàm ngẩng đầu,lau đi mồ hôi rịn ra trên trán nhìn về phía trước. Cách bọn họ không xa trên nền cỏ xanh mướt là những đóa hoa màu trắng rực rỡ,loài này như được lai tạo từ mẫu đơn và hoa hồng đặc biệt tú lệ. Xen lẫn là những đóa hoa đỏ rực rung rinh trong gió nhẹ,Lâm Thiên Tuệ lần nữa che đi cái mũi đáng thương đang bị tra tấn của mình.
    - Đáng ghét,lại là mùi hôi đó.
Trương Nghệ Hưng am hiểu thảo mộc hoa cỏ tự khắc tiến lên nhưng chỉ được vài bước thì một bóng đen từ đâu xoẹt tới ôm hắn bay đi. Cảnh tượng tiếp theo khiêu chiến thần kinh chịu đựng của mọi người.

   Những đóa hoa xinh đẹp tưởng chừng vô hại kia bỗng chốc như dã thú phát rồ không ngừng vươn tới muốn tóm lấy kẻ tiếp cận mình. Ưu Tiên Điệp đứng gần đấy bị nó táp trúng tuy đã lui lại nhưng vẫn là bị thương. Lộc Hàm muốn tới xem Nghệ Hưng vẫn còn nằm rạp trên cỏ nhưng giọng nói thân quen đã vang lên bên cạnh.
    - Thứ này là Hấp Huyết Yêu Hoa,tất cả đừng lỗ mãng xông tới,hoa vốn dĩ là màu trắng thuần một khi hút được máu người sẽ chuyển sang màu đỏ. Hoa càng đỏ thì độc tính càng cao,cẩn thận kẻo giẫm phải dây của nó bò đầy trên mặt đất.

   Ngô Thế Huân!
Lộc Hàm không dám tin vào mắt mình. Ngay khi hắn sơ ý nhất đã lạc mất Thế Huân và rồi khi tâm lí hắn không đề phòng nhất y lại quay về,hắn phải nói là mừng rơi nước mắt rồi.
    - Huân nhi! Huân nhi,đệ về rồi, tốt quá rồi! Huân nhi à!
Hắn cũng không nhớ mình gọi tên y bao nhiêu lần nữa,Ngô Thế Huân hài lòng ôm lấy người kia,hít đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc,thì thầm vào tai Lộc Hàm những lời an ủi dịu dàng cố gắng vỗ về tâm tình kích động của hắn.

Mà bên kia Kim Mân Thạc cũng tiến thoái lưỡng nan,Tuấn Miên trở về khiến hắn cực kì vui mừng nhưng Nghệ Hưng cứ ôm đệ đệ của y mà khóc lóc nên hắn cơ bản là không dám xen vào.
    - Phải rồi Huân nhi,độc thi của đệ được giải rồi à?
Vui mừng đi qua Lộc Hàm quan tâm ngay điểm này,Nghệ Hưng cũng đã hồi phục tâm tình tiến đến bắt mạch cho thế tử.
    - Mạch tượng rối loạn,xem ra độc thi chỉ là tạm thời chưa phát tát thôi. Thế tử, người làm sao khống chế huyết thi trong người vậy?
Ngô Thế Huân gãi gãi gò má khó xử vô cùng,làm sao giải thích đây,chuyện của sư phụ tuyệt đối không thể lộ ra mà nói tự nhiên khỏi thì lại quá hoang đường. Lúc này Kim Tuấn Miên mới lên tiếng.
    - Có lẽ tiểu chủ qua ải đã ảnh hưởng tới huyết thi,bản thân ta cũng không xong nhưng khi mọi người chiến thắng thì ta cũng tạm khỏi này.
Ngô Thế Huân bên cạnh cật lực gật đầu đồng tình: thông minh lắm Tuấn Miên không uổng công ta bỏ ra Loạn Thần Đơn cứu ngươi mà.
    - Nghệ Hưng,chuyện này phải trông cậy vào đệ rồi.
Lộc Hàm tin tưởng mà phó thác cho Trương nhị thiếu,hắn gật đầu đáp ứng sẽ tận lực cứu chữa huống hồ chi cả Tuấn Miên cũng bị kéo vào chuyện này cơ mà.
    - Tứ gia,mọi người đều bình an là ổn rồi,chúng ta mau tìm nơi nào nghỉ ngơi đi tiểu Tuệ mệt lắm rồi.
Nhìn lại Lâm Thiên Tuệ sắc mặt nhợt nhạt,mà Ưu Tiên Điệp cũng đang bị thương nên Lộc Hàm bèn thuận ý.
    - Nơi này có Hấp Huyết Yêu Hoa rất nguy hiểm nên chúng ta rời đi sẽ tốt hơn. Tìm một nơi bằng phẳng rồi nghỉ lại cũng vất vả cả ngày rồi còn gì.

   Bên trong Ngân Giáp không có mặt trời nên cơ bản là không thể xác định rằng thời gian bây giờ là bao nhiêu,chuyện ngày đêm cũng đừng nghĩ tới. Khi vượt qua những đóa hoa đỏ mọi người liền phát hiện dưới gốc hoa có không ít thi thể bị hút khô máu. Loài yêu hoa này đúng là tàn nhẫn. Cũng may đi thêm một đoạn liền không nhìn thấy Hấp Huyết Yêu Hoa ở đâu nữa,chọn một bãi cỏ tương đối sạch sẽ Kim Mân Thạc ra hiệu dừng lại chỗ này.
    - Trong túi của ta chỉ có ít trái rừng thôi,mọi người ăn lót dạ đi.
Nghệ Hưng lôi ra trong túi những trái cây màu sắc tươi mới rồi chia cho tất cả. Lộc Hàm cắn một ngụm trên trái táo rừng xanh xanh lại bị Thế Huân đoạt mất.
   - Đệ ăn nữa,trái của huynh hình như ngọt hơn.
  Đối với hành động trêu đùa của thế tử dành cho Lộc Hàm bọn người Kim vệ xem đã quen chỉ có hai nữ nhân kia ban đầu còn ngạc nhiên há miệng mà nhìn về sau lại chuyển thành ngưỡng mộ.

   Ăn uống no đủ ai nấy đều tự động tìm chỗ nghỉ ngơi,Tỏa Linh hương rất sáng nên hơi khó ngủ tuy vậy vì an toàn nên không ai càu nhàu gì. Nghệ Hưng bám dính theo Tuấn Miên gối đầu trên ngực người ta khe khẽ hỏi han về tình trạng của hắn. Lộc Hàm và Thế Huân sớm đã ra một góc xa dựa vào nhau trò chuyện. Hai nữ nhân vì mệt mỏi cộng với thần kinh bị tra tấn quá mức nên chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ mất,chỉ còn Kim Mân Thạc ngồi ôm trái táo nhai nhóp nhép một mình,hắn tự lãnh nhiệm vụ canh gác.

    - Huân nhi,đệ có giận ta không ? Vì khi đó ta đã để lạc mất đệ!
Lộc Hàm nửa người nằm hẳn trên chân Thế Huân ngước ánh mắt buồn bã nhìn y.

    Đời này của Ngô Thế Huân sợ nhất là khi tiểu Lộc của y buồn phiền,đau lòng nhất là khi tiểu Lộc rơi lệ. Vậy mà chỉ trong hôm nay thôi tiểu Lộc vừa buồn tủi vừa khóc thảm thương hỏi trái tim y làm sao chịu được chứ. Lộc Hàm thấy y im lặng nhìn mình lại thương tâm ôm lấy cổ Thế Huân giọng nói nghẹn ngào cả rồi.
    - Ta đã lo đệ tức giận rồi sẽ không trở về nữa...Ta thật sự sợ cứ như vậy mình xa nhau...
Thế Huân đẩy nhẹ hắn ra,nâng cằm người nọ lên ép buộc đôi mắt xinh đẹp kia phải nhìn mình.
Y nhẹ nhàng đặt lên trán tiểu Lộc một nụ hôn.

     - Ta sẽ mãi mãi bên cạnh huynh,tiểu Lộc,nụ hôn này thay cho lời tuyên thệ Ngô Thế Huân này sẽ bảo vệ huynh.

    Lại thả cái hôn vào vành tai nho nhỏ,y tiếp tục thì thầm.
    - Tiểu Lộc,sức quyến rũ của huynh với ta là vô tận nên chắc chắn ta sẽ không thay lòng cũng như ta không bao giờ bỏ mặc huynh được.

    Lần này nụ hôn rơi xuống sóng mũi thanh thanh,Lộc Hàm trong hơi thở đã có phần rối loạn .
    - Đây là sự yêu thương vô bờ bến ta dành cho huynh.

    Rồi lại trượt sang gò má đã ửng hồng e ngại.
    - Sự ân cần và chiều chuộng cả đời này ta chỉ dành cho một mình huynh.

   Lại hôn lên khắp gương mặt tuyệt trần của hắn,y buông ra những lời ngọt ngào.
    - Ta dành cho huynh tình yêu và cả sự tôn thờ.

    Môi y cuối cùng cũng bắt đầu tấn công đôi môi mời gọi của tiểu Lộc.
    - Tình yêu của ta mang tên Lộc Hàm.

   Nụ hôn rơi dần xuống chiếc cổ đẹp đẽ,Lộc Hàm chính thức bị Thế Huân kéo vào vũ điệu tình ái.
    - Huynh là niềm ham muốn lớn nhất mà ta níu giữ.

   Lại trượt xuống hõm cổ mẫn cảm,hơi thở nóng hổi của y không ngừng phả trên da thịt Lộc Hàm.
    - Nụ hôn của sự gắn bó,không bao giờ chúng ta xa lìa nhau,kể cả khi ta chết.

Lộc Hàm yêu thương vuốt ve gương mặt Thế Huân,tay bị y bắt lấy lại tặng cho hắn một cái hôn ấm áp vào cổ tay.
    - Dục vọng của ta chỉ vì huynh mà bùng cháy.

Lại hôn vào lòng bàn tay.
    - Nên giây phút này ta van xin một tình yêu vĩnh cửu.

Môi lưỡi quấn quýt trên ngón tay người nọ cho tới khi tiểu Lộc cười khẽ muốn rụt tay lại.
    - Si mê và ngưỡng mộ huynh bao nhiêu cũng không đủ đâu,Lộc Hàm!
Tứ hoàng tử hạnh phúc kéo y vào nụ hôn mãnh liệt,hắn trân trọng phút giây này, thời gian ơi làm ơn trôi chậm lại,để tình yêu này duy trì chút hân hoan...

P/s:
Chương sau mị có nên viết H luôn hông nhờ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top