Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương cuối này được lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ phim và các tác phẩm văn học mà tác giả đã có cơ hội được xem qua. Vì vậy sẽ có vài chi tiết trùng lặp, cân nhắc trước khi đọc.)

_______________

Tôi vẫn còn nhớ rõ, mùa hè năm ấy, tôi gặp thầy.

Thầy không giống như những người đồng nghiệp khác. Không có dáng vẻ cứng nhắc, nghiêm nghị của một người thấy. Mà thay vào đó là sự cởi mở, hòa đồng, quan tâm tới học trò của mình.

Thầy dạy môn Toán. Trời xui đất khiến thế nào, môn Toán là môn tôi ghét nhất. Vì thế, tôi thường lọt vào tầm ngắm của thầy, thường xuyên bị gọi lên bảng.

Thầy rất tốt, tốt theo cách của một người thầy. Có rất nhiều nữ sinh thích thầy. Đơn giản vì thầy đẹp trai, lãng tử, phong cách ăn mặc gọn gàng.

Tôi, cũng là một trong số đó. Nhưng thay vì bày tỏ ra trước mặt thầy như bao người khác, thì tôi lại chọn thích thầy trong âm thầm. Tôi không dám mở lời, cũng không dám tiến tới.

Thầy như gần mà cũng như xa, không có cách nào chạm vào được.

Năm đó, tôi mang trong mình một mối tình đầy lãng mạn, nhưng cũng đầy bi thương.

Nếu đời người có thể làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn yêu thầy, để được sống lại nhưng năm tháng tuổi trẻ tuyệt vời nhất.

_________________

Ngày đầu tiên thầy đến lớp, đã gây ra ấn tượng không tốt đối với học sinh lớp tôi. Nhưng chắc tất cả giáo viên khi mới đến, sẽ đều tạo ra áp lực như vậy.

Thầy từ từ bước vào cửa, với tác phong điềm tĩnh, khuôn mặt trầm mặc. Thầy chỉ mang theo cuốn sách giáo khoa và một cây bút mực, trông hết sức đơn giản.

Thầy nhìn sơ qua lớp tôi một lượt, trong lòng có chút tính toán gì đó.

"Chào tất cả các em. Tôi là Hoàng, người sẽ dạy bộ môn Toán của lớp chúng ta. Tôi là người rất rõ ràng, học cho ra học, chơi cho ra chơi. Vậy nên, trong giờ của tôi, bạn nào không có hứng thú, có thể đi ra ngoài và đừng làm phiền người khác."

Cả lớp tôi đồng loạt gật gù. Thầy khoanh tay lại, ánh mắt đăm chiêu.

"Tôi có coi qua sổ điểm của các em. Môn toán khá tệ. Hơn 50% lớp đều dưới trung bình. Nhưng các em lại rất vượt trội ở môn anh văn. Tại sao vậy nhỉ ? Tiếng nước ngoài mà các em còn học được, còn tại sao môn của tôi là tiếng việt mà lại khó khăn thế ?"

Ngưng một giây, thầy lại nói tiếp.

"Bạn yếu nhất trong số đó là Ngọc Thu. Có thể đứng lên không ?"

Thầy gọi tên tôi, làm tôi có đôi chút hoang mang. Tôi e dè đứng lên, dáng vẻ sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.

"Sao em lại học yếu môn toán đến vậy ? Có thể cho tôi biết lí do không ?"

"Vâng ? À thì..."

Tôi ấp úng, chẳng nghĩ được gì ra hồn. Thật sự thì tôi cũng chẳng phải dốt toán đâu. Chỉ là tôi không hứng thú với mấy con số nhàm chán đó.

"Em nghĩ, mình không hợp với môn Toán."

Nói xong, tôi cúi gằm mặt xuống, chờ đợi phản ứng của thầy.

"Vậy em hợp với môn nào ?"

Tôi ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Sau đó suy nghĩ, cũng chẳng kiếm ra được câu trả lời.

"Em không biết. Nhưng em không thích Toán."

Thầy bật cười, có đôi chút chế giễu.

"Không thích ? Đương nhiên, nếu em thích nó thì điểm em đã chả thấp thế."

Tôi biết thầy ấy đang khinh thường tôi, trong lòng không kiềm chế được cơn giận.

"Thầy nói vậy là có ý gì ạ ? Đối với những học sinh như chúng em, không giỏi một môn nào đó thì sẽ bị cho là ngu dốt, là không làm được gì ra hồn sao ạ ?"

Thầy gật gù, tiếp tục cười.

"Đúng thế. Khi còn ở tuổi như các em, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sau này trưởng thành rồi, mới nhận ra, không phải ai cũng nghĩ như thế. Đối với xã hội, người ta chỉ nhìn người dựa vào gia thế và thành tích của em. Dù muốn hay không, em cũng phải khoác lên mình sự hoàn hảo. Tôi chỉ đang tập cho các em quen mà thôi."

Cả lớp dần trở nên im lặng. Sau này, lời của thầy ấy đã trở thành sự thật.

Nhưng năm đó, tôi lại không tin.

Thầy nhìn tôi chằm chằm.

"Vậy nên em, sau giờ học phải ở lại phụ đạo. 2 4 6, không được vắng một buổi nào. Em yên tâm, tôi sẽ đưa em về đúng giờ. Còn nữa, sau một tháng, thành tích em không tiến bộ, tôi sẽ không đối xử nhẹ nhàng như bây giờ đâu."

Tôi vô cùng bất mãn. Cả lớp biết bao nhiêu con người, nhưng tại sao chỉ có mình tôi.

"Thưa thầy, tại sao lại là em ạ ?"

"Bởi vì em là người thấp điểm nhất."

Tất cả mọi người đều đồng thanh cười lớn, ngay cả đứa bạn thân nhất của tôi cũng không ngoại lệ.

Hóa ra, học yếu cũng là một cái tội.

_______________

Chiều hôm đó, đúng giờ tôi tới phòng giáo viên gặp thầy.

"Em tới rồi ạ."

Tôi cúi đầu lễ phép chào thầy, với một tư tưởng nếu mình ngoan ngoãn, chắc thầy sẽ rút ngắn thời gian.

Thầy vẫn ghi ghi chép chép gì đó, dường như không hề quan tâm tới tôi. Tôi đứng im lặng cả nửa tiếng đồng hồ, thầy mới để ý.

"Không biết lấy ghế để ngồi hay sao ?"

Tôi giật mình.

"Vâng ? À...em tưởng thầy bận."

Thầy ngước lên nhìn tôi.

"Tôi bận. Tôi rất biết ơn khi em đứng im như vậy. Nhưng mà em có thể tìm chỗ nào đấy ngồi xuống, chứ đừng chắn tầm nhìn của tôi như vậy."

Con người này, thật khiến người khác bực mình.

Tôi cúi gằm mặt, tỏ vẻ hối lỗi.

"Thật sự xin lỗi thầy. Thầy có thể cho em biết địa điểm được không ? Em sẽ đến đó chờ."

"Phòng âm nhạc."

__________________

Tôi theo lời thầy tìm đến phòng âm nhạc, trong lòng không khỏi thắc mắc học Toán thì đến phòng âm nhạc làm cái gì.

Thầy thật sự vô cùng kì quặc.

Tôi kiếm một chỗ ngồi xuống, trong khi chờ đợi tôi lấy sách ra đọc. Mải mê chìm đắm vào câu chuyện, thầy đã đến từ lúc nào.

"Mấy cô thiếu nữ như em, suốt ngày đọc mấy thể loại này thì có ý nghĩa gì ?"

Tôi gấp sách lại, giở giọng bực bội.

"Thầy. Nếu thầy không thích những thứ này, thầy có thể bỏ qua. Nhưng xin thầy tôn trọng sở thích của người khác được không ạ ?"

Thầy nhếch mép cười một cái.

"Vậy sao ? Em nói lý hay thật đấy. Lấy sách vở ra. Chúng ta bắt đầu."

Gì đây ? Không chịu nói đến cùng sao ? Tôi hậm hực lấy đồ dùng ra, mất hết cả hứng thú học bài.

Thầy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, tôi vô thức ngửi được mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trên người thầy.

Thầy chỉ tôi cách làm từng bài một. Tôi vô cùng chăm chú lắng nghe, nhưng khi thầy vừa dứt lời, tôi lại đâm ra ngu ngơ, chả nghiệm được gì cả.

"Hiểu chưa ?"

Tôi e dè lắc đầu. Tôi nhận ra sự tức giận trong ánh mắt của thầy nhưng đã được đè nén nhanh chóng.

Thầy lại kiên trì giảng cho tôi nghe một lần nữa, nhưng tôi không sao thông não được. Đầu tôi quay mòng mòng, và mắt thì dần mờ đi.

Tôi quăng bút xuống bàn, chính thức đầu hàng.

"Thầy. Mình học toán thì làm gì hở thầy ? Sau này ra đời cũng đâu giúp ích gì được đâu ạ ?"

"Thế tại sao em lại sống làm gì ?"

"Em..."

Tôi cứng họng. Không sao tìm ra câu trả lời.

Thầy ngả người ra sau ghế, ung dung trả lời.

"Trên đời, có những việc chẳng hề có lý do, nhưng chúng ta bắt buộc phải làm. Đã thế còn phải làm tốt nữa. Em là học sinh, nhiệm vụ của em là học tập cho giỏi. Còn tôi là giáo viên, nhiệm vụ của tôi là dạy bảo. Thế thôi."

Tôi gật gù.

"Được rồi được rồi. Thầy luôn luôn đúng. Em chẳng thèm cãi nữa đâu."

Thầy mỉm cười nhìn tôi.

_________________

Tôi ra khỏi lớp thì phát hiện trời mưa.

"Mưa sao ? Thật là, quên mang ô rồi."

Thầy đứng bên cạnh tôi, khẽ hỏi.

"Sao vậy ? Không mang ô à ?"

Tôi cắn môi gật đầu.

"Vâng. Mẹ em hôm nay làm muộn nên cũng không đón em được. Không biết có thể đặt xe được không ?"

Thầy coi đồng hồ, khẽ lắc đầu.

"Không được đâu. Đang giờ tan tầm, ngoài đường đông lắm."

"Phải làm sao đây ?"

Tôi nhìn bầu trời u ám mà rên rỉ trong lòng. Số phận thật xui xẻo. Chợt kế bên có tiếng động, quay sang thì thầy đã bung ô từ lâu.

"Đi thôi. Tôi đưa em về."

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Vâng ? Có phiền không ạ ? Nhà em không gần lắm đâu."

"Không phải tôi đã nói sẽ đưa em về sau khi học xong sao ? Cho nên, đi thôi."

Tôi lật đật chạy theo thầy, không để ý bậc cầu thang trơn trượt, vô tình ngã vào người thầy. Thầy nhanh tay đỡ lấy tôi.

"Không sao chứ ?"

Tôi lúi cúi, lúng ta lúng túng.

"Vâng. Em không sao ? Xin lỗi thầy."

"Đi thôi."

Chúng tôi đi cạnh nhau, cả hai đều im lặng. Tôi không dám đứng gần thầy quá, chỉ đứng cách ra một chút. Nhưng ô quá bé, mưa thì to, tôi bị ướt hết nửa vai.

Thầy tinh ý nhận ra, liền nói:

"Đứng gần lại đi. Em ướt hết rồi."

Tôi vội xua tay.

"Không sao đâu thầy. Chỉ là...không tiện."

"Tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng tôi là đàn ông, để em bị ướt, lại càng không được."

Có câu nói này của thầy, tôi cảm thấy vô cùng yên lòng.

Tôi e dè nhích vào gần thầy, đi tiếp.

Về gần đến nhà, thì trời đã tạnh mưa. Tôi chào thầy rồi bước vào nhà, nhưng thấy thầy vẫn chưa đi về.

"Em vào rồi. Thầy về đi ạ."

Thầy cười nhạt.

"Tôi đợi em vô nhà rồi mới về."

Không ngờ, thầy là một con người tận tâm như vậy.

"Cám ơn thầy."

________________

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến lớp học của thầy. Có vẻ chúng tôi đã không còn xa cách như trước, thầy dần cởi mở với tôi hơn.

Thầy bắt đầu chỉ cho tôi những mẹo tính toán nhanh, làm thế nào để làm bài tập trắc nghiệm.

Thầy thật sự là một giáo viên giỏi. Tôi nghĩ, chẳng mấy chốc môn toán của tôi sẽ được cải thiện.

"Hiểu chưa ?"

Tôi suy nghĩ một hồi, sắp xếp lại dữ kiện có trong đề, vẫn chả nghĩ ra được hướng giải.

Tôi thở dài não nề.

"Không nghĩ được. Khó quà thầy ơi."

Thầy không nói không rằng, đi đến bên máy cát xét, thầy bật một đoạn nhạc lên cho tôi nghe.

"Nghỉ chút đi. Nó sẽ giúp em thư giãn."

Tôi khẽ quay đầu lại.

"Hóa ra, đây là lý do thầy chọn phòng âm nhạc làm địa điểm ?"

Thầy mỉm cười gật đầu.

"Chính xác. Toán là bộ môn khô khan, vì thế cần phải thêm những thứ mang tính nghệ thuật vào, mới có thể tiếp thu được."

"Đây là bí quyết ?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là cách để học tốt hơn thôi. Bí quyết, là mấu chốt."

Tôi gật gù chiêm nghiệm. Có vẻ bản thân được khai sáng rất nhiều.

"Sao thầy biết nhiều thế ạ ?"

Thầy bật cười, đi đến bên tôi.

"Cô bé à, tôi nhiều tuổi hơn em nghĩ đấy. Bao nhiêu sóng gió ngoài kia, nếm trải đủ rồi."

Tôi tỏ vẻ tinh nghịch.

"Nhưng nhìn thầy trẻ lắm ạ. Thầy không biết trong trường mình rất nhiều nữ sinh thích thầy sao ?"

Nụ cười trên môi thầy chợt tắt. Tôi nói không đúng chủ đề rồi.

"Những chuyện đó, không liên quan đến chuyện học. Tôi không bận tâm. Mấy em tuổi còn nhỏ, dễ bị những thứ chói lóa phía trước làm mờ mắt. Những thứ ấy, cũng chẳng tốt đẹp là bao. Tôi không cấm mấy em yêu đương, nhưng phải biết điểm dừng."

"Sao thầy lại nói với em ? Em đâu phải kiểu người thế."

Thầy nhìn tôi với ánh mắt gian manh.

"Em chắc...em không bị tôi quyến rũ chứ ?"

Gì thế này ? Tôi tránh ánh mắt của thầy, cụp đôi mắt đang xấu hổ xuống, lắp bắp nói:

"Em không có. Thầy đừng hiểu lầm."

Thầy đột nhiên cười lớn, xoa xoa đầu tôi.

"Đùa em tí thôi. Học tiếp đi, tôi bận chút việc, lát sẽ quay lại."

"Thầy đi đâu thế ?"

"Em yên tâm. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Tôi nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ tối, hơi bất an trong lòng nhưng cũng gật đầu.

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, tôi bắt đầu chột dạ. Không phải tôi sợ, mà tại đầu óc cứ liên tưởng tới ba cái bộ phim kinh dị máu me, nên hơi lo lắng.

Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn chăm chỉ làm bài. Thầy sẽ quay lại sớm thôi.

Sấm xẹt ngang qua bầu trời, bên ngoài đổ mưa lớn. Cũng may tôi có đem ô, sẽ không làm phiền thầy.

Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi bay hết đề. Tôi nhanh chóng đứng lên đi đóng cửa.

Chợt thình lình, bóng tôi ập xuống. Tôi hơi khựng lại một chút, đèn điện đều tắt hết, chỉ có ánh trăng le lói từ khe cửa.

"Mất điện sao ?"

Tôi bật đèn pin từ điện thoại, chầm chậm đi tới bên cửa sổ. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, cửa sổ đập vào khung, kính bể ra, bắn tung tóe.

Tôi phản ứng không kịp, ngã xuống đất. Đầu gối bị mảnh thủy tinh cứa vào, một dòng máu đỏ chảy ra.

Tôi chả biết làm sao, khuôn mặt dần nhăn lại, đứng lên không nổi, chỉ biết lấy tay cầm máu.

Cửa bật mở, tôi giật bắn mình quay mặt lại. Là thầy, khóe mắt tôi rưng rưng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Thầy..."

Thầy nhanh chóng chạy lại chỗ tôi, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, xem xét vết thương đang rỉ máu của tôi.

"Em không sao chứ ?"

Tôi thấy một sự lo lắng to lớn bên trong thầy. Tôi đáp trả lại câu hỏi của thầy bằng cái gật đầu vô thức.

Thầy tháo cà vạt ra đắp lên vết thương cho tôi.

"Em giữ chặt vào đây, máu sẽ không chảy ra nữa."

Khuôn mặt tôi vẫn còn sợ hãi, dần trở nên nhợt nhạt. Thầy thấy vậy liền giữ chặt bả vai tôi.

"Sợ lắm sao ? Tôi xin lỗi, đáng ra không nên để em lại một mình."

Tôi sụt sịt lắc đầu.

"Em không sao. Chỉ là...hơi bất ngờ thôi."

Thầy không nói không rằng bế xốc tôi lên. Tôi ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn thầy.

"Em có thể đi được, thầy thả em xuống đi."

"Đợi em đi ra tới cổng, chắc là sáng mai rồi."

Tôi không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay thầy. Người thầy thật ấm áp, trái tim tôi được xoa dịu đi rất nhiều.

____________________

Bác sĩ băng bó cho tôi xong cũng đã hơn 9 giờ tối. Về muộn thế này, chắc mẹ sẽ lo lắng cho tôi lắm.

Bụng tôi khẽ reo, cơn đói ập tới. Nhìn xung quanh không thấy thầy đâu, tôi lại trở nên lạc lõng.

Từ bao giờ tôi lại lệ thuộc vào một người đến thế ?

"Uống đi. Đợi tôi lấy thuốc xong, sẽ đưa em đi ăn."

Thầy đưa cho tôi hộp sữa, dặn dò đủ điều rồi đi mất. Lúc này, sao tôi muốn khóc quá. Có lẽ là do, cảm động trước sự chăm sóc tận tình từ thầy.

Ba mẹ tôi li dị từ khi tôi lên cấp 2. Ba tái hôn, mẹ tôi thì bận tối tăm mặt mũi, chẳng có thời gian lo cho tôi. Tôi rất ghen tị với bạn bè, khi họ được mẹ ngày ngày làm bữa sáng, được ba đưa đi đón về mỗi tối.

Còn tôi, từ đầu tới cuối, chỉ toàn một mình.

Nếu như hôm nay không có thầy, chẳng biết tôi sẽ lê đôi chân này đi đâu.

_______________

Thầy dẫn tối tới một quán mì ven đường. Bụng đang đói, ngửi được mùi mì thơm phức, tôi nhanh chóng ngồi xuống ăn.

"Xin lỗi em. Sau này, sẽ đãi em một bữa ngon hơn."

Tôi vừa húp nước mì vừa xua tay.

"Không cần đâu ạ."

Thầy mỉm cười nhìn tôi.

"Thuốc của em đây. Nhớ uống đúng giờ."

Tôi nhận lấy, mở ra nhìn một cái rồi tiếp tục ăn.

"Cám ơn thầy. Em biết rồi."

Thầy vội vén mấy cọng tóc rớt xuống của tôi.

"Ăn từ từ thôi."

Tôi cười trừ, có một chút xấu hổ.

"Vâng. Thầy cũng ăn đi. Mì nguội cả rồi."

Ăn xong, thầy vẫn đưa tôi về như trước. Trên đường đi, chúng tôi đều im lặng.

Hôm nay bầu trời rất đẹp, ánh trăng rọi bóng hai con người, những vì sao đang tỏa sáng.

Giá như, khoảnh khắc này đừng dừng lại.

Tôi thích, cảm giác được ở bên cạnh thầy.

"Em sống với ai ?"

Bị hỏi một câu hơi bất ngờ, tôi đơ ra.

"Vâng ? À...em sống với mẹ."

"Em hay đi về một mình lắm à ?"

Tôi lắc đầu.

"Cũng không hẳn. Nhưng vì mẹ em rất hay tăng ca, nên không đưa đón được."

Thầy không nói gì nữa, chúng tôi lại tiếp tục bầu không khí im lặng.

Tôi thấy thầy hát vu vơ một khúc ca nào đó, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Thầy đang vui sao ?

Hẳn là vậy rồi.

_________________

Những ngày tiếp theo tôi vẫn chăm chỉ đến lớp học của thầy.

Có vẻ não tôi đã thông được chút ít, điểm bài kiểm tra kì này cũng trên trung bình. Đó là một kì tích đối với tôi.

Một tháng học đã kết thúc, vì kết quả có tiến bộ, nên tôi không cần ở lại sau giờ học nữa.

Trước đây tôi chỉ mong một tháng trôi qua thật nhanh, giờ thì chả muốn chút nào.

Tôi sẽ không còn được ở riêng với thầy nữa. Không được thầy chỉ dạy tận tình nữa.

Thật buồn chán.

Và tình cờ, ông trời đã sắp đặt cho tôi được hẹn hò với thầy.

Nói hẹn hò là theo hướng của tôi thôi, chứ sự thật không phải như thế. Vô tình hay hữu ý, ngày hôm đó trở thành ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi.

_________________

Đó là một buổi sáng chủ nhật, vẫn là khung cảnh như thường ngày, không có gì thay đổi.

Tôi vẫn theo thói quen ra ngoài chụp ngoại cảnh.

Và tôi gặp được thầy ở một cánh đồng hoa cách nha ba cây số. Tôi vô cùng bất ngờ, cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đúng là thầy.

Thầy đang tỉ mỉ hái từng cánh hoa, rồi cẩn thận gói ghém chúng lại. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ đó của thầy bao giờ.

Sẵn máy ảnh trên tay, tôi giơ lên nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này.

Nghe tiếng động từ xa, thầy dừng tay, trơ mắt nhìn tôi. Tôi vội vàng bỏ máy ảnh xuống, cười cười.

"Trùng hợp quá, lại gặp thầy ở đây."

"Em làm gì ở đây vậy ?"

Tôi nhẹ nhàng bước xuống, đi đến bên thầy.

"À em đi chụp ngoại cảnh."

Vừa nói vừa đưa máy ảnh lên trước mặt thầy, cười tươi rói. Thầy có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi.

"Em...thích chụp ảnh sao ?"

Tôi gật đầu thật mạnh.

"Vâng. Thích lắm, đó là niềm đam mê của em."

Thầy cười cười, tiếp tục hái hoa. Tôi tò mò, lẽo đẽo đi theo.

"Thầy hái hoa gì đấy ?"

"Em không biết loài hoa này à ??"

Tôi lắc đầu. Thầy ngưng lại, giảng giải cho tôi.

"Hoa oải hương. Màu tím nhẹ nhàng, dịu dàng, với hương thơm thoang thoảng. Tôi rất thích loài hoa này."

"Oải hương ? Tên thật đẹp."

Tôi lấy máy ảnh ra chụp lại cánh đồng hoa tím này. Thật sự rất đẹp. Đây sẽ là bức ảnh đẹp nhất của tôi.

"Em đừng chỉnh sửa nhé, hãy giữ cho màu hoa nguyên bản. Nếu thế, chúng sẽ giữ được giá trị vốn có của nó."

"Vâng. Thầy có muốn đi đâu đó không ? Em thấy thầy rất thích hoa. Gần đây có một quán trà, bên trong trồng rất nhiều hoa. Có lẽ sẽ hợp với thầy."

Thầy bật cười, lại nhìn tôi với ánh mắt đó.

"Em đang muốn hẹn hò với tôi sao ?"

Tôi đứng người. Thú thật thì tôi cũng muốn như vậy, nhưng bị thầy nói trúng tim đen, tôi vội lảng sang truyện khác.

"Đâu có. Em chỉ muốn nghe thầy kể chuyện thôi, coi như mở mang tầm mắt."

Thầy gói hoa lại, được một bó rất to, đưa ra trước mặt tôi.

"Tặng em."

Tôi cười vui vẻ đón lấy, hít hà hương thơm trong từng cánh hoa, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

"Cám ơn thầy."

Tôi dẫn thầy tới quán trà mà mình vừa nhắc tới. Vì hôm nay là chủ nhật, quán khá đông, nhưng rất may vẫn còn chỗ trống.

Chúng tôi ngồi xuống, thưởng thức những li trà ấm áp, quyện vào mùi hoa dịu nhẹ. Một buổi sáng tuyệt vời.

Bên trên sân khấu có một ca sĩ đang hát. Bài hát này, tôi đã từng được nghe qua.

Dù cho tháng năm kia đổi thay.

Dù cho bao mong manh mãi nơi đây.

Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau.

Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi.

Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay.

Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy.

Níu thời gian dừng lại nơi đây.

Trở về những phút giây ban đầu.

Ca từ thật ý nghĩa, giống như nói lên cảm xúc thật trong tôi.

"Thầy...có bạn gái chưa ?"

"Chưa."

"Vậy...có đang thích ai không ?"

Thầy nhấp một ngụm trà, ánh mắt thầy sau làn khói mỏng rất khó đoán.

"Có."

Có sao ?

Dĩ nhiên không phải tôi. Sao mà là tôi được. Thật buồn cười.

Tôi đột nhiên im lặng, chả biết nói gì nữa. Lâu lâu tôi khẽ liếc thầy một cái, nhưng rồi vội quay đi.

Người mà thầy thích, chắc phải hoàn hảo lắm. Người đó là ai nhỉ ? Tôi vô cùng tò mò.

Thầy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Em tính vô đại học gì ? Có dự tính gì cho tương lai chưa ?"

"Vâng ? À...em đang phân vân giữa việc đi du học hay học trong nước. Dù chọn cái nào, em cũng muốn theo nghề nhiếp ảnh."

"Cuộc sống là những lựa chọn. Chúng ta sống, là để đưa ra những quyết định. Dù đi trên con đường nào, tôi cũng hi vọng em không bao giờ hối hận."

Tôi mỉm cười.

Liệu thầy có biết, lựa chọn của tôi là gì không ? Là được ở bên thầy, được thầy kể những câu chuyện về thế giới ngoài kìa.

Nhưng một trái tim, làm sao chứa nổi hai người.

Chỉ tiếc, mọi thứ quá muộn màng.

Nhưng nếu, tôi can đảm thử một lần, liệu có vẹn toàn ?

Tôi quyết định rồi, vào ngày tốt nghiệp, tôi sẽ tỏ tình với thầy. Chỉ một lần này thôi, tôi sẽ dùng sự chân thành hết mức có thể.

Vì, tôi yêu thầy.

_________________

Ngày ấy đến rồi, rất nhanh nhưng cũng rất chậm.

Sau khi chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè xong, tôi đến địa điểm đã hẹn thầy từ trước.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, những cơn gió dịu nhẹ đang cuốn lấy tôi. Mọi thứ dần trở nên hoàn hảo.

Hi vọng, tình cảm con người cũng tuyệt diệu như thế.

Nào ngờ, nó chẳng tốt đẹp như tôi tưởng tượng.

Thầy đứng trên sân thượng đợi chờ, với khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt dõi về nơi nào đó phía xa xa. Tâm trạng thầy hôm nay sao khác lạ quá!

Nghe tiếng bước chân, thầy quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười quen thuộc.

"Tới rồi à ? Chúc mừng em tốt nghiệp. Mặc dù điểm Toán vẫn chưa được cao lắm."

Tôi bật cười.

"Em còn sợ không qua được đấy. Cám ơn thầy rất nhiều."

"Có chuyện gì mà lại hẹn tôi lên đây ?"

Tới rồi, đây chính là lúc, để nói ra tâm trạng của mình.

Tôi hít thở thật sâu, hai bàn tay nắm chặt lại, khóe môi mấp máy.

"Em...thật ra em...rất thích thầy."

Tim tôi đập rất nhanh, gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chờ đợi phản ứng từ thầy. Tôi đang hi vọng, vô cùng hi vọng.

Thầy không cười nữa, mà tiếp tục nhìn ra bầu trời.

Tôi sợ thầy không tin, tiếp tục khẳng định.

"Em...em nói thật đấy. Em thật sự có tình cảm với thầy. Không phải rung động nhất thời hay gì đâu."

"Em không phải người đó."

Thầy đột nhiên cắt ngang lời tôi, làm tôi ngơ ra vài giây.

"Vâng ?"

Giọng thầy trầm hẳn đi.

"Em không phải là người tôi thích. Cho nên, quên hết lời nói vừa rồi đi. Coi như tôi chưa nghe thấy gì."

Có gì đó trong tôi, trở nên đau đớn.

"Tôi biết, tuổi của em hiện giờ, rất dễ rung động. Nhưng, tình yêu của người lớn, khác với của trẻ con rất nhiều."

Tình yêu của trẻ con ?

Ngây ngô, trong sáng, vụng dại ? Mưu mô, tính toán, lợi dụng ?

Trưởng thành và trẻ con, khác nhau vậy ư ?

Nhưng, tôi cứ nghĩ chỉ cần chân thành là đủ.

"Tình cảm đó là thật. Những gì em nói đều là thật. Thầy không tin em sao ?

"Đây không phải vấn đề giữa tin hay không tin. Tôi không muốn nói những lời đau thương với em. Chúng ta, chỉ là mối quan hệ thầy trò thôi."

Tôi cắn chặt môi, nức nở.

"Vậy tại sao thầy lại đối xử tốt với em ? Tại sao thầy lại chịu đi chơi với em ? Tại sao thầy luôn luôn giúp đỡ em ? Thầy không thích em ư ? Đều là do em ảo tưởng, do em suy nghĩ lung tung thôi sao ?"

Thầy bước ngang qua người tôi, với ánh mắt lạnh lùng.

"Em về đi. Hôm nay đông người như vậy, bị nhìn thấy sẽ không hay đâu."

Tôi cười trong đau đớn, không ngờ thầy lại tuyệt tình đến vậy.

"Bởi vì em và thầy không có kết quả đúng không ? Bởi vì thầy cho rằng, làm sao mà yêu được một đứa trẻ con như em ?"

Tôi đi đến trước mặt thầy, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm buồn.

"Được thôi. Em sẽ cố gắng. Cố gắng hoàn thiện bản thân, để trở thành người lớn trong mắt của thầy. Sau này, dù bên cạnh thầy đang có ai, em cũng sẽ theo đuổi thầy, khiến thầy thích em."

"Em..."

"Thầy đừng nói gì cả. Đây là lựa chọn của em. Em sẽ không bao giờ hối hận. Thầy nhất định phải đợi em đấy."

Tôi chạy vụt đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má nóng hổi. Tôi không muốn thầy nhìn thấy tôi yếu đuối.

Đây là tình yêu đầu đời của tôi, cũng là niềm tự tôn của tôi.

Hóa ra tình yêu là như thế này.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, nỗi đau thấu tâm can là gì.

Nhưng mà, tôi sẽ không bỏ cuộc. Vì thầy, vì muốn được nhìn thấy nụ cười của thầy, tôi không sợ gì cả.

Tôi tin là như thế.

Xin lỗi, tôi không đợi được em.

_________________

Ba năm sau.

Nỗi đau đôi lúc rất khó tiếp nhận, nhưng chẳng phải nó sẽ khiến ta thêm mạnh mẽ hơn sao ?

Thời gian, rồi sẽ chữa lành toàn bộ vết thương.

Tôi không tin.

Vì nỗi đau mà tôi phải chịu, dù có chết đi, cũng không thể nào nguôi ngoai.

Tôi trở về trường cấp 3 cũ của mình, đúng vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp. Cảm xúc vẫn như trước, bồi hồi, xúc động khi nhớ về những năm tháng ngây ngô thanh xuân của mình.

Tuổi trẻ, thật hạnh phúc biết bao.

Ba năm qua, tôi gửi rất nhiều email cho thầy, nhưng không có lấy một lời hồi âm. Mỗi ngày khi đến trường đại học, tôi đều chụp rất nhiều bức ảnh.

Đặc biệt là Lavender.

Tôi chọn Pháp làm nơi du học cho mình. Ở đó, có rất nhiều cánh đồng hoa oải hương.

Ngày ngày, tôi ngắm nhìn chúng một cách say mê, ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ. Tôi đều gửi cho thầy, với hi vọng thầy vẫn nhớ đến tôi.

Nhưng ba năm rồi, chưa một lần thầy trả lời.

Tôi tìm đến cô chủ nhiệm năm xưa của mình, với hi vọng sẽ tìm được thầy.

Tiếc là, tôi vẫn giống như hồi đấy.

Hoàn toàn muộn màng.

"Cô Hà. Cô Hà."

Cô đang chụp ảnh với học sinh, nghe tiếng gọi từ xa, cô quay đầu lại. Cô vẫn như trước, chẳng thay đổi nhiều là bao.

"Thu đấy à ?"

Tôi gật gật, cười tươi.

"Em đây. Học trò của cô đây."

Cô ôm tôi, vỗ vỗ lưng, vô cùng vui vẻ.

"Lâu lắm không gặp em. Mừng vì em quay về."

"Vâng. Em nhớ cô lắm. Cô vẫn khỏe chứ ?"

Cô cười hiền từ.

"Ừ. Cô vẫn khỏe. Du học ổn không ? Một mình nơi đất khách quê người, chắc em cô đơn lắm."

Tôi lắc đầu.

"Em sống tốt lắm. Cũng không khó khăn như cô nghĩ đâu. Thật ra, lần này em quay về là để gặp một người."

Cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Ai thế ?"

"Thầy Hoàng. Thầy ấy còn dạy ở đây không cô ? Nãy giờ em đi vòng quanh trường mà không thấy."

Tôi thấy, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Thay vào đó, là một gương mặt buồn bã, có gì đó giằng xé trong nội tâm.

Có chuyện gì đấy, đã diễn ra.

"Sao vậy cô ? Thầy ấy không còn dạy ở đây nữa ạ ? Nếu vậy, cô cho em cách liên lạc đi, em thật lòng muốn tìm thầy ấy."

"Thu à..."

Giọng cô yếu ớt, khóe mắt cô cay cay.

"Vâng ?"

"Thầy ấy...thầy ấy...qua đời rồi. Vào một ngày mùa hè 2 năm trước."

Tôi im bặt. Nhưng sau đó, vẫn ráng nặn ra nụ cười.

"Cô đừng đùa vậy chứ. Cô đang thông đồng với thầy ấy đùa em đúng không ? Không vui đâu cô."

Tôi nghe tiếng cô khóc.

"Thầy ấy bị ung thư. Không qua khỏi, ông trời không buông tha, thầy ấy đi rồi."

Bầu trời của tôi, trở nên tối sầm. Gương mặt tôi đông cứng, cổ họng nghẹn lại, có thứ gì đó ươn ướt nơi hốc mắt đang cố chảy ra.

Lồng ngực tôi quặn đau, đôi môi mấp máy, ánh mắt trở nên vô định.

"Không phải đâu, không phải. Cô đừng đùa như vậy mà. Em đã dặn thầy ấy phải chờ em rồi, thầy ấy sẽ không thất hứa với em đâu."

Tôi chối bỏ sự thật đau lòng ấy, chân không còn đứng vững, tôi ngã xuống. Cô Hà vội vàng đỡ lấy tôi, ra sức an ủi.

"Cô xin lỗi. Nhưng thầy ấy ra đi rất yên bình, không hề đau đớn."

Tôi khóc, chưa bao giờ tôi đau như lúc này.

"Sao cô không nói cho em ? Sao lại giấu em đến tận bây giờ ? Nếu em không quay về, có phải cả đời này sẽ không hề hay biết ?"

Cô Hà gục đầu lên vai tôi, cô cũng rất đau khổ.

"Cô xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Là thầy không cho cô nói. Thầy sợ em đau lòng, sợ em sẽ dằn vặt bản thân."

"Em không tin, không tin. Một người khỏe mạnh như vậy, sao lại ra đi được."

Cô giữ chặt bả vai tôi, ra sức trấn tĩnh.

"Cỏ đã mọc xanh um tùm cả mộ rồi. Em phải vững vàng lên, cô biết sẽ rất khó nhưng rồi tất cả sẽ ổn."

Tôi đau lắm, tôi muốn gào lên, tôi muốn được gặp thầy.

Tôi nhớ thầy lắm.

Hóa ra, lần gặp đó, lại là chia xa mãi mãi.

Nếu tôi không bỏ đi, có lẽ sẽ được nhìn thầy lần cuối.

Chắc thầy oán hận tôi lắm.

Ngày hôm nay, sao lại tồi tệ đến vậy. Sao ông trời lại đay nghiệt chúng tôi như thế.

Có duyên, nhưng không có phận.

Mối tình của tôi, có lẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi 17.

Cô Hà đưa cho tôi một bức thư, trong đó kèm một tấm hình. Đó là cánh đồng hoa oải hương ở Pháp.

Bức ảnh đó, là do tôi chụp. Hóa ra, thầy vẫn luôn đọc mail của tôi.

"Đây là tất cả những gì thầy ấy gửi cho em, với hi vọng em sẽ sống một đời thật bình an, vui vẻ. Đến khi nằm trên giường bệnh, giữa ranh giới sự sống và cái chết, thầy ấy vẫn âm thầm gọi tên em."

Người ấy cũng yêu tôi, chỉ tiếc là tôi quá khờ dại.

________________

Tôi đến quán trà cũ năm đó, mở lá thư thầy tận tay viết cho tôi, đọc chậm rãi từng chữ.

Ngọc Thu, người con gái với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tôi không biết đã yêu em từ bao giờ, nhưng tôi biết, tình cảm dành cho em là thật.

Em có một khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh dài tới thắt lưng, và một trái tim nhân hậu.

Những tấm hình em gửi tặng tôi, tôi đều lưu giữ lại cẩn thận. Chỉ có tấm này, tôi mới gửi tặng lại em.

Tôi chọn cách làm tổn thương em, vì không muốn bản thân trở thành gánh nặng. Tôi là người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, tôi không thể khiến thêm một ai đó chịu đau cùng tôi.

Vì thế, xin lỗi em nhiều.

Khi tôi ra đi, xin em đừng quá đau buồn. Đừng khóc quá lâu, cũng đừng nhớ nhung quá nhiều.

Bởi tôi chỉ là, một người đi ngang qua cuộc đời em mà thôi.

Mùa thu của tôi, ánh nắng ban chiều của tôi, em xứng đáng được hạnh phúc sau tất cả nỗi đau.

Hãy nhớ rằng, luôn có một người đàn ông hèn mọn, mãi mãi yêu em.

Tôi lật mặt sau của tấm hình ra, trên đó có ghi một dòng chữ.

Lavender - một tình yêu chung thủy.

Tôi khẽ mỉm cười buồn bã.

Bài hát năm nào lại một lần nữa vang lên.

Dù cho tháng năm kia đổi thay.

Dù cho bao mong manh mãi nơi đây.

Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau.

Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi.

Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay.

Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy.

Níu thời gian dừng lại nơi đây.

Trở về những phút giây ban đầu.

Tôi lấy tấm hình chụp thầy hái những bông hoa oải hương, đặt lên mộ phần.

Đời này, được gặp người, nghe tiếng người, ngắm nhìn nụ cười của người, đó là diễm phúc của tôi.

Cả đời chỉ một lần duy nhất, một tình yêu mãi day dứt không quên.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top