Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bất quy tắc: Góc nhìn của Gia Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tôi mới quen một cô gái.

Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cực kỳ ấn tượng với cô gái ấy.

Bảo Hân xinh đẹp, nhưng không phải nét đẹp sắc sảo, trưởng thành, quyến rũ, cũng không phải nét dịu dàng, đằm thắm như những gì Bảo Hân đang cố thể hiện.

Ngay khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi biết tôi đã xong rồi.

Bảo Hân không có nét đẹp của diễn viên hay hot girl mạng, mà là nét đẹp trong trẻo, ngây thơ, đôi mắt trong veo khi ngước lên nhìn tôi. Giống như một cô bạn bàn bên xinh đẹp, hay giống như cô em hàng xóm tinh nghịch láu cá.

Cô ấy chưa bao giờ chìm giữa đám đông.

Cô ấy luôn tỏa sáng, tự tin, tự tin ở mức mà bạn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể khiến cô ấy lép vế trước bất kể ai.

Thật ra, tôi đã biết cô ấy từ trước.

Tôi đã từng thấy cô ấy trong cuộc thi hùng biện Tiếng Anh của thành phố. Tôi khi ấy đi theo anh chị khóa trên để cổ vũ một giải về trường, nhưng tôi hoàn toàn bị thu hút bởi cô gái nhỏ bé đứng trên sân khấu tranh biện.

Khi ấy, Bảo Hân không hề chịu thua ai, giọng nói lanh lảnh, lí lẽ kiên định, phong thái tự tin và còn biết pha trò. Không hề bất ngờ khi Bảo Hân giành giải nhất.

Lúc đấy thì mối tình đầu tên gì tôi cũng quên luôn rồi, vì Bảo Hân xinh đẹp hơn mà còn giỏi hơn nữa.

Tôi ghi nhớ tên của cô ấy, âm thầm tìm kiếm cô ấy trên các trang mạng xã hội. Tôi đã làm một acc clone trong list friend cô ấy được 3 năm.

Nhưng nữ thần của tôi dường như chẳng yên ổn làm một nữ thần gì cả. Đám con trai đồn đại cô ấy thực tế rất chơi bời.

Có đứa còn cá cược cua cô ấy.

Tất nhiên, nữ thần của tôi chưa bao giờ là chịu thua. Cô ấy xoay vòng vòng nguyên đám, thậm chí còn khiến chúng nó lụy tình. Cũng có đứa không phục nên đi đặt điều bêu xấu.

À, phải rồi, tên Hiếu, người yêu cũ cô ấy cũng nằm trong trận cá cược.

Tôi âm thầm rải đinh khiến thằng cha Hiếu thủng lốp mấy lần.

Tôi có thể làm nhiều hơn, nhưng tôi chẳng có tư cách gì cả, chỉ có thể âm thầm gây chuyện cho thằng cha Hiếu bớt đi làm phiền nữ thần của tôi.

Cái chuyện Bảo Hân phát hiện ra Hiếu có bồ, cũng là tôi âm thầm tác động.

Sau chuyện đấy, Bảo Hân dường như thành một con người khác. Những người con trai đi cạnh cô ấy mỗi ngày lại đổi một người. Cô ấy cũng không ngại hủy hoại chính mình bằng rượu, thuốc lá, bar sàn.

Tôi giận lắm. Sao Hân có thể yêu những kẻ không ra gì, rồi lại biến chính mình thành kẻ không ra gì như thế? Sao Hân không tìm đến những người tốt như tôi? Có phải con gái bây giờ đều như thế, chỉ thích chơi đùa tình cảm rồi đá những người tốt như tôi ra rìa?

Tất nhiên, sau đó tôi cũng hiểu, thực ra ngoài "tốt" tôi chẳng có gì cả. Người tốt với cô ấy không thiếu, mà chắc chắn không ai "tốt" với cô ấy vô điều kiện, trừ bố mẹ cô ấy ra. Cho nên, "tốt" chính là một tiêu chuẩn cơ bản để làm người, chứ không phải tiêu chuẩn để tán gái.

Đến cả dũng khí làm quen cũng không có, đòi tốt với ai.

Cho nên, những năm trung học sau đó, tôi quyết tâm trở thành người đồng hành cùng Bảo Hân.

Tôi đã học bằng cả tính mạng để có thể xứng với người tài giỏi như Hân. Tôi cũng thử thay đổi cách ăn mặc, tập gym, chơi thể thao và chăm sóc bản thân.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi vuốt tóc, tôi đã lúng túng như thế nào. Nhưng vì Hân, tôi có thể làm được.

Và sau đó tôi cũng nhận ra giá trị của mình. Có lẽ, việc thay đổi bản thân chẳng phải Hân được hưởng, mà chính tôi được hưởng. Tôi hiểu được giá trị của những thằng con trai trong cuộc chơi của Hân, tôi không muốn thành người như thế.

Sau đó, nữ thần của tôi đã chủ động làm quen, và tôi hôm ấy còn sung sướng hơn cả được bố tôi cho thừa kế 1000 mét đất.

Tôi đã chọn cách tệ nhất để bên cô ấy, đó là chấp nhận làm con mồi, rồi lại hối hận nên đi chơi bời ở bar, để cô ấy bắt gặp.

Quả nhiên không nên nghe lời mấy thằng bạn đểu mà. Chúng nó bảo cứ để chúng nó gọi điện cho Hân đi đón, nếu thực sự Hân đến thì nghĩa là tôi đã thành công rồi.

Suốt khoảng thời gian sau đó, lòng tôi như lửa đốt. Liệu Hân thực sự có đến không? Tôi đã đủ quan trọng với cô ấy hay chưa?

Mỗi phút dài như một năm, và khi tôi chắc mẩm mình đã thất tình thì mấy đứa bạn đã đẩy gái sang cho tôi.

Sao tôi quên được chứ, Hân là tay chơi nhưng tôi cũng đâu vừa? Cho chừa cái đồ bê tha Hân nhé.

Nhưng khoảnh khắc Hân xuất hiện ở bar, tôi biết tôi vừa dính án tử. Cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn, như bông hoa hồng dễ trồng không dễ chết. Cô ấy chỉ mất một giây để khiến cả đám bạn tôi mê mẩn, nhưng tôi đã mê mẩn cô ấy từ lâu rồi.

Bảo Hân tỏ ra như không có gì, giống như tôi là tên hề nhảy nhót mà cô ấy không thèm để tâm đến trò trẻ con thử lòng của tôi. Lần này Hân giận thật rồi.

Và tôi lại thất tình lần nữa.

Hân thực ra là cô gái nhạy cảm và chân thành với những người đáng được chân thành.

Nhưng cho dù có bị tổn thương, cô ấy cũng không để bản thân bị thiệt thòi. Thật sự đây là người có tinh thần thép nhất mà tôi từng biết.

Tôi giống như bản thân chưa từng thay da đổi thịt, vẫn còn là cậu nhóc mấy năm trước âm thầm nhớ thương đàn chị, tôi lại âm thầm theo dõi cuộc sống của Hân lần nữa.

Thằng cha Hiếu đúng là bám dai như đỉa. Tôi biết nó đã chạy qua chạy lại khu nhà Hân mấy bận, đến tận hôm đó mới có dịp gặp.

Chắc chắn nó tiếp cận Hân không phải để tình thương mến thương cái gì. Tôi đoán chắc nó lại đi khoe khoang ngày xưa được yêu Hân thế nào, rồi bạn bè nó lại bảo nó có dám thì xin quay lại, nên nó mới bày ra cái trò này.

Khi Hân đang có vẻ sôi máu sắp sửa bùng nổ, tôi đã suy nghĩ đến việc nếu thằng Hiếu có dám động tay động chân, tôi sẽ can thiệp ngay lập tức. Tôi không dám ra ngay vì sợ Hân vẫn giận. À mà Hân có thực sự giận tôi cũng mừng, vì Hân chẳng bao giờ giận ai. Hân chỉ đá họ khỏi cuộc sống như tiễn vong, còn Hân vui vẻ sống tiếp.

Nhưng mà tôi không ngờ nữ thần của tôi cục đến thế. Nói không nghe là đấm luôn.

Xong rồi cái gì mà, "phá thai 2 lần". Ai cơ? Hân á? Làm gì có chuyện đó. Thằng mất dạy dám rêu rao cái việc đấy, nó nghĩ mọi người đều tin nó hay sao. Mọi người ai chẳng biết Hân còn bận tham gia biết bao cuộc thi và hoạt động. Chơi bời thì được, ở đó mà đòi có đứa con.

Sau khi Hân đi, tôi cảm thấy nóng máu nên xách thằng Hiếu đi vào góc khuất đấm tiếp.

Nãy Hân đấm thế nào, giờ tôi phải đấm gấp đôi. Nóc nhà tao đến tao còn chưa dám đụng, mày to gan thật đấy.

Sau đó, ông anh của tôi đòi đi du lịch công ty, nhờ tôi tìm hộ chỗ nào đẹp mà rẻ.

Tôi phải trao đổi với anh nên thường xuyên vào phòng anh hơn, và phát hiện cái ảnh đi du lịch năm ngoái.

Là Hân!

Và sau đó, tôi tìm đủ mọi cách dụ dỗ anh tôi cho tôi đi cùng. Tôi còn âm thầm liên hệ với mấy anh nhân viên trong công ty thương lượng để mấy anh cầm tiền đi chơi chỗ khác. Tốt nhất là tránh xa nữ thần của tôi ra một chút.

Tôi đạt thành thỏa thuận với anh trai khi chấp nhận cày rank hộ anh lên Thách đấu. Ờ đấy, làm đến chức tổng giám đốc rồi mà vẫn còn nghiện game. Không hiểu mấy năm qua ông ấy điều hành công ty kiểu gì nữa. Nghiện game mà cũng kinh doanh có lãi được, tài thật.

Thế là tôi xách ba lô và đi. À không, xách vali và đi.

Tôi quyết định làm chân chó, làm cu li, làm đầy tớ để chuộc mọi lỗi lầm với Hân. Tôi mất hết liêm sỉ rồi. Cứ tối đến, tôi lại âm thầm nhớ lại những chuyện được làm cùng Hân trong một ngày mà cười một mình, ôm cái gối lăn qua lăn lại.

Thiếu bước viết trên mặt chữ "Tôi đang simp".

Nhưng mà sao Hân vẫn có những kẻ để ý đến thế? Hân của mình tôi thôi được không? Tôi xin Hân mà. Mối quan hệ này đừng là chị em, đừng là bạn, đừng là người dưng, là người thương được không? Tôi không thể chịu nổi khi một thằng con trai khác tiến đến làm quen, và Hân tỏ ra rất thản nhiên đón nhận nữa chứ.

Tôi như người mất hồn, trở về phòng khóc rưng rức như là con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi. Tôi thật sự đã cảm thấy vậy đấy.

Anh tôi đã đẩy cửa vào, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói rằng đã mớm tận mồm cơ hội xích lại gần mà tôi còn không làm được.

Sau đó, anh bảo, có làm thì mới có ăn, khóc ở đây thì Hân có biết đâu mà thương với xót.

Tôi lau đi nước mắt, cố rửa mặt cho tỉnh táo và gõ cửa phòng cô ấy.

Đợi mãi thì Hân mở cửa. Mọi nỗ lực phòng thủ của tôi sụp đổ khi nhìn thấy gương mặt mộc trẻ con tinh nghịch, giống như gương mặt năm ấy ở trên sân khấu.

Không phòng thủ được nên tôi phải tấn công. Tôi chạy đến hôn cô ấy. Ban đầu thì dồn dập, nhưng rồi tôi lại dè dặt trân trọng và ước sao khoảnh khắc này không dừng lại. Cô ấy đã trở thành tín ngưỡng của tôi.

Tôi vẫn cứ lẩm bẩm điều đấy cho đến khi ra khỏi phòng.

_______________________________________________________

Muốn nhanh chóng kết thúc truyện này để đến với truyện mới. Truyện mới lấy ý tưởng từ comment của một bạn trên Facebook. Văn án nó kiểu như sau:

Tôi tỏ tình với crush và bị từ chối nên trở về khóc đến sưng cả mắt. Khi tỉnh lại, một "thứ" xuất hiện trong đầu tôi tự xưng là hệ thống.

Nó bảo tôi phải đi vào thế giới tiểu thuyết, tán đổ 8 nữ phụ bị vứt bỏ giống tôi thì mới có thể trở về thế giới thực. 

Đổi lại, ở thế giới thực, crush sẽ ngay lập tức yêu tôi và tôi nhận được thêm một điều ước. 

Tôi mơ mơ màng màng với cảm giác thất tình nên đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top