Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quy tắc 5: Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Nhi chia tay người yêu rồi.

Ít nhất là nó vẫn còn đủ can đảm chia tay. Người yêu nó giấu quá kĩ. Mãi đến vừa tuần trước nó mới biết nó có một cái sừng rất dài, chắc phải chăng được mấy vòng dây kim tuyến trang trí.

Với thân phận là một bad girl nửa mùa, bad girl part time, tôi rủ nó đi bar.

Cũng phải 3 năm rồi tôi chẳng lên bar. Ngày trước thích lên bar chơi vì nói thật, tôi đú đởn. Tôi muốn chứng tỏ mình cũng hư đấy, cũng biết ăn chơi như ai. Nhưng dần dần tôi hiểu rằng kẻ đi săn luôn khoác lên mình lớp mặt nạ con mồi. Vậy là tôi không đi bar nữa. Cũng may, tôi chán ghét cái môi trường hỗn tạp dưới ánh đèn lập lòe, những thằng biến thái lợi dụng để đụng chạm vào cơ thể tôi.

Nhưng lần này thì khác. Tôi lên bar vì cô bạn thánh thiện thất tình. Tôi cũng đủ lớn để bảo vệ tôi và Nhi rồi. Tôi sẽ làm cô ấy vui, và tôi sẽ bảo vệ cô ấy.

"Mày biết gì không? Mày chỉ tiếc khi mất đi một thứ mà không có cái gì thay thế thôi. Nếu mày mất cái iphone 8 mà mày được mua ngay một cái iphone 14 thì mày sẽ quên ngay cái iphone 8 đấy có gì. Hiểu chứ?"

Con thỏ con được tôi trang điểm cẩn thận và chọn cho nó một bộ outfit thật cháy. Lên bar người ta nhìn mặt nhau thì ít, nhìn ngực nhau thì nhiều. Bởi vậy tôi đã thuyết phục Nhi mặc một bộ váy body khoét ngực sâu, và khoác thêm áo khoác phòng trừ đêm lạnh.

Nếu ông bố luật sư của nó biết tôi để nó mặc thế này, thì khả năng cao tôi sẽ bị treo ngược thay cho mấy lá cờ ở Quảng trường Ba Đình.

Đi bar, uống rượu, lắc lư, chơi đồ, toàn mấy trò mà tôi đã làm đủ cả. Nhưng nay để bảo vệ bé Nhi, tôi quyết định không làm hoạt động cuối.

Đúng như dự đoán, cup C của con bé dẫn đến rất nhiều chim mồi. Nhưng con mắt của chúng tôi cao hơn nhiều. Tôi dạy con bé nhảy thế nào, uống thế nào, tiếp cận thế nào.

Nhi đúng không hổ danh học trò đầu tiên của tôi. Trông nó còn quyến rũ hơn cả hồi bọn tôi tắm chung nữa. Ấy chết, bậy bậy, tôi lại nghĩ cái gì vậy nè.

Tôi thong thả lùi về sau đung đưa ly Flavour Gin. Chợt có ai đó đụng vào lưng tôi, lại cái trò làm quen gái quen thuộc đây mà.

"Hân em"

Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.

Mặt tôi lúc này còn hơn cả khi dẫm phải c*t, bởi vì tôi dẫm phải người yêu cũ.

Nói thế nào nhỉ. Tuy tôi mập mờ rất nhiều, nhưng thường đến lúc đối phương sắp sửa tỏ tình thì tôi sẽ ngó lơ luôn. Có vài gã tồi ẩn ý chuyện lên giường thì tôi còn đá nhanh hơn cả thế. Tôi cũng chưa hỏng đến mức ai cũng ngủ được đâu.

Nhưng mà lúc này, đối diện với sinh vật mang tên người yêu cũ thì tôi cảm giác còn nhợn nhợn cổ họng hơn cả khi bị mấy chú già catcall nữa. Thằng chả tên Hiếu, là một trong số ít những người thực sự tiến tới tình yêu với tôi. Ngày đó chia tay là vì nó bận sự nghiệp, sự nghiệp cao 1m6 nặng 48 cân, nhà ở Đào Duy Từ.

"Sao thế? Quên anh rồi à? Nhưng mà từ ngày chia tay anh nhớ em da diết luôn đó. Anh đã nói với em rồi, anh không hề phản bội em. Ngọc Anh chỉ là bạn thôi."

"Mày biến ngay không bà vả cho bằng mặt tiền đấy."

"Nào bé ngoan đừng nóng." Trung Hiếu choàng tay lên vai tôi, và lải nhải mấy lời tán tỉnh rẻ mạt. Tôi khó chịu ra mặt và định bỏ chạy thì thằng mất dạy lại nắm chặt tay tôi không thể giằng ra được. Chắc trên cổ tay tôi cũng lằn đỏ rồi.

Chợt có một người đến đấm mạnh vào tay thằng Hiếu, khiến nó đau quá mà bỏ tay ra. Xong xuôi thì người ấy cầm tay tôi nâng niu và xoa nhẹ, mày nhíu chặt kẹp chết hai con ruồi.

"Ai đây em? Bồ hay bạn tình? Hay chỉ là mấy món đồ chơi mập mờ của em thế?" Ánh mắt Trung Hiếu thể hiện rằng nếu tôi không giải thích, hẳn bar sẽ có một cuộc hỗn chiến mất.

Đã thế, tôi lại càng không giải thích. Tôi để lại hai chữ "Đoán xem" và kéo Gia Định đi.

Ra đến hành lang khu vệ sinh, cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

"Hôm nay lại đeo kính à?"

Gia Định nghe vậy cũng hiểu lý do mấy ngày nay tôi không thèm trả lời tin nhắn. Tôi đã thấy được bộ mặt thật của cậu rồi, nên tôi đang tổn thương lắm đấy.

"Tớ không cố ý lừa cậu."

"Giải thích làm gì, mình có yêu nhau đâu?"

"Cậu không trả lời tin nhắn, tớ buồn lắm."

"..."

"Đừng im lặng như vậy, đây có phải Messenger đâu."

"..."

"Tớ phải làm sao thì cậu mới chịu nói chuyện trở lại với tớ?"

"..."

"Được rồi, tớ thừa nhận tớ sai khi khiến cậu nghĩ tớ là trai ngoan. Nhưng mà cậu cũng có thật lòng đâu. Đúng không, chị?"

Tôi giật mình, trợn tròn hai mắt. Sao cậu ta có thể biết tôi không dùng tuổi thật? Cậu ta đã biết đến đâu? Cậu ta theo dõi tôi ư? Rõ ràng tôi đã rất cẩn thận cơ mà.

"Không chỉ thế đâu, em còn biết chị tốt nghiệp Học viện X, chứ không có Thiết kế thời trang gì ở đây cả. Xem nào, về tình cảm, chắc chị thích nhất trò đến tán tỉnh rồi bỏ đi. Nhà chị Hà Nội gốc, làm gì có chuyện chị mới ra Hà Nội. Chị còn thích giả bộ ngây thơ để lừa con mồi vào tròng, chị là thợ săn chính hiệu. Em nói đúng không, chị yêu?"

Mỗi một câu lại một từ "chị". Cảm giác thế nào khi có một anh chàng đẹp trai cao hơn tôi cả cái đầu mà lại liên tục gọi tôi là "chị" nhỉ. Tôi lúc này chỉ muốn chuồn êm thôi.

Gia Định mím môi rồi lại mở ra. Cậu ấy nhìn chăm chăm như muốn khám phá tôi định tiếp tục lừa cậu ấy cái gì. Rồi cậu ấy tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách.

Tôi lùi một bước. Nè đừng tưởng bắt chị là dễ.

Cậu ấy lại tiến thêm một bước, khoé môi lại nhếch lên cái điệu cười sát gái.

Tôi cũng lùi thêm một bước, tính toán chạy từ đây vào sàn nhảy mất bao lâu. Tôi phải kéo Thục Nhi về nhà gấp thôi.

Gia Định như đoán được ý định của tôi. Cậu ấy ngay lập tức chặn tay và ép tôi vào thế kabedon.

"Em không làm phiền chị đâu. Nhưng về nhớ trả lời tin nhắn của em nhé. Em nhớ chị lắm."

Giọng nói thủ thỉ như rót mật vào tai. Ánh mắt chứa đầy một bể tình. Nếu không phải tôi kinh nghiệm, có lẽ tôi đã bị gục trong khoảnh khắc này. Suýt chút nữa tôi quên mất đây là tay chơi, chứ không phải good boy si tình gì cho cam.

Tôi cười mỉm quyến rũ nhất có thể. Tay tôi vòng qua cổ Gia Định và đưa môi sát lại gần. Nhưng đến đoạn sắp chạm vào môi Gia Định thì tôi bẻ lái ghé vào tai cậu ấy, nói "Được~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top