Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quy tắc 7: Đừng dây dưa với người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói không có bất kì cảm giác gì thì cũng không phải. Nếu bạn liên tục gò ép lý trí phải mạnh mẽ và đè nén con tim, nếu bạn bỏ qua cảm giác khó thở và nhốt nó trong lồng ngực, thì một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình như bị "hỏng".

Hỏng bởi vì đã quen, nên không thể khóc nổi một trận, hay bởi vì càng ngày càng nhận ra mình vô cảm, và có lẽ cũng sẽ rất khó để yêu hết mình.

Tôi có thể yêu, nhưng cái tình yêu đó sẽ nhiều sự toan tính, sợ mình thiệt, sợ mình đưa ra hết thì khi bị phản bội sẽ chẳng còn gì. Tóm lại là sợ mình đáng thương trong mắt của người khác.

Quay về quỹ đạo cũ của cuộc sống không có gì là khó cả. Cho đến khi tôi cảm thấy ổn, hoặc có thể nói là khi Nhi nhận xét rằng trông tôi hoàn toàn ổn, tôi biết mình đã trở lại.

Kinh nghiệm cho thấy, quá trình để vượt qua mỗi lần vấp ngã không quá ba ngày.

Tất nhiên, tôi lại vui vẻ tung tăng với đời. Bước qua mỗi lần ngu ngốc, tôi lại có cảm giác tái sinh khi chăm sóc bản thân, đọc sách, nấu ăn cho bố mẹ, chơi game. Trông tôi như thể một đứa thất nghiệp vậy. Nhưng thực chất, công việc của tôi có giai đoạn nặng, thường là cuối năm hoặc vào hè, còn đâu tôi chỉ cần làm những dự án support cho chiến lược chung là sẽ được nghỉ ngơi.

Như nàng Thúy Kiều khi đang có cuộc sống êm đềm thì vấp phải sóng gió, tôi có cảm giác hôm nay ra đường vấp phải cục c** chó.

Khi tôi đang thong thả đạp xe đi mua mấy cái chân giò nấu canh, thì ở hướng đối diện, thằng Hiếu cũng đang thong thả chạy bộ thể dục. Cuộc gặp gỡ này có thể coi là cuộc gặp gỡ trời đánh. Văn học Việt có những cuộc gặp gỡ trời đánh mà nên duyên như Chí Phèo - Thị Nở thì cuộc gặp gỡ trời đánh của chúng tôi chắc chắn nên nghiệp.

Ánh mắt Hiếu - san sáng bừng lên như ánh mắt con cáo nhìn thấy chùm nho xanh, còn ánh mắt của tôi lúc ấy, tôi đảm bảo là có đờm.

"Hi em." - lại là cái giọng cợt nhả và tự tin như thể toàn bộ con gái trên thế giới này đều thích thằng chả vậy.

"Mày lượn đi cho nước nó trong."

"Không không, anh không thể lượn đi nếu người yêu anh đang ở đây được."

"Mặt mày dày hơn cái thớt chặt thịt gà rồi đấy."

"Anh chỉ định bày tỏ nỗi lòng với em, mà em nỡ lòng nào mắng anh như thế."

Hiếu ra cái vẻ tủi thân bị bắt nạt. Hai tay ôm lấy mặt như chực khóc.

Nhưng tôi chẳng có cái phản ứng gì nên nó he hé cái mắt lên nhìn, và có vẻ nó chuẩn bị đổi chiêu thức.

"Em có biết từ ngày em ra đi là lòng anh trống vắng..."

"Để chờ con khác lấp đầy hả?"

"Trái tim anh cằn cỗi vì thiếu ánh sáng mặt trời..."

"Cái mặt mày là cái mặt trơ trán bóng, mặt trời nào thấm được."

"Tình mình đẹp như Romeo và Juliet, bị chia cắt bởi những hiểu lầm không đáng có huhu."

"Im mồm đi."

Tôi sắp hết kiên nhẫn với cái thằng này rồi. Không biết cái túi giò này phang vào cái mặt nó thì có tác dụng không nhỉ? Chưa ghi nhận trường hợp nào túi giò làm vỡ cái thớt được cả.

"Nếu mày dám ăn c** chó, tao sẽ suy nghĩ về việc quay lại với mày." Tôi âm thầm bổ sung trong đầu, bởi đó là cảm xúc của tao khi phải quay lại với người yêu cũ đó.

Đợt đó, tôi với Hiếu yêu nhau cũng được nửa năm. Hiếu là thằng con trai chiều bạn gái nhất tôi từng biết. Không thể hiểu được nó làm thế nào khi quen thêm vài em gái mưa một lúc nhưng vẫn mua bánh mì đem đến tận cửa nhà tôi lúc 11 giờ đêm, hay sẵn sàng chờ tôi đi thi ở cổng trường suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhà hai đứa còn cách nhau hơn mười cây, và chưa bao giờ tôi phải đi xe khi đi với nó.

Nhưng cái thằng cách tôi hơn mười cây đang làm gì ở khu phố nhà tôi thế này nhỉ?

Mà thôi, ai biết nó điên cỡ nào. Tôi cần được về nhà, tôi ở đây thêm là tôi đánh nó đấy.

Nghĩ vậy, tôi cũng chẳng quan tâm đến nó mà đạp xe đi về.

Hiếu - phương tiện hai cẳng - đang chạy theo xe đạp của tôi, có vẻ chưa từ bỏ.

"Anh chỉ ăn c** chó, nếu sau đó được hôn lên bờ môi em thôi Hân ơi."

Vãi... Giờ tán gái cũng phải có vần à!!!!

Rap Việt đã lan sang người yêu cũ tôi rồi.

Ai ai cũng muốn làm rapper, ai ai cũng muốn trong người có chất hip hop.

"Sống như mày xứng bị đày xuống địa ngục.

Mày cố với lấy tao, song chỉ rước lấy toàn nhục."

Tôi với vần thơ con cóc cũng phải đáp trả lại để cho Hiếu thấy tôi chưa bao giờ là dễ chơi.

Cái thời nó còn bập bẹ tập nói, tôi đã phải từ chối bao nhiêu mối hôn sự do các cô các chú hứa gả con trai cho tôi đấy!!

Kiểu "Hân sau này làm con dâu cô nhé", "Không, Hân phải là con dâu chú, nhà chú nhiều con trai lắm con thích đứa nào".

Và bố mẹ thân yêu của tôi chỉ cười hí hửng cho tôi phải tự đối phó. Haiz tuổi thơ dữ dội.

"Anh yêu em như cây yêu lá

Vắng em rồi ai làm má của con anh."

Hiếu nhất quyết không chịu thua. Nhưng tôi thì quá mệt rồi. Nếu giờ tôi không về ngay thì không biết bao giờ mới có cơm để ăn.

Vậy nên, câu trả lời của tôi chính là...

Bốp!

Xong, đã giải quyết. Sao tôi không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ? Cứ đứng đây đấu võ mồm với nó thật nhức đầu mà.

Tôi bĩu môi và để lại một câu.

"Nếu đòi tao làm má của con mày thì ngày xưa đừng đi rêu rao rằng mày đưa tao đi phá thai hai lần."

Phải, ngày trước có lẽ vì Hiếu quá cay cú khi tôi rời đi mà chẳng thèm cãi nhau với nó một trận. Các bạn không biết, bọn tra nam rất thích những cuộc cãi vã, bởi khi mình nóng máu và mất bình tĩnh, chúng nó có thể bẻ cong sự thật và đổ lỗi ngược lại, rằng mình nghĩ nhiều, rằng mình vốn cũng không có tốt, rằng mình không tin tưởng nó, rằng mình hơn thua với con bồ của nó,...

Tôi biết thừa, và tôi đã có kinh nghiệm rằng cãi nhau thì chỉ khiến tôi rước bực còn nó thì sẽ được dịp đi kể lể về tôi với đám bạn. Người ngoài sẽ nghĩ tôi xấu tính và cáu bẩn, còn nó thì khéo léo lược đi vài chi tiết để biến nó thành nạn nhân.

Và trong tình huống đấy, nó quyết định đi kể nó đưa tôi đi phá thai hai lần, trong khi tôi còn chưa từng ngủ với nó một lần nào.

Lần ấy, tôi đã liên lạc với người bố luật sư của Nhi, và cảnh cáo nó về những lời vu khống vớ vẩn. Ồ tất nhiên là không có trách nhiệm hình sự nào cả, nhưng tôi muốn nó biết tôi có chống lưng.

Nghĩ đến đây tôi lại bực, đạp nó một cái vào bụng rồi mới đi về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top