Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quy tắc 8: Cảnh giác là quy tắc nằm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được một thông báo từ sếp. Chuyện là công ty làm ăn tốt nên thưởng nhân viên một chuyến du lịch cuối quý. Bình thường mọi năm chúng tôi đều đi vào mùa hè, nhưng năm nay có vẻ ông sếp yêu quý của tôi đã thật sự chịu chi để làm vừa lòng mấy con cu li tư bản là tôi.

Sếp quyết định đi biển khi mùa hè vẫn chưa thực sự thiêu đốt Hà Nội. Tất nhiên tiết trời tháng tư đã hết lạnh nên những bộ cánh diêm dúa của biển đã có đất diễn.

Chỉ có điều, sếp tỏ vẻ bí ẩn, thi thoảng lại hí hửng xoa cằm, thi thoảng lại cầm điện thoại cười hi hí một mình. Tôi với mấy chị làm cùng thi nhau đoán là sếp nhà mình mới có người yêu (và chắc sẽ đem người yêu đi chơi). Haizzz dù sao sếp tôi cũng ngót nghét 30, tôi nghe kể là sếp đã startup từ ngày còn lăn lộn ở giảng đường trường Kinh tế Quốc dân. Từ một chàng trai mặc áo ba lỗ, chân đi dép lào để trở thành một người sếp ở công ty trẻ chỉ có quy mô vài chục người, sếp đã nhận được rất nhiều sự kính trọng từ phía nhân viên như chúng tôi. Nhưng bằng một cách nào đấy, sếp vẫn ế.

Tôi chỉ thi thoảng nhiều chuyện vậy thôi, chứ thực tế sếp có người yêu hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tôi bận sắp đồ chuẩn bị cho một chuyến đi biển pre-summer.

Sáng hôm ấy, gà còn chưa gáy, chó cũng chưa ngủ, và dù nhà tôi không nuôi hai con này nhưng tôi cứ đoán thế, còn tôi đã phải vác cái thân xác mình dậy. Đôi khi tôi tự hỏi mình có thực sự cần được đi chơi không. Mình có thực sự thích đi biển không. Hay thôi đơn giản hơn là mình có thực sự cần đi làm không?

Nhưng lí trí tôi vẫn đủ tỉnh táo để ép bản thân ngồi dậy, và nhờ bố chở đến điểm tập kết lên xe du lịch.

Đến nơi, tôi nhận thấy đoàn du lịch hôm nay là lạ. Rõ ràng văn phòng không thiếu đấng nam nhi, nhưng sao hôm nay số lượng cứ ít ít. Đã thế sếp còn hí hửng đứng cạnh một chàng trai chân dài cả thước, ước chừng mét tám, mắt thụy phụng cùng với chiếc nốt ruồi bên má.

Vâng, đó chính là Gia Định. Có vẻ như số phận của tôi cứ gắn với tên này mới chịu. Và nhìn xem, cái gương mặt đẻ ra ở số đào hoa đang khiến các chị em trong công ty tôi điên đảo hết cả. Mấy em gái thực tập ngại ngùng đã đành, đây chị leader hình như mới cưới tháng trước cũng ghé vào tai tôi bảo: "Chị mà trẻ thêm mấy tuổi nữa thì mấy con hàng này chết với chị."

Có lẽ Gia Định mới bật mode tổng tài bá đạo, khi mà biết bao chị em trong công ty trông ngóng thì Gia Định chọn ngồi kế bên tôi. Cái mặt dương dương tự đắc ý bảo "Cô gái này không bị mình hấp dẫn sao? Thật thú vị, em phải là của tôi".

Ai đó, bất kể ai, giới tính nào cũng được, hốt cái thằng tra nam này đi hộ tôi. Tôi tôi tôi quá mệt mỏi rồi.

"Chị."

"Chị ơi."

"Chị Hân."

Thôi được rồi đấy Gia Định. Em cứ gọi mãi cũng có thể thay đổi sự thật là em lừa dối tình cảm tôi đâu. Sao? Giờ muốn gì? Em sai rồi chị tha lỗi cho em nhé à?

Thấy tôi cuối cùng cũng chú ý, Gia Định lại sáp vào tôi thêm một tí. Tôi - từ bé đến giờ chưa bao giờ chịu thua ai - lại dịch ra một tí. Gia Định trừng mắt lên, lại sáp vào một tí. Tôi trừng mắt trả lại, rồi dịch ra một tí nữa...

Cuộc chiến đi vào ngõ cụt vì chính tôi đã bị dồn đến không còn chỗ lui ra nữa. Tôi buộc phải lên tiếng để dừng cái trò chơi trẻ con này lại.

"Em trai anh Hoàng à, chị không quen ngồi sát người lạ lắm. Em dịch ra giúp chị với em nhé." Tôi nhấn mạnh chữ "dịch" và nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn.

Gia Định chính là em trai của sếp. Wow, không ngờ cậu nhóc tôi vô tình gặp phải lại có quan hệ mật thiết với sếp như thế. Khi tôi hỏi mấy đồng nghiệp nam trong công ty đâu, anh Hoàng - sếp tôi - chỉ hí hửng bảo đoán xem. Vậy là em trai anh đi chơi cùng công ty làm anh cười một mình mấy ngày hôm nay đó hả? Chẳng nhẽ anh là người cuồng em trai? Mà dù là gì, tôi biết sếp tôi vẫn ế. Ừm, chuyện đó mới hệ trọng. Dù sếp có đẹp trai đi chăng nữa, tôi vẫn tin đàn ông tầm này vẫn còn trinh tay thì chắc chắn ế suốt đời.

Cậu em trai nóng bỏng hơn mùa hè của sếp tỏ ra phụng phịu với câu nói của tôi. Trên gương mặt đẹp tiêu chuẩn Nhật Bản, thoáng có nét trẻ con ngây thơ, khác hoàn toàn với con người mà tôi gặp đến tận hai lần ở bar.

Gia Định sau đó tìm đủ mọi cách để khiến tôi nguôi giận. Từ việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, chủ động buộc dây giày cho tôi, chỉ hỏi han và nhảy nhót quanh tôi, bóc vỏ tôm cho tôi, chọn những món tôi thích ăn, dè dặt mong muốn được sấy tóc cho tôi,... thì vệ tinh quanh Gia Định giảm hẳn như chưa từng xuất hiện.

Tôi nói là giảm hẳn bởi vì ánh mắt của bé thực tập sinh trong công ty nhìn tôi rất phức tạp. Có thể nói là rất giống vợ cả nhìn vợ bé. Nhưng có đời nào tôi chịu làm vợ bé chứ.

Có đôi khi tôi ẩn ý bóng gió nói Gia Định phải để ý đến mấy bóng hồng xung quanh đi, đừng vây quanh tôi rồi làm tôi bị người ta soi mói. Nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy tôi mới giống vợ cả đang soi vợ bé, nên khi Gia Định ngơ ngác hỏi "người ta" là ai, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Ừm bằng một cách nào đó, chuyến đi vốn định là 3 ngày thì sếp vui chơi tới bến quá, kéo dài thêm 2 ngày, và thông báo ai muốn về trước thì sếp đặt xe. Nên sang đến ngày thứ tư, chỉ còn dưới 10 người vẫn còn vui chơi ở biển. May sao là những người tôi khá thân thiết, nên cuối cùng tôi cũng dám lôi bộ bikini đi biển ra để mặc. Bên ngoài tôi mặc thêm một cái áo lưới, chờ đến ra biển thì mới cởi ra để lội nước.

Như dự đoán của tôi, những thành viên còn sót lại trong chuyến đi đều mắt chữ O mồm chữ A, lần đầu thấy con nhỏ sống khép kín (ở công ty thì tôi tỏ ra gái ngoan lắm, ai dại gì để công ty biết lối sống đời tư trụy lạc) hôm nay mặc hở đến như vậy.

Đặc biệt là Gia Định. Sau mấy phút bất ngờ không thể rời mắt, đến tận khi tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu thì Gia Định cũng chịu thu ánh mắt lại. Yết hầu cử động nuốt một ngụm nước bọt.

Nhưng không chỉ Gia Định bất ngờ. Chính tôi cũng bất ngờ vì hôm nay Gia Định cũng mặc quần con cò con vạc đi biển, thân trên cởi trần, mấy cái múi sầu riêng cứ gọi là đập vào mắt.

Chỉ có vị sếp đáng nghi đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ẩn ý.

Tôi ra biển lội nước vài vòng thì lên ghế nằm. Chợt có một anh chàng khá bảnh tiến đến làm quen. Tôi cũng vui vẻ nói chuyện vì trước nay, trừ những người bất lịch sự hay thái độ tệ hại, tôi chẳng có cấm ai làm quen tôi cả. Có yêu được tôi hay không là chuyện khác.

Không biết tôi có bị ảo không, Gia Định đang ghen hay sao? Tại sao cứ hằm hằm nhìn vào anh chàng khá bảnh, và tại sao ánh mắt nhìn tôi lại sốt ruột tổn thương đến như thế. Thôi thôi, tôi không bị lừa đâu.

Đến tối, khi tất cả đã về phòng, tôi cũng như thường lệ tắm rửa gội đầu và chăm sóc da. Có tiếng gõ cửa vang lên, tôi vẫn nhất quyết phải bôi xong kem mắt thì mới đi ra mở cửa.

Là Gia Định.

Cái tên ám tôi cả chuyến đi chơi.

Không có mùi rượu, nhưng tại sao ánh mắt nhìn tôi lại cứ mơ màng. Cậu lắc đầu để cho thanh tỉnh hơn, rồi đẩy cửa vào tự nhiên như phòng của mình.

"Này, làm gì đấy?"

"Này này, cầm điện thoại tôi làm gì?" Tôi cố với để cướp lại, thậm chí còn đá vào chân cậu, cấu véo, chồm lên người hòng lấy lại điện thoại, nhưng Gia Định vẫn không buông ra. Tôi thấy Gia Định mới xóa số điện thoại của anh chàng khá bảnh.

Xong xuôi thì đặt điện thoại xuống.

"Em quyết tâm không nhìn về quá khứ rồi. Em xin lỗi vì em không thể dứt khoát với chị trong thời gian qua. Chị, chị đừng bỏ rơi em được không? Em xin chị, em xin lỗi chị, chị đừng thờ ơ với em..."

Điệp khúc 3 câu xin - xin lỗi - đừng bỏ em cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn thì chợt tôi thấy một viên pha lê lăn dài. Này này, định nghiêm túc thật đấy à? Tôi cũng còn tỉnh táo đó nhé, tôi không chịu đâu...

Gia Định tiến đến hôn tôi, và tôi lại bỏ qua 1000 khoảnh khắc có thể né tránh, đón nhận nụ hôn ấy. Trái tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu óc tôi tê dại, mang tiếng bad girl nhưng tôi có mấy khi hôn ai. Tôi cảm giác có thể ngay lập tức quên đi những chuyện xấu xa mà cậu ta làm. Trong một khoảnh khắc, tôi không thể nghe thấy gì, tôi không thể chú ý đến ai ngoài cứ để mặc cho "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" cứ thế tấn công mình. Cảm giác rạo rực lan đến chân tay, thôi thúc tôi phải làm gì đó.

Gia Định cuối cùng cũng dừng lại, còn tôi vẫn đứng im như phỗng. Tôi không nghe thấy Gia Định nói gì được nữa, chỉ dùng sức đẩy cậu ra khỏi phòng.

Tôi biết với một vài tên giỏi thao túng tâm lý, cách chúng nó làm là một mặt ngọt ngào như thể mình là người con gái duy nhất, mặt khác lại làm mình tổn thương khiến mình ngay lập tức rơi xuống vực thẳm. Tôi cũng biết có những người con gái như tôi, có thể không cảm thấy gì với tất cả những hành động galant lịch lãm, nhưng nếu có đụng chạm thân thể thì ngay lập tức mặt đỏ tim đập. Phải, tôi rất dễ thích người khác nếu họ có một đụng chạm gì với tôi, điều này tôi không thể thay đổi được.

Gia Định, rốt cục cậu muốn điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top