Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

April 1, 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Cá tháng Tư, tôi chả mắc phải mẻ câu lừa dối nào cả.

Cũng lâu lắm rồi tôi không trải lòng mình, tròn hai tháng không đụng vào cái diary này nên cũng có kha khá nhiều biến cố để kể rồi. Nhỏ thôi. Những câu chuyện vụn vặt.

Đầu tiên, tôi vẫn còn tức tối vụ dao cứa vào tay lúc nảy. Chỉ là một vết xước nhỏ phía dưới ngón tay cái thôi nhưng hại tôi giờ không thể đánh chữ nhanh được. Vì lúc cử động rát vô cùng, vết thương còn mới mà. Tôi thì đang muốn viết truyện, gặp phải tình huống này chắc phải dời đến cuối tuần quá...

Mà hình như tôi lại bị trầm cảm..

Gần đây tôi thường tưởng tượng ra một người không có thật (hoặc không xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của tôi), cậu con trai đó là bạn trai tôi...ở tương lai.

Có lẽ tôi cô đơn quá chăng?

Nhẩm đếm thì tôi cũng có hơn vài ba cuộc "tình đầu" rồi. Thế mà chẳng có cuộc nào như ý muốn cả. Ừ thì người ta không thích tôi

Người khác nhìn vào tôi sẽ không thấy tôi có quá nhiều khuyết điểm đến nổi không một ai thích. Nhưng mà khi tiếp xúc lại chẳng ai chịu kiên nhẫn để làm quen với tính cách khác hoàn toàn lần đầu gặp gỡ ấy, ngoại trừ một số đứa bạn thân của tôi ra...

Cũng như mọi ngày, đi học về sẽ tự giác nấu ăn, ăn xong rồi rửa bát. Tự học bài nếu có bài tập về nhà và sau đó là nằm ườn trên giường cùng với cái ipad vs earphone. Có những hôm còn làm đồ ăn cho mẹ, cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy mình lớn thật rồi.. Mới hai năm trước còn được người khác nấu ăn cho, tính tình trẻ con vô cùng

Mà bây giờ tôi cũng lớn mấy đâu...

Mới vừa nảy còn suýt khóc vì thấy máu chảy xuống, tôi vẫn không quen được cái cảm giác phải tự băng bó vết thương cho mình.

Nhưng còn biết dựa dẫm vào ai?

Người ta nói, cha là tình đầu của con gái. Tôi coi phim thấy đứa nào cũng nói lớn lên sẽ lấy bố (hoặc người như bố) để làm chồng.

Còn tôi, tôi không có cha...

Từ nhỏ đã vậy.

Người ta 18 năm đi tìm con thất lạc, không ngại đường xá và mưa gió để tìm con trở về.

Còn cha tôi, con mình sống sờ sờ ra đó mà 10 năm cũng không thèm đến thăm lấy một lần. Mười năm đó tôi mòn mỏi đợi chờ, mười năm đó tôi ghen tị với những đứa bạn cùng trang lứa, mười năm đó tôi phải cố gắng tỏ ra mình thật hung dữ để không có ai dễ dàng bắt nạt, ăn hiếp...

Mười năm đó tôi không biết bao nhiêu lần mơ đến một bữa cơm gia đình có cả cha lẫn mẹ. Là cả một tuổi thơ không có bóng dáng của người cha bảo vệ, che chở. Bất hạnh dường nào...

Vậy tại sao tôi phải tha thứ cho ông ta cơ chứ?

Sự tồn tại của hai mẹ con tôi ông cất vào đâu?! Rõ ràng chỉ cần đến nhìn tôi sớm hơn, chỉ cần sớm hơn năm năm thôi. Để tôi biết mình có cha, để tôi có thể cảm nhận được ông ấy vẫn còn nhớ đến tôi, vẫn còn yêu thương tôi...

Thế cha đã ở đâu?

Tôi đã cần ông biết dường nào...

Cổ họng của tôi giờ đắng nghét và rất đau, tôi chả hiểu sao nữa, tôi muốn khóc nhưng lại không để giọt nước nào rơi.

Bởi vì ông không xứng, bố ạ...

Suốt một thời gian dài như vậy, tôi còn nghĩ ông là vì lý do riêng.. Tôi thậm chí còn tưởng tôi thực sự không có cha nữa kìa!

Rồi đến khi tôi ý thức được, đến khi tôi có thể hiểu chuyện thì ông mới trở về.. Như vậy có quá muộn không cha?!

Tôi rất hận, tôi không muốn tha thứ. Vì tôi đã nhớ thương ông quá nhiều!

Ông chắc hẳn đã rất hạnh phúc với gia đình của ông, người đàn bà ích kỉ đó và ông đã đẩy mẹ tôi vào đường cùng, vào sự bần hàn của nghèo khổ. Tôi đi Mỹ, là để trả nợ, ở đây tôi khổ lắm, chẳng có vui sướng gì...

Mà tôi đã sống trong sự khinh khi của người đời như thế này để lớn lên từ đó năm cũng quá quen rồi, không còn cảm thấy đau như khi phát hiện ra sự thật rằng mình là đứa trẻ mồ côi cha, là đứa con ngoài giá thú...

Tôi đã ước tôi không có cha còn hơn là có một người cha như ông. Ai cũng có lỗi lầm ư? Tôi phải bỏ qua lỗi lầm của ông vì ông là cha còn tôi là con ư? Năm tháng mẹ tôi vất vả muốn chết đi còn tôi thì sống trong tủi nhục vứt vào đâu?!

Tôi muốn sống thật tốt, phải thành đạt sau này để ông biết một điều rằng, không có ông, trước nay hai mẹ con tôi vẫn sống tốt.

Tôi sẽ không gọi ông một tiếng ba, không phải vì tôi không muốn tha thứ cho ông, tôi tha thứ hết rồi. Nhưng tôi không thể quên cái mất mát nó đem lại, tôi muốn ông cũng cảm thấy mất mát như vậy, tôi muốn nhìn thấy ông ăn năn, hối hận. Đứa con ông đã vứt bỏ không muốn nhìn mặt ông, chính là cảm giác như thế.. Ông đã bỏ mặc tôi gần 10 năm trời..

Tôi chấp nhận hình phạt cho sự bất hiếu của mình, nó nặng lắm, còn hơn tội lỗi của ông. Nhưng dù có thế tôi cũng không gọi ông tiếng ba được, tôi đã sống mà không có ông kia mà. Làm sao gọi được đây? Tôi không nói từ đó quá lâu rồi... Kí ức của tôi, tuổi thơ của tôi, hạnh phúc của tôi,.. Đều không có hình dáng của ông. Lúc tôi mới sanh ra, còn chưa nói được tiếng ba vững vàng, ông đã đi rồi..

Giờ ông trở về và đưa tôi những bức hình khi tôi còn nhỏ là xong chuyện sao? Nó có ý nghĩa gì? Ông rất thương tôi ư? Vậy tại sao lại bỏ đi?! Lâu đến như vậy...

Sự nhẫn tâm của tôi bây giờ ông nên nhớ cũng như ông trước đây, cũng tuyệt tình như thế. Người đàn bà đó không thể cho ông một đứa con gái, ông muốn mẹ tôi sinh con cho ông rồi bỏ bà ấy, sau đó không thể giành con được thì bỏ luôn đứa nhỏ mang máu mủ của mình để trở về với vợ. Haha, chuyện cũ mềm như vậy rồi còn làm tôi đau đến không thể thở được thì cớ gì tôi phải làm vừa lòng nguyện vọng cuối cùng của ông chứ?!

Bao nhiêu lời trách cứ tôi kìm nén, tôi chưa bao giờ dám nói ra vì tôi biết tôi sẽ làm tổn thương ông, mặc dù ông xứng đáng bị như thế. Thế là tôi tự làm đau mình, vì đã hy vọng quá nhiều...

Tôi cứ ngỡ ông cũng thương tôi nhiều như tôi thương ông vậy. Nhưng không, và rồi tôi tổn thương...

Cha, nếu một ngày nào đó có thấy đứa con nhỏ dại này quá bất mãn mà hét vào mặt cha, chửi mắng cha thậm tệ, thì cha hãy nên biết rằng, khoảng thời gian trước đó nó đã phải chịu đựng nhiều như thế nào để không làm ông buồn. Bởi sự im lặng thôi tôi biết cũng đủ khiến ông day dứt lắm rồi..

Cha, tôi muốn được gọi tên ông như thế, tôi muốn được ngồi trong vòng tay của ông, như thể mình còn rất nhỏ, thủ thỉ về chàng trai mình thầm thích. Tôi còn muốn được một lần chạy về nhà méc ông người đã ức hiếp mình ở trường để ông vào dạy nó một bài học...

Ông cứ như thế, ông đừng dùng ánh mắt đáng thương đó để làm tôi nao lòng, ông chỉ là đang dằn vặt thôi, ông không hiểu đau đớn đâu, đừng dày vò tôi nữa...

Tôi sẽ sống tốt, học giỏi và thật khoẻ mạnh nên ông hãy yên tâm đi. Tôi đã nghĩ nếu như một ngày ông không còn trên cõi đời này nữa thì liệu mình có hối hận không? Những việc tôi làm có phải quá sai trái?! Câu trả lời quả quyết vẫn là không. Tôi sẽ không hối hận. Ông đừng vì tôi không gọi ông là ba mà cảm thấy khổ tâm nữa. Thực tế thì tôi vẫn đang kêu ông là ba đấy thôi. Nhưng không phải là cho ông nghe thấy, cảm giác không có ông tồn tại lâu rồi...

Bạn trai trong trí tưởng tượng của tôi là một người ấm áp, sống tình cảm và có thể chia sẻ như một người bạn tri kỉ. Tôi vẫn thích cảm giác mối quan hệ an toàn hơn. Và tôi rất nhạy cảm ở mùi hương, người đó phải có mùi hương thật dễ chịu, kiểu như nước hoa của hãng Him ấy, sau này mà tôi có dư dả tiền bạc chắc sắm một dàn, trưng bày trong phòng ngủ. Nếu có chồng, hoặc bạn trai, người đó nhất định phải xài loại nước hoa đó.

Một tuần nay tôi được ở nhà, vì nghỉ spring break. Chán chả có gì làm chỉ biết lấy nấu ăn ra làm niềm vui, hoặc ngồi dằn óc nghĩ ý tưởng cho fic đang viết. Ít ra những lúc đó tôi còn được bận rộn. Đêm ngủ rồi cũng không được dài giấc, giữa đêm tôi hay thức, chả để làm gì, cũng không phải vì gặp ác mộng. Cứ theo thói quen mở mắt ra là với lấy điện thoại bất luận mắt mình có hiếp lại đến cỡ nào đi nữa, tôi cứ dõi theo cái notification, ngóng chờ một điều gì đó mà bản thân mình chẳng rõ.

Gần một tháng rồi tôi không nói chuyện với cậu ta, cậu ta còn nhớ tới tôi không nhỉ?

Mấy hôm trước, nghe Junhyung bị gãy xương ở thắt lưng làm tôi có cảm giác thật lạ. Nếu nhìn chung, anh ấy gần nhất với mẫu lý tưởng của tôi. Chỉ cần siêng tập gym để giữ dáng thôi, cái tướng gầy gầy của anh ngày đó làm tôi nhớ vãi. Mái tóc rối màu nâu và phủ trước trán là kiểu tóc tôi thích nhất ở con trai. Mà Junhyung để nó lại rất đẹp. Phải thừa nhận là nhiều khi tôi cứ bị rung động hoài, muốn bỏ cả Yoseob để bias anh.

Lúc nghe một vài người nói lo lắng liệu có khi nào anh có bạn gái không, tôi thầm nghĩ chắc cũng có rồi mà giấu đấy thôi. Idol mà, hơn nữa còn trong ngành giải trí lâu như vậy, chắc hẳn mấy tên này cũng "cáo già" lắm rồi.

Rồi tự nhiên buồn, tôi nhớ đến lời hứa của mình hai năm trước với Yoseob, Sẽ mãi luôn tin tưởng, chờ đợi và chung thành với anh.

Đôi lúc ích kỷ, muốn Yoseob cứ mãi như vậy, đừng già đi, cũng đừng yêu đương ai hết. Hoặc là cứ che mắt bàn dân thiên hạ hoài đi, đừng cho tôi biết anh thương cô nào hết. Kết hôn bí mật đi, tôi không muốn nhìn hình lễ cưới của anh mà ứa nước mắt đâu. Lúc đó tôi sẽ lại rơi xuống vực sâu đó, vì chính anh hai năm trước đã kéo tôi lên mà...

Tôi không biết đường đi lên đâu, thế nên đừng bỏ đi. Hãy sống giả dối đi, để tim tôi được thanh thản.

Anh và Junhyung cũng vậy nhé, đừng như ông ấy, có được không?...

Tôi sẽ không quy kết hai anh như những người đàn ông khác, thế nên đừng bỏ đi, tôi bất lực rồi...

040115
#Ngày nói xạo cũng là ngày nói thật

~NP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top