Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trước khi chuyến hành trình bắt đầu

Tóm tắt chương trước:
Tại một thế giới không có sự tồn tại của con người, Kagamine Len vô tình tìm thấy Kagamine Rin - một con người - tại một khu rừng. Dù đã cố thuyết phục, Rin vẫn quyết tâm ở lại đất nước này mãi mãi. Vượt qua những bất đồng ngôn ngữ và sự kỳ thị ban đầu, Rin đã trở thành một người được yêu quý, và cô cũng đã có được tuổi thọ của Silf và Yalf - 2 giống loài sống trên thế giới này.
Một ngày, Hatsune Gumi - công chúa của vương quốc Silf - bị đầu độc. Rin đã sử dụng Asshrar, một AI mà cô mang theo bên người để tìm chất độc đó là gì.
Sau khi tìm được chất độc và thuốc giải độc, điều cần làm bây giờ là tìm người đi lấy thuốc giải, khi mà 2 trong số những viên đá phép thuật - nguyên liệu cần thiết để bào chế thuốc giải - được Thủy Long và Thiên Long canh giữ...
Chương 2:
Ngay sau tối hôm đó, một cuộc họp đã được tổ chức. Mất cả ba tiếng đồng hồ, mọi người mới quyết định được ai là người sẽ đi tìm thuốc giải.
Và, không mấy bất ngờ, tôi và Rin "được" chọn để đi tìm thuốc giải (vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là "được" chọn đấy). Lý do là vì chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt, và vì Rin thân thiết với công chúa Gumi nhất trong số những cận thần của Người (Rin đã chuyển sang vị trí này từ nửa tháng trước, nhưng chỉ vào buổi chiều, công việc của Rin chỉ là dẫn công chúa đi vài nơi trong hoặc gần lâu đài để Người nắm được tình hình chung của dân chúng, còn buổi sáng thì vẫn làm việc ở phòng nữ hoàng). Ngoài chúng tôi, còn một người nữa đi cùng, là Yural, một trong những học trò của tôi, và cũng là người biết rõ Layyies nằm ở đâu.
- Cuối cùng vẫn là chúng ta đi.
- Vâng, em nghĩ nữ hoàng đã nghĩ tới việc này từ tối hôm qua rồi.
- Ý em là sao?
- Thì...anh thấy đó, hôm qua rõ ràng là phòng công chúa còn cả đống thứ hỗn độn. Mang tiếng là cận thần, mà em lại không ở lại đó phụ giúp gì, điều đó không hay lắm. Nữ hoàng biết vậy. Nhưng Người vẫn bảo chúng ta cứ nghỉ ngơi trước, có thể là để chúng ta đỡ mệt mỏi khi vừa phải làm việc vừa phải chuẩn bị đồ đạc.
- Em nói đúng...
Sau đó chúng tôi đi cùng nhau tới phòng của tôi, rồi Rin về phòng em ấy, nằm ngay bên cạnh.

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, tôi bỗng thấy hơi uể oải, lại chóng mặt, trời lại nóng kinh khủng khiếp. Thật sự là chẳng biết tôi lết được ra khỏi phòng bằng cách nào.
- Len! Chào buổi sáng, anh sao vậy?
- Rin...chào buổi sáng...
- Trông anh không được khỏe, anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ nói nữ hoàng.
- ...nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Anh nghỉ đi cho khỏe,còn phải chuẩn bị cho chuyến đi nữa!
Tôi chưa từng cãi thắng Rin kể cả khi tỉnh táo, nên tôi nghĩ mình đầu hàng sớm còn hơn...
Tôi quay trở lại phòng ngủ, vừa đóng cửa lại, bước vài bước thì tôi cảm thấy hơi choáng váng, sau đó thì không biết gì nữa.
Lúc tôi nhận ra, thì xung quanh đã tối đen, không có bất kỳ ai hay cái gì ở đây cả. Giữa lúc đang dáo dác nhìn quanh, một bóng người hiện ra trước mắt.
- Rin...?
Cô gái đó đứng quay lưng về phía tôi, nên thứ duy nhất tôi nhìn thấy là mái tóc xõa dài vàng óng. Nhưng, bất giác,  có một cái gì đó trong tôi lên tiếng.
"Không, đó không phải Rin. Cô gái này không phải là Rin. Cô gái này là...."
- Cella...?
Cô ấy quay người lại, nở một nụ cười dịu dàng.
Cella là cô gái loài người đã đặt chân đến đây 10 năm trước. Lúc đó, vẫn còn luật tận diệt loài người. Nên em chỉ sống ở đây được 1 năm, rồi bị phát hiện thân phận con người. Cuối cùng, dù nữ hoàng cố gắng thế nào, em cũng bị xử tử. Sau đó 3 năm, nữ hoàng bỏ luật lệ kia đi, nên Rin vẫn sống được ở thế giới này.
Khi Cella ở lại đây, tôi đã từng thích em, vì vậy, khi Cella bị xử tử, tôi đã bị ám ảnh khá lâu. Đến tận khi Rin đến đây, tôi vẫn chưa hoàn toàn quên được chuyện năm nào. Tuy nhiên,...
Rin đã cứu tôi một lần rồi.
Rin biết chuyện giữa tôi và Cella. Em luôn lo lắng cho tôi. Nhờ Rin mà tôi mới có thể quên được chuyện ngày xưa. Nhưng...
Nếu em biết tôi vẫn còn nhớ chuyện đó, và vẫn còn buồn phiền, em sẽ phản ứng như thế nào đây?
Hình ảnh Cella dần biến mất, bao lấy tôi là bóng đêm vô tận.
Giữa không gian ấy, tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình.
"Ai đang gọi mình....?"
- Len!!! - Rin gọi tôi, giọng thảm thiết.
-Rin...
- May quá, anh không sao... - Giọng Rin nức nở.
- Anh không sao mà... - Khẽ cười yếu ớt để Rin khỏi lo lắng, tôi ngồi dậy.
Tôi nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, Rin thì quỳ sát bên cạnh.
Đã tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ, tôi bỗng cảm thấy đau nhức khắp toàn thân, vô thức nhăn mặt lại.
- Len, anh đừng cử động nhiều, anh bị thương nặng lắm đấy! - Rin đưa tay đỡ tôi. Nhìn gần thế này, tôi mới nhận ra mắt em đỏ cả lên.
- Anh bất tỉnh bao lâu rồi?
- Khoảng...7 tiếng từ lúc...em phát hiện ra rồi... - Giọng Rin đã bắt đầu ổn định hơn, nhưng...
- Em khóc cả bảy tiếng hả?!
- Không có...chỉ tại lúc nãy...mặt anh tự dưng tái xanh lên nên em hơi sợ thôi... - Rin vụng về lau nốt những giọt nước mắt còn lại.
- Đừng sợ nữa, không sao rồi mà... - Tôi chỉ biết nói vậy rồi đưa tay lau nước mắt cho Rin thôi.
Chưa xác nhận được tình cảm của mình, tôi không muốn làm Rin phải chịu đau khổ nếu lỡ sau này, tôi nhận được câu trả lời, và đó không phải Rin.
Tôi sợ, nếu như khi đó em cứ mãi đau buồn và hối hận vì mình đã chọn ở lại đất nước này, có lẽ chính tôi cũng sẽ hối tiếc vì mình đã không chọn con đường tốt nhất cho cả hai. Lời xin lỗi lúc đó cũng chẳng còn tác dụng. Tôi sẽ chẳng thể làm được gì ngoài ôm ấp và bám víu lấy cái ký ức đã trôi qua.
- Len...anh sao mà tự dưng tái xanh mặt mày lên vậy?
- Chỉ là một giấc mơ thôi mà...em đừng lo lắng quá...

- Giấc mơ...như thế nào?

Nhìn đôi mắt to tròn vẫn còn rưng lệ của Rin, tôi không muốn nói dối em.

- Giấc mơ...về Cella...

- Anh vẫn còn...buồn vì chuyện đó sao?

- Hả...?

- Thông thường thì...em nghĩ là do anh vẫn còn nhớ Cella, anh muốn gặp lại cô ấy nên anh mới nằm mơ thấy cô ấy...

- Vậy sao...anh cũng không biết nữa...

Rin lại hơi nức nở.

- Thôi nào! Không sao đâu mà! - Tôi cố ngồi dậy, vuốt nhẹ tóc Rin.

- Anh không biết gì hết...lúc đó mọi thứ hỗn loạn lắm...cũng may mà anh vẫn không sao... - Rin gắng trả lời.

- Ừ, nhưng bây giờ thì không sao rồi đúng không? Đừng khóc nữa.

Rin tựa đầu vào người tôi, cả người em run rẩy, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy em.

Cảm xúc vốn đã được kiềm nén, giờ lại tuôn trào.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao trong tôi lại sục sôi một thứ cảm xúc, thứ cảm xúc mà đã 10 năm nay tôi chưa bao giờ cảm nhận được?

Tôi...thích Rin sao?

Chuyện đó có thể xảy ra hay không?
Rin quả thật trông rất giống Cella, nhưng em mạnh mẽ hơn Cella nhiều. Lần duy nhất tôi thấy Cella tỏ ra cứng rắn là lúc em biết tin mình phải chịu án tử, còn lúc bình thường, dù em đã lớn nếu so với con người, thì em vẫn rất nhõng nhẽo.
Rin thì khác, tôi đã nhiều lần bắt gặp em ấy lúc đang đi trên hành lang, nhiều lần định giơ tay chào, nhưng rồi lại không làm gì cả. Lý do là bởi, khi đó, vẻ mặt em trông rất nghiêm nghị, có phần mệt mỏi nhưng bước đi vẫn đều đều, vẫn nghiêm chỉnh. Ánh mắt em luôn hướng về phía trước, ánh mắt chứa rất nhiều những quyết tâm của em. Sau này tôi mới biết là lúc nào Rin cũng rất nghiêm khắc với bản thân, dù mệt mỏi nhưng em vẫn không nghỉ cho tới khi được cho nghỉ ngơi. Luôn là người tiên phong cho những cuộc nội chiến, luôn là hình mẫu mà nhiều người mơ tới.
Nhưng chẳng phải như vậy là mệt mỏi lắm sao?
Em có bao giờ nghĩ tới mong muốn của bản thân không?
Điều kỳ lạ là tôi - một kẻ chưa bao giờ hành động vì những mong muốn của bản thân - lại có suy nghĩ như vậy.
Nhưng mà, dù Rin có như thế nào đi nữa, em vẫn chỉ là một cô gái 20 tuổi. Tuổi này đối với Silf là vẫn còn quá trẻ. Em vẫn phải có những lúc mệt mỏi, và tôi muốn, có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi có ước muốn, là nơi để em dựa vào.
Trong thoáng chốc, có lẽ quyết tâm giữ khoảng cách với Rin đã lung lay và từ từ tan biến. Tôi không thể ngăn mình ở bên cạnh và làm điểm tựa cho Rin. Có lẽ, đây là thứ mà con người vẫn gọi là "mong muốn".
Đột nhiên, cuộc trò chuyện khi Rin mới tới đây hiện lên trong đầu tôi.
Lúc đó Rin vẫn chưa biết về Cella, và em vẫn không thực sự hiểu tại sao tôi lại hay ngồi một mình trong góc tối.
Cũng vì không hiểu, em không ngần ngại tiếp cận tôi, dù em vẫn chưa hiểu hết ngôn ngữ của đất nước này nên chúng tôi trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Nhật.
- Len, tại sao anh hay chui rúc vào góc phòng sau giờ làm việc vậy?
- Cô hỏi làm gì? Tôi có nói cô cũng không hiểu. - Cho rằng Rin vẫn còn trẻ con, tôi liên tục nói ra những lời mà giờ nhìn lại mới thấy chúng cay đắng đến mức nào.
- Em ở đây với anh được không?
- Để tôi một mình đi.
- Anh chưa từng muốn ở bên cạnh một ai đó sao?
- Silf không có ước muốn. Chẳng phải tôi đã nói vậy với cô sao?
- Nhưng anh cũng dạy em là Silf và con người rất giống nhau mà!
- Dù vậy, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều khác nhau. Tôi đã sống lâu hơn cô những 165 năm rồi, đừng nghĩ rằng cô giỏi hơn tôi.
- Len, đây không phải vấn đề về tuổi tác. Nếu anh 180 tuổi mà anh sống không có mong ước thì anh chẳng thể vươn lên hơn nữa. Rốt cuộc sống lâu để làm gì khi anh chỉ như một đứa trẻ?
- Cô nói gì?!
- Anh không hiểu à? Anh không chịu nói ra điều mình buồn khổ chỉ vì anh cho rằng mọi người đều hiểu, đều biết sao? Nếu anh không nói ra thì chẳng ai biết đâu. Anh chẳng qua chỉ là đang muốn giấu nhẹm mọi thứ thôi.
- Tôi không tin. Silf không có mong muốn, vì khát vọng hay ước muốn là thứ chỉ có con người mới có.
Khi đó, tôi không tin những gì Rin nói, khép lòng lại gần như là hoàn toàn với em, và giờ khi nghĩ lại, thì những gì em nói, tất cả đều đúng.
Silf cũng có mong muốn. Chúng tôi giống hệt con người. Chỉ khác là chúng tôi có phép thuật và có một giới hạn cảm xúc nhất định thôi.
- Rin, em còn nhớ những gì anh từng nói ngày trước không?
- Khi nào?
- Khi em mới tới thế giới này ấy. Lúc em hỏi anh tại sao lại ngồi trong góc một mình ấy.
- Em nhớ... - Rin ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Khi đó, anh đã nói là Silf không có ước muốn, và đã dùng điều đó để đẩy em ra càng xa càng tốt. - Tôi thuật lại tất cả những suy nghĩ của mình - Bây giờ nghĩ lại, khi đó anh đã nói những điều rất khó chịu, nên...
- Nhưng bây giờ anh không còn như vậy nữa đúng không?
- Hả...ừ...
- Như vậy thì không sao đâu. - Rin cười, nét mặt rất vui.
- À không...ý anh là...em đã nói đúng, Silf cũng có mong muốn như con người...nên là anh muốn...ừm...
- Sao vậy? - Rin bật cười - Nếu anh không thể nói bây giờ, anh có thể nói lúc khác, em sẽ chờ.
Rin vẫn nhìn tôi cười. Nhưng vài phút sau, Rin bỗng tỏ ra lo lắng, nắm chặt lấy tay tôi.
- Sao vậy, Rin?
- ...không, chỉ là...
- Giờ lại tới em bối rối à? - Tôi hỏi lại.
- Ưm...Len....anh còn...thích Cella à?
Tôi cứng đơ trước câu hỏi đó.
Sao tự dưng Rin lại...
Một năm trước, khi Rin nghe được chuyện giữa tôi và Cella, Rin cũng đã từng hỏi tôi câu này. Lúc đó tôi trả lời rõ ràng "Ừ". Nhưng bây giờ thì sao?
Tôi không thể trả lời được nữa. Sau mười năm, cảm xúc có lẽ đã phai nhạt. Nhưng đó không phải lý do chính.
Lần đó, khi nghe tôi trả lời, Rin chỉ cười buồn và bảo "Vậy à?" nhưng trông em có vẻ đã bị tổn thương. Sau này, tôi học cách giữ kẽ hơn để tránh làm Rin tổn thương, nhưng trong lúc tức giận, có lẽ thỉnh thoảng tôi đã không kiềm chế được lời nói và làm điều tôi không muốn. Dù Rin không giận dỗi gì lâu, nhưng tôi lại bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi và luôn tìm cách xin lỗi. Mỗi lần tôi đề cập đến những chuyện đó, Rin lại gạt phắt đi. Em không muốn nghe tôi xin lỗi dù bình thường em luôn nghe tất cả mọi chuyện bất kể nó có dài đến thế nào.

Tôi không thể trả lời được câu hỏi của Rin. Sau này, tôi không biết đến bao giờ, mình mới có thể lại trả lời rành mạch, nhưng bây giờ, tôi không thể trả lời em được.

Rin nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt vẫn bình thản như không. Một lúc sau, em thở dài, và đứng dậy.

- Anh không trả lời được cũng không sao.

Thật sự là không sao? Nếu vậy, tại sao trông em lại chán nản đến thế?
- Đằng nào anh cũng chưa đủ can đảm để trả lời.
Rin đã nhìn thấu sự yếu đuối của tôi đến mức đó sao? Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm ấy vẫn nhìn tôi, như thể đang dò xét vậy. Thật khó chịu!
- Thôi anh đi ngủ đi, ngủ thêm chút sẽ khỏe hơn, chừng nào vết thương lành hẳn chúng ta sẽ đi.
- Rồi rồi.

Sau đó, hai tháng trôi qua trong yên bình. Những vết thương của tôi gần như đã lành lặn hoàn toàn, còn Rin không đả động gì tới chuyện chúng tôi nói hôm đó nữa dù mỗi ngày em đều qua thăm tôi vào buổi tối, sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm đó. Trông em có vẻ mất sức một cách kỳ lạ, nhiều lần tôi bảo em không cần qua thăm mỗi ngày vậy đâu Rin cũng nhất quyết không chịu, trông chừng có vẻ đang có âm mưu gì đây...
Mỗi ngày cứ tầm sáu giờ chiều, khi mặt trời đã khuất bóng, Rin sẽ xuất hiện trước cửa phòng tôi. Nhưng hôm nay em lại tới trễ hơn mọi khi. Tôi đã quen với việc Rin sẽ tới phòng tôi khi trời tối dần, nên hôm nay tôi có chút lo lắng...
Vừa nghĩ vậy, tôi cảm nhận được một luồng sát khí bất thường. Không gian xung quanh trở nên méo mó dị dạng, cơ thể tôi cứng đờ, tôi không thể điều khiển được nó. Rồi một bóng đen xuất hiện, giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên.
- Len...cuối cùng...chúng ta cũng có cơ hội...
Bóng đen đó bóp cổ tôi, bàn tay nhỏ, gầy gò, lạnh như băng, từ phía người đó, tôi cảm nhận được luồng khí ảm đạm của cái chết. Bỗng dưng...
- Mãi ta mới bắt được ngươi, rõ phiền phức. - Giọng nói xuất phát từ cửa ra vào, âm sắc đều đều lạnh nhạt - Dizliaer Miracelria! - Đó là phép thuật kích hoạt một loại bẫy trên diện rộng. Trong vương quốc này nếu không tính tôi thì chỉ có 4 người dùng được nó, và trong số đó chỉ có một người sống ở trong lâu đài này...
Không gian bị bóp méo trở về hình dạng ban đầu, tôi cũng có thể cử động trở lại. Bóng đen đang đè lên người tôi tan biến, bỏ lại câu "khốn nạn..."
- Biết thế nào ả cũng tới, may mà đã cài sẵn bẫy. Anh có sao không, Len?
- Hóa ra nãy giờ em trốn hả? - Tôi ngồi dậy nhìn ra cửa, người đang đi vào là một cô gái, mái tóc suôn dài buộc thành hai đuôi tóc, trên người khoác chiếc váy trắng dài đến ngang gối, khoác và bốt xanh nhạt bình thường vẫn mặc. Rin nở nụ cười, ngồi xuống cạnh giường tôi khi vẫn cầm trên tay cây cung tên được tạo thành từ phép thuật.
- Tất nhiên, dù sao ả ta nghĩ gì em đều nắm trong lòng bàn tay mà.
- Tại sao?
- Vì sự tương đồng. Ả đó là một con quỷ tình yêu, vì vuột mất trái tim người mình yêu nên mới canh me cùng kéo người mình yêu xuống Địa ngục. Anh thử nghĩ coi, có ai đã từng yêu anh khi người đó còn sống ngoài cô gái đó không?
- ...anh đoán là không... - mất 15 phút lục lọi lại ký ức, tôi trả lời - ...ngoài Cella...
- Như vậy chỉ có cô ta mới có thể hại anh theo cách này. Cô ta vẫn chưa bị tiêu diệt đâu, lần sau cô ta sẽ còn quay lại theo một cách khác, hãy cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top