Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Là bạn không thể yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam nữ tiếp xúc vậy hơi kì đúng không em?"

Vừa nghe Quân nói như thế, Khang cười ngượng rồi gãi đầu không đáp, cuối cùng còn biết ý mà gỡ tay ra.

Dương lúc này đã bực bội phát điên, chạy tới lôi cổ Quân dậy rồi ném trả lại cho đội bóng rổ vẫn còn đang thiếu người. Mặc dù sức lực Quân đủ lớn để chống trả nhưng cuối cùng vẫn khoanh tay để Dương đẩy đi nơi khác, gương mặt có vài phần cau có.

"Bố thằng điên." Dương thốt ra một câu nặng nề rồi chạy tới tìm Khang tiếp tục tập luyện.

"Ổn không chị?" Khang lén lút nhìn trộm Quân đang hậm hực ở phía xa kia, nhỏ giọng ghé tai Dương hỏi thử.

"Tại sao lại không ổn? Chị thấy rất ổn!"

Vì vừa bực tên khùng điên kia nên tâm trạng Dương không tốt, cô nhặt kịch bản vừa bị đặt dưới nền đất lên xem thử. Xem một lúc thì lại khó chịu gấp lại rồi nói: "Hôm nay tới đây thôi, mai tập thêm buổi nữa là được."

Khang gật đầu rồi chạy theo sau Dương xem tiếp theo cô sẽ đi đâu. Nói giận là giận thế nhưng cuối cùng cô cũng tái hòa nhập cộng đồng, bắt đầu chạy nhảy quanh trường xem buổi biểu diễn văn nghệ của các lớp đang chuẩn bị tới đâu.

Cuối buổi chiều là thời điểm nắng không tới đầu, trời hửng sáng vừa đẹp mắt lại dễ chịu. Lúc này trong khuôn viên trường đã có rất nhiều nhóm nhỏ tụ lại để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ sắp tới. Có vài lớp thì công khai tranh sân ngay ở khán đài, vài lớp chia nhỏ ra tranh luôn cả sân bóng rổ và bóng chuyền bên dưới, một vài lớp khác còn cố tình đẩy ghế xuống phía cuối lớp, trốn trong lớp mình tập để không ai biết lớp họ tập bài gì. Không khí sôi nổi buổi chiều tà vẫn là một thứ gì đó khiến Dương rất hứng thú. Có lẽ lần viết truyện tiếp theo sau khi rảnh rỗi chính là mái trường đã gắn bó gần hai năm này.

Lúc Dương vừa đến nơi thì Quân đã chạy đi đâu mất, cậu bạn bị Quân bỏ lại vẫn còn đỏ mặt nói chuyện với chủ nhiệm phía xa trong tiếng gọi đầy bất lực của các em thơ đang chờ chỉ thị từ phía chủ nhiệm. Dương bật cười, đi thẳng lại tới chỗ của mấy học sinh kia rồi tự mình nêu ra quan điểm. Cả đám thấy chủ nhiệm không để ý, mà ý kiến này cũng khá hay nên đã gật đầu và làm thử.

Khang đứng bên cạnh ngắm nhìn góc nghiêng của Dương một cách lén lút, mặc dù cô vẫn biết nhưng không nói gì thêm. Mái tóc Dương bay nhẹ trong gió, hương thơm của nước xả vải vẫn cứ tỏa ra ngào ngạt trong không khí, không biết từ khi nào mà đàn chị này lại làm Khang có ấn tượng mạnh đến thế.

Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, cậu cũng từng ngửi thấy được mùi nước xả vải thoang thoảng như thế này.

oOo

Phát tắt điện thoại ngay sau khi thấy tin nhắn được gửi tới từ cô bạn của em gái mình.

Anh biết con bé kia đã để ý tới anh, hoặc là một tình cảm đặc biệt nào khác, Thùy Linh em gái anh còn rất thoải mái dẫn cô bé kia về nhà và tác hợp cho anh, tối hôm qua anh đã phải mắng em gái mình một trận vì làm việc một cách tùy tiện và không nghe cảm nhận từ phía anh trai mình.

"Em nói gì?" Phát uể oải nằm ở một góc của sô pha, nheo mắt nhìn đứa em gái đang ấp úng đứng ở cầu thang xoắn ốc gần đó.

"Tối nay Phương Uyên tới đây ăn với em một bữa, mẹ nó không có nhà." Thùy Linh vân vê ngón tay thon dài được chăm chút cẩn thận, đôi mắt lảng tránh không muốn nhìn anh mình.

"Ừ."

Phát không nói hai lời, đi thẳng lên phòng lấy áo khoác và ví tiền rồi rời đi. Trong khi Thùy Linh đang ngơ ngác thì anh mới nói một câu: "Mấy đứa ăn đi, anh qua nhà bạn."

"Nhà Quân hả anh?" Mắt Thùy Linh sáng rực: "Em có thể..."

"Em ở nhà." Phát lạnh giọng xỏ giày, liếc nhìn con bé: "Thái độ của nó với em chưa đủ rõ ràng à? Đừng làm anh với nó phải khó xử."

Thùy Linh tức giận 'xì' một tiếng rồi hậm hực lên phòng mình, còn Phát thì lấy chìa khóa treo trên kệ rồi rời đi.

Ban đầu Phát định chạy xe tới nhà Quân thật, nhưng khi vừa tới nơi đã nghe mẹ cậu nói rằng cậu đang ở trên trường nên anh phải vòng thêm một đoạn nữa để tới được đó.

Vừa đến nơi, anh chào hỏi một vài đàn em thân quen cũ rồi hỏi vị trí của Quân, cả đám nghe thế thì chỉ vào sân bỏ hoang sau trường rồi cũng không để ý nữa.

Phát nói thêm vài câu, sau cùng liếc nhìn Dương và Khang đang cười nói vui vẻ ở một góc thì cũng thở hắt ra rồi đi tới sân sau trường.

Cậu trai cao ráo mặc trên người bộ đồ đồng phục, mái tóc bị gió thổi bay trong gió, ánh hoàng hôn chiếu xuống càng làm cậu có cảm giác một thiếu niên hiu quạnh.

"Hút không?" Phát chìa một điếu thuốc ra đưa cho Quân, tay còn lại châm lửa đốt cháy đầu thuốc đang ở trên miệng, đầu môi mấp máy.

Quân quay qua nhìn Phát, lại nhìn điếu thuốc trước mặt, có hơi bất lực: "Em không hút thuốc."

"Thử một điếu đi, tâm trạng tốt hơn đó." Cánh tay to lớn lại phe phẩy điếu thuốc giữa không trung.

Quân bật cười trong cuống họng, sau đó quay đầu đi nói với giọng khàn khàn: "Anh đừng dụ em."

Phát không đáp, hiểu ý mà thu tay về, cất lại điếu thuốc kia vào vỏ, sau đó ngồi xuống hàng ghế đá bên cạnh Quân, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn không mây này.

Tiếng học sinh và tiếng nhạc vẫn còn vang vọng trong sân trường, gió thổi hiu hắt, lạnh lẽo, tiếng chim hót vang vọng trong bầu trời quang cùng tiếng than thở của hai chàng trai đang ngồi một mình ở nơi không người.

"Sao lại ra đây ngồi?" Phát là người mở lời hỏi.

"Em cũng không biết nữa." Quân gãi gãi đầu, mấp máy môi, cuối cùng cũng kể hết tất cả những chuyện diễn ra với cậu mấy ngày qua, từ việc cảm thấy lời nói của cô em họ có gì đó không đúng, từ thái độ dạo gần đây của cậu đối với Dương đặc biệt kì lạ.

Phát nghe xong bật cười thành tiếng. Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng cười lại càng khuếch đại mà giòn tan.

Sau cùng anh mới hỏi thử: "Thích rồi à?"

"Không biết, chắc thế." Quân ậm ừ.

"Thích thì thử tán đi. Có thằng đàn ông nào ngoài bố em ấy hiểu rõ em ấy bằng mày đâu?"

Phát đưa ra một gợi ý, nhưng liền bị Quân từ chối:

"Không được đâu, nó xem em là bạn mà em lại đi thích nó, trông cứ khó xử thế nào ấy."

"Khó là khó thế nào? Anh thấy bình thường." Phát ngửa đầu ra sau, lười biếng đáp: "Giờ mày với Dương mà đá lưỡi với tư cách bạn thân thì tao cũng không bất ngờ lắm đâu."

"Ê?" Quân hốt hoảng thốt lên, vành tai đã bắt đầu nóng rực.

Phát không nói tiếp, nhưng trong lòng anh đã biết qua quá nhiều loại người, chỉ là cảm thấy cậu em này nhìn thế giới bên ngoài chưa đủ nhiều nên thấy chuyện này có hơi không bình thường mà thôi.

Hoặc có lẽ anh mới là người không bình thường khi nghĩ nó là điều bình thường.

Quân cũng mới chỉ là một thằng học sinh với suy nghĩ chưa chín chắn, làm sao mà cậu có thể xem nhẹ chuyện này? Vả lại Dương còn là cô bạn thân đã cùng chơi với nhau ba, bốn năm liền như thế.

"Tao nói thật, không có gì là không thể." Phát nói: "Dù sao thì mày cứ thử đi, tán không được thì quay về làm bạn thân."

"Làm sao mà có thể làm sau từng ấy chuyện được hả anh?" Quân buồn bã đáp.

Phát tròn mắt, làm bộ bất ngờ: "Chứ chú mày thấy hành động mập rõ của hai đứa suốt hai năm nay là bình thường đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top