Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5. Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm

Có người đàn ông nào lui cui tiếp bạn gọt từng củ cà rốt, cắt từng cọng rau, mặc dù chả biết cắt hành dài bao nhiêu, lặt đậu cô ve thế nào, mà vẫn không chịu để bạn làm một mình, đã có chưa?

Có người đàn ông nào giành đôi đũa, cái muôi với bạn để khuấy, để nấu, bởi sợ bạn nóng?

Có người đàn ông nào đợi bạn ăn xong để dọn, để rửa chén. Cái trứng cũng chia đôi.

Người ta nghĩ đến hạnh phúc, nó phải là thứ gì đó to lớn lắm.

Đối với em, hạnh phúc là mở mắt nhìn thấy anh.

Em thuộc từng đường nét trên mặt anh. Ai bảo anh xấu? Em không thấy gì trên da mặt anh cả. Em nhớ từng viền môi, cánh mũi, từng khuôn xương mặt, em nhớ cả mùi hơi thở anh, đôi lúc nó quyến rũ chết người.

Anh còn nhớ cái lần mình chuyển trọ dùm em không nhỉ? Thùng đồ cấn còi, anh quẹo mà bao nhiêu người nhìn. Anh hỏi em quê không, em biết anh đang ngượng lắm. Nhưng em không thấy xấu hổ, có gì phải xấu hổ đâu, giữa Sài Gòn mấy ngàn con người, chỉ có em và anh đang biết nhau, mình ngồi cùng một xe, cùng đang làm chung một việc, em có anh, thế là đủ, phải nói khoảng khắc đó nên khoái chí, vì nó giống như : "chúng mày tránh ra nhường đường cho vợ chồng bố!!! " .

Đã từ rất lâu, em không sợ người ta đánh giá nữa, không sợ người ta dòm ngó, nhìn mình. Học sinh giỏi, ba năm học chuyên, xong thi được vào Bách Khoa, rồi lại bỏ học, có câu nói dè bĩu nào em chưa từng nghe đâu. Cuộc sống này là của mình, mình tạo ra cuộc sống. Họ phán xét không giúp mình tốt lên thêm, cớ gì phải dè chừng họ.

Giống như việc mình mua bắp rang vào ngồi CGV ý, haha, em nhìn anh cưng hết sức! Bi ơi là Bi, Bi lầy của em đâu rồi? Em cũng hiểu, hai thằng hai bên nó mua hẳn cho bồ nó 1 bịch bắp to, hai đứa hai ly pepsi bự. Đàn ông ai cũng có sĩ diện mà, lỡ vừa thằng bồ vừa con bồ nhìn anh khinh bỉ rồi sao, đúng hơm. Mà Bi ơi, hay mình nhìn ở một góc khác, hai đứa cùng lầy, lôi ra ăn ngon lành cho nó nể. Ai biết đâu, hai thằng hai bên đang lủng túi, mà phải bấm bụng mua xuất 100 mấy bắp nước, thì sao? Có khi thằng bồ nó còn rút kinh nghiệm, lần sau đề nghị con bồ đừng mua bắp nước, ra siêu thị bỏ bị như mình, hỏi ra thì à, dù sao, cũng có cái cặp hôm trước gần mình ăn rồi đó, đâu có sao, đúng không hỷ?

Em thương anh lắm. Em nhớ có một tuần, mình chả gặp nhau được ngày nào, hôm đó lại ngay ngày em vẽ kỹ thuật, nên chả thể nào ngồi chơi với anh. Anh học xong chạy vào ktx, em bước xuống từ xa đã thấy anh đậu xe ở đó, thấy em hai tay đưa lên vẫy nhiệt liệt. Em vừa buồn cười muốn chết, vừa vui vì nhìn thấy anh, vui lắm Bi ạ, muốn reo lên ý. Anh đem cho em mấy trái cam, vài cái bánh, em như con nít được cho quà. Anh chở em đi mua cơm, ngồi sau em ngửi được cả mùi nắng trên áo anh, muốn nuốt cả anh vào vòng tay. Thế thôi rồi ai về nhà nấy, em thấy ghét ông thầy kinh khủng, không chỉ vì ổng cho bài khó đâu.

Em nhớ chập chờn lắm, trí nhớ em ngắn hạn lắm. Nhưng những chuyện liên quan đến anh, em đều có thể nhớ, hoặc không thể quên.

Hạnh phúc của em, có cả trong từng lời nói, từng cử chỉ của anh.

Hạnh phúc của em, to bằng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top