Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Anh nguyện ý


Phải mất hơn một tuần tôi mới chấp nhận được việc Tử Tuấn thích tôi là có thật. Bởi nếu không là thật thì lúc này tôi không ngồi ở đây.

"Em nói gì đi chứ?", Tử Tuấn nhíu mày nhìn tôi "Anh đã nói như thế rồi, em vẫn không tin tình cảm của anh là thật".

"Anh muốn tôi nói gì đây? Chỉ mới gặp nhau thôi mà anh đã nói thích tôi rồi, cái này có đáng tin không hả?", nói xong liền hít sâu vào một hơi, tôi nói tiếp "Cứ cho là anh thích tôi từ buổi thi đàn vĩ cầm đó đi, nhưng mà người tôi thích không phải anh, anh còn......".

"Nhưng mà cậu ta không thích em", Tử Tuấn ngắt ngang lời tôi nói, anh ta xoa lên khóe môi bị rách rồi nhìn đi chỗ khác. Cả hai im lặng mất mấy giây , Tử Tuấn lại là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này "Tạ Mẫn Tri, em nghe cho rõ đây. Trong mối quan hệ tình cảm tôi luôn luôn nghiêm túc. Tôi thích em từ lúc trông thấy em trong buổi thi đó, đến bây giờ cũng không đổi. Em thích Hạo Triệt vì cậu ta mà thi vào trường này, tôi biết. Em bị từ chối, tôi biết. Em đau lòng, tôi cũng biết. Trước giờ tôi vẫn luôn để ý đến em, chỉ là em không biết mà thôi. Giờ thì tôi nói ra tình cảm của mình rồi, em có như thế nào thì tình cảm của tôi vẫn vậy".

"Nhưng tôi không thích anh".

"Anh không quan tâm", Tử Tuấn có vẻ mất kiên nhẫn. Nhìn biểu hiện trên mặt anh ta tôi biết rằng anh ta nói thật, tôi chưa bao giờ thấy Tử Tuấn nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy sợ. Dường như nhận ra cảm giác của tôi, Tử Tuấn khẽ thở dài " Tất cả là anh nguyện ý. Anh chưa bao giờ có ý định đùa giỡn ".

Bạn biết không, cảm giác khó xử nhất chính là lúc ai đó thổ lộ tình cảm một cách nhiệt tình và chân thật nhưng ban lại không biết làm gì với nó . Đối với tôi thì nó giống với cảm giác bị ép ăn món ăn mà mình không thích vậy.

"Tôi cần thời gian, Tử Tuấn".

"Anh biết, em thích cậu ta lâu như vậy. Anh rõ mình cần làm gì".

_______________________

"Chuyện của cậu và tiền bối Tử Tuấn tới đâu rồi?", Hoài Thu bắt đầu không yên phận nhìn nhìn đống đồ ăn trên bàn "Anh ấy tốt với cậu như vậy đúng là không giả được".

"Phải đấy Tiểu Tri", Tử Yên cũng phụ họa theo "So với tiến bối Hạo Triệt đúng là tốt hơn rât nhiều".

"Tử Yên", Hiểu Y cốc vào đầu Tử Yên một cái nhắc nhở "Đừng nhắc tới nữa, sẽ khiến Tiểu Tri đau lòng".

"Mình không sao", tôi mỉm cười đáp. Dù sao nó cũng là tình cảm, nói không sao cũng chính là nói dối, 10 năm không phải là con số ít, cũng không thể thay đổi tâm tư trong chớp nhoáng được. Đưa mắt nhìn những giọt rơi mưa bên cửa sổ, tôi chợt nhận ra rằng trước giờ mình đã hy vọng, đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hai tuần tiếp đó tôi không gặp Hạo Triệt, chỉ suốt ngày chạm mặt với Tử Tuấn. Như vậy cũng tốt, không gặp thì không buồn phiền nhiều nữa. Nhưng thay vào đó là đống rắc rối với Tử Tuấn. Lúc nào bên cạnh tôi cũng có mặt anh ta. Sáng trưa chiều tối, chỉ thiếu lúc ngủ nữa thôi."Anh không thấy mệt hả?",tôi gắt lên với anh ta "Tôi không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu".

"Anh biết chứ", Tử Tuấn thản nhiên đáp "Nhưng anh có quyền theo đuổi tình yêu của mình mà".

Theo đuổi cái đầu anh đó. Tôi mắng thầm. Một hoa hoa công tử được nhiều người ưa thích như vậy lại suốt ngày kè kè bên cạnh tôi làm cho nữ sinh trong trường cảm thấy khó chịu. "Tôi không muốn bị đưa ra làm thịt đâu", tôi cau mày "Đám fan cuồng của anh sẽ giết tôi đấy".

Tử Tuấn đưa mắt nhìn quanh rồi quay lại nhìn tôi mỉm cười, cái nụ cười yêu nghiệt "Ai dám động tới bạn gái anh, anh đều xử hết".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top