Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đừng bỏ đi thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 3 đại học, 2 chúng mình đã bên nhau được tròn 2 năm, luôn ấm áp và hạnh phúc. Mình thường đợi Ly sau mỗi buổi học, 2 đứa cùng ăn trưa chung, cô ấy luôn luôn có mặt trong mỗi trận đấu bóng rổ của đội, và chúng mình thường cùng nhau nấu ăn: khi thì bánh ngọt, lúc lại làm thịt bò, mỳ xào, những món rất đơn giản, hoặc ra ngoài hẹn hò ăn tối, ngay cả với những món trước đây mình từng ghét cay ghét đắng, giờ cũng ngon hơn khi ăn với Ly! Và cũng như bao cặp đôi khác, cứ khi có mâu thuẫn thì chúng mình lại giận dỗi nhau, nhưng không giống những cặp đôi thông thường - bạn nam luôn luôn là người xin lỗi, giải hòa trước, mình và Ly thường thay phiên nhau xin lỗi hoặc cười trước, và đặt ra một quy định là khi giải quyết mâu thuẫn, hờn giận, phải biết dùng lý trí chứ không phải cảm xúc thực tại, thế nên tụi mình thường không có chuyện "để bụng" hay "phun trào cảm xúc" bằng việc kể lại những "tội danh" của người kia.

mỗi ngày thông thường, dù là đi học hay đi chơi, đều là những ngày thật sự "đặc biệt", chúng mình luôn tin tưởng và thấu hiểu cảm xúc của nhau, lâu lâu vẫn "làm nũng" tí cho nó dễ thương cũng không sao, mình luôn cảm thấy đây là một mối quan hệ thật "hữu nghị" và "lành mạnh".

vậy là sắp đến ngày sinh nhật thứ 21 của mình, mình đã lên "kế hoạch" với Ly và 2 đứa bạn thân, về việc đi đủ nơi để ăn chơi, mình rất háo hức, vì sinh nhật trong những ngày "hạnh phúc" nhất này đối với mình luôn là dịp đáng để chờ đợi. Tối hôm đó, mình đến rất sớm, Anh và Khang cũng đến sau đó, nhưng Ly lại chưa tới, mình gọi điện nhắn tin cả tiếng nhưng vẫn không liên lạc được với Ly, mình rất lo lắng, Khang và Anh thì cứ trấn an mình, bảo Ly chắc đang bận, điện thoại thì hết pin, tụi mình đành đi đến một nhà hàng sau 2 tiếng chờ đợi, mình bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn, sinh nhật này tưởng hạnh phúc nhưng hóa ra lại không.

hai ngày sau, đến thứ hai, mình vẫn không gọi được cho cô ấy, hôm đó Ly cũng không đến trường, mình vừa lo lắng, vừa giận cậu ấy. Hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày, Ly như đã mất tích, mình rất muốn báo cảnh sát, nhưng mọi thứ vẫn đang rất mơ hồ, vì vậy mình không dám mạo hiểm.

đã tròn 2 tuần Ly không đến trường, mình đành đánh bạo đến phòng tuyển sinh trường để hỏi, cô nhân viên tìm thông tin trên máy một chút, rồi nói ra một câu, làm mình điếng cả người:
"Cách đây 2 tuần, bố mẹ Ly đã đến trường để làm thủ tục bảo lưu 1 năm cho em ấy rồi em ạ".
mình nghe xong thẫn thờ, vừa giận vừa cảm thấy buồn tủi, tại sao Ly lại không nói chuyện này với mình?

Khang và Ly biết chuyện cũng bất ngờ như mình, mình như kẻ không hồn, như một cây đang xanh tốt bỗng phải lìa nắng rời nước, tiều tụy xác xơ, mình cứ suốt ngày thu mình trong góc phòng, tự hỏi mình đã không tốt ở điểm nào, mình cứ mơ tưởng về những ngày tháng tụi mình ở bên nhau, hạnh phúc, sao giờ cậu ấy đã đi đâu? Gương mặt đó, chiếc ba lô đó, những câu nói qua lại với nhau cũ như trái đất, sao giờ quá khó tìm?

tôi ở hành tinh ấy, người bạn lạ ghé chơi, để lại bao ký ức, bầu trời ấy, xa vời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top