Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương, lâu rồi không có ai làm phiền đến giấc ngủ của em, chỉ có anh mới trẻ con như thế

Sáng hôm nay đôi yêu đương Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến nhà chúng ta, làm một trận huyên náo trước cửa, thật sự rất ồn
Ấy vậy mà ngày trước em hùa theo hai đứa nhóc này, trêu Lưu Chương anh nếu không cẩn thận, có thể làm con cái chúng ta khi lên ba phải theo trợ thính

Em vốn đã thức dậy trước khi hai người họ đến, nhưng lại như kẻ mất hồn nằm nhìn lên một mảng trần nhà trắng tinh, mãi đến khi tiếng chuông cửa inh ỏi dồn dập truyền đến

Hôm nay đôi cẩu yêu đương này đến, bắt em phải chọn lựa một trong hai người họ sẽ cùng em đi đến phòng khám
Trương Gia Nguyên muốn đưa em đi, Châu Kha Vũ giải thích để cậu ấy đi cùng thì tốt hơn, vì những lần trước đều là cậu ấy đi cùng em, cần phải nghe bác sĩ dặn dò thêm một số việc, phải hiểu rõ và phối hợp cùng nhau mới được
Trương Gia Nguyên giận đỏ cả tai nhưng cũng không làm nháo nữa, ngầm đồng ý với những gì Châu Kha Vũ giải thích. Buồn cười thật, Trương Gia Nguyên bình thường là đứa trẻ kiên cường, gan góc, đôi lúc sẽ rất ươn nghạnh, luôn bảo vệ lẽ phải của mình... nhưng khi gặp một Châu Kha Vũ trầm ổn, tính tình ôn hoà, nhu thuận với tất cả mọi người, Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ từ một mãnh hổ biến thành mèo con
Lưu Chương, những lúc anh không bên cạnh em thật may còn có hai người họ bầu bạn cùng em, họ cũng thường xuyên lui tới chăm sóc em, anh không cần phải lo lắng cho em đâu, em sống rất tốt

À, còn một chuyện nữa, em nghĩ anh đã biết
Hai tuần nữa họ sẽ làm lễ kết hôn, lễ kết hôn mà vốn dĩ là bốn người chúng ta cùng lên kế hoạch, bao gồm lễ kết hôn của anh và em...
Trong lần tụ tập, cả bốn người chúng ta đã thống nhất sẽ lựa một trong hai địa điểm tổ chức trên đảo Hải Hoa. Khi đó em và Gia Nguyên muốn buổi lễ được diễn ra trên bãi biển có ánh hoàng hôn lãng mạn, anh cùng Châu Kha Vũ lại muốn thuê một ngôi biệt thự màu trắng có sân cỏ bao quanh, không gian riêng tư ấm cúng, chỉ dành cho người thân và bạn bè.
Lễ kết hôn sắp tới, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ tổ chức ở ngôi biệt thự mà ngày trước anh và Kha Vũ đã vất vả đi khảo sát, tìm ra. Họ có hỏi qua em, họ hỏi em vậy có ổn không, em nói chắc chắn anh cũng sẽ rất thích, nhưng dù sao vẫn là lễ kết hôn của hai người, hai người cảm thấy ưng ý là được, đừng quan tâm suy nghĩ của em

Lưu Chương, em biết hai người bọn họ luôn suy nghĩ cho chúng ta, cho em. Nhưng hiện tại em xem cũng đã mãn nguyện một phần, chúng ta chẳng phải đã kết hôn trước hai người họ rồi sao. Trên tay em đã đeo nhẫn cưới,thực hiện mong ước của chúng ta, mẹ anh cũng chấp nhận em, em cũng đã trao nhẫn cho anh, chỉ là không thể trao tận tay....

Nhìn hai người họ em lại nhớ ra một chuyện, hiện cả hai không sống cùng nhau. Dì Trương sớm đã phát hiện, lôi Trương Gia Nguyên ra khỏi nhà Châu Kha Vũ, buộc Trương Gia Nguyên thuê một căn hộ gần chỗ em, nhờ em canh chừng tiểu quái này
Em biết dì đã sớm chấp nhận chuyện hai người họ yêu đương, nhưng thật ra dì vẫn là người cực kỳ giữ gìn truyền thống, phép tắc. Dì nói chưa kết hôn mà lại sống cùng nhau, sinh hoạt ăn ngủ cùng nhau, sau này lại dắt về xin nhị vị phụ huynh hai bên đồng ý cho kết hôn, người ngoài lẫn họ hàng nhìn vào không có chút tôn ti trật tự nào.
Nên tạm thời cứ tách ra, đến lúc chính thức kết hôn rồi, dì sẽ không cản trở hai đứa nữa

Châu Kha Vũ tâm sự cùng em, rất mong ngày ấy đến, ngày Trương Gia Nguyên và cậu ấy chính thức trở thành người cùng một nhà. Trước khi ngủ có thể tâm sự một ngày của cả hai đã trải qua như thế nào, sáng hôm sau thức dậy được ngắm nhìn người bên cạnh ngủ say,... Châu Kha Vũ nói, nếu Nguyên nhi làm mèo lười chưa dậy cũng không sao, Châu Kha Vũ không biết nấu ăn thì sẽ chạy đi mua đồ ăn sáng cho em ấy, mèo lười Trương Gia Nguyên hay xấu tính gắt ngủ, rất khó gọi dậy, nhưng nếu đồ ăn sáng là món em ấy thích, lại biết Châu Kha Vũ phải thức sớm, chạy đi rất xa mới mua được, Châu Kha Vũ khi ấy trong mắt ngập tràn tình yêu dành cho Trương Gia Nguyên, nói Trương Gia Nguyên sẽ rất vui, sẽ không giận cậu ấy
Đúng vậy, họ rất yêu nhau

Nhưng Lưu Chương, những điều Châu Kha Vũ vẽ lên cho cuộc sống của cậu ấy và Trương Gia Nguyên, không phải chúng ta cũng đã từng sao?
Chúng ta may mắn hơn họ một chút, sớm đã cùng nhau mỗi tối hôn môi chúc ngủ ngon, cùng nhau thức dậy
Anh luôn là người thức dậy trước, sau đó sẽ bày trò làm phiền giấc ngủ của em, khiến em nửa tỉnh nửa mơ, sau đó lại kéo em vào lòng, để em gối đầu lên tay anh, vòng tay ra phía sau em, nhẹ nhàng vỗ vỗ để em quay lại giấc ngủ. Mỗi sáng đều lặp đi lặp lại như thế, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy nhàm chán, chỉ muốn mỗi ngày đều như thế, mãi mãi như thế

Anh thích âu yếm, ôm lấy em, nhìn em say ngủ mỗi buổi sáng, nhưng Lưu Chương, có lẽ anh không biết,
em cũng rất thích cái ôm siết không nỡ rời xa mà anh dành cho em trước khi anh phải rời giường, chuẩn bị đến công ty
Khi anh ôm siết lấy em như một bảo vật , vai em có chút đau nhưng trong lòng rất đỗi ấm áp, rất hạnh phúc
Khi ấy em vờ như đang say ngủ, em đã nghĩ, nếu em mở mắt ra, anh nghĩ bản thân đã làm em thức giấc thì có lẽ  đồ ngốc anh sau này không muốn quấy nhiễu em,sẽ không ôm em nữa

Lưu Chương, sau này mỗi buổi sáng dù em đã tỉnh giấc, nhưng vẫn luôn ngoan cố không muốn mở mắt để chờ đợi một cái ôm
có những ngày em đã quên đi hiện tại, thức dậy và tự hỏi... tại sao anh không còn ôm em nữa ?

***
Chiều hôm đó trong phòng bệnh, anh nằm trên giường bệnh yếu ớt muốn nói điều gì đó với Lâm Mặc nhưng bị mặt nạ oxy cản trở khiến anh khổ sở, cố lặp đi lặp lại để Lâm Mặc có thể nghe thấy. Khi Lâm Mặc tiến lại gần cầm tay anh, bàn tay căm chi chít những loại kim truyền và dây ống
Lâm Mặc nghe thấy anh hỏi liệu tối nay anh có thể ôm em ngủ không?
Hôm đó Lâm Mặc đã xin phép mẹ của anh và bác sĩ để em ở lại chăm sóc anh. Đêm ấy hai người thanh niên cùng nhau chen chúc trên chiếc giường bệnh,
Lâm Mặc trách anh không lãng mạn, có ai lại rủ nhau lên giường bệnh lén lút ôm ấp như thế này

Anh nói cảm thấy không khoẻ lắm, muốn ôm Lâm Mặc , ôm có lẽ sẽ khá hơn, anh nói trên thế gian này không vị bác sĩ nào có thể chữa bệnh cho anh ngoài Lâm Mặc, Lâm Mặc chính là liều thuốc tốt nhất mà anh có

Sáng hôm sau, khi Lâm Mặc tỉnh giấc, anh không giống như mọi ngày nữa, anh không thức dậy trước và kéo Lâm Mặc vào lòng vỗ về, không có cái ôm siết nào dù Lâm Mặc đã nhích lại gần anh, cố ý gối đầu lên cánh tay anh
anh nằm yên đó, trả lại cho Lâm Mặc sự im lặng đến đáng sợ. . .
Anh đang ngủ, em ngước nhìn  lên khuôn mặt thanh tú của anh, rất an tĩnh, nhẹ đưa cánh tay đang run lên vòng qua ngực anh, Lâm Mặc ôm lấy Lưu Chương, cố nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt chảy dài thấm ướt tay áo anh

" Lưu Chương, anh ngủ nhé, hôm nay đổi lại là em ôm anh, Mặc Mặc sẽ ôm anh"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top