Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Rất Mạnh-


Nhật Ký của Lãng Nhân, Thứ Tư, ngày 23 tháng Chín

Tôi đã đi bộ trong hai giờ đồng hồ trước khi đến ngã rẽ. Bằng một chút cố gắng, tôi hướng đến khu rừng. Dường như thật khó để đến đây vào thời điểm này trong năm. Có thể là vì sự thay đổi của lá cây.

Tôi đi trên con đường mòn, và ánh sáng chiếu rọi xuyên qua lá sồi màu đỏ cam ở phía trên. Có tiếng chim hót, và tôi thư giãn một chút. Chim chóc khôn ngoan hơn người, chúng biết đâu là thời điểm phù hợp để hót.

Tôi đi được một lúc trước khi nhận ra các dấu vết. Có những vệt sâu trên thân cây, do móng vuốt và răng nanh tạo nên. Những mạng nhiện đủ to để có thể bắt được cả một con hươu được kéo dài từ cây này đến cây khác dọc lối đi. Tôi đang ở sâu trong rừng. Tôi cần phải cẩn thận hơn trước khi đến ngã rẽ một lần nữa.

Tôi cẩn trọng đi trên con đường. Những người bạn trong bóng tối của tôi gợi ý những con đường an toàn hơn, và nói cho tôi biết cách phòng vệ với những mối nguy hiểm. Tôi không biết điều đó, nhưng tôi thà chọn chạy trên một lối đi nguy hiểm còn hơn là băng qua bụi rậm.

Tôi đi chậm rãi, khoảng một giờ, tới khi tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đằng trước. Âm thanh nghe giống như một con quái thú khổng lồ, như một con voi hay một con tê giác, nhưng lạ hơn. Giống người hơn.

Tôi tính quay lại, nhưng chim vẫn hót, và tôi chưa từng sai khi tin tưởng vào suy đoán của chúng. Tôi tiến về phía trước.

Có một người đàn ông đi về phía tôi. Ồ không, là một người khổng lồ. Anh ta cao bằng hai người đàn ông, và anh ta có thể ôm trọn lấy cơ thể tôi chỉ bằng một tay. Đầu tóc anh ta bù xù, và đôi mắt buồn rầu. Anh ta nhìn tôi xuyên qua mớ tóc mái chưa rửa gội. "Cậu sẽ ngồi cùng tôi chứ?" anh ta hỏi.

Tôi đồng ý, tốt nhất là nên lịch sự. Tôi không muốn quấy nhiễu người lạ, nhất là những người mạnh mẽ. Anh ta lấy một miếng thịt nai khô đã tẩm muối từ trong túi của mình và xé một miếng cho tôi. Nó rất dai, nhưng tôi đã không ăn gì trong một ngày. Tôi cảm ơn và nhận lấy nó.

Người đàn ông to lớn trông rất buồn bã, Tôi hỏi anh ta có ổn không.

"Tôi khỏe. Tôi rất mạnh mẽ mà." Anh ta nói. Tôi nghĩ anh ta chỉ đang khoe khoang.

"Sao anh lại ở trong rừng sâu thế?" Tôi hỏi. "Anh không sợ những loài vật ở đây sẽ làm anh bị thương sao?"

"Không đâu. Có vài con, nhưng chúng không làm tôi bị thương. Tôi đến đây vì lũ quái vật. Đã rất lâu về trước rồi," người đàn ông to lớn nói. "Đó là khi tôi còn trẻ. Nhưng tôi lúc đó đã rất mạnh rồi."

Tôi cố gắng không đảo mắt.

Người đàn ông ngồi xuống đất, bắt chéo chân. "Tôi đi khắp thế giới, xem xem tôi có thể làm được gì. Tôi đã giúp mọi người. Tôi có thể giúp họ vì tôi mạnh.

"Rồi một ngày, tôi gặp vài căn nhà. Trong nhà có người sống. Họ là người tốt, nhưng họ không mạnh bằng tôi. Tôi đã giúp họ. Tôi chất củi cho họ. Tôi còn làm cả một cây cầu. Tôi nâng những tảng đá nặng ra khỏi vườn của họ. Khoảng thời gian đó rất tốt. Tôi cũng tốt, vì tôi rất mạnh.

"Tôi còn chơi với lũ trẻ. Tôi thích chúng nhất, và chúng cũng thích tôi. Tôi nhấc chúng lên vai mình và đặt chúng lên cây. Tôi cố gắng thật nhẹ nhàng với chúng, vì tôi quá mạnh.

"Bỗng dưng lũ cướp đến. Chúng có rất nhiều, và chúng mạnh. Không giống tôi, nhưng mạnh. Rất nhiều. Chúng có rất nhiều người." Người đàn ông đưa tay ra.

"Tôi chạy về phía chúng. Vì tôi mạnh. Tôi đã đấu lại chúng. Chúng đâm tôi bằng dao, nhưng vì tôi mạnh, nên tôi không chết. Tôi đấm chúng, và chúng chết. Nhưng chúng có rất nhiều người, và không phải kẻ nào cũng đấu với tôi. Khi tôi giải quyết xong, dân làng đã chết cả. Lũ trẻ cũng đã chết. Tôi không chết. Vì tôi mạnh.

"Tôi đuổi theo lũ cướp khi chúng bỏ đi. Tôi đấu với chúng hết lần này đến lần khác. Chúng chết rất nhiều. Tôi không chết. Tôi tìm đến sào huyệt của chúng, và tôi đấu với chúng ngay tại đó. Chúng chết hết. Nhưng tôi không chết.

"Tôi tìm đến những lũ cướp khác. Những lũ mạnh hơn. Tôi đấu với chúng. Chúng bắn tên vào tôi. Chúng còn dùng giáo để đâm tôi. Tôi không chết. Vì tôi mạnh.

"Tôi đấu với lũ cướp mạnh nhất trên đời. Rất nhiều trong số chúng chết. Tôi không chết. Vì tôi mạnh.

"Không còn lũ cướp mạnh nào còn sót lại. Thế là tôi tìm đến nơi có vị vua tàn ác. Tôi đấu với quân lính của hắn. Chúng có súng ống và đại bác, và chúng bắn tôi. Tôi không chết. Vì tôi rất mạnh.

"Tôi giết nhà vua và quân lính của hắn. Mọi người ca tụng tôi là anh hùng. Rồi tôi rời đi. Tôi bắt gặp một tên yêu tinh. Hắn ta mạnh. Hắn dùng gậy đập vào tôi. Tôi không chết. Vì tôi rất mạnh.

"Tôi giết tên yêu tinh. Và tôi gặp một con rồng. Con rồng mạnh, và có cả áo giáp cùng với hơi thở phát ra lửa. Nó cào tôi bằng móng vuốt và thiêu đốt tôi với hơi thở của mình. Tôi không chết. Vì tôi rất mạnh.

"Tôi giết con rồng. Tôi tìm thấy những con quái vật. Tôi không chết. Vì tôi rất mạnh.

"Tôi tìm đến nơi ở của quái vật. Tôi đã ở đây rất nhiều năm rồi. Tôi gặp rất nhiều người. Không ai trong số họ giết được tôi. Vì tôi rất mạnh."

Anh ta bắt lấy một cành cây thô lớn. Anh bẽ gãy nó chỉ với một tay. "Tôi rất mạnh," anh ta lặp lại lời nói. "Vô cùng, vô cùng mạnh. Và vô cùng, vô cùng mệt mỏi."

Anh ta ngừng lại, và tôi đã không nói gì trong suốt thời gian vừa qua. Rồi tôi cảm ơn anh ta vì thức ăn, và nói rằng tôi mong anh ta sẽ được nghỉ ngơi sớm. Anh ta cười buồn với tôi, và đó là cách tôi rời đi, bỏ lại người đang ngồi bên lề đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top