Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.07.17

Bữa Dê tạch chuỗi nay Ún tạch chuỗi luôn, tính ra cả chuỗi Taliya của Lầy Senpai cũng tạch nốt rồi, giờ không còn gì để mất nữa mới chơi hết mình được nè, nghĩ vậy đi cho khỏe... 

Nói vậy chứ vẫn buồn nẫu hết cả tim gan

Chả muốn trách ai cả chỉ biết chờ tới trận tiếp theo thôi cái gì đã mất chứ niềm tin vẫn còn nhiều lắm (dù bị mất đi một chút xíu thôi)

Cơ mà có phép màu nào cho mị biết trước được tương lai không chứ giờ không có tiền mua thuốc trợ tim hàng tuần TT^TT 

Tự nhủ phải tin tưởng thôi, cơ mà thứ ba ơi nhanh tới đi không thì chả có tâm trạng làm gì cả, hồi chiều mới đào cái hố mới, đào được một nửa xong vào coi trận thua thế là bao nhiêu cảm hứng nó trôi đi hết theo mây trời luôn rồi TT^TT 

Buồn quá chỉ có soi hint mới làm tâm trạng lên được chút đỉnh cơ mà toàn là ảnh từ hồi RR thôi


Hai trận vòng bảng đánh hai ván thì hai ông rừng hốt hết hai cái Key Player luôn KDA cứ phải nói là đẹp như mơ

Nhìn hai tấm này có một khao khát mãnh liệt là hai đứa nó được phỏng vấn MVP cùng nhau, nếu ngày đấy mà đến thật thì đm đúng là ngày đẹp trời luôn

Tính ra qúa khứ đâu có quá xa vời đâu RR mới cách có một tuần thôi mà phải lạc quan lên 

Fan meeting nhìn nhau đồ, ảnh có nhiều góc lắm mà góc này rõ nhất nên lấy một tấm này đại diện cho ánh mắt "đắm đuối" của hai trẻ nhìn xuyên bóng đèn Sói to chình ình ở giữa luôn

Bạn nào lấp loáng phía sau kia bạn ngủ à bạn ơi? bạn phía trước trông cũng lờ mờ lắm...

Sau khi ngắm Bang soái ca thì liếc mắt một chút đến phía sau thôi

Đấy đúng rồi đấy chữ Blank nó đập vào mắt luôn

Thanh niên dựa vào bàn máy tính mà cứ như dựa vào quầy bar tán gái, gái nào thì không biết chứ thấy có quả đầu vàng vàng nâu nâu gần ngay đấy thôi

ảnh cap trên stream nên hơi mờ, nói chung là 4 anh em đi ăn hai bạn thì hai đầu nỗi nhớ ngồi xéo nhau, bạn Đậu nhiệm vụ chuyền chén và bạn Dê nhỏ đưa tay ra chụp gọn lấy cái chén xong tay bạn Đậu xẹt qua lòng bàn tay bạn Dê chuyện có thế thôi...

Cơ mà chúng ta vẫn phải trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ như này vì thính lớn thính nhỏ vẫn là thính không đớp lại uổng :v

Ở một diễn biến khác bạn Dê đòi ăn cái gì đấy chỉ chỉ chọt chọt thế là bạn Đậu gắp cho còn bạn Dê đưa thìa ra hứng dù sự thật là cái bàn nó có nửa mét bẻ đôi với tay phát là tới :3

Ngồi lượm thính mà tâm trạng nó đỡ hơn hẳn chắc ngoi lên tìm thêm thính để giải tỏa bớt cái cục stress trong người thôi :') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top