Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Du Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hạ là một thầy thuốc.

Sở dĩ tự gọi mình là một thầy thuốc, vì vốn từ lúc bé thơ được nhặt về, anh đã theo sư phụ hái thuốc cứu người ở vùng núi Nam.

Vùng núi Nam, là khúc từ khoảng Tây Ninh, kéo dài xuyên suốt đến hết Thất Sơn.

Còn xét về khoảng có thể nói chuyện với động vật, anh trực tiếp bỏ qua.

Giơ tay nhét Quy vào trong túi. Quy là con rùa của anh nuôi, nó là một con toàn quy. Được tính là một loài linh thú. Trong 《Thập Di Ký》 có ghi chép khi Đại Vũ trị thủy “Hoàng Long kéo đuôi ở trước, Huyền Quy vác bùn đen ở sau”. “Huyền Quy” được nhắc tới trong 《Thập Di Ký》 chính là con Toàn Quy đầu chim thân rùa đuôi rắn này.

Để tránh người đời dòm ngó, nó tách ra làm 3 con thú nhỏ rùa, chim, rắn, hàng ngày quanh quẩn theo anh, chim với rắn anh gọi là Toàn, riêng con rùa nhỏ anh gọi là Quy. 

Vùng này toàn đất với cả đá, muốn tìm một chỗ đậu xe cho ra hồn cũng không được. Du Hạ cau mày, khóa chiếc xe điện 4 chỗ đời cũ vẫn hay chạy trên đường, rồi bước bộ xuống dưới theo hướng bản đồ đang chỉ.

Lúc trước khi xuất môn, sư phụ đã dạy rằng muốn học thêm nhiều thứ, biết thêm nhiều điều, mạng giao thiệp là cần có, không phải chỉ dựa vào chút bùa chú, pháp thuật này đã có thể lăn lộn. Một thân xuất môn nghĩa là trong tay không có gì cả, người tài bây giờ rất nhiều. Nếu như anh cứ chăm chăm vào mấy con linh thú như vậy, thì không lâu nữa sẽ mất luôn ngôn ngữ.

“Anh nhìn lạ quá, không phải người ở đây à?” Có một người gọi anh lại khi đang trên đường đi ngang một vùng núi nhỏ.

“Đúng thế, tôi được nhận vào làm giáo viên của trường huyện, nên đến đây tìm trường”

“Anh người phương khác? Vậy có muốn bói một quẻ không, có duyên tôi mới bói đó, chỉ cần mấy trăm thôi, không đúng không lấy tiền đâu”

Du Hạ mỉm cười, nhìn người đàn ông kia, mày râu nhẵn nhụi, tóc đen còn bới lên trông đúng chất đạo gia, về phần này cho hẳn 10 điểm.

“Thế ông bói như nào?”

“Viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh ra đây, tôi chấm tử vi sẽ biết được vận hạn trong năm nay” Một tờ giấy được chìa ra trước mặt Du Hạ, anh hơi tránh qua một bên, vẫn chưa dời bước.

“Xem bói là phải biết tên tuổi à, hay là thôi đi, tôi nghĩ những thứ tôi cần biết chỉ có vài trăm thì không đủ để nói đâu!”

Ông thầy bói khựng lại một chút, có vẻ đã cảm thấy vị khách này không có thành ý, nên cũng không muốn tiếp lời.

“Mọi sự tồn tại trên đời đều phụ thuộc vào quan điểm nhìn nhận của con người” Lại thêm một giọng nói ở phía sau Du Hạ, dáng rất cao, áo sơ mi quần jean điệu đà, rõ ràng là nam lại xõa tóc ngang lưng, đeo một gọng kính đen, che hết tầm mắt. “Tôi ở đây cũng lâu rồi, sao chưa thấy ai làm thầy bói như vầy nhỉ!?”

“Không xem thì biến”

Du Hạ biết mình lại đánh rắn động cỏ vào kế sinh của người ta rồi, lại nói, xem bói có hàng hà sa số cách, cũng không nhất thiết là người kia sai quấy quá nhiều, bèn thanh thanh tỉnh tỉnh tiếp lời.

“Ông đừng tiếp tục lừa người như vậy, nếu ông không mang theo con Giác Linh Thử bên người, bây giờ ông chắc hẳn đã đi độ kiếp rồi. Ông nên biết điểm dừng của bản thân.”

Giác Linh Thử là một loài chuột độ mạng, có tánh linh, thường hay tìm đồ ăn hoặc nghe kinh ở đền chùa, nên tánh rất lành, nếu giúp đỡ chúng, chúng sẽ báo đáp. Du Hạ từ nãy đứng lại, là vì con Giác Linh Thử dưới chân ông thầy bói nọ, nó to hơn chuột bình thường, nhưng chưa có dạng người, vẫn là dạng chuột.

“Đúng là xui xẻo” Ông thầy bói ôm bộ dụng cụ xem bói của ông ấy nằng nặc bước đi, con chuột kia cũng nhảy lót tót theo sau.

“Bói với chả toán, bản thân người ta có khí sắc, sao phải hỏi họ tên làm gì?” 

Du Hạ lẩm bẩm nói với người lạ tóc dài còn đứng lại, loay hoay kéo con rắn nâu đang bò trườn ngay cánh tay của mình ra, bỏ vào một cái nón nhỏ rồi cúi chào người đẹp nọ.

“Thế cậu xem xem, tôi có khí sắc gì không?” Người kia đối mặt với thanh âm của Du Hạ, cười mỉm. “Xem khí sắc về tình duyên đi, tôi thích cái này lắm”.

Người này đeo kính đen, đôi mắt có phần trong suốt ánh lên màu xanh biếc rất lạ, nhưng không có tiêu cự, hình như đúng là mù thật. Đôi mắt như biển xanh cô độc, vô tình làm người khác đắm chìm, rất nổi bật so với số ít người đi đường, hái cây, bổ cũi quanh đây.

Du Hạ nhìn một vầng sáng nhỏ trên sườn má của người nọ, đôi mắt ấy nếu mà không bị che, hẳn cũng là mắt phượng, tâm tính hoa đào, tình yêu có dư chứ không bao giờ thiếu. 

Nhưng hình như dây tơ hồng của người nọ thì...

“Tôi thấy anh rất đẹp, hẳn là rất nhiều tình duyên, cám ơn anh đã giải vây lúc nãy”

“Đừng khách sáo, tôi cũng có xem bói, coi như là loại một đối thủ cạnh tranh đi, khi nào cần xem ủng hộ nhé”

Người đẹp kia vuốt bộ tóc dài bỏ loạn ngang lưng, đưa cho anh một tấm bưu thiếp. Trên đấy ghi là “Nhận xem bói”, và chả có bất cứ thông tin nào khác. 

“Có duyên gặp lại”.

Người kia buông 1 câu ngắn gọn, rồi vội xách túi lớn túi nhỏ của mình bước đi. Mái tóc xõa dài ngang lưng rối bời có vẻ như không kịp cột lại.

Du Hạ nhún vai, cũng không để việc này trong lòng, lấy 1 cuốn sổ trong túi đeo, vẽ lại con Giác Linh Thử lúc nãy vừa gặp, còn tiện tay ghi chú vài mục cơ bản, rồi lại nhanh chân lên đường.
___

Ngôi trường anh được nhận dạy là một ngôi trường nhỏ, google map chấm cách sườn núi không xa, để trẻ con có thể dễ dàng đến đó học mà không phải lo bão lũ hay động đất.

Cầm điện thoại chỉ dẫn trên tay, Du Hạ đoán chắc đến rồi, vì tổng đài viên trên google bản đồ đã mạnh dạn phát lên “Bạn đã đến nơi”.

Buông điện thoại ra, trước mặt anh, là một cái vực nhỏ.

F*ck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top