Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ChaeQiong03]




Jung Chaeyeon không nghĩ ngợi gì,  bỏ quên tấc cả, bỏ Pinky ở đó, bỏ người cô yêu ở lại căn phòng đó, cô chạy đi, cô chạy về hướng phòng mổ ở lầu 4. Chaeyeon cắm cúi chạy với gương mặt đầy ắp những nỗi sợ hãi và lo lắng, song lại mang tâm lí bằng mọi giá phải cứu sống nhỏ, phải cứu sống Pinky, nhỏ và mình đang sống hạnh phúc cơ mà tại sao chuyện này lại xảy ra với nhỏ, tại sao lại là nhỏ chứ??? Đột nhiên, cô đứng lại, cô đứng như một bức tượng đá, bấy giờ cô đang đứng giữa sảnh chờ, các bác sĩ đi qua đều chào hỏi cô,nhưng không được đáp lại, vì ngày thường cô cũng vậy,. Không phải là vì cô lạnh lùng mà tại cô không thích việc chào hỏi với họ, cô ngại nói chuyện, cô là một bác sĩ giỏi, nhưng cô là người ít nói. Cô vẫn còn đứng đó, ở sảnh, người đi qua đi lại ngày càng nhiều hơn, cô ước nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại... Cô ngã gục xuống, thứ duy nhất chống cô dậy là đôi tay của cô, như một phản xạ có điều kiện.


Cuộc gọi đến từ một số lạ📲

" Alo! Tôi là Jung Chaeyeon. Xin hỏi ai vậy? "

" May, quá!  GIÁO SƯ JUNG... "

"Xin lỗi, cô là ai?  Sao cô biết tôi?"

" Vâng, tôi là Nayeon phụ tá của trưởng khoa ngoại tim mạch Park Jihyo. "

" Có chuyện gì không? "

" Có phải giáo sư đang cần phòng mổ gấp phải không ạ?"

" Ừ thì sao? Nhưng.... "

" Lầu 4..... Tzudu, ca mổ của cô ấy sẽ bị hoãn lại vậy nên có phòng trống đấy ạ. Nên giáo sư có thể dùng phòng đấy "

" Vậy sao. Thế thì tôi cảm ơn nhé. Sau này có dịp sẽ hậu tạ sau. Hẹn gặp cô "

" Không có gì đâu, giáo sư đừng khách sáo. Hẹn gặp giáo sư "

Jung Chaeyeon khẽ nhếch môi,  bấm vào số điện thoại của một người:

" Chị, chuẩn bị thôi.  10 phút sau hẹn gặp nhau tại lầu 4"

" Okey."

Tuy hi vọng không cao nhưng đã có phòng mổ là điều quý giá không riêng gì mỗi bác sĩ chuyên khoa như cô.

" Sẵn sàng chưa?"

" Vào thôi chị, em không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa "



***


Sau gần 3 tiếng trong phòng mổ, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Bao nhiêu ánh mắt quay quanh Jung Chaeyeon, theo sau đó là 4 phụ tá và Im Na Young cũng từ từ đi ra nhẹ nhàng đóng cửa... Cô em gái vội vàng lao đến trước mặt Jung Chaeyeon:

" Chị, chị......Pinky, Pinky em ấy như thế nào rồi?  "

" Yeonjung à, em bình tĩnh đã. " - Na Young khẽ vỗ vai và trấn an.

" Chi....."

" Kết quả phẫu thuật thành công, nhưng...... "

" Nhưng sao hả chị"

" Tuỳ vào ý chí và tiềm thức của em ấy có thể em ấy sẽ tỉnh lại trong nay mai hoặc là chậm hơn nhiều người. "

" Quan trọng là cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp đó chị "

" Dù sao thì bây giờ việc chúng ta cần làm chính là chờ đợi " - Kim Sejeong từ đâu bước ra khiến mọi người đã rời ánh nhìn khỏi Jung Chaeyeon ảm đạm và hốc hác kia.



6 tiếng sau...

" Chaeyeon à, em ăn gì không, để chị mua cho? "

"...."

" Sáng giờ em chưa bỏ gì vào bụng rồi đấy. Em định bỏ đói dạ dày của mình à?"

"..."

" Hay là uống sữa nhé "

"Unnie"

"Hửm? Sao nè Chaeyeonie? Unnie nghe"

" Em không đói,  cũng không muốn ăn, em muốn ở một mình "

Na Young hiểu ý, liền khép cửa đi ra ngoài và không quên để lại một cái hambeger  và hộp sữa cam trên bàn.

  



Một ngày trôi qua.....




Hai ngày.....





Ba ngày......




Pinky vẫn chưa tỉnh....












Thực sự không thể tin được, một con người không ăn không uống gì cả mà đã ngồi ở đấy suốt ba ngày liền...




***




" Này, Jung Chaeyeon! "

"..." - Vẫn là câu trả lời im lặng của 3 ngày trước.

" Muốn canh bệnh nhân thì phải ăn uống gì đi chứ để có sức mà ngồi. Bộ em muốn thành ma ám tụi chị à"



Kim Chungha bước vào phòng, để nhẹ một túi thức ăn nhanh nào là sandwich, phô mai, sữa, hải sâm, bánh mì tươi, kẹo dẻo, thậm chí là mì ly, nước ép trái cây tươi, tiramisu, chocolate, trà,.... Cứ như đi cắm trại hong bằng dị a😅. Ngoài Chungha còn có: Sejeong, Nayoung, Yeonjung, Nayeon, Jihyo, Yerin, Sinb, Yuju và Sowon. Hầu như các trưởng khoa ngoại của Bệnh viện quốc tê Seoul đều quây quần ở đây, phòng bệnh của Pinky do giáo sư Jung Chaeyeon chịu trách nhiệm. Nhưng 2 chữ " trách nhiệm " này lại đem theo cái áp lực to lớn đến cho Chaeyeon. Nó không chỉ đơn thuần là báo cáo cuộc phẫu thuật ở khu nào đó thành công hay không. Mà là sự thật về cuộc phẫu thuật đó.






Một tuần trôi qua, vẫn chưa có kết quả gì. Jung Chaeyeon nhận được lệnh triệu tập của tổng giám đốc bệnh viện là Park Juk Kyo, không những thế Na Young cũng bị triệu tập lên. Các bác sĩ chuyên khoa cũng bắt đầu lo lắng thay cho bọn họ, nhưng ở tình huống này Chaeyeon và Na Young thật sự không có một chút biến sắc. Jung Chaeyeon bị vạch mặt về cuộc phẫu thuật của Pinky, thật ra nó thất bại, nhưng vì không chấp nhận được sự thật, vô tình cô đã dối mọi người. Đó là lí do vì sao hôm đó kể cả phụ tá hay Na Young đều im lặng là thế.

" Thế cô định giải quyết ra sao đây? "

" Tôi đã suy nghĩ kỹ càng suốt một tuần qua. Tôi sẽ nộp đơn xin từ chức và nói với mọi người rằng vì tôi muốn chăm sóc cho Pinky. Về sau, tôi sẽ không còn là bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân nữa. Tôi sẽ nói rằng tôi có một công ty hoạt động ngầm( đúng là có thật, công ty tài chính Daegu) nhưng bây giờ muốn chú tâm phát triển nó. "

" Cũng được đấy.  Vậy mai nộp đơn nhé."

" Và tôi xin anh một điều "

" Nói đi, tôi sẽ đồng ý tấc cả và luôn chào đón cô "

" Đừng nói cho bất cứ ai biết về sự thật này, cứ để yên kết quả như hiện tại và chỉ chờ đợi.  Tuy kết quả không thành công nhưng tôi không mong gì ngoài việc, kì tích sẽ xảy ra."

"Được thôi.  Tôi đồng ý"

" Đây là đơn từ chức. "

" Tôi hiểu. Hẹn gặp lại, giáo sư Jung "



***


Hai năm sau.....




#Văn phòng CEO - Jung Chaeyeon:

" Vào đi "

" Thưa giám đốc, đây là xấp văn kiện của hôm nay. Mong được sự đồng ý. "


Jung Chaeyeon tinh mắt, lướt nhìn một lúc hơn chục xấp giấy rồi vội vàng ký tên rồi dí vào tay cô thư kí Jeon.

" Hôm nay tôi có việc nên mọi người đều được về sớm. Không phải tăng ca nhé"

" Dạ vâng. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top