Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bố Kuma ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#mẹ lậm mất rồi 🙈🙉







- Hi mom! Con về rồi! *thất thiểu, dẫn cả Kuma về*

- Ừm. *đang bận check mail*

- Bố có nhà không ạ?

- Bố đi công tác rồi... *chỉnh kính, ngẩng mắt lên*

- Vâng... *giọng mệt mỏi*

- Lisa đâu? *ngó ra cửa*

- Ở nhà bên ấy... *lững thững bước tới sofa ngồi cạnh mẹ, bà lại cuối đầu chăm chú vào màn hình mặc cho cô con gái đang thở dài thường thược*

- Sao về mà không báo trước?

- Nhà con con về, cần gì phải báo. Mẹ này, tự nhiên coi con như người ngoài vậy? *bắt đầu hậm hực*

- Mày con mẹ, mày nghĩ mẹ không hiểu con mình sao. Lại giận hờn với nó chứ gì...

- Sao mẹ biết?

- Còn hỏi. Con với cái có gia đình rồi mà hễ giận nhau chút xíu là bỏ về nhà. Được vài lần rồi nó bỏ luôn cho khỏi phải lẫy.

- Mẹ này! *vùng vằn*

- Chuyện gì?

- Không biết nói sao nữa, con mệt quá! Con với hắn mới cãi nhau xong. Suốt ngày bắt con chứng kiến cảnh thân mật với người khác con không chịu nổi.

- Nó đã làm gì?

- Thì cũng là "bạn thân" của cậu ta. Bạn gì mà suốt ngày nhắn tin quan tâm đẩy đưa. Biết người ta đã có nơi có chỗ rồi còn làm vậy.

- À... cái cô Diana gì đó hả?

- Thôi con không muốn nhắc tới tên.

- Có nhiêu đó thôi à?

- Cậu ấy thấy người khác nhắn tin tán tỉnh con, rồi tự ý nhắn lại khiếm nhã lắm. Con tức, xong con lôi chuyện của cậu ta ra nói. Cãi hồi không muốn nhìn mặt nhau nữa...

- Ai tán mày?

- Thì cũng mấy thằng nhóc trong ekip chụp ảnh ở tòa soạn. Con chỉ trả lời lịch sự thôi.

- Bộ nó không biết gì sao? Mẹ tưởng toàn cái Kpop này đều biết mày quen cậu Manoban.

- Cũng biết sơ, nhưng mối quan hệ kín bọn nó làm sao biết rõ được. Mà tóm lại con không để ý tới bọn đó. Tụi nó tự nhắn đẩy đưa thôi, con không có.

- Liệu hồn. Trước giờ toàn ghen nó nhưng chuyện gì ra cũng do con hết đó con gái à.

- Con không có. Con về đây để nhận sự an ủi của mẹ mà toàn nói gì đâu không. *giậm chân*

- Mệt quá. Ghen tuông tối ngày. Mẹ nhìn là biết cô kia thích chồng mày nhưng với điều kiện hiện tại khả năng qua lại là không có. Mày suốt ngày quản lý nó, nó chưa khùng là hên rồi hơi đâu nghĩ tới chuyện ngoại tình.

- Trời...

- Con à, Lisa nó không phải là người duy nhất trên thế giới này phù hợp với mày. Điểm lại xem một năm qua mày đi đến những đâu và chạm mắt với bao nhiêu người. Sẽ có lần mày cảm giác người đó rất thân quen, rồi có lần khác mày thấy người đó rất thu hút, rồi nhiều lần khác mày sẽ thấy một vài người tưởng chừng như là dành cho mày...

- Mẹ...

- Rồi sao con? Cưới nhau về lòi nhiều cái đáng chán ra. Nếu mày không cưới cậu ta mà một người trong số kể trên thì kết quả cũng không đổi. Quan trọng Lisa là người có điều kiện kề cận với con, và nó đã cho con một quá khứ gắn bó. Nếu mình sống mãi thì vui rồi, không thích nữa thì mai bỏ tìm người mới xây dựng lại. Nhưng cuộc đời có hạn. Con có bao nhiêu cơ hội để xây dựng lại từ đầu?

- Con...

- Đâu phải chỉ có bạn đời, mày còn sự nghiệp, còn tình yêu với người thân, bạn bè, chó mèo, bao nhiêu thứ mục tiêu cần phải đạt được. Hơi đâu mà đứng núi này trông núi nọ. Mâu thuẫn cãi nhau là chuyện thường nhưng đừng có được nước rồi leo lên đầu người ta ngồi.

- Hây... *thở dài*

- Đã hiểu chưa?

- Dạ thông rồi, khổ quạ.

- Làm ơn giản bớt ra cho nó thở.

- Dạ! Ai trả mẹ ruột của con về đây đi.

- Thứ gì! *cốc đầu*

- Aow... mẹ cậu ấy hôm nay qua.

- Vậy á? Chết không, chắc bà ấy biết hai đứa bây giận nhau rồi. Đã vậy còn bỏ về đây ra thể thống gì nữa?

- Chắc không đâu, con hay về nhà nên mẹ chồng không biết đâu. Với lại lâu lâu cho nhau không gian riêng tĩnh tâm lại, đối mặt hoài nhiều lúc cũng khó chịu...

- Tùy mày. Vậy thôi vào bếp nấu cơm cho mẹ đi, mẹ đang bận làm việc.

- Trời đất ơi, bà mẹ mẫu mực nhất thế giới luôn á. Con cái buồn khổ về khóc lóc không an ủi mà còn bắt nấu cơm.

- Đó, mày thấy mẹ mày có đảm đang hơn ai. Bố mày cũng chịu đựng mẹ mấy chục năm còn gì...

- Biết rồi, biết rồi...

Buổi tối ở nhà mẹ, Jennie đi tới đi lui ngoài phòng khách...

- Chưa gì đã nhớ rồi à?

- Không có, tại con, tại con...

- Nhà có hai mẹ con, nấu gì mà nhiều cơm dữ vậy?

- Cái đó để chừa...chừa...sáng mai làm cơm trộn...con thèm...

- Còn giả bộ. Làm gì mà đứng thấp thỏm ở đó?

- Con, con thấy ngại quá. Mẹ chồng mới nhắn tin hỏi con về nhà mẹ chơi hả.

- Thì nói phải được rồi.

- Không biết mẹ có biết vợ chồng con giận nhau không? Hay giờ con đi về bên đó?

- Không cần, muốn gì thì mai. Chắc thế nào mai nó cũng chở bà ấy qua.

- Kỳ lắm, hai đứa còn đang giận nhau. Mà con không biết cậu ta có nói gì không. Khó xử quá đi à.

- Mệt cô cậu. Tự làm tự chịu đi. Bà đi ngủ, Kuma yahh đi ngủ nào!

- Hời ơi...

//Ding Dong//

Vừa mới quay đi, hai mẹ con bà Kim đã bị tiếng chuông cửa dọa cho hết hồn. Jennie thở lấy hơi lên bốn năm lần mới dám mon men bước ra cửa, nhìn vào màn hình thấy mẹ con Manoban đang đứng chờ, chân tay chị bủn rủn...

- Ai thế?

- Dạ... mẹ... mẹ...

Hai mẹ con Kim cùng nhau mở cửa đón nhà thông gia, có chút ngượng ngùng nhưng nụ cười thân thiện của chị sui đã làm giảm bớt phần nào không khí căng thẳng. Hai trẻ nhìn nhau gượng gạo, vẫn chưa nói được câu nào tròn chữ...

- Xin lỗi chị tôi qua trễ thế này, thật phiền chị quá.

- Không sao mình người cùng một nhà chị cứ tự nhiên haha *cười phớ lớ*

- Tôi nhớ chị với con dâu quá nên thôi kêu chồng Jennie chở qua luôn, hôm bữa có hứa đem đặc sản qua cho chị, nay tôi đem qua nhiều lắm. Lalisa lấy túi cho mẹ. *cậu nhà đứng sau lưng mẹ rụt rè lấy đồ đưa cho vợ, hai đứa cố gắng làm như không có chuyện gì đứng gần nhau, đụng chạm, nắm níu gượng gạo, còn cô con dâu nghe mẹ chồng nói thế càng xấu hổ thêm không dám ngẩng mặt*

- Cảm ơn chị nhiều lắm, tôi cũng định sáng mai qua chị, không ngờ chị tới trước tôi rồi haha. Hai mẹ con đã ăn gì chưa? Để tôi kêu Jennie dọn cơm...

Cũng may Jennie nấu thừa rất nhiều cơm và đồ ăn nên chỉ cần làm thêm đĩa táo tráng miệng thì bữa ăn bày biện ra trông cũng hoành tráng lắm. Nhà thông gia ăn uống rất tự nhiên, đặc biệt là Lía cứ cắm đầu ăn hùng hục...

- Trời ơi, tôi nói chị nghe *che miệng cười* lúc tôi qua tới thì nghe vợ nó về bên đây chơi rồi. Hỏi ra cả ngày từ sáng tới chiều nhịn đói không ăn một miếng gì.

- Hở? *hai mẹ con Kim trố mắt, Jennie lén liếc nhìn, trong lòng xót xa*

- Nó bảo ở nhà có mình vợ nó nấu ngon, ăn cơm vợ nấu quen rồi, không có vợ ở nhà đâm ra buồn chẳng thèm ăn.

- Xin lỗi chị quá, Jennie tôi bắt tuần nào cũng phải về chơi với tôi, vợ chồng tôi có mình nó, chúng tôi nhớ lắm.

- Tôi hiểu mà. Mình đã là người nhà việc tới lui qua lại cứ tự nhiên không phải ngại.

- Vậy tối nay hai người ngủ lại đây nhé. Muộn rồi ở lại đây tốt hơn. Hôm nay ông nhà tôi đi vắng chị ngủ với tôi nhé cho hai vợ chồng nó tâm sự. *kéo chị sui lên phòng, nháy mắt với con gái*

Hai bà mẹ đi lên lầu chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ gượng gạo dưới bếp. Lisa ngồi thu lu, rụt rè ăn. Jennie ôm tay đứng lúng túng...

- Ă..n...ăn xong chưa? Tôi dọn. *lắp bắp*

- Ờ... *bối rối*

Lía khó khăn đứng dậy bước ra khỏi bàn, nhìn Jennie dọn. Chị nhà suốt cả buổi chỉ cúi đầu không nói lời nào. Lặng đi một lúc...

- Em... *đứng nhìn vợ rửa bát*

- *im lặng*

- Tối...tối nay...Li-san ngủ đâu?

- *sựng lại*

- Tại... tại...

- Nhà này có hai phòng cho khách, thích ngủ đâu thì tùy. *lau tay, hậm hực gỡ tạp dề*

- Em... *níu tay chị, bị Jen vực ra*

- Tôi buồn ngủ rồi, tự lo chỗ ngủ dùm.

Chị vùng vằn lên lầu, đóng cửa phòng, Lía đứng ngẩn ngơ dưới bếp một lúc cũng lặng lẽ lên lầu vô phòng dành cho khách nằm. Lăn lóc suy nghĩ hồi lâu cậu quyết định qua phòng Jen, đèn còn sáng và cửa không khóa. Mở ra thò đầu vào...

- Je...Jennie à... *nhỏ giọng*

- *im lặng, ngồi trên giường lướt điện thoại*

- Phòng bên kia máy sưởi hư rồi... *mon men bước tới giường*

- Vậy à? *lạnh lùng* mới lắp hai hôm trước, hư nhanh vậy chắc phải kiện công ty làm ăn cẩu thả...

- Không...không phải... chắc do lỗi gì đó thôi...chắc nãy bấm lung tung nên...nên... *lê mông ngồi lên mép giường*

- Nếu cần tôi qua chỉnh lại. "Khách" đến chơi nhà không chu đáo thật ngại quá. *nói lẫy, chị định bước xuống giường thì cậu bò tới nắm chân lại*

- Không cần đâu. Li-san ngủ đây được rồi. Phòng này của anh, của vợ chồng mình mà...

- Biết rõ vậy mà vẫn hỏi? Có thật sự xem là vợ chồng không?

- Li-san xin lỗi, chồng biết lỗi rồi. Chị Diana chị ấy rất quý Li-san, chồng biết tình cảm của chị ấy nhưng nó không đến nỗi là tình yêu đâu...

- Không đến nỗi? Chứ nó là gì? Bạn hay tình nhân? Sao không có gì rõ ràng hết vậy?

- Thật ra lúc trước khi qua Hàn, Li-san rất mến chị ấy, chị cũng là người luôn quan tâm ủng hộ Li-san hồi còn chưa được debut. Tương lai lúc đó vô định, người ta vẫn chơi vẫn ủng hộ mình thật sự Li-san rất quý...

- *ngồi ôm gối, im lặng*

- Biết chị ấy có chút tình cảm nhưng mà cùng lắm là nhắn tin thăm hỏi thôi. Cho dù Li-san có muốn ngoại tình cũng không có điều kiện gặp gỡ nhiều. Em hiểu không? Chị ấy thừa hiểu điều đó nên sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

- Nhưng có hiểu cảm giác của em không? Li-san là chồng em, anh ăn cơm chưa, tắm chưa, ngủ chưa là việc của em cần quan tâm, không phải của chị ta. Người ăn ở với anh mỗi ngày là em, anh không tắm hôi hám thì mũi em chịu, anh đói thì em phải nấu cơm. Anh không cần người khác suốt ngày phải nhắc tắm rửa hay ăn uống cái này cái kia đi...

- Bà xã...

- Em lo cho chồng em được, không cần con khác lo. Hiểu chứ?

- Li-san hiểu rồi, xin lỗi em...

- Em không muốn khiến Li-san bị người ta ghét bỏ, nhưng từ nay hãy để người ta biết anh đã có em bên cạnh.

- Ừm...Li-san sẽ khéo léo...

- Còn nữa, em biết chuyện cũ mang tới cho Li-san dấu ấn rất đậm. Nhưng anh phải hiểu vợ anh, điện thoại của em năm thuở mười thì mới cầm tới, tài khoản nào, mật khẩu nào chồng cũng biết. Nếu em có lòng dạ khác thì đâu làm như vậy. Lịch sự với người trong nghề mai mốt còn hợp tác công việc, tỏ thái độ khiếm nhã kỳ cục lắm biết không?

- Anh biết rồi, biết rồi xin lỗi mà! *bò tới ôm vợ*

- Ghét quá đi. Hở chọc cho điên lên. *giậm chân đạp cho cái lên người*

- Aow... thì người khác tán em chồng phải ghen chứ. Thấy mấy lời đó tức lắm chứ bộ. Sôi máu đầu.

- Mà thấy em có nói gì đẩy đưa không? Bực bội.

- Biết rồi, cãi có tý là bỏ về nhà mẹ. Em cũng sai lắm nhé, Li-san định bỏ không thèm qua rước cho rồi.

- Dám? *quay lại véo ngực đau điếng*

- Argh... đau... hên nhờ có mẹ... *bị véo nhưng vẫn lỳ*

- Ờ hên, nhờ có mẹ. Thôi được dịp quá bỏ luôn đi. Rước Diana qua đây nè. *siết tay véo đau hơn*

- Á..aaa...trời ơi đau...giỡn mà... *quằn quại*

- Địa bàn của bà, biết khôn còn sống tới ngày mai... *liếc*

- Ai mượn đụng chút đòi bỏ về. Làm vậy mốt có con có cái rồi làm sao. Li-san cũng ngại với mẹ, chắc mẹ nghĩ chồng ăn hiếp con gái mẹ lắm nên nó cứ khóc bỏ về nhà hoài.

- Vậy đứa nào nói cần không gian riêng, không muốn đụng mặt tôi? Tôi đi cho vừa lòng.

- Thì lỡ miệng... không gặp có buổi đã nhớ gần chết rồi nè! *ôm siết nịnh vợ*

- Thôi buông ra đi, xạo xạo! *lẫy vùng vằn trong lòng Lía*

- Nựng miếng! *sờ mó*

- Nay em không có sức. Không làm đâu. *ghì tay Lía đang thò vào cổ áo, cậu đang xoa bóp bên trong*

- Biết rồi, hôm giờ đi quay mệt quá hả?

- Ừm! Với mai em đặt lịch đi khám phụ khoa. Xong rồi muốn làm gì làm. *nằm tựa trong lòng Lía lướt điện thoại*

- Ui sao vậy? Vợ bị gì?

- Khám định kỳ thôi! Với hôm giờ cảm giác ngứa ngứa bên trong. *nói xong tự nhiên ngứa, đưa tay xuống gãi*

- Đâu? *cầm bàn tay vừa gãi bướm của chị nhà đưa lên mũi ngửi*

- Gì vậy chèn? *vô chát vào đùi*

- Ngứa đâu gãi cho...

- Khìn. *tán yêu*

Lía lấy tay ra khỏi ngực vợ luồn xuống phía dưới xoa xoa, chỗ đó ướt nhẹp và ấm nóng. Dù ra nước nhiều nhưng chỉ xoa tuyệt nhiên không dám cho vào trong...

- Anh thấy mùi bình thường, không bị hôi. Màu cũng không đục. *đưa tay lên liếm sạch nước*

- Trời ới! Cha nội này! *thứ chồng con gì đâu mà không biết ngại cái gì luôn*

- Có gì đâu. Chứ bình thường tui cũng chui dưới đó ăn.

- Biết rồi. Ai mà nghe được chắc em độn thổ quá. Thô thiển.

- Hì. Vợ chồng mình mà. Vợ chơi điện thoại đi, Li-san xuống đó "vệ sinh" cho nhe. *híp mắt, mặt dâm tà*

- Trời trời, chồng gian làm em sợ quá.

- Thiệt. Anh mát xa thôi à, vờn con bé tí cho em dễ chịu.

Lột quần chị ra, lấy gối kê cho vợ ngồi banh chân thoải mái. Jennie chú tâm edit ảnh, được lát nghe vừa ấm vừa mát cả bướm vô cùng dễ chịu. Cậu nhà đưa lưỡi vào xoáy hết nước, lâu lâu ấn ấn giữa khe làm điện chạy lên tê tái...

- Vợ! Dễ chịu không? *chuyên tâm hôn hít bên dưới*

- Dạ! *cắn răng cắn lợi nhìn chồng âu yếm*

- Cái hột bé bé này mới vãi vài giọt lên mặt bố nó này! *ngón tay vờn "hột é" của chị*

- Chết...hôi không? Ai mượn liếm em phê quá chi... *lo lắng xoa đầu Lía*

- Không sao, anh ăn quen mùi rồi! *nói xong cạp phụp vào con nhỏ, Jen bất ngờ vãi tí nước tiểu vào miệng hắn*

- Hưm...trời ơi... làm riết rồi em leo lên đầu chồng ngồi tác oai tác quái trên đó luôn quá. Thiên hạ chửi em chết luôn. *ôm đầu chồng nhõng nhẽo*

- Ủa chưa leo hả? tui còn tưởng bà vợ tui leo lên đầu tui nhảy múa còn ị mấy bãi trên đó rồi chứ? *cưng vỗ mông chị chan chát*

- Xía...chiều em hư là lỗi của chồng! *cúi xuống cạp đầu*

- Vậy không chiều nữa!

- Thôi mà, cưng người ta đi, cho chồng ăn suốt đời rồi chiều em chút mất gì đâu!

- Ờ! Ai dám không đâu. Chồng nhớ bữa kia em nói bị táo bón hở?

- Ờ, sao dạ?

- Nay nó lòi một búi nhỏ ra nè! *chăm chú thăm khám dưới khe*

- Bữa em đau lắm, cũng tại chồng nữa, hở làm sung quá là đâm nó. Mốt em bị trĩ là tại Li-san hết. *nhõng nhẽo nẩy bướm đập vào mặt Lía*

- Khi nào táo bón kêu chồng vào bơm thuốc cho. Thuốc có sẵn ở nhà mà không bao giờ kêu. *ôm chân vợ hôn lên đùi*

- Thôi, ngại muốn chết. Đang ị hôi thối ai dám kêu vào.

- Mệt, vợ chồng ăn ở hú hí với nhau, có nhiêu đâu mà ngại. Mốt già rồi còn nhiều cái gớm hơn nữa nhắm mình không làm bỏ người khác làm được sao?

- Ông xã... *nhìn đắm đuối*

- Thì cái thân già tôi sau này cũng phải còng lưng đổ bô, thay tả, rửa đít cho mấy người chứ ai vào đây nữa. Ráng nấu cơm cho nó đi, nữa già nó hưởng cái gớm của mình hết đó.

- Thôi đừng nói nữa mình ơi, em lậm chồng lắm rồi, đừng nói nữa, mốt vắng Li-san một ngày em thở không nổi mất... *kéo đầu hắn lên ôm cổ hôn khắp, tối đó chị nhà chui rút vào lòng Lía hạnh phúc hưởng thụ hơi ấm tình thân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top