Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạp lão sư - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạp lão sư à! Vậy tối nay 8h nhé. Có mệt lắm không, nếu không thì hẹn lại tối mai.

- //Không sao, tôi ổn. Sao có thể từ chối bữa tối của cô được chứ. Tôi rất háo hức.//

- À haha... tôi biết Lạp lão sư không hẳn khỏe lắm nhưng nghe vậy tôi rất vui đó. Thật biết lấy lòng người khác mà haha.

- //Thế thì tối nay nhờ Tử Vân chỉ giáo tôi thêm nhé. À gọi tôi là Lalisa được rồi, Lạp lão sư thật là không dám nhận :) //

- Haha thì rõ ràng là vậy mà. Vậy tôi gọi cậu là tiểu Lạp nhé. Tiểu Lạp Lạp haha nghe ngồ ngộ.

- //Haha cũng hay, Tử Vân gọi tôi sao cũng được. Vậy nhất trí tối nay 8h nhé! //

- Ai da...người gì mà tinh tế hết biết!

Tử Vân nằm trương người phe phẩy bấm điện thoại trên ghế sofa trong phòng làm việc của Vũ Minh, cô ấy mới kết thúc cuộc gọi với Lạp lão sư.

- Cậu gọi cho người đó à? Hẹn ăn tối sao? *Vũ Minh ngồi cắn bút nhìn ra ngoài cửa sổ*

- Đúng ah! *hí hửng*

- Mất nết, không có chút giá trị nào.

- A Chin àh, đó là đối tác của chúng ta đó, cậu thái độ vậy không được đâu. *lết lại bàn làm việc của Vũ Minh, ưỡn người ngả ngớn*

- Cậu xem cậu kìa, không có tí tác phong công sở. Hỏi sao ai nhìn chúng ta cũng đánh giá thấp. Cái chức phó giám đốc này tớ không nhận nữa đâu. *ném bút*

- Ây cha không được. Cậu phải ráng gượng một năm đi đã. Tớ mới tốt nghiệp ra trường, muốn kiếm chỗ khác làm khó lắm ah. *cầu xin*

- Bằng hữu kiểu cậu sao tớ cứ phải đâm đầu chơi cùng nhỉ. Ráng đủ một năm cho cậu lên giá cái CV xin việc chứ gì. Lưu manh, thủ đoạn! Hứ!

- A Chin à thật là chỉ giỏi phỉ báng bạn bè. Thôi không bàn nữa, tớ phải nghĩ tối nay mặc gì để gây ấn tượng đây haha...

Tiếng gót giày đánh lộp cộp trong hành lang khách sạn, tiểu Vân lồng lộn với bộ váy đỏ sexy xẻ đùi táo bạo. Trái ngược với cô là Vũ Minh vẫn vận y bộ váy công sở đi làm ban sáng, vừa đi vừa càu nhàu...

- Tớ không muốn gặp cậu ta. Cậu đi một mình không được sao?

- Trời đất, tớ đi thay cậu coi sao được, dù gì chức vụ của chúng ta khác mà. A Chin à, vui lên đi, đừng càu nhàu nữa.

- Tớ mệt lắm, cậu thay tớ thì có làm sao. *bị tiểu Vân lôi đi xềnh xệch*

- Có thành ý chút đi. Xem cậu kìa, vận bộ này cả sáng cũng không chịu về tắm thay ra cho đàng hoàng.

- Còn đỡ hơn cậu, ăn vận lồng lộn. Chỉ là ăn tối thôi có đi phải hẹn hò đâu.

- Chúng ta cùng trong ngành giải trí mà, tớ táo bạo chút cũng không có gì quá. Với lại hôm nay tớ đặc biệt căn dặn quản lý và stylist của tiểu Lạp phải để cho cậu ta ăn vận đúng với sở thích, cậu sẽ ngỡ ngàng đó.

- Tiểu Lạp?

- Tới rồi! Nỉ hào, nỉ hào! (xin chào)

Tiểu Vân nắm tay Vũ Minh mở cửa bước vào, trước mắt họ có khoảng 4 người đang ngồi đợi sẵn bao gồm Lalisa và các ekip. Vừa thấy người bước vào, Lạp lão sư nhanh chóng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi niềm nỡ đến trước mặt hai người họ chào hỏi.

Lalisa mặc jean rộng, mang giày sneaker và khoác chiếc vest Celine đúng tác phong phóng khoáng, tự nhiên thường ngày. Hình ảnh vừa đập vào mắt Vũ Minh đã khiến cho cô nàng lần nữa chao đảo. Một người lạnh lùng như cô lại bỗng nhiên thấy ấm áp với một người xa lạ mới gặp lần đầu. Nụ cười hiền hòa đó mang đến không khí rất thân quen, gần gũi. Vũ Minh thấy mùa xuân đang đến rất gần, rất gần...

- Vũ Minh ah! Chin à, tiểu Lạp chào cậu kìa!? *lay lay cô nàng đang trôi trên mây*

- Ơ? Hở? *giật mình, thực tại gương mặt Lalisa đúng là đang ở rất gần cô*

- Chào cô, Vũ Minh, chúng ta lại được gặp nhau tôi rất vinh hạnh. *cười ấm áp*

- À, ờ, lại gặp... *đổ mồ hôi trán, tự nhiên ngại ngùng không biết nói gì*

- Này, nói gì vậy hả? *tiêu Vân huých vai Vũ Minh nói ngậm trong họng*

- À...thì tôi cũng rất vinh hạnh. Xin lỗi... thật ra tôi không giỏi tiếng Anh lắm nên có nói gì sơ suất thì bỏ qua cho.

Nhìn giọng điệu của Vũ Minh, Lisa không hiểu vì sao người này lại đối xử lạ lùng với mình như vậy. Rõ ràng cách nói chuyện của cô ta không thể hiện là người dốt tiếng Anh, chỉ là cô ta đang mang cảm giác kì cục của mình lây sang cậu. Lisa muốn khám phá nhiều hơn.

- Tôi không nghĩ cô Vũ Minh đây dở tiếng Anh. Hình như cô có chút gì đó không khỏe. Bữa tối hôm nay có làm phiền cô?

- Tôi, tôi... không phải, chỉ là...

- Ah Ah không có gì đâu ah. Đúng là phó giám đốc của chúng tôi hôm nay không được khỏe lắm vì phải xử lý nhiều công việc. Nhưng được ăn cơm với tiểu Lạp là một cơ hội tốt, chúng tôi rất háo hức. Chắc là do trễ rồi vẫn chưa ăn gì, ôi thật ngại quá chúng tôi thật sự đang đói lắm! *giả mếu*

- Ô, sơ suất quá, mời vào, mời các vị vào bàn.

Bữa cơm vui vẻ vì tiểu Vân rất hăng hái pha trò, bắt chuyện. Những thứ mà người ta tò mò về Trung Quốc dài như một dòng sông thì những gì tiểu Vân nói cũng ngót nghét hơn 2 giờ, cô diễn giải rất nhiều điều thú vị về đất nước và con người nơi đây.

- Vâng, nói tóm lại người ngoài cho rằng chúng tôi cái gì cũng xấu nhưng để đưa đất nước gần 1,4 tỉ người lớn mạnh thật sự không phải là chuyện đơn giản. Nó cũng có thể xem là kỳ tích. Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt nên không chỉ nhìn một vài người mà đánh giá cả đất nước đúng không nào?

- Vâng, đúng là như vậy. Tiểu Vân quả đúng là công dân ưu tú của Trung Quốc, tôi đã được diện kiến rồi!

Lalisa cảm thấy ngưỡng mộ và vô cùng hào hứng với những gì tiểu Vân kể. Cũng trong suốt bữa ăn, Vũ Minh ngồi cạnh tiểu Vân tuyệt nhiên không hé răng, chị ậm ờ khi tiểu Vân nhắc đến. Lalisa cũng vì vậy mà luôn chú ý tới...

- À, thật ra tôi có chuyện này... *Lía phân vân*

- Hả, cậu còn thắc mắc chuyện gì? Nói đi tôi sẽ giải thích nốt cho.

- Là tôi muốn hỏi Vũ Minh một chuyện...

- Hở? *Vũ Minh bỗng giật thót, hoàn hồn*

- Cũng không có chuyện gì lớn. Là lúc chiều tôi có nghe quản lý nói cô Vũ Minh yêu cầu tôi mặc gì tôi thích để đi gặp hai người. Tôi vẫn luôn tò mò một chút. Không biết mọi người...

- Hở? Tôi? Tôi có sao? *Chưng hửng, nhìn qua tiểu Vân, thôi rồi, hắn lại mượn danh mình đi làm càng, tức thật*

- À À Chuyện đó... Là vầy, bởi vì chúng tôi muốn hiểu về cậu hơn và để cuộc gặp gỡ này thêm thân mật, cô Vũ Minh có ý để cho cậu thật tự nhiên đến gặp chúng tôi để chúng ta không phải quá trịnh trọng. Là như vậy, là như vậy thôi hihi. *lái lụa*

- À, ra là vậy. Vậy thì Vũ Minh cô thật sự là người rất tinh tế. Hôm nay tôi mặc thế này mọi người không phiền lòng gì chứ?

- Tất nhiên là không. *Vũ Minh hồ hởi*

- Cậu thì mặc gì cũng đẹp....

Ôi chao, có thể nhắc lại lần nữa không? Chính tai của Lisa và tiểu Vân cũng không tin nổi. Vũ Minh như là nói trong vô thức, cô mơ hồ gắp thức ăn bỏ vào chén, không biết có đang nhận thức được mình nói gì không nữa. Riêng Lalisa, sau bao lần bị đối xử ghẻ lạnh, câu nói này tự nhiên khiến cậu bồi hồi, không kềm được mà phải nở nụ cười tươi rói nhìn Vũ Minh.

Cuộc vui thêm đậm đà khi họ kêu thêm rượu. Một khi tiểu Vân đã nâng chén thì chỉ có say sấp mặt mới chịu về. Lisa là lần đầu tiên đến Trung Quốc và cũng là muốn chiều lòng đối tác lớn của mình, cậu chiều theo Tử Vân. Mọi thứ chỉ dừng lại khi li rượu vang trên tay Tử Vân đổ ập vào chiếc áo thun trắng của Lisa.

- Ối chết, tôi xin lỗi... tiểu Lạp ah...

- Không sao, không sao...

- Sao bây giờ, cậu cởi ra đi tôi đi giặt cho...cởi ra đi... *tiểu Vân say ngất ngưỡng vồn vã nhào tới đòi cởi áo người ta cho bằng được, Vũ Minh càng lôi ra, thứ háo sắc lại lao vào*

- Không sao... tôi lo được... *Lía cũng say bí tỉ nhưng vẫn còn chút lí trí để nắm áo lại không cho kẻ sàm sở cố chấp kia lột ra*

- Cậu có đem theo đồ phụ nào không? Xin lỗi cậu, Tử Vân mỗi khi say tính khí lại vậy đó, cậu ta muốn gì sẽ làm cho bằng được, cậu thay cái áo đó ra đưa cho cậu ấy đem về giặt được không?

- Hở? Đến nỗi vậy sao? Tôi không có đem... À... nhưng tôi có cách, tôi sẽ cởi áo trong ra mặc vest gài nút lại thôi.

Lisa chập choạng vào toilet trong phòng ăn, loay hoay cởi áo ra...

- Vũ Minh à, cô giúp... giúp tôi đến lấy áo này... *chìa tay ra cửa đưa áo*

- Ờ, được...

- Đâu nào, tôi tới đây...

Tử Vân say xỉn chạy nhào tới vô tình đẩy Vũ Minh ngã vào cửa, trớn mạnh khiến cô va ngay vào Lía. Đầu đập mạnh vào lưng, tay bóp siết vào eo, mũi miệng bị áp sát vào da...

Trong phút chốc, mọi thứ còn chưa kịp định hình thì Lía cũng bất ngờ xoay lại, toàn bộ phần trên đã bị phơi bày trước mắt hai cô tiểu thư. Khoảng thời gian đứng hình đó, đôi mắt dù đã mờ ảo vì rượu cũng sáng rực lên vì múi bụng và lằn sâu trên khe bụng sexy không tưởng. Cơ thể rướm mồ hôi làm da thêm trương bóng, nổi bậc các múi cơ lên lồng lộn

- Tiểu Lạp... cậu...

Vũ Minh không thốt nổi nên lời, hai tay vẫn vô thức nắm lấy eo Lisa, cô nhìn từ dưới bụng lên đến hai đốm ti đậm màu đang tự se cứng lại vì ngại, rồi cô tiếp tục nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ai đó, ánh mắt đó ban đầu là ngạc nhiên sau đó lại long lên một luồng điện khó tả, khiến bàn tay Vũ Minh càng lúc siết hơn...

- Tôi.... tiểu L..a...

Không gian tràn đầy nhựa sắc, tâm tình đôi bên bỗng dưng khác lạ. Chiếc điện thoại bên trong ví của Lisa rung liên hồi. Hai đó ở phương trời nào đó đang ôm điện thoại lo lắng....

----------
Hết phần 2. Hihi chờ tiếp nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top