Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạp lão sư - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật mất mặt!

Vũ Minh đứng khoanh tay, ôm trán nhìn đứa bạn của mình đang nôn xòe xòe trong bồn cầu. Tử Vân ói ra mật xanh cũng không quên ôm khư khư cái áo trắng dính rượu vang của Lía, thi thoảng cô còn dùng nó chùi mồm. Lisa thấy cảnh đó càng không mong lấy lại áo.

- Cũng may nhà hàng này nằm trong khách sạn của tôi. Tử Vân cô ấy thật sự đã quá chén rồi.

Sau sự việc không mong muốn ban nãy mọi người cùng Vũ Minh kè Tử Vân về phòng Lisa ở tầng trên. Vì Tử Vân nôn mửa rất nhiều nên quần áo bẩn hết cả, Lisa soạn trong tủ khách sạn một chiếc áo khoác ngủ đưa cho Vũ Minh.

- Cô thay cho cô ấy mặc tạm đi. Quần áo Tử Vân bẩn hết rồi.

- Cái này... cái này sao? *cầm chiếc áo phân vân*

- Ừm. Hay là lấy đồ của tôi?

- Không... không cần... chắc tôi sẽ đưa cô ấy về nhà luôn...

- Cô xem Tử Vân muốn về nhà thì phải có người bế. Thật sự cô ấy đi không đi nổi nữa. Hai người cứ ở tạm phòng tôi một đêm.

- Vậy sao được? Như vậy thật khó coi. Bố tôi... à không, giám đốc mà biết chúng tôi tiếp khách thành ra thế này chắc chắn sẽ mắng tôi không thể ngốc đầu (╥﹏╥)

- Vậy còn đỡ hơn là một người say nghiêng ngã bê theo một người xỉn đến bất tỉnh ra khỏi đây. Hình ảnh không đẹp của hai người bị lộ ra còn kinh khủng hơn mấy câu sếp mắng. Chưa kể là bước ra từ khách sạn của Lisa, như vậy lại càng nguy hiểm. *oppa quản lý Lisa chêm vào*

- Đúng đó. Tốt nhất vẫn là ở lại đến mai rồi tính. Dù sao thì phòng tôi cũng có 2 giường. Hai người ngủ bên đó, còn tôi sẽ nằm bên đây. *chỉ vào chiếc giường đơn cạnh chiếc giường đôi đang chứa một Tử Vân quay cuồng múa tay quơ chân loạn xạ. Vũ Minh nhìn đứa bạn thân thở dài*

- Đành vậy! Tôi cũng hết cách rồi.

- Uhm! Còn cô, có ngại mặc chung đồ với người khác không? Đồ cô cũng dính bẩn...

- Tôi... tôi... *lúng túng*

- Vậy thì tôi sẽ lấy đồ cho cô đi tắm trước, sẵn... có thể dọn dùm tôi tàn tích của Tử Vân không?

Vũ Minh ngại ngùng cầm trên tay bộ đồ thể thao của Lisa vào phòng tắm. Nhìn thấy mớ tàn tích của Tử Vân trong đó lại càng thấy ấm ức. Mất mặt, mất hết cả thể diện. Nàng vừa dọn vừa giậm chân, bặm môi bặm má.

Nhưng nói gì nói, nào giờ mới mặc đồ của người lạ, mà người đó lại chính là người mang cảm giác kỳ quặc đến cho mình Vũ Minh không khỏi hồi hộp, tò mò. Mặc vào nó cứ rộng thùng thình ra, nhìn ngồ ngộ thinh thích, kéo lên ngửi thì nghe thơm mùi cảm giác như mùi của thân chủ vẫn còn vươn trên đó.

- Ôi ngại quá!

Vũ Minh ôm mặt tự vấn trong phòng tắm. Trong lúc đó Lisa ở bên ngoài mới sực nhớ đến chiếc điện thoại bỏ quên trong giỏ, 5 cuộc gọi nhỡ của Jennie. Lisa vội vàng liên lạc lại nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Nhìn lên đồng hồ so lại thì cũng trễ rồi, thầm nghĩ chắc Nini đã ngủ, Lisa cảm thấy có chút lo lắng ôm điện thoại thở dài. Vừa đúng lúc Vũ Minh bước ra...

- Ha...tôi xong rồi. Đến lượt cậu.

- Uhm. *thất thiểu đi ngang mặt Vũ Minh*

- Tôi...

- Sao? *khựng lại*

- Tôi xin lỗi vì chuyện hồi nãy. Thật sự không cố ý nhìn... *se tay*

- Ai cũng biết không phải lỗi của cô, với lại... chuyện đấy cũng bình thường.

- Hơ...Bình thường...?

- Chúng ta chẳng phải giống nhau sao? Thấy thì thấy, tôi cũng hay thay đồ trước mặt stylist. Cô thấy ngại sao?

- Không phải... là tôi... là tôi...

- Không cần phải sốt sắng.

- Tôi không có! *đỏ mặt hừng hực*

- Được rồi, được rồi. Tôi đùa thôi. Nếu vậy, lát nữa nhờ cô xem thử sau lưng tôi. Không biết lúc nãy va vào đâu giờ lại nghe rát sau lưng.

- Hơ...ờ... thì cậu cứ tắm trước đi.

Vũ Minh ngồi bấm tay hồi hộp nhìn vào cửa phòng tắm, không ngừng nghĩ ngợi về Lalisa. Đủ thứ suy nghĩ về cậu ta, và hơn hết là hình ảnh lúc nãy, nguyên phần trên của body nóng bỏng làm tim nàng cứ đập thình thịch không kềm lại được.

Lalisa hồi lâu cũng bước ra, cậu ta vừa đi vừa lau tóc ướt. Gương mặt lúc này đã tẩy trang, không còn nét sắc sảo lồng lộn đổi lại mặt mộc làm cho người ta cảm thấy gần gũi nhưng lại trông rất soái. Càng ngắm nhìn càng hút mắt, cứ bị thích thú sao đó.

Chính là Trác Vũ Minh kia đang mãi mê ngắm gương mặt đó, chỉ khi nhìn xuống phía dưới nàng mới giật mình la toáng...

- AAAAA... Làm gì vậy?

- Chuyện gì?

- Cậu... cậu sao lại không mặc quần áo đàng hoàng vào đi hả?

Vũ Minh che mặt chỉ chỉ vào phần thân trên trống trơn của Lisa. Lạp lão sư chỉ mặt mỗi quần thun dài ống rộng, không mặt áo, hai đốm ti được che phất phơ bằng một cái khăn lau quấn ngang cổ.

- À...thì ra... *hiểu ý*

- Tôi không thấy gì hết. Cậu mau mặc vào đi. *che mặt*

- Hơ, vừa nãy nói không ngại, giờ lại la toáng lên chỉ vì tôi không mặc áo.

- Biết là vậy, nhưng ai lại...lại làm thế kia trước mặt người mới quen.

- Hây da... tôi bắt đầu cảm thấy phiền toái rồi đó. Dù sao thì lúc nãy cô cũng thấy hết rồi. Chưa kể đây là phòng của tôi, bất đắc dĩ phải cho hai người tá túc. Ngay cả đến mặc gì đi ngủ tôi cũng không được thoải mái sao?

- Cậu... là cậu luôn mặc thế này khi đi ngủ sao? *hạ giọng, hé các ngón tay, dần dần mở mắt nhưng không dám nhìn thẳng*

- Tôi lịch sự với hai người lắm rồi mới mặc thêm quần. Chưa gì đã...

- Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. Vì tôi chưa quen.

- Giờ tôi đi ngủ. Trùm chăn kín lại cho cô khỏi khó chịu.

- Không... không phải có ý đó.

- Vậy giờ cô muốn sao?

- Cậu có thể đừng chấp vậy nữa đi. Tôi đã xin lỗi rồi. Vừa mới tắm ra không hong khô tóc để vậy mai cậu đổ bệnh, lịch quay show của chúng tôi bị ảnh hưởng thì toi.

- Uhm. Cũng đúng. Tôi tự hong hơi lâu. Cô giúp tôi đi.

Vũ Minh cầm máy sấy sấy khô tóc cho Lisa. Thật ra tóc Lisa không dài cũng không nhiều, nó chỉ vừa qua vai chút ít. Giờ A Chin mới biết Lisa xuất hiện trước công chúng đa phần đều đội tóc giả. Một idol lột xác trần trụi như vậy trước mặt cô quả nhiên lần đầu tiên mới thấy, cảm giác thích thú vô cùng.

- Ah... hình như lưng cậu có vết xước.

- Thật sao?

- Uhm. Nó đang rướm máu, phải làm sao?

- Cô đến mở cánh tủ bên trái tôi có túi sơ cứu.

- Ờh.

Lisa nằm sấp lại cho Vũ Minh dễ nhìn vết thương. Vết trầy bé tẹo nhưng Vũ Minh lau rửa rất kỹ, làm rất lâu. Chẳng hiểu vì gì mà cô không muốn để tay rời khỏi tấm lưng trần của cậu ta. Nó săn chắc, gồ ghề và tỏa nhiệt ấm áp. Lisa chờ đợi Vũ Minh rửa vết thương cho mình đến mắt mở không lên, ngủ thiếp đi.

- Ngủ rồi ư?

Vũ Minh thì thầm, cảm giác mọi sự xấu xa đang dồn xuống đôi bàn tay mềm mại đang lướt nhẹ nhàng trên lưng lía. Cô ta xoa nắn từng chỗ cơ gù lên săn chắc, cảm nhận làn da mịn màng và mùi hương lan tỏa đến ngây dại...

- Con người này, sao lại thơm như vậy?

Vũ Minh nghĩ thầm, khi mùi hương quyến rũ đến mất cả lý trí, cô càng lúc càng áp sát mặt gần xuống lưng, Chin muốn thử một lần hôn lên da tiểu Lạp. Khi làn môi chỉ còn cách lớp biểu bì vài cm nữa thì bất ngờ Lisa quay lưng lại...

- Ah... tiểu Lạ...p... *giật bắn*

- Ưm. Tôi đã ngủ quên.

- Tôi...tôi...đang xem kỹ vết thương của cậu... *xấu hổ*

- Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ.

- Ah vâng... vậy tôi về giường, cậu... cậu ngủ đi.

- Vũ Minh! *bỗng nhiên nắm tay A Chin níu lại*

- Hở? *hồi hộp*

- Tôi muốn nói chuyện với cô thêm chút nữa. Ở TQ tôi vẫn còn lạ lẫm nhiều thứ lắm.

- Ờh...nhưng nói chuyện...với bối cảnh này sao? *Vũ Minh ngồi trên giường nhìn trân trân vào khuôn ngực be có hai chấm ti nâu của người đang nằm đó*

- Ờh... *Lisa nhìn lại tấm thân trần trụi bị mắt Vũ Minh soi từng ngóc ngách bắt đầu cảm thấy thẹn. Vũ Minh nhìn vào hai chấm ti thì nó tự se cứng, lướt xuống dưới bụng thì các cơ bắp cũng thấy xấu hổ mà co cứng lại*

- Tôi... tôi không biết gì đâu. *giật tay lại*

- Vậy sao?

Bỗng nhiên Vũ Minh phát hiện trên ngực Lisa có một vết bầm, theo phản xạ nàng xà xuống thoa tay lên đó. Hành động khiến Lisa giật mình.

- Có... có vết bầm này...Sao lại nhiều như vậy? Chứng tỏ lúc nãy cậu bị tôi đẩy ngã nặng lắm.

Lisa mỉm cười, nắm nhẹ bàn tay Vũ Minh thở dài nói...

- Không chỉ ở đây. Dưới bụng cũng có.

- Trời đất. Thật không, cho tôi xem.

Vũ Minh sốt sắn nhiều hơn là háo sắc, mặc dù má cô đã đỏ ửng khi chạm vào da thịt của Lisa. Bàn tay cô ấy cứ hờ hững vuốt dọc từ ngực xuống bụng làm Lía không khỏi xốn xang. Tay của Vũ Minh táy máy không ngừng để đi kiếm vết bầm đó, cuối cùng sự giao tiếp bằng mắt của họ cũng có đáp án. Kéo lưng quần xuống một chút vết bầm nằm ngay đó. Vừa thấy vết thương hai má Vũ Minh đỏ hừng hực...

- Cái này... cái này cũng có thể sao? *mấy sợi lông của Lía lấp ló lộ ra*

- Sao lại không thể?

- Vết thương này... thật lạ... cậu bị va vào chỗ này chắc phải đau lắm.

- Hì...không đau. Ngược lại tôi có cảm giác rất tốt với chỗ bầm này.

- Tôi vẫn chưa hiểu?

- Thật ra... *nhẹ nhàng kéo tay Vũ Minh ra khỏi vùng "nguy hiểm"* đây là dấu vết của vợ tôi - Jennie, cô ấy tạo ra nó vào đêm trước khi tôi bay sang Trung Quốc.

- What? *Vũ Minh biến sắc, tâm trạng hỗn độn*

- Xin lỗi cô vì sự khiếm nhã này. Chắc bây giờ cô đã hiểu.

- Tôi...tôi hiểu rồi. Nhưng sao cậu có thể đùa giỡn như vậy? Tôi đã lo chúng tôi tổn thương cậu. Vậy mà... *bắt đầu cảm thấy tức giận*

- Xin lỗi, tôi...

- Cậu không cần nói. Tôi không phải ngốc mà không hiểu những gì cậu vừa nói.

- Xin đừng nóng giận.

- Tôi... *hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Vũ Minh trở lại nét lạnh lùng thường thấy* Tôi hơi thắc mắc một chuyện..

- Cô cứ hỏi đi...

- Cậu là người nổi tiếng, với một người vừa gặp như tôi mà cậu đã thoải mái nói ra quan hệ của cậu với một người con gái khác. Cậu không sợ gì sao?

- Sợ gì? Sợ kỳ thị ư?

- Một nửa. Còn lại là tôi nghĩ chuyện của cậu lẽ ra phải được giấu kín.

- Giấu kín? Kiểu bí mật? Như là hẹn hò ở đâu cũng phải che mặt, bịt khẩu trang, hẹn gặp đâu đó ở một khách sạn xa xôi nào đó? Kiểu vậy?

- Ờ. Đại loại vậy...

- Vậy cô nghĩ duy trì tình cảm kiểu đó có bền không? Chúng tôi chỉ muốn giữ chuyện này tách khỏi công chúng, không có nghĩa là bí mật luôn với những người trong nghề.

- Lần đầu tôi mới nghe chuyện này.

- Bởi vì phần lớn thời gian chúng tôi làm việc với người trong nghề nhiều hơn là khán giả. Nếu chuyện tình cảm bị che giấu nó sẽ dẫn đến một số trường hợp gây hiểu lầm hoặc ghen tuông không đáng, cả hai cũng sẽ thấy tủi thân...

- Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy... dấu vết trên người cậu "cố tình" cho tôi xem đó là ý gì?

- Jennie nói tôi sẽ có lúc rời xa cô ấy mà đi công tác nhiều nơi, sẽ gặp nhiều người, không tránh khỏi những lúc yếu lòng...

- Thì ra...

- Cô ấy nói "Nếu anh không kềm được mà làm vậy thì em cũng không thể cản được. Chỉ là, nếu cô gái đó thấy dấu vết này, em muốn anh hãy trả lời thật danh phận người tạo ra nó. Nói xong rồi muốn làm gì làm".

- Muốn làm gì làm?

- Ừm, nếu đó là cô gái tốt chắc chắn cô ấy sẽ không để tôi tiếp tục. Còn nếu cô ta cứ vậy mà bỏ qua thì chắc chắn là nhân cách có vấn đề. Sự lựa chọn lúc đó nằm ở tôi.

- Vậy, nếu lỡ cậu vẫn cố chấp làm tới, chẳng phải mọi toang tính sẽ vô nghĩa sao?

- Uhm, nhưng nếu tiếp tục tôi mới chính là kẻ nhân cách có vấn đề. Lúc đó lại là một vấn đề khác.

- Jennie đó, vợ cậu quả thật không đơn giản.

- Hy vọng có thể giới thiệu Jennie với Vũ Minh và mọi người ở đây.

- Càng nghe cậu nói tôi càng muốn diện kiến. Thôi được rồi. Hôm nay là một ngày thú vị, muộn rồi tôi đi ngủ, cậu cũng nghỉ sớm đi.

- Uhm. Vũ Minh ngủ ngon.

- Ngày mai... quay hình xong là được về với vợ rồi nhỉ? *Vũ Minh nằm ngước mặt lên trần nhà*

- Ờh...Jennie ah... *mớ ngủ ngáy khò khò*

-------------
Hết phần 3. Chờ phần tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top