Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NHẬT KÝ JENLISA 2. Tập 1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#cô gái bán hoa #ông chủ nhà hàng
#người mẹ đơn thân #cô bạn tốt bụng

Cánh cửa gắn cái chuông nhỏ reo lên leng keng mỗi hai phút một lần, khách vào quán cũng đều đặn như thế...

- Chào mừng quý khách! *Người pha chế bận bịu đứng trong quầy nói vọng ra với âm thanh âm ấm vừa đủ nghe*

- Vâng! Quý khách dùng gì? *Người bồi bàn cũng bận rộn không kém, anh ta khó mà có thời gian ngước lên nhìn cái gì khác, thứ anh ta có thể nhận diện khách quen chính là đôi giày mà họ mang*

- Một cốc "unicorn Jen" hợp với tôi chứ nhỉ?

- Vâng, thưa ông. Giày đẹp lắm, chắc đây là lần đầu ông đến nhà hàng của chúng tôi.

- Đúng vậy.

- Và còn là người ở nơi khác đến nữa. Xin lỗi vì sự tò mò.

- Không sao.

- Ông có muốn ăn nhẹ gì đó không?

- Bánh quy và...một ít Purple heart for me!

- Sao?...Vâng...

Người đàn ông ngồi chờ đợi, mải miết nhìn ra cửa kính nơi cảnh vật và con người thật hài hoà và đặc biệt, có một cô chủ cửa hàng hoa đối diện đang hớp hồn anh ta.

- Cô ấy ngày càng đẹp đâý nhỉ? *Một bàn tay gân guốc đặt khay thức ăn và nước uống lên bàn*

- Phải. Thật đẹp.

- Cũng phải 10 năm rồi...

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách bình yên như thế này. Manoban cậu hạnh phúc chứ?

- Vâng, tôi đang. Mà có lẽ chúng tôi đều đang hạnh phúc. Chào mừng anh trở lại, Andy...

Cô gái bán hoa đã nhận ra Andy và ông chủ háo sắc từ sớm, cô vẫn từ từ làm công việc của mình để mặc cho hai kẻ bên kia đường mải miết ngắm nhìn. Nàng chậm rãi tháo tạp dề bước ra khỏi cửa hàng tiến về phía họ. Tiếng leng keng ở cửa lần này khiến cả chỗ đó rộn lên lời chào mừng lấn át luôn cả giọng nói của người pha chế. Cô nàng nở nụ cười tươi, đi thẳng đến một góc, nơi đặt một dàn nhạc cụ nhỏ, ngồi xuống trước cây đàn piano dạo nhạc và bắt đầu hát...

- Đây chắc là lý do nhà hàng của cậu đông khách.

- Vâng. Mọi người ở đây đều yêu Rose. Tất cả đều phải lòng giọng hát của cô ấy.

- Và cậu cũng vậy?

- Nhưng tốt nhất vẫn là không của riêng ai.

.........
Manoban lái xe đưa Andy và Rose về nhà, họ đã có cả buổi chiều với những câu chuyện về âm nhạc, về 6 năm huy hoàng trên đất Mỹ. Cả ba thấy rằng những chuyện riêng tư nên mang về nhà, ở đó họ sẽ thoải mái phơi lòng mình ra...

- Lalisa, hôm nay cậu được ở lại. *Râu vừa bấm điện thoại vừa thông báo*

- Thật không?

- Thật. Chị ấy đồng ý rồi.

- Tốt quá.

- Tôi nghe hơi lạ tai? *Andy thắc mắc*

- Thật ra...em và Jennie đã chia tay hơn một năm rồi. Trước khi anh đến mọi thứ khá khó khăn.

- Họ trục trặc suốt. Bây giờ em và chị ấy ở chung nhà, còn cậu ấy đã dọn ra ở riêng. *Râu thở dài*

- Điều này nghe có vẻ tồi tệ.

- Không đâu anh. Bọn em đã thông suốt. Như vầy có lẽ sẽ tốt hơn. *Lisa miệng nói tỉnh bơ nhưng đôi mắt có phần rũ xuống*

- Em và Jennie quyết định sống chung như vậy đến già và cùng nuôi con. Chị ấy cảm thấy thoải mái khi ở với em hơn là phải ở chung với đằng đó.

- Con ư?

- Vâng. Về đến nhà đi rồi từ từ anh sẽ hiểu. *Lisa nhấn tăng ga*

Bước xuống xe, nhìn vào ngôi nhà sáng ánh đèn vàng vọng ra từ phía cửa sổ, Andy thấy lòng mình ấm áp hẳn. Sân vườn ngoài trước cũng sáng rực ánh đèn, soi rọi đủ món đồ chơi ngoài trời cho trẻ nhỏ...

- Hơi bừa bộn phải không? Vườn hoa lá của tụi em chăm bị bố con nó làm cho ra thế. *Râu than thở*

- Không sao. Nhà có trẻ nhỏ không thể khác hơn.

- Đúng vậy. Trẻ con cần có nhiều không gian vui chơi ngoài trời. *Lisa tự đắc*

- Ahh...dad...daddy về rồi... *Một bé gái có gương mặt bầu bĩnh, tầm 4 tuổi, tay ôm gấu bông, từ trong nhà mừng rỡ chạy ra phía Lisa*

- Yayyy...công chúa, bố Lía về rồi đây! *Ôm lấy con bé nhấc bổng lên*

- Là con của Lisa sao? *Andy ngạc nhiên*

- Andy? Andy là anh sao? *Một phụ nữ đầu tóc rối mù, ăn mặc xề xoà, hơi phát tướng đang đứng trước cửa đưa tay che ánh sáng loá, nhíu mắt nhìn ra chỗ ba người*

- Jennie?

............
Vào trong nhà, bốn người tề tựu trong phòng khách, nơi có lò sưởi kiểu cổ điển và ghế sofa cực kỳ êm ái. Andy treo áo khoác lên giá và ngã lưng thoải mái trên ghế. Lisa bồng công chúa nhỏ vào nhà đi sau lưng Jen, như một hành động muốn làm hoà. Sau khi mọi người đã tập trung đông đủ, Jennie lăng xăng đi pha trà cho cả nhà...

- Cho anh một cốc socola nóng được không? Hôm nay hơi lạnh. *Lisa gọi với theo, để con gái chơi với dì Râu, cậu chạy theo Jennie vào bếp*

- Đây là con gái của Lisa và...

- Jennie. Jennie là người sinh con bé. *Râu tiếp lời*

- Wao... *Andy ngửa người ra ghế ngạc nhiên*

- Con bé giống Lisa nhiều vì là trứng của cậu ấy.

- Àhh thì ra...cậu ấy đã đi trữ đông trứng à?

- Đúng vậy. Thụ tinh nhân tạo. Jen mang thai dùm cậu.

- Chà. Cái này hay quá!

- Hiếu động lắm. Y hệt.

- Này con gái, con tên gì?

- Iris Manoban.

- Công chúa nhỏ con là món quà của Chúa! *Andy cảm thán*

- Jennie, chị ấy dành gần như toàn bộ tâm trí cho bố con nhà này.

- Vậy thì tại sao lại chia tay?

- Chuyện dài lắm. Sau khi ngưng hoạt động, tụi em có khoảng thời gian khá khó khăn vì phải cố gắng thích nghi với cuộc sống không có ánh đèn sân khấu. Mọi thứ thay đổi rất nhanh, các ngôi sao mới lên và tụi em không dễ dàng gì chấp nhận được sự quên lãng của khán giả.

- Anh có thấy em và Jennie vẫn đi hát sau đó.

- Đúng là có, nhưng tâm trạng hai đứa em lúc đó mâu thuẫn lắm. Bởi vì tụi em đã bị vắt kiệt sức vì BlackPink, trở lại không được chào đón nồng hậu, phải hát đi hát lại... Nói chung là thích hát bao nhiêu thì lại ghét hát bấy nhiêu.

- Anh có thể hiểu. Còn Lisa?

- Lisa về Thái hoạt động rất thành công. Cậu ấy làm giám khảo mấy cuộc thi về nhảy nhót, tạp kỹ, mở công ty v.v...Rất nhiều người muốn sa vào cậu ta thời điểm đó

- Àhh...

- Đi hát solo được thời gian ngắn, Shojo khuyên em và Jennie nên ngưng. Chị ấy bảo BlackPink giờ đã là tượng đài rồi nên đừng cố gắng bon chen với tụi nhỏ làm gì.

- Cũng phải...

- Jennie thời gian đó nhạy cảm và dễ tổn thương lắm, Lisa lại đi đi về về, nhiều lần báo đăng hình Lisa thân mật với ai là y như rằng Jen muốn nổ tung.

- Sau đó...

- Sau nhiều lần tranh cãi, họ ngồi lại, rồi Jennie quyết định sinh con cho Lisa. Lúc chị mang thai cậu ấy bớt nhận show, chăm ở nhà với vợ hơn, Jennie cũng bắt đầu vui vẻ trở lại.

- Nhưng...

- Sau khi sinh em bé, tính Jennie thay đổi hẳn, khó chiều hơn. Chị ấy chỉ lo chăm bẳm con cái và hay hằn học, nói lời lạnh lùng với cậu.

- Tại sao?

- Bác sĩ nói sau sinh phụ nữ hay có tâm lý bất thường. Jennie lại có tâm tính nhạy cảm nào giờ. Cứ như vậy rồi nhiều lần cãi vã. Hôm đó là ngày Jennie nhận được tin Kuma mất, chị buồn và khóc rất nhiều, Lisa trở về nhà say khướt mà lại là một cô gái lạ đưa cậu ta về...

- Rồi chuyện gì đến sẽ đến đúng không?

- Vâng...

- Nhưng bây giờ anh thấy tụi nó vẫn còn thương nhau lắm.

- Jennie vẫn còn yêu Lisa rất nhiều, nhưng hễ gặp cậu ta là chị cứ tỏ ra lạnh lùng. Lỗi một phần cũng do chị.

- Khó bày tỏ cảm xúc.

- Vâng. Thời gian đầu sau khi chia tay, Lisa ngày nào cũng uống say rồi nằm vạ trước cửa. Em thấy xót lắm. Nhớ vợ nhớ con, uống say rồi nằm khóc ngoài sân.

- ......

- Jennie đứng trong nhà nhìn ra cũng ôm con ngồi khóc. Em sợ chị stress nên dọn qua đây sống, Lisa thấy vậy cũng yên tâm hơn.

- Đúng là quãng thời gian khó khăn.

- Nói là chia tay nhưng Lisa vẫn thường được qua thăm, ngủ lại với con. Thỉnh thoảng...

- Thỉnh thoảng sao?

- Thỉnh thoảng hai người họ cũng ngủ chung.

- Vậy á?

- Ừm. Mới hôm rồi chị nói muốn sinh thêm đứa nữa cho cậu ta.

- Ôi Jen nó nghĩ gì vậy?

- Suỵt! Tính Jennie là vậy đó. Chị ấy hay nói có bạn trai mới để chọc tức Lisa nhưng thực sự có yêu ai khác đâu. Làm gì cũng nghĩ tới cậu ta.

- Ờ. Đúng là Jen kỳ cục của chúng ta. Jennie ở với em chắc thoải mái hơn.

- Đúng vậy. Hai chị em có gì cũng nói được với nhau, chăm sóc nhau cũng dễ. Lần này chị ấy định sinh thêm chắc là thật, dù sao thì Jisoo cũng thu xếp gần xong công việc bên Hàn rồi, Chu hứa sẽ về phụ Jen và em chăm con.

- Jisoo làm gì ở Hàn?

- Chị ấy có cổ phần ở một tập đoàn lớn, lâu lâu nhớ Hàn chị lại về nhận show ngắn ngày. Với lại dù không có việc gì cũng về, nghe nói là đi viếng mộ ba và em gái của người bạn thân.

- Uhm. Vậy sao? Tốt quá.

- Tốt sao?

- Không gì, cô ấy còn lưu luyến Hàn Quốc quá nhỉ?

- Tất nhiên. Người thân toàn bên đấy mà. Nhưng lần này Chu nói sẽ ổn định tại đây luôn không về Hàn nhận show nữa. Một năm về vài lần thôi.

- Oh... *Thơ thẩn*

- Em và Chu ít tiến triển lắm. Nhiều năm qua rồi không có nhiều mặn nồng. Đôi khi em cũng ước được yêu điên cuồng như cặp kia.

- Có phải vì cậu ta? *nói khẽ*

- Cậu ta?

- Lalisa...

- Có thể. Nhưng nếu va vào nhau chắc chắn là không tới đâu. Tên đáng ghét đó làm khổ Jennie nhiều rồi, hắn phải dùng nửa đời còn lại chuộc tội với chị. *Đôi mắt rũ xuống*

- Dad...không đáng ghét. *Iris chu mỏ bập bẹ với dì Râu*

- Phải phải bố của Iris là nhất. *Râu âu yếm bế hôn đứa bé*

- Bố nói sẽ nặn ra em bé cho con đó. Bố giấu em bé trong bụng mẹ đó dì Râu...

- Ối trời ạ! Ông tướng đấy nói với con thế à?

Andy và Rose cười ha hả trong phòng khách. Trong khi đó ở dưới bếp...

- Em yêu, nhớ em quá! *Lisa vòng tay ôm Jen từ đằng sau, hôn vào gáy hít lấy mùi tóc thơm, nàng đang đứng pha trà cho Andy*

- Đừng có dẻo mồm. Buông tôi ra, không thấy đang pha trà à? *Lisa thả tay đứng lặng nhìn Jennie loay hoay với bình nước gói trà. Cho đến khi Jen lấy ra một cái ly to hơn để pha socola nóng cho cậu, Lisa lúc đó cảm động vô cùng*

- Em... *Cậu kéo chị lại, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi Jen, nồng ấm, nồng ấm vô cùng. Người phụ nữ bị năm tháng làm cho sờn mài bỗng chốc thấy yêu đời trở lại*

- Mấy người chắc với ai cũng vậy. *Tim đập loạn nhưng vẫn không nói được một lời yêu thương. Jen tự khắc thầm trách bản thân.*

- Anh đã thay đổi rồi. Em và con là hai người quan trọng nhất với anh.

- Nói suông thôi thì được gì...

- Một năm qua anh đã chứng minh cho em thấy anh luôn đặt để hết tâm trí của mình vào ngôi nhà này. Em tha thứ cho anh đi.

- Để lúc khác nói đi. *Jen cầm hai tách trà nóng chuẩn bị đi ra thì bị Lisa níu lại*

- Vậy, tối nay anh lên phòng ngủ được không?

Nàng im lặng nhưng đôi mắt liếc cậu đã bật đèn xanh cho đêm nay. Lisa nhảy đánh gót trong bếp, hắn ngã đụng đồ rớt loảng xoảng. Jen cười tủm tỉm bước ra phòng khách...

- Andy anh đợi có lâu không?

............
- Bà xã anh đợi em lâu quá.

Lalisa nằm dài trên giường, khoác áo ngủ cố tình tạo dáng sexy để lộ khuôn ngực gầy săn chắc. Năm tháng qua dần nhưng body không đổi mấy, cậu ta vẫn luôn đẹp lồng lộn trên giường như vậy. Càng ngắm nhìn Jen càng tức, nàng hay tưởng tượng ra hắn với mấy cô nhân tình, làm sao một thân hình như này lại không có mấy ả điên cuồng lao vào. Huống chi cả năm qua hắn toàn ngủ bên ngoài.

- Hứ. Bộ có ai muốn làm gì sao? *Jennie lại bỗng nhiên hậm hực*

Lisa đến gần vợ, kéo tay chị già ngồi xuống. Không muốn làm gì mà tắm rửa kỹ càng cả tiếng đồng hồ, còn lựa ra chiếc váy lụa mỏng tang để mặc, Lía cười khẩy. Jennie tắm và tự ngắm mình trong gương, nàng tự ti vì nhan sắc lẫn thân hình không còn được như trước. Chị vợ xoay tới xoay lui trước gương vẫn không làm sao cho mất đi mấy ngấn mỡ bụng, không béo lắm nhưng cũng không còn đẹp, cộng thêm mấy vết rạn trên bụng do mang thai Jennie lại thở dài ngao ngán.

- Em đẹp lắm bà xã...

- Đừng có xạo... *Tán yêu, nàng đặt tay lên cổ áo, ngắm nhìn phần da thịt hở ra*

- Nào...qua đây...

Cậu kéo vợ nằm vào lòng, hôn môi thắm thiết. Mùi hương từ nàng vẫn ngọt thơm như năm nào. Mân mê bầu ngực to có phần hơi chảy xệ, hắn nhụi đầu vào chúng rít mạnh, Jennie ôm đầu Lisa mê man, cậu bú tí như một đứa trẻ. Nhìn thấy vế rạn trên bụng cậu cảm thấy thương vợ vô cùng, hôn lấy hôn để dưới bụng nơi rung rinh các ngấn mỡ...

- Nhẹ thôi. Lalisa con nó phản ứng bây giờ.

- Hở... *Ngóc đầu dậy*

- Ba tháng mười hai ngày. *Nhìn tên ngốc âu yếm*

- Bà xã...

- Em cho Lisa-san một cơ hội nữa. Mẹ con em cần người chủ gia đình có trách nhiệm. Đừng làm mẹ con em thất vọng. *Lisa rớt nước mắt xúc động nhìn vợ*

- Cảm ơn em. Cảm ơn cục vàng của bố. *Áp mặt vào bụng, nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm*

- Nào! Giờ phải thật nhẹ nhàng thôi. *Jen cầm mấy ngón tay dài ngoằn của Lía đặt vào bên dưới, dạng chân cho cậu từ từ đẩy vào*

- Em yêu...*thở dồn*

- Hưm.mm...ông xã...em nhớ anh...

...............
Đón chờ tập 2 của phần 2. Ở Nhật ký Jenlisa 2 này mình sẽ đi ngược thời gian hồi tưởng về quá khứ huy hoàng của BlackPink ở Mỹ.
P/s: nếu các bạn có thắc mắc vì sao xưng anh em thì xin hiểu dùm phát triển theo cốt truyện Lisa ngày càng lộ ra bản chất đó =]] Cậu men thấy rõ ngoài đời thực. Với lại thật sự là họ giao tiếp bằng tiếng Anh chỉ có I&U thôi, đặt vào tiếng Việt rất khó. Cũng như thời điểm này xưng hô chị em là không còn thích hợp nữa. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top