Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P2-T12: Jenlisa thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chuyện thường ngày
#tập hợp moment mở rộng

- Chichu ah! Chichuuu...

- Quểi?

- Đôi giày của em đâu rồi?

- Giày nào cơ?

- Giày tập nhảy. Tối qua về em cởi ra để đây mà. *lúi cúi*

- Vứt lung tung chắc Chaeng nó gom cho staff đem xuống tiệm giặt giày rồi. *Sú đang đánh răng lơ mơ bước ra cửa*

- Lấy đôi khác vậy.

- Hôm nay tập nhảy à? Được nghỉ mà?

- Tại em muốn đi. Cận ngày diễn rồi.

- Còn giận Jendeuk hả?

- Không rảnh.

- Vậy là đang giận. *Sú liếc Lía, hắn giận nàng từ hôm đi "hẹn hò" giả. Cũng được 3 hôm rồi, lần này giận hơi sâu*

- Cho Leo ăn dùm em...

- Jennie vẫn còn ở nhà mẹ à?

- Uh. Cho tiện hẹn hò.

- Vớ vẩn, nghe nói hôm nay nó đi quay Michuri. Để nhắn... *Sú nói làm liền, nhắn lên group chúc cô em thuận lợi*

- Uhm. *mang giày bỏ ra khỏi nhà*

- Gì chứ? Cục cằn vậy? *đơ*

Cậu và chị giận nhau không ai thèm nói với ai lời nào. Jennie quay Michuri vui nhưng mệt hả hơi cả hai ngày cuối tuần, Lía cũng không kém khi sáng đến tối ở phòng tập vũ đạo solo.

Chiều chủ nhật Jen đã về tới còn Lía thì muộn hơn mới về...

- Chaeng àh! *ngồi ngoài thềm cởi giày gọi với vào nhà*

- Gì?

- Cậu đem giày tớ đi giặt mà dơ thế à?

- Nói cái gì thế hả? Kiếm chuyện à?

- Ra xem, nó còn dơ hơn lúc chưa mang đi giặt. *Chaeng hậm hực bước ra cửa, thèm véo cho tên gây chuyện một phát*

- Gì đây?

- Đây! *đưa lên*

- Tớ đánh cậu no đòn bây giờ, giày của Jennie, chị ấy mới về tới.

- Gì chứ? Giày của tớ mà. Chẳng phải cậu đem nó đi giặt à?

- Không. Không có đôi đó.

- Kỳ lạ...

Lía lê lết về phòng, bước tới cửa đã thấy Jen đang nằm ngủ co ro trên giường của cậu. Nhìn thấy chị cậu thật sự hạnh phúc nhưng cũng còn giận lắm. Ni mệt nằm mơ màng, cậu nửa muốn bước vào nửa muốn không, Leo mèo béo nghe hơi mẹ về lẽo đẽo chạy vô phòng bay lên giường nằm ôm mặt mẹ, thế là cậu có cớ để bước vào...

- Leo xuống nào! Con nặng quá đó. *Lisa nói khẽ, bồng leo xuống sợ cu cậu đè mẹ nó ngộp*

- Moeww... *hắn vừa đụng chân xuống đất lại phóng tọt lên giường, chui vào chăn mẹ nhõng nhẽo*

Bất lực, cậu đứng nhìn mẹ con nó về cùng phe. Ngắm nghía vợ một hồi chịu không nổi cũng ngồi xuống bên cạnh, thở cũng không dám thở mạnh vì sợ chị thức giấc. Đợi mãi một lúc lâu khi thấy Jen đã ngủ say con người đó mới đưa tay lên vuốt vài sợi tóc lơ thơ trên mặt chị, hắn xót vợ.....

- Đừng đi... *mơ màng*

- ???

- Em biết lỗi rồi đừng đi... *chị quay qua ôm tay cậu dù mắt vẫn nhắm nghiền.

- Em đang ngủ xạo đó à? *cậu nguội dần*

- Em mệt lắm. Đừng đi.

- Chưa tắm.

- Mai tắm.

- Chưa ăn nữa...

- Ăn em nè...

- Khìn...

- Thôi mà ở lại đi... *nàng níu tay cậu áp chặt lên má*

- Mới ở phòng tập về hôi lắm...

- Kệ. Lên đây.

Chị kéo cậu ngã lên người, Leo ganh tị nhảy đạp lên mặt bố phóng xuống giường ngoe nguẩy đi ra.

- Hôi thật á, cởi ra...

Chị nín thở, nhíu mặt, nắm áo hắn lột phăng thẩy ra phía xa góc phòng...

- Đã bảo đi tắm mà không chịu.

- Thôi. Tôi quen rồi, làm như ở sạch lắm ý. *bà chị cọ cọ phẩy phẩy cho ghét văng bớt rồi thoa tay trên ngực hắn với vẻ mặt đầy sung sướng. Đưa mặt hôn ngay chấm ti bé tẹo, nhây nhưa cho đã ghiền...

- Aow... không mệt à?

- Mệt...

- Vậy muốn gì?

- Tại em nhớ quá... *tự dưng mắt chị đỏ gay, ôm siết Lía giấu mặt vào ngực cậu. Được lát Lía nghe ướt hết chỗ đó, Jen im lặng nấc nghẹn từng tiếng*

Đêm đó, Lía bụng sôi như ột kêu, người thì rít như tắm muối cũng không dám nhúc nhích, Jen ôm chồng ngủ thẳng một giấc đến sáng bưng mới chịu dậy, chỉ cần có mùi hôi hôi đó hít hà vào buổi đêm kiểu gì cũng ngon giấc.

Bẵng đi thời gian, Michuri cũng lên sóng tập đầu tiên, cả nhà cùng ngồi xem...

- Này, còn bảo tớ nói dối không?

- Vụ gì?

- Rõ ràng chị mang giày của cậu đi kia kìa. *chỉ chỉ vào tivi*

- Hở?

- Ờh, chị mang đó.

Jennie trước khi đi quay Michuri đã ghé qua ký túc xá. Lúc đó chưa ai dậy, chị bước vào phòng Lía nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ đặt nụ hôn lên trán tạm biệt. Khi đi ra thấy đôi giày hắn để bừa ngoài cửa, nàng cầm lên định cất vào kệ thì tự nhiên nảy ra một ý nghĩ. Chị muốn mang theo đôi giày đầy mùi chân của hắn cho đỡ nhớ, xỏ vào rộng cả phân nhưng ráng nê chân lẹp bẹp đi. Tội Ni, còn không nhận ghiền chồng nữa đi...

*Đó là Kỷ niệm Michuri*

-Jennie àh hết sôcôla sữa rồi hả?

- Hết rồi

- Chán thật

- Uống sữa không đi.

- Không thích hư hư... *ngồi phệt trên ghế*

- Hứ... *đi ngang đục cho một phát vào vai rồi ngoe nguẩy bỏ đi chỗ khác*

- Gì vậy, mới sáng sớm...

Cả ngày hôm đó nhóm tập cùng nhau mà Jen cứ né hắn. Không hiểu vì lý do gì...

- Mấy đứa ăn uống gì anh mua về? *oppa quản lý*

- Em mì tương đen! *Sú*

- Me too... *Râu*

- Em muốn ăn mandu...

- Gà nữa... à mua dùm em sôcôla sữa.

Bữa trưa hôm đó Jennie ăn vài đũa rồi ra chỗ khác, không thèm nhìn mặt Lía lấy một lần. Quái lạ.

- Ưm...ngon quá đi... Jen à ngon lắm thử đi. *buổi tối về nhà, cậu kiếm cách lân la bắt chuyện với chị đang ngồi xem tivi ở phòng khách*

- Đi chỗ khác.

- Jen à! *kê miệng định thơm má chị*

- Tránh ra.

- Sôcôla sữa này thơm lắm. Loại mới nè thử đi.

- Sôcôla, suốt ngày Sôcôla, còn uống cái thứ đó nữa thì đừng động vào tôi.

- Ơ...

- Mở mắt ra là Sôcôla sữa, không có rồi chết à? *sụ mặt khoanh tay*

- Thì món này chồng thích mà. Jen-san sao vậy?

- Không sao hết, yêu nó quá tối đem mấy bịch Sôcôla đó vào phòng ôm ngủ luôn đi.

- Jennie à...

- Để tôi yên.

- Hay là...có phải...

Lisa ngập ngừng nhìn chị đang quạo quọ mà không biết có nên nói hay không...

- Em... đang ghen đấy à?

Jen biến sắc vì bị bắt thóp nhưng nhanh chóng làm mặt quạo trở lại, im lặng không nói được gì...

- Trời ạ, em ghen thật à? *cậu bỏ ly nước ra xa, quẹt mép kỹ càng để xóa sạch dấu "tình địch" của chị trên môi, choàng tay níu vai vợ thủ thỉ*

- Nó chỉ là thức uống thôi mà em. Sao vậy vợ? Thôi đừng giận nữa mà... *lay lay chị vợ hay dỗi hờn*

- Mấy người mở mắt ra là đòi uống cái thứ đó, đi đâu làm gì cũng Sôcôla sữa, mở miệng ra là yêu Sôcôla, sống không thể thiếu Sôcôla bla bla... thiếu điều phát cuồng vì nó...

- Em à...

- Đi ăn với mấy người, muốn thử uống cái này cái nọ với người ta. Cắm đầu vô menu là tìm sôcôla, nhiêu đó thôi hứng thú gì nữa. Yêu nó quá thì cưới bịch sôcôla luôn đi...

- Nini à...

- Khỏi có Ni Ní gì hết. Mấy người coi tôi còn thua cái thứ đó. Dẹp hết. Vợ con gì với mấy người.

- Thôi mà trời ơi *dở khóc dở cười* Li-san xin lỗi, không vậy nữa. Tại chồng uống thứ này từ nhỏ rồi, thành ra quen rồi, chứ có gì em phải dỗi, trời ơi đi ghen với bịch sữa 😂

- Có quan tâm gì em. Mệt.

- Nini à, xin lỗi em vì cái gì anh thích anh chỉ muốn trung thành với thứ đó, lười thử cái khác lắm. Nếu nó làm em khó chịu thì Li-san sẽ hạn chế lại, lâu lâu thật thèm mới uống.

- Nếu phải chọn một là em hay là nó anh làm sao? Ở với em anh không được uống nữa có chịu không?

- Khờ quá, ghen kỳ cục, đó chỉ là sở thích, nếu anh muốn thì cố gắng thay đổi được thôi. Còn em sao có thể so ngang như vậy. Không uống sôcôla thì hơi buồn chứ không uống em chắc anh chết... *Hắn chồm tới đớp gáy chị*

- Aoww... điên...

- Đừng giận nữa, anh chỉ muốn chia sẻ sở thích với em. *thỏ thẻ*

- Ghét...

- Uống thử đi, ngon mà!

- Nữa hả? Muốn bị nhai đầu hay gì?

- Hè hè...

- Đưa đây, cái thứ này có gì đâu mà ghiền vậy? *chị miễn cưỡng cầm ly sôcôla hắn đứa hớp lấy vài ngụm*

- Thấy sao?

- Cũng được.

- Ngon mà, phải không? *hân hoan*

- Ờ.

- Bà xã à, đây là bí quyết giúp chồng sức trâu đó...nên đừng ghét nó nữa.

- *câm nín*

- Dính mép kìa...

Hắn chồm tới hôn vợ, hôn ngon lành đôi môi thơm sôcôla sữa đó. Mê man đến gần 10 phút mới buông môi, vừa buông ra hắn lại nhìn xuống ngực chị thèm thuồng... Vợ hắn nhìn thấy bèn lém lỉnh đổ một ít sôcôla lên khe ngực, ngay lập tức hắn đớp lấy. Đúng là nhờ cái thứ đáng ghét này mà hắn cuồng nhiệt lên hẳn, thôi thì chị mày tạm chấp nhận...

- Vào phòng...

Chồng Jen vã đến đực mặt, gấp gáp bế vợ vào phòng, chị sung sướng nằm ngã trên tay hắn không quên quơ tay lấy ly nước, tối nay bà tắm sôcôla cho con trâu đó uống đến bội thực mới thôi...😜

*Kỷ niệm với sô cồ la là*

............
ĐÓN CHỜ TẬP 13.
Mình sau này sẽ thường đăng truyện kèm mmt thực tế dạng này thay cho bằng chứng Jenlisa, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top