Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💍"Ràng buộc" 💍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà, Lía đã sáp lại chị, vòng tay ôm và hôn lên vai cục vàng của cậu. Cưng nựng Jennie nhỏ bé như một thói quen, một tập tục mà ngày nào cậu cũng phải làm đủ lễ...

- Hun? Gì vậy?

- Giở chân lên, cởi giày.

Jen bất ngờ vì Lía đột nhiên ngồi mộp dưới chân vợ. Chị vịn vai cậu, giở chân cho cậu cởi giày. Ở ngoài xa cách bao nhiêu về nhà lại được cưng chiều bấy nhiêu. Điển hình như ban nãy ở sân bay, hai người đã bị quản lý nhắc nhở vì hành động thân mật, kết quả Chaeng và Lía phải tung tăng cùng nhau trước paparazi. Jen như thường lệ phải lẻ bóng. Tuy nhiên về tới nhà thì lại khác...

Li-san ngồi dưới chân vợ cởi giày xong sẵn tiện chồm tới thơm nhẹ con bướm xinh con bướm xinh con bướm nu nần của chị đang đậu nơ nơ trước mặt cậu =)) Jen giật mình bụm tay che phần dưới nhìn qua ngó lại...

- Trời đất, Hun? Ai thấy rồi sao?

- Hì... vô nhà rồi không sao đâu.

Lía ngồi ôm mông vợ cười hề, đáng yêu quá xá nhìn chỗ nào cũng muốn hôn. Cậu bê mông vợ bế vô nhà, Nini ôm cổ chồng, ngả đầu lên vai cậu, chị cảm thấy bao nhiêu tủi thân ban nãy tan biến hết.

- Em mệt quá. Em muốn ngủ.

- Cho mèo ăn đã...

Cậu bồng chị đi ra đi vô nhà bếp, Leo với Luca nghe tiếng hạt rồ rồ thì chạy quấn đuôi theo cậu mợ, hai con mập địt nhảy chồm lên chỗ chân mợ đang đu đưa. Lisa bận rộn cho mèo nhỏ ăn, giờ quay sang tới mèo bự...

- Uống thuốc bổ nè.

- Ớn quá hà. Không uống. *quay ngoắc nhụi đầu trốn trên vai chồng*

- Không uống lại đau bụng rồi rên la nguyên đêm.

- Em gần hết rồi. Không đau nữa. Không uống nữa nha chồng 😿

- Uống thêm lần nữa thôi. Có đắng đâu mà. Mẹ lùng mãi mới tìm mua được cho em đó.

- Biết rồi... *sụ mặt bợ lấy, nhắm mắt. nhắm mũi uống*

- Ngoan...

- Eo... mùi kinh quá. Mà chồng biết hôm nay em "có" nãy cũng kê miệng vô hôn. Điên à... *sực nhớ*

- Có gì đâu.

- Chội, không biết gớm hả? Dơ muốn chết... *tán yêu*

- Ăn tới cái gì của em rồi còn bày đặc ngại.

- Bế em hoài không mỏi hả?

- Mỏi.

- Thả xuống đi.

- Thả xuống chạy mất. Ngồi ở trên này lấy hơi cho hết mệt.

- Làm như em bệnh thiếu hơi không bằng. Em mệt thật chứ bộ. *nũng nịu*

Nghe đến đó, Lisa bỗng nhiên trầm lại, cậu bế chị ra sofa ở phòng khách, giữ chị ngồi trên đùi cậu. Li xoa tay lên má chị, nét mặt đầy lo lắng...

- Bà xã, em yếu ớt như vậy chồng lo quá. Sau này không được lén bỏ cử uống thuốc nghe không.

- Cái đó là thuốc bổ, mình không uống có sao đâu Hun...

- Bác sĩ nói gì em quên hả. Đâu còn khò khè nữa không chồng nghe coi.

Lisa áp tai trên ngực chị để nghe tiếng thở, quả đầu ấm áp của Manoban làm Ni dịu hẳn.

- Hơi thở này...

- Hở?

- Quả tim này...

- Sao? *ôm đầu tên ngốc, biết hắn sắp nói nhăng nói cuội*

- Là của ông xã...

- Có ai giành đâu...

- Vì vậy chúng phải khỏe mạnh. Vợ của Li-san phải luôn khỏe mạnh.

Lisa ôm siết chị, úp mặt trong ngực vợ hít một hơi rõ dài. Hôm nay cậu cũng mệt, cậu cũng cần hơi chị và bầu ngực mang đến cảm giác êm ái như gối ngủ hoàng gia.

- Cảm ơn ông xã! *hôn trán*

- Vơng...

- Tim em hết mệt rồi, giờ chim em mệt 😶

- Chòi má 😂

- Em ra ướt quần Li-san rồi, bê em vô nhà tắm nhanh.

- Ờ ờ...okie...

Ở trong nhà nhà tắm hai hai đứa đứng vùng vằn...

- Chồng! Đi ra.

- Có sao đâu. Tắm chung.

- Chội, em ra muốn hết máu rồi nè đứng nhây hoài. Đi ra. Mau.

- Thì em tắm đi, đứng canh cho.

- Chời ới, ra cho người ta tắm, còn vệ sinh nữa. Đứng đây làm gì?

- Em ra máu nhiều lỡ xĩu rồi sao. Ở đây cọ lưng cho.

- Tui khổ ông ghê luôn á. Thèm lắm rồi phải hông?

- Ờ! *đực mặt, hồn nhiên trả lời*

- Lạy chồng, ra ngoài soạn đồ, lấy băng cho em. Em vệ sinh xong cho vô cọ lưng. Được chưa. Còn không là tui để con bướm xinh con bướm xinh con bướm thúi rình cho ông hửi nguyên đêm nha. Ra. *hổ báo*

Lisa lủi thủi bước ra soạn đồ cho vợ, cậu ngồi xổm trực ở cửa nhà tắm chờ được thái hậu truyền vào. Jennie ở bên trong nhìn ra cửa kính thấy bóng thằng chồng ngồi xổm đầu gối đưa tới lỗ tai, gãi đầu sồn sột như con khỉ già mà buồn cười vãi cả máu 😂

- VÀO!

- Yessss *nhào vô*

- Ai cho làm gì mà yes...

- Hì...

- Cọ lưng thôi.

Hai vợ chồng ngồi cọ lưng cho nhau, hú hí tâm sự. Được lát cậu kéo chị ngồi đối diện...

- Muốn làm gì đó?

- Bóp...vai cho em... *bẽn lẽn*

- *cười phì*

- Jennie à, em còn nhớ lúc trước không? Cũng có lần em chảy máu ướt quần Li-san đó.

- Nhớ... đau muốn xĩu sao không nhớ được.

- Hì... lúc đó đau lắm hả xã?

- Xé em làm đôi nghĩ đau không?

- Vợ...

Lisa xoa nắn trên vai chị, cậu nhìn Jennie đắm đuối, bàn tay đã lân la xuống ngực, các ngón tay nâng niu bầu ngực và se ấn nhẹ nhàng trên ti chị. Jennie cầm bàn tay cậu, chị muốn ngăn việc này tiến triển nhưng mắt và môi hắn cứ tiến gần chị... thật gần cho đến khi chạm vào môi chị...

- Ưm... *buông môi*

- Vợ ơi... *chồm tới sát chị, tay nhồi mạnh hơn*

- Tha em đi. Ngoan... *xoa má cậu*

- Cho chồng bú tí có được không? Cho đỡ ghiền...

- Thèm lắm hở?

- *gật gật*

Lisa thèm vợ lắm, nhịn đã 3 ngày rồi, Jennie đang trong kinh kỳ ngực nở to gấp rưỡi, căng tràn như muốn trào sữa tới nơi. Ở trong phòng tắm chị ngồi ôm đầu chồng cho cậu rút rỉa bầu ngực, bên thì nút rột roạt bên xoa nắn liên hồi, không khác gì đang cho con bú...

- Xong rồi nha. Không được đòi nữa.

- Yeah...

Lía khoái chí lăn tròn, cuộn chăn nẩy như con đuông trên giường. Jennie chỉ biết cười phì. Nhóc con "bú no" lăn lê xung quanh chị, Jennie vừa lướt điện thoại vừa lườm xem trò khỉ của hắn, thứ gì đâu mà đáng yêu hết phần thiên hạ...

- Gấu nhỏ! Bò qua đây.

- Đei... *trường mặt tới*

- No nê rồi buồn ngủ chưa? *xoa đầu*

- Rồi. Ngủ đi vợ.

- Em edit ảnh chút. Li-san ngủ trước nha. Quay qua em xoa lưng cho dễ ngủ.

Nini cưng yêu hôn đầu gấu nhỏ, luồng tay vào áo xoa lưng cho chồng, được lát đã nghe cậu nhà ngáy o o. Chồng con gì mà thiên biến vạn hóa, lúc thì dâm dê éo chịu được, khi thì nghịch như trẻ con. Sao có thể vừa dễ thương vừa dê như dấm thế nhờ...

- Chồng khìn! cục shit của em.

Jen ngắm Li-san ngủ, âm thầm ôm hôn khắp mặt. Hẳn là cục shit dát vàng 24 của chị, ngắm mãi không chán, hít mãi không nhàm mùi. Lía có tật ngủ đưa một tay lên đầu, chị rất thích đan những ngón tay vào đó, đặt biệt mỗi lần chị đưa tay vào cậu đều nắm siết lại bất kể đang ngủ say. Lúc đó cảm giác thấy trọn vẹn, vì họ có mấy khi được đan tay nhau ở bên ngoài, chỉ cần được đứng gần nhau đã là ân huệ của YG rồi. Nhiều khi tự hỏi không biết mình có tội gì mà cuộc sống như tội phạm bị quản chế, cái gì cũng do người khác quyết định. Ở cái xứ này ngoài cha mẹ, người thân và bạn bè mình còn tiếc thứ gì nữa chứ!?

Jen lăn tăn trong suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ không hay. Nửa đêm đang say giấc bỗng nghe nhột nhạt...

- Xã... nhột... *mơ màng*

Càng ngày càng nhột nhạt hơn...

- X..ã...

//ôi sao lại cảm giác khó chịu vậy nè//

Jennie cựa quậy, nàng vung tay để tìm nguyên nhân nhưng mãi chẳng nhúc nhích được cánh tay. Thì ra...

- LI-SAAAAA...

Chị tỉnh giấc thấy con đuông đang bò trên người là biết có chuyện chẳng lành...

- Jen à, một chút thôi.

- Trời ơi, em đang có mà ông xã.

- Không sao, chồng ăn được... *đực mặt, Jen biết chồng chị vã lắm rồi*

- Dơ mà xã hư..hư... *khóc ngon lành*

Lisa nằm trên mình chị nhụi đầu vào giữa 2 búi ngực hôn hít như lên cơn nghiện, Jennie bị chồng nhồi bóp, mút lia lịa phê đến quặn mình, bên dưới bắt đầu trào ra. Cậu la liếm ướt khắp người mợ, chiếc lưỡi linh hoạt xoáy ấn quanh ti rồi bò xuống làm ấm lỗ rốn...

- Tha em huhu... xã ơi dơ lắm...

Jen nấc to hơn khi cậu đi xuống phía dưới, cởi chip ra đã thấy một vùng ướt đẫm máu...

- Anh bú nha vợ... *hít một hơi sâu*

- Không. Đừng chồng ơi, em không muốn, thả em ra đi huhu...

Jen lắc đầu nguầy nguậy, khóc giàn giụa, co chân kháng cự yếu ớt...

- Hướ..c...hước.. *mợ lên cơn hen*

- Đừng mà vợ!

- Ch..ồng...em không muốn mà. Anh làm gì vậy hả? *mếu máo*

- Anh ăn được mà... đừng sợ...

- D..ơ... *nấc nghẹn*

- Đừng khóc nữa, anh lau cho em. *vỗ về*

Lisa làm thau nước ấm lau bướm cho vợ, cậu thay hai nước để lau thật sạch. Jennie nhẹ nhõm được vài phần, chị biết hắn chưa bỏ cuộc, chị nằm dạng chân tự nhủ và chờ đợi. Nếu phê quá không chịu nổi mà xịt vào mặt hắn coi như xong...

Lisa sửa soạn bữa tối sạch sẽ xong không quên cột siết tay vợ trên đầu giường, như vậy để chắc ăn. Cậu hôn chân vợ, vuốt ve rồi dần dần đưa đầu tiến sát vào chỗ hiểm. Nhẹ nhàng lên xuống, xoáy vòng cùng răng lưỡi, Lisa khiến cho vợ cậu cũng đang cắn răn cắn lợi hãm phê, chị quặn mình quằn quại...

- Li-san... em sắp...ra rồi. Đừng liếm nữa...

- Vậy hả...

Nghe tới đó hắn trổ máu biến thái, úp mặt "chát" vào bướm chị nút siết cực mạnh, lưỡi thì ngoáy sâu vào lỗ, tay chọc hột le, miệng thì mút rột roạt hòng kéo thứ đó bắn ra...

- TRỜI MÁ...THẰNG ĐIÊN...

- CHẾT EM CHỒNG ƠI...

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...

Chị co thắt bụng, nẩy người bắn ra phùn phụt, mặt Lisa toàn là máu, Jennie nằm phịch xuống thở ra hơi dài...

- Vợ... *ngẩn đầu lên mặt đơ như dại*

//BỐP// *Mợ tán mạnh*

- Nói không nghe.

- Giờ sao? *bối rối*

- Chọc em điên, ăn luôn đi chứ sao.

Chị nhận đầu hắn xuống bướm, bắt hắn nhai nhồm nhoàm "com chim bị cắt tiết", qua được cái ải ngại "dơ" rồi bà bắt xuốt chày nguyên đêm cho hả giận. Nện ầm ầm đến hơn ba giờ sáng mới cho ngủ...

- Dậy mau. Dậy.

- Mới...ngủ chút mà... *ngáy*

- Hôm nay lên công ty. Dậy mau. *vả chan chát*

- Mới 7h...chồng mệt...

- Mệt cũng phải đi, vào tắm thay đồ mau...

- Mệt quá...

Lisa bỗng nhiên khóc như đứa trẻ bị mẹ bắt dậy đi học vào buổi sáng. Cậu mệt vả người vì tối qua bị hành trận muốn tởn...

- Ai mượn..

- Mệt quá vợ ơi. Nghỉ được không?

- Không. Thứ lỳ. Cho bỏ tật.

- Chồng xin lỗi mà! *nằm co mình khóc ngon lành*

- Em muốn nhai đầu anh ghê ah. Đi vào tôi tắm cho. Coi mặt mài, mình mẩy trông có như thổ không.

Lisa lủi thủi sau lưng vợ đi vào phòng tắm, vẫn chưa ngừng khóc, hắn cứ hít mũi như bị ai ức hiếp lắm ấy.

- Đứng dậy, quay qua tôi cọ mông coi.

Cậu đứng sụ đầu tôm lưng quay mông về phía Jen, chị ngồi dưới chân cậu kỳ cọ cho bằng hết máu dính trên người gấu nhỏ. Thấy hắn vậy nhìn "ghét" lắm, cọ người lâu lâu lại vỗ mông, áp miệng lên hôn cái mông tròn của hắn nghe "chùn chụt" chẳng khác mẹ cưng con là mấy.

//ở đâu ra thứ đáng yêu thế không biết//

- Đừng khóc nữa, cục vàng của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top