Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 14 - Offcam Couple 💜🦄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhớ... 💕
#chuyện chăn với gối ⛔🙈
#Kuma uyên bác 👀🐶

Ding Dong...

Tiếng chuông  vang lên, liền 30s sau đó cánh cửa mở ra. Không nghe tiếng nói chuyện, chỉ có âm thanh lục đục từ bánh xe kéo chiếc vali và tiếng chân lộp cộp của Kuma đang nhảy lon ton gần đó.

Nhớ...

Vài giây trước, Jennie đã nhấn chuông... bằng trán, cô nàng mệt thở không ra hơi khi trở về từ Pháp. Ngồi bẹp trên vali và thầm than thân trách phận, một mình lủi thủi về nhà mà không có ai ra đón, tất cả những điều đó chỉ được giải thích bằng câu...

- Dispatch đang tích cực theo dõi chúng ta - "Trích từ giám đốc Lee"

Tốt rồi, giờ thì không có Dispatch nào ở quanh đây nữa nhưng em vẫn một mình, làm ơn đi, em sắp không thở được nữa rồi. Tủi thân, bệnh, lạnh và tự nhiên muốn khóc thật to. Cô nàng còn dự định vùng vẫy một trận tơi bời cho hả dạ thì đúng lúc cánh cửa mở ra, tim đập loạn nhịp, hai đôi mắt bồi hồi mừng rỡ khi nhìn thấy nhau. Không đợi mèo mướp chìa tay ra chờ đợi, gấu nhỏ vội nhào tới đón người yêu bằng một cái ôm siết, bao nhiêu chờ đợi chỉ mong tới giây phút ấm áp này. Hơi ấm từ Lisa lan toả ra khắp người cô gái đang tủi hờn, thật đáng ghét vì để em chờ, thật đáng ghét vì để em nhớ, sao lại bỏ em một mình lạnh lẽo vậy hở?

Dù chỉ 30s thôi, 30s thôi cũng không được để em một mình có biết không?

Nắm chặt chiếc áo lạnh dày của Lisa, Jennie dúi đầu vào phần ấm áp nhất của cậu, nơi mà cô có thể nghe thấy âm thanh "thình thịch" như nhịp đập của một giai điệu ru êm vào bình yên. Nhấc bổng chị lên, Jennie bấu cổ, kẹp chặt hai chân quấn quanh người cậu nũng nịu để gấu nhỏ bồng vào nhà. Lisa một tay bế chị, một tay kéo vali và xách hàng đống thứ linh tinh mà nữ hoàng mua sắm đã càng quét bên Pháp.

Vào bên trong, chiếc vali và một đống thứ linh tinh đã được đặt yên vị trong góc phòng, chỉ có Chén là còn trên tay Lía, cậu bồng chị đi khắp nơi quanh nhà.

- Nào! Hỉ ra...

*Xì..ii..Xì..ii* - Aoww...mũi em đau... *giọng nói nghèn nghẹt*

- Xem này! Màu xanh luôn chứ đùa!

- Người ta đang bệnh mà!

- Lát ăn xong phải uống thuốc nhé!

- Hư..hư... đắng lắm!

*Chụt...* - Đắng thế nào? *thì thầm*

Ở giữa căn bếp ấm, Jennie bé nhỏ nước mũi lòng ròng đang được bế gọn lỏn trên tay gấu con cao lớn, nụ hôn bất ngờ của cậu làm tim chị như ngừng đập, lại là giọng nói thì thầm trầm ấm đó, chết mất thôi. Jennie ngốc nghếch quệt mũi một đường tèm lem trên má, mím môi nhìn gấu nhỏ mắc cỡ nói không nên lời. Lisa nhìn chị âu yếm, bao nhiêu yêu thương dồn lên đôi mắt cậu, thế giới đang ở đây, ở trong vòng tay cậu. Lía áp sát mặt vào Jennie, cô nàng ngượng đỏ, cúi đầu tựa trán người yêu. Đặt nụ hôn lên môi chị, nhẹ nhàng nâng niu, thời gian ngưng đọng, Jen ngây ngất tận hưởng giây phút này... vị môi nồng thơm...

- Ưm..em đang bệnh mà... *Nhẹ buông môi nhưng vẫn ôm đầu gấu nhỏ thì thầm*

- Huh? Jen thấy khó chịu ở đâu?

- Không sợ bị em lây bệnh hở? *Véo má Li-san*

- Không sợ!

Nói rồi cậu tiếp tục chồm tới hôn chị, vừa hôn vừa bế Jen đi ra phòng khách. Đặt nàng lên ghế sofa, Lía ngồi mát xa cho vợ, nghe Jen kể về mấy ngày bên Pháp. Cô nàng nằm trong lòng cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện gặp ai, làm gì, thăm quan những đâu, mua sắm món gì Jen đều kể không sót một thứ. Kể cả việc cô nhớ cậu đến dường nào cũng được lồng ghép trong mỗi lời Jen nói, chẳng hạn cô đã gặp chị Irene là người bạn Lía gặp ở tuần lễ thời trang NY, chẳng hạn cô gặp chị người mẫu có gương mặt y hệt Lía, chẳng hạn cô đã ăn tối ở một nhà hàng có món bò bít tết mùi vị đảm bảo Gấu nhỏ rất ưng, chẳng hạn vân vân nhiều thứ nữa mà Gấu nhỏ nhà Jen sẽ thích. Lisa lắng nghe nhưng chỉ ậm ừ vì mãi lo chăm bẵm người yêu, bóp vai, bóp tay, matxa chân, rửa móng tay cho Jen. Cậu cười thầm vì Jen luôn nghĩ tới cậu mọi lúc mọi nơi, hôm nay cứ để cho bà xã Manoban xả ra hết những háo hức trong lòng...

- Ông xã! *Đưa tay ra sau xoa đầu gấu nhỏ*

- Huh?

- Khi nào chúng ta hơi già rồi đấy, hơi mệt rồi mình dừng lại tất cả đi du lịch cùng nhau được không? Đi khắp nơi cùng nhau?

- Ừm bất kể khi nào Jennie Manoban muốn! *hôn chụt lên trán*

- Aoww...không chịu đâu... *Nũng nịu vùng vẫy*

- Không chịu cái giề? Dâu con rồi đó trẻ nít gì nữa đâu! *Xốc mặt bánh bao ngồi dậy thơm bùm bụp vào má mấy chục cái, hít cho thoả nhớ thương mấy ngày xa nhớ*

- Aoww...kỳ quá đi...!

- Oh...kỳ quá đi! *Phụ hoạ xong tiếp tục thơm*

- Ahh...Kỳ quá đi...! *Sú, Râu, giám đốc Lee đồng thanh...

Cả ba người vừa về tới, mới bước vào đã ngửi thấy mùi thương mùi nhớ bay đầy nhà. Giám đốc Lee tháp tùng Sú, Râu đi event về,  Andy với BlackPink càng ngày càng trở nên thân thiết nên hôm nay anh ta mới có mặt ở đây cùng hai người họ để chứng kiến "mấy cảnh thường ngày" này.

- Ô hai cái đứa này! Phải tém tém vào chứ! *Lee trố mắt nhìn hai đứa nhỏ, còn tụi nhỏ thì giật mình nhìn lại ba người kia*

- Ô về hồi nào thế? Sao không bấm chuông em ra mở cửa haha? *ngại chết đi*

- Tụi chị có chìa khoá mà!

Sú giơ giơ chìa khoá, xong nghiêng đầu lảng qua Jen. Mừng rỡ khi thấy cạ cứng quay về, Sú nhào tới vòi quà đi Pháp của Jen, thế là cả nhà lại xúm xít như chưa từng có chuyện đáng xấu hổ gì vừa diễn ra. Andy hơi ngơ ngác nhưng đã bắt đầu theo kịp đồng đội, đoán rằng đây là chuyện thường ngày ở huyện nên hãy tập quen đi.

- À thuốc cảm của Jen này! Anh có lấy dư hai phần nữa đó!

- Ahh cảm ơn anh! Anh quản lý nói với anh hả? Mà sao đưa dư vậy?

- Ờ thì anh sợ tên kia nó bị lây nên lấy sẵn. *Liếc quá Lía, gấu nhỏ chột dạ cười phớ lớ*

- Hơ hơ...có đâu mà! Em sẽ cẩn thận! *Jen cũng ngại ngùng không kém*

- Oh coi sao tháng này lịch phát sinh hơi dày nên mấy đứa cố "giữ sức".

Hôm nay Andy đến làm khách nhưng bất đắc dĩ phải trổ tài nấu ăn cho cả nhà vì bốn đứa đều mệt đừ và có vẻ sắp bệnh, ai cũng rũ rượi. Anh giống như một "người mẹ" thực sự đang chăm bốn đứa con thơ dại, nấu nướng hì hục trong bếp còn phải dọn ra tận bàn cho bốn chị đại. Cả nhà cùng ăn uống cùng xem tivi, rồi quay sang tám chuyện thiên hạ, chó, mèo, chim, chuột, cá mắm v.v... bất cứ chủ đề gì cũng đều rất hợp gu. Thậm chí đến lúc ra về Andy mới nhớ ra chuyện quan trọng cần dặn dò tụi nhỏ, thế là vừa bước ra khỏi nhà anh ta liền vội thò đầu qua cửa hét lớn làm bốn đứa ngồi trong nhà giật bắn, Kuma hoảng quá sủa lên gâu gấu... Vậy là hắn khoái chí cười sặc sụa ra về trong sự ngỡ ngàng của bốn đứa ngốc xít...

- Ôi cái ông hâm dở này! *Sú cảm thán*

Buổi tối ở nhà BlackPink, có bốn phòng nhưng hiện nay hai người dùng chung một phòng. Râu cũng bắt đầu qua ngủ với Sú, cô cứ làm việc riêng ở bên phòng mình, xong xuôi hết thì lại ôm mền qua phòng Sú. Họ tiến triển tới đâu thì vẫn còn là ẩn số với Jen và Lía nhưng chắc chắn là có tiến triển, hơn ai hết Jen hiểu ngoài Jen ra thì Sú không có nhiều sở thích chung với Râu, sự thân mật này rõ ràng không thuộc dạng cạ cứng, thế nên chắc có gì đó "khác".

Ở một căn phòng khác, Jen nằm bấm game còn Lía thì ngồi xếp đồ vào vali cho vợ, mai lại có chuyến bay sang Nhật nên lại phải bốc đồ vào vali tiếp. Leo nằm ngủ trên bụng mẹ Jen còn Kuma thì ngồi ì trong vali không cho bố xếp đồ, Kuma tru khóc hin hít không muốn bố mẹ bỏ em đi suốt ngày, Lía lười biếng nằm dài dưới sàn, gác chân lên giường ôm Kuma an ủi. Hôm nay cả gia đình sẽ ngủ trong căn phòng chật chội với đủ thứ đồ linh tinh của Jen, vì nàng đã lỡ đặt mông lên giường rồi nên lười qua phòng kia lắm, Lía đành phải chiều theo thôi. Phòng của Jen tuy nhỏ nhưng ấm áp, mỗi thứ tồn tại ở đây đều là những thứ ý nghĩa và quý giá nhất cuộc đời cô, bao gồm cả Leo, Kuma và Lisa. Thật hạnh phúc khi có mấy bố con nó nằm đây quanh quẩn bên mẹ Jen...

- Jen à! Mệt rồi sao không ngủ đi hả? *Dưới sàn vọng lên*

- Em chơi ván này xong đã!

- Mai bắt dậy sớm rồi lại giẫy nẩy đấy nhé!

- Hư...! Chưa ngủ được! còn bị lệch múi giờ đây này

- Không ngủ được... tập thể dục tí cho dễ ngủ nhé! *Lồm cồm bò lên giường ôm vợ*

- Aoww...thôi đi! Mệt lắm!

- Vậy thôi! *Bò xuống xếp đồ tiếp*

- Nhẹ thôi đó! *Nắm cổ áo chồng lại, giọng thỏ thẻ*

Trên giường, Jen vẫn bấm game nhưng Leo thì đã bị bốc xuống nằm với Kuma trong vali, đam mê vẫn là đam mê nên phải cố chơi hết ván trong mọi hoàn cảnh mới đáng mặt game thủ. Còn Lía, dù vợ không hợp tác mấy nhưng vẫn hành sự, như vậy mới đáng mặt "dâm thủ". Cậu quỳ kẹp hai chân ngang bụng Jen, vươn người cởi áo ra, để lộ hàng dao găm sắc nhọn. Ừ thì cơ bụng cũng săn chắc lắm, bắp tay cũng chuột chạy lạng qua lạng lại, có điều gầy đét, mỏng dính như tờ giấy. Jen chỉ buồn liếc qua một cái rồi dán vội mắt vào điện thoại. Cậu cố tạo dáng gây sự chú ý của nàng chỉ khiến mợ nhà buồn cười thêm, với tay véo ti hắn đau điếng. Đành vậy, Li-san vén áo vợ lên, chui tọt đầu vào trong, hốt trọn bầu sữa căng mọng.

- Aoww...nhẹ thôi! Em bảo nhẹ thôi! *Khõ đầu Lía bồm bộp*

Không hiểu sao càng chơi càng thua, Jen bị đồng đội chửi cho tơi bời vì nàng cứ bấm loạn xạ mỗi khi bị cậu nhà giày vò quá trớn. Khổ đời với ông tướng này quá, cũng đành buông điện thoại. Đẩy Lía ngồi dậy, Jen tự cởi áo ra, Li thì giúp chị cởi luôn quần cho dễ hành sự. Jen trần như nhộng và Lía thì nằm chồng lên, đèn tắt, Leo và Kuma nằm nhìn ba mẹ và tường thuật lại cho Dalgom đang nằm ngoài vách phòng. Kuma đánh giá là bố Lía rất chuyên nghiệp vì liên tục làm mẹ phát ra những âm thanh sung sướng, còn Dalgom liên tục gật gù vì phòng bên cũng có âm thanh tương tự...

- Bố đang vuốt ve mẹ, bố dùng lưỡi liếm mẹ giống như chúng ta hay liếm lông cho nhau vậy đó! Đúng không Leo? - Kuma said

- Oh! Mà mẹ ít lông quá! Chỉ thấy một chỏm nhỏ nhô lên thôi! Nên bố cứ liếm mãi một chỗ nhỉ? - Leo said

- Oh Oh tui cũng vậy đó! Bên kia mẹ Râu cũng chỉ có mỗi một chỏm thôi! - Dalgom said

- Bên kia mẹ Râu có sữa không? - Kuma

- Không biết! Sao thế? - Dalgom

- Ở đây mẹ Jen có sữa, ngày nào bố cũng bú mẹ hết, rảnh ra là bố lại nhây vào ti mẹ! - Kuma

- Vậy ớ! - Dalgom

- Chả bù với chúng ta đến tuổi cai sữa cứ đuổi theo ti là bị vả cho bồm bộp! - Leo cảm thán

- Bố già rồi mà vẫn được bú tí, đã vậy còn hứng lên là được cho liền không cần phải năn nỉ. - Kuma

- Đúng đó! Hôm trước nằm ở phòng khách tớ thấy mẹ Jen đang nằm đọc sách trên ghế sofa thì ba Lía chồm lên vén áo mẹ măm măm ngon lành. Thấy bố mút trông có vẻ nhiều sữa lắm! - Dalgom

- Nhằm gì! Em ở trong bếp với mẹ này, mẹ bị bố từ đằng sau thò đầu qua nách táp cho một phát. Chỉ có làm cơm trộn thôi mà mất 2 tiếng mới xong. -Leo

- Ai mượn mẹ lúc đó chỉ mặc mỗi tạp dề chi! - Kuma

- Thôi nào! Tập trung đi! Tới đâu rồi kể tớ nghe! - Dalgom

- À bố đang vệ sinh âm đạo cho mẹ! - Kuma

- Bố làm kỹ lắm! Liếm láp thuần thục! - Leo

- Sao mẹ không tự vệ sinh giống chúng ta hay làm nhỉ? - Dalgom

- Cậu thấy con người có bao giờ chồm xuống được tới đó đâu nên mẹ phải nhờ bố làm thay hiểu không? - Kuma *Con khôn quá đó =]]*

- Ngày nào cũng vệ sinh hèn chi cả mẹ và bố đều không có rận! - Dalgom

- Còn bên kia mẹ Sú và Râu thế nào? - Kuma

- Xong rồi! hai người ở dơ lắm chỉ vệ sinh sơ sài rồi ngủ! - Dalgom

- Chán nhỉ? Ở đây bố còn cho mẹ ăn món "sâu khoai đục lỗ" - Kuma

- Sao! Cái đó vui hôn? - Dalgom

- Vui lắm! Nếu không có người ở đây chắc mẹ sẽ la sập nhà! - Kuma

- Anh ơi! Bố cho chúng vào rồi kìa! - Leo

- Vô rồi! Vô rồi! Cậu nghe nè Dalgom!

*Hưm..mm..Hahh... chồng ơi! Ớh..! Arghh... nhẹ...thôi! Ớh..Hơoo.. em sướng...*

- Đó đó có nghe không? -Kuma

- Oh oh có có! - Dalgom

- Hang của mẹ nhiều nước quá anh nhỉ! - Leo

- Uhm mà nước của mẹ không dinh dưỡng cho lắm! - Kuma

- Sao thế! - Dalgom

- Mỗi lần bố uống nước của mẹ chỉ thấy say thôi, ngoài ra vẫn gầy trơ xương! - Leo

- Thế đang uống à? Dalgom

- Oh uống nhiều lắm, nuốt ừng ực! Mỗi lần bố làm sâu đục lỗ mẹ thông cống một hồi nước lại tràn ra! - Kuma

- Bố còn nói là ngon lắm! xong giờ uống say quá lăn ra ngủ! - Leo

- Bị mẹ tát cho mấy phát vào mặt mà vẫn ngáy o o! - Kuma

- Sướng nhỉ! Bên tớ không vui được vậy! - Dalgom

- Hôm nào cậu đòi mẹ tìm cho một em giao phối đi rồi làm như những gì chúng tớ nói, con người toàn học chúng ta cả đấy, nên cậu phải làm mẫu thì mẹ Sú mới chuyên nghiệp được! - Kuma

- Okie! Để tớ về dạy mẹ Sú lại!

- Thôi chúng ta ngủ thôi, bố mẹ ngủ cả rồi

99 cả nhà! Tối nay không mưa nhưng vẫn ướt nhỉ? :v

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top