Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 20 - Mandu tìm chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#trốn khỏi Seoul
#Rời xa YG
#tôi đi tìm chồng

- Anh. Em tới rồi.

- Nói đi. *Giám đốc Lee chễm chệ trên chiếc ghế xoay, hướng mặt nhìn ra cửa sổ, trên tầng cao nhất của toà nhà YG mọi thứ trong mắt hắn thật nhỏ bé*

- Chuyện Nghị sĩ Chul bị khử lần trước đã dàn xếp xong. Đã tìm được người ra nhận tội thay.

- Tiếp.

- Em còn điều tra được Nghị sĩ Chul chỉ là tay sai. Còn có một thế lực lớn đằng sau ông ta. Chuyện bố anh bị... là kẻ đó chủ mưu.

- Còn gì nữa không?

- Em nghĩ kẻ này rất khó... mà nói chung là gần như không thể đối đầu. Hay anh...

- Đừng bảo tôi phải làm gì. Hết rồi chứ?

- Hết rồi. À chưa... Tin này lẽ ra Shojo nên nói với anh nhưng sẵn đây... Lisa của BlackPink đó, bị thương rồi, đang ở trong bệnh viện.

- Khi nào? Sao không ai gọi cho tôi hết vậy?

- Mới sáng nay. Chỉ là đau mắt cá chân thôi nên mọi người vẫn chưa thông báo cho anh.

- Vào bệnh viện mà nói không sao?

- Mới đưa vào nên chắc Shojo không kịp gọi anh.

- Đi. Đưa tôi đến bệnh viện.

- Àh... thật ra còn một chuyện nữa nhưng lẽ ra phải là Shojo nói với anh…

- Cứ nói đi.

- Em nghe đồn các dự án của BlackPink sẽ bị ông Yang trì hoãn đến giữa năm sau mới cho bắt đầu lại.

- Này cậu. *quay lại thở dài* Tốt nhất sau này đừng thay Shojo báo cáo công việc của cô ấy nữa vì những tin tức cậu nói đều không có gì tốt đẹp.

- Em xin lỗi...nhưng sự thật...

- Hiểu rồi. Mau. Đi đến bệnh viện.

………
Giám đốc Lee cùng với Shojo đứng nói chuyện với ông bạn bác sĩ của mình về bệnh tình của Lisa.

- Andy à! Vấn đề này không xem nhẹ được đâu. Cậu nên tìm cách đối phó.

- Shojo, hôm nay Lisa quay tới đâu rồi?

- Cậu ấy vừa quay xong phân đoạn dance. Lisa đã dùng thuốc giảm đau để cố gắng quay xong hôm nay.

- Uhm. Vậy thì ông bạn già, bây giờ tôi phải làm gì mới tốt cho Lisa?

- Cô ấy bị viêm mắt cá chân rất nặng, nếu phải tập luyện liên tục thế này thì nguy cơ dẫn đến tàn phế là rất cao.

- Tôi vừa nghe cái quái gì thế này? Shojo, Lisa bị từ hồi nào mà để viêm nặng đến vậy?

- Em xin lỗi anh, do tụi em chủ quan quá. Lisa bị thương từ hồi đi Realman và bị tái phát nhiều lần cho đến nay.

- Là không được nhảy nữa?

- Không được tập nhảy ít nhất là 2 tháng. Nếu có lên sân khấu thì hạn chế thôi.

- Nghiêm trọng vậy ư?

- Tuần sau cậu ấy lên kiểm tra lại, nếu tình trạng bệnh không chuyển biến có thể cả đời này sẽ chẳng lần nào được nhảy nữa đâu. Tôi nói nghiêm túc.

- Làm ơn hãy nói gì tốt đẹp hơn được không?

- Tôi chỉ tiên liệu tình huống xấu nhất. Không phải là không xảy ra. Mọi người cũng nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất đi...

- Ôi trời. Tôi phải nói gì với con bé đây?

Giám đốc Lee vuốt mặt, gục đầu đi một đường ra khỏi bệnh viện, thông báo tin đau lòng anh ta để lại cho Shojo. Sau đó vài ngày, Andy có cuộc gọi dài về Thái Lan. Và sau đó vài ngày nữa từ Thái Lan gọi đến thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong. Andy gọi riêng Lisa lên phòng làm việc. Lisa ngồi thu mình trên ghế chờ đợi điều gì đó sắp diễn ra, nó có thể là một phán quyết mà cô có linh cảm rất tồi tệ...

- Em thế nào rồi?

- Dạ cũng ổn.

- Uhm. Em không cố tập nhảy lại đó chứ?

- Dạ không. Em không nghĩ là nó lại đau như vậy.

- Vậy là vẫn tự ý tập lại. Sao vậy? Sao em xem thường bệnh tình của mình quá vậy?

- Không phải... Em xin lỗi, bây giờ em hoàn toàn không làm gì nữa rồi ạ.

- Em phải nghỉ ngơi nhiều đi... *Thở dài*

- Hôm trước em có lên bệnh viện khám lại nhưng bác sĩ không nói kết quả. Không biết chừng nào em mới được tập lại? Em nghỉ ngơi nhiều thấy khoẻ lắm rồi, chân em cũng ổn hơn nhiều rồi...

- Uhm. Đừng bận tâm. Hôm nay, gọi em lên là anh có quà cho em. Đây!

- Gì vậy anh? *nhận lấy bằng hai tay*

- Đây là vé về Thái Lan. Hãy nghỉ ngơi một thời gian.

Lisa nhìn thấy tên quê hương mình trên tấm vé, lồng ngực bỗng dưng thắt lại, có cái gì đó rất đau đớn không thể nói thành lời. Ngực cậu nóng rang như lửa đốt, một luồn nóng xộc thẳng lên mặt, khoé mắt ứa ra từng dòng nóng hổi...

- Anh bây giờ không biết nói gì. Chỉ là em hãy nghĩ ngơi đi. Một thời gian thôi rồi chúng ta sẽ gặp lại.

- Anh... *ngước mặt nhìn Andy, mắt đỏ hoe*

- Cứ khóc đi. Anh xin lỗi vì chỉ có cách này mới bảo vệ được em. Hãy đi khỏi YG một thời gian và hít thở bầu không khí của tự do. Hãy đi đi...anh xin em...

*Lisa rệu rã đứng dậy cúi đầu chào Lee, khom lưng đi ra cửa*

- Anh đã sắp xếp một kỳ nghỉ thoải mái cho em ở Thái Lan. Hết tháng này Jennie hết đợt quảng bá Solo rồi. Hai đứa hãy đi cùng nhau.

- Em sẽ đi một mình.

- Sao? Nếu điều đó thoải mái cho em?

- Cảm ơn anh. Vì tất cả.

………
Jennie đã đi qua những ngày cuối cùng trên sân khấu quảng bá Solo, một hôm cô trở về nhà chỉ còn trơ trọi 4 đứa nhỏ và một người phụ nữ lạ hoắc không biết ở đâu ra.

- Chị là ai?

- Tôi mới vừa được thuê đến đây để chăm chó mèo cho cô đấy ạ? Đây là giấy giới thiệu của công ty và thông tin của tôi.

- Ai thuê chị vậy? Đây là nhà của tôi, tôi đâu thuê người giúp việc.

- Là chủ nhà này, tên Lalisa Manoban. Xin lỗi có gì đó hiểu lầm phải không?

- Thật sao? Vậy chồng tôi...à không, cậu ấy đâu? Lalisa đâu? *ngó nghiêng*

- Àh. Chủ nhà đi rồi. Cậu ấy có mang vali theo, hình như là đi du lịch. Cô chắc là Jennie Kim?

- Cái gì? Cô nói đi đâu? Rốt cuộc lại là chuyện gì đây? *cảm thấy điên*

- Đây. Cậu ấy có gửi lại bức thư, dặn tôi phải trao tận tay cho cô Jennie. Cô là Jennie phải không?

- Tôi là Kim Jennie. Jennie vợ của Lalisa Manoban. Được chưa?

- Vợ? *ngạc nhiên*

- Phải. Chị còn gì thắc mắc nữa không? Giờ hãy đi làm việc của chị đi.

- Ôi trời. Họ là vợ chồng sao? *nói thầm trong miệng*

Jennie run run mở vội bức thư ra đọc. Lá thư gấp làm tư còn chưa được mở ra hết thì những giọt nước mắt đã rơi lả chả trên tờ giấy...

// Mình à... Jennie à...

Xin lỗi em! Em đọc được lá thư này đừng cố chạy đi tìm ông xã, vì Li-san đã lên máy bay rồi.//

- Cái đồ ngốc này! Nói gì vậy hả? *Nàng che miệng nấc nghẹn từng tiếng, đôi chân trần đã đứng một khoảng khá xa cửa nhà. Biết rằng không thể đuổi theo, Ni yếu ớt cánh tay đưa bức thư lên đọc...

// Xin lỗi em lần nữa vì đi mà không nói trước. Chưa bao giờ Li-san cảm thấy mình yếu đuối và bất lực như bây giờ, cách tốt nhất mà ông xã có thể nghĩ được là chạy đến một nơi xa trốn tránh tất cả. Chồng em bây giờ không khác gì một người tàn phế, mọi ước mơ và hy vọng có thể sẽ bị dập tắt bởi đôi chân này. Xin lỗi vì đã phản bội lời hứa chăm sóc Jennie suốt đời, làm sao một kẻ chân đi không vững có thể trở thành trụ cột gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho em. Tất cả giờ đây đã chấm hết...//

- Không! Đồ ngốc...huhu...

// Chúng ta chia tay đi có được không? Hãy tìm một người mà Jennie có thể nương tựa. Hãy sống thật vui vẻ và hãy quên nhau đi...//

- Tên chết bầm. Em sẽ tìm và xé Li-san ra từng mảnh. Đồ đáng ghét. *Jennie mếu máo đến co thắt cơ mặt, đỏ tía hết vành tai, vùng vẫy đi vào nhà, tìm lấy cái vali to nhất...*

Nghe được tin Jennie nhờ quản lý đặt vé máy bay sáng Thái, Andy liền triệu hồi cô lên...

- Tại sao lại để cậu ấy đi? *Jennie xông vào phòng làm việc của Lee, gào lên giận dữ*

- Em bình tĩnh đi.

- Chồng em có thể bị tàn phế suốt đời và một mình rời khỏi đây mà không có em. Anh kêu em bình tĩnh thế nào? *mếu máo*

- Anh xin lỗi, nhưng hãy để cậu ấy yên tĩnh một thời gian.

- Anh không hiểu cậu ấy hơn em đâu. Li-san phải xoay sở làm sao? Cậu ấy còn là bệnh nhân mà? Sao vậy hả? Sao các cười lại để cho cậu ấy đi như vậy huhu... *Jen ngồi gục khóc trên ghế sofa, ngay chỗ đó vẫn còn vương lại hơi ấm của Gấu nhỏ vừa mới tiếng trước đã đến chào tạm biệt Andy*

- Hiện tại Lisa muốn ở một mình, anh không còn cách nào khác là chấp nhận yêu cầu của cậu ấy. Em cũng đã vất vả rồi, dành thời gian để nghĩ ngơi đi.

- Em sẽ về Thái Lan. Em không thể bỏ Lisa một mình.

- Anh xin em đừng cố gắng vô ích. Kể cả ba mẹ Lisa cũng không được biết cậu ấy đang ở đâu.

- Các người đúng là ích kỷ. Tại sao lại giúp cậu ấy làm vậy? Có nghĩ đến cảm nhận của em không, có nghĩ đến tâm trạng của ba mẹ Lisa không?

- Anh xin lỗi, em về đi, bây giờ anh không thể làm được gì cho em đâu.

………
Ba ngày sau,

Jennie vẫn thức dậy trên đất Seoul, cô nằm lì trên giường và nước mắt vẫn không ngừng chảy, chiếc vali to đùng vẫn đặt nguyên bên giường chỉ chờ được kéo đi. Ôm điện thoại trên ngực suốt đêm, cô chờ đợi một âm thanh quen thuộc từ Gấu con, nhưng đã ba ngày trôi không hề có tin tức của cậu ấy. Jennie mắt sưng bụp vì hễ ngủ quên thì thôi, thức dậy lại khóc.

Vợ của Lalisa không trang điểm, cũng chẳng chải đầu cứ thế một đường đi thẳng đến công ty. Ngày nào cũng vậy, bánh bao Ní trưng gương mặt đáng thương trước mặt giám đốc Lee, nhưng Andy cứng rắn hơn nàng tưởng. Jennie cũng lì lợm không kém, nàng quyết định đóng đô trên ghế sofa trong văn phòng Lee, khiến anh ta vô cùng khó xử...

- Anh xin em... Em làm gì vậy hả?

- Lisa! Lalisa của em đang ở đâu?

- Ai..shh làm sao anh có thể làm việc được khi mà em cứ ngồi ù lì như ma trong phòng anh vậy? Đã bảo em về đi anh không giúp gì được đâu.

- Gấu con. Gấu con của em ở đâu?

- Ai..gurr...cái con nhóc này. Nhìn lại em đi, mặt mài nhợt nhạt, đầu tóc rối mù, lỡ bị cánh nhà báo bắt gặp thì phải làm sao đây hả?

- Em mặc kệ. Chồng em đâu?

- *thở dài* Này! Em vì cậu ấy mà tự phá hủy hình tượng có đáng không?

- Nếu anh không nói em sẽ lên đài thông báo tìm chồng. Em sẽ lục tung hành tinh này để tìm cậu ấy.

- Em dám?

- Em đã chuẩn bị sẵn loa ở đây rồi. Bây giờ em sẽ xuống dưới toà nhà YG hét lên Lalisa chồng em bị YG bạc đãi, vì YG nghĩ rằng cậu ấy sẽ tàn phế nên tìm cách đuổi cậu ấy đi. Em sẽ phát thông điệp đòi lại công bằng cho Lisa.

- Em thật hay đùa vậy? Giỡn mặt với anh đó hả?

- Không đùa. Em sẽ làm tất cả để được gặp cậu ấy... Xin anh...em biết Gấu con đang chết dần chết mòn. Cậu ấy rất cần em... *Lại rơi lả chả*

- Anh cũng xin em...Về nhà đi...

*Bắt đầu đỏ mặt, mếu máo*

- Về nhà đi... ăn uống, nghỉ ngơi, soạn đồ chuẩn bị qua Thái...

- …An...Anh...

- Thôi không cần nói, anh thua em rồi.

- Em đã chuẩn bị xong hết rồi. Đi luôn có được không?

- Aiii...gurr đừng có được voi đòi tiên. Về mau đi. Anh mày cáu bây giờ.

- Đei... Em về chuẩn bị, sáng sớm mai em lên ngồi đây chờ lấy vé.

- Lại nữa à? *chưa dứt câu thì cô nhóc đã chạy ra khỏi cửa, Andy chỉ biết thở dài*

………
Một đêm trắng không ngủ, Jennie lại khóc vì vừa mừng vừa lo. Cô đang nghĩ đến cảnh gặp lại Lisa sẽ như thế nào? Cô sẽ chạy đến ôm chồng hay nhảy lên mình hắn cào cấu cho thoả uất ức? Thứ chồng ích kỷ. Hắn cứ làm cô đau lòng và mang mặc cảm có lỗi. Hắn trốn tránh cô, tỏ vẻ bất hạnh, lẽ ra cô phải bỏ mặc hắn luôn cho rồi.

- Lalisa cậu có biết tôi đau khổ vì cậu như thế nào không? Tôi phải khóc hết nước mắt vì cậu có biết không hả? Sao chứ? Hứa với tôi ở bên tôi rồi một mình bỏ đi, cậu xem thường tôi vậy sao? Cậu là tên ấu trĩ, tôi cần tiền của cậu à? Tôi là loại con gái sẽ dễ dàng buông bỏ phụ bạc vậy sao? Đồ đáng ghét. Thằng chồng mắc dịch! *Jennie nằm trên giường la hét trong căn nhà chỉ còn lại 4 đứa nhỏ và chị giúp việc. Đã gần một tuần nên chị ấy đã quen dần việc Jen cứ nửa đêm là la hét chửi bới thằng chồng đã bỏ trốn khỏi Seoul*

- Ôi cầu trời cho cậu ấy không bị xé xác!

Sáng hôm sau, vừa mở cửa bước vào phòng Andy đã thâý một cục ngồi trên ghế chực sẵn. *Ngước mặt than trời*

- Này chó con!

- Đêi...!

- Nè! Đi tìm chồng của cô đi.

- Đêi...cảm ơn oppa! *cầm trên tay vé máy bay cô nàng nhảy cẩng lên*

- Đây là địa chỉ của cậu ấy. Đi mau đi anh khổ với mày quá rồi.

- Oppa à...!

- Đi bình an! Hãy mang Lisa khoẻ mạnh trở về! *xoa đầu*

………
Tại một hòn đảo ở Thái Lan...

Lisa nằm vắt vẻo trên cái võng ngoài hiên, ngay cạnh cậu là bờ biển cát trắng và nước biển xanh trong. Ở đây là một resort 5 sao có khung cảnh đẹp với hàng dừa xanh mát, Lisa ở trong một căn nhà mái lá nhỏ trong khu resort nơi đã được hạn chế khách du lịch, không gian yên tĩnh và không khí vô cùng khoáng đãng.

Ở đây mọi thứ đều đẹp trừ bộ xương đang nằm phơi mình dưới ánh nắng chói chang, cậu ta đen nhẻm, sụt cân và mặt mài tái nhợt. Đã gần tuần nay Lisa chỉ nằm dài trên võng cả ngày không đi đâu, nằm nghe tiếng sóng vỗ nhẹ rồi ngủ thiếp đi, ba bữa ăn gộp lại cũng không được hai muỗng cơm, cứ thế mà trở nên suy nhược dần. Đồ ăn ngon, cảnh đẹp, có người phục vụ mọi thứ, có cả y tá riêng vẫn không làm tâm trạng cậu khá hơn. Lisa nhớ mẹ, nhớ vợ, lâu lâu người ta thấy cậu nằm co ro khóc thút thít trên võng.

- Vâng! Lisa hôm nay lại bỏ ăn, tôi sợ cậu ấy kiệt sức quá. Vâng! Vẫn đang nằm mê man, hay là truyền nước biển cho cậu ấy? Sao ạ? Hôm nay có người đến? Vâng vâng tôi hiểu rồi! *Y tá riêng gọi điện về cho giám đốc Lee*

Gấu con của Jennie kiệt sức nằm mê man vẫn không hề hay biết y tá đã tra kim vào tay truyền nước cho cậu. Hôm nay mệt quá, cậu cố mở mắt nhưng mọi thứ trước mặt cứ mù mờ dần. Trong lúc mê man Li thấy bóng dáng một người con gái nhỏ thó kéo theo một cục vuông gì đó to đùng, cục vuông cao gần bằng người đó. Rồi cậu nghe thấy tiếng chân cô y tá hấp tấp chạy ra chỗ người kia đang đứng, họ nói đó gì với nhau, âm thanh hoà vào tiếng sóng rì rào, Lisa lại chìm vào giấc ngủ.

- Bạn là Jennie?

- Phải. Là tôi. Bạn là?

- Tôi là Mathy, y tá riêng của Lisa được giám đốc Lee cử tới. Mời vào. Đi đường xa chắc mệt lắm. *đưa tay nắm lấy tay vịn vali của Jen, nó đúng là một cái cục vuông to đùng*

- Cảm ơn Mathy! Tôi muốn hỏi Lisa...

- Àh. Cậu ấy nằm ở đằng kia. Đang ngủ.

Jennie nhìn theo hướng tay Mathy chỉ thẳng về Lía, một người gầy gò nằm bất động trên võng kế bên là cây truyền nước. Người nằm đó chính là Lalisa, là chồng yêu, là gấu con, là bố Kuma, v.v... là tất cả đối với Jennie Kim mà bây giờ khô héo chỉ bằng một bụm tay, không một chút sức sống. Jennie đau đớn nhích hai bước nhỏ về hướng đó để nhìn kỹ hơn gương mặt cậu, bất giác bóp chặt miệng ngăn những tiếng nấc đang trực trào ra. Jennie nhăn nhúm mặt, ứa ra thành dòng...

- Xin đừng quá xúc động. Có cô đến đây rồi cậu ấy sẽ khoẻ lại thôi. *Mathy an ủi*

- Mathy làm ơn giúp tôi mang cái này vào, tôi muốn qua đó nhìn cậu ấy... *Jennie nén khóc*

- Vâng. Tất nhiên.

Jennie chầm chậm bước đến bên hiên đứng lặng nhìn vào gương mặt thiên thần đang say ngủ, bao nhiêu giận hờn chỉ cần có bấy nhiều là tan biến.

- Đồ ngốc các người! Không có vợ ở bên xem có khá hơn không?

Jennie giàn giụa nước mắt ngồi quỳ xuống bên võng, nàng lo lắng xoa, nắn trên người gấu nhỏ, ốm yếu chỉ còn da bọc xương, Lisa vẫn nằm đó mê man bất động. Jen đau xót ngồi ôm chồng mà lệ tuôn ướt đẫm, thương quá nhưng không biết phải làm sao. Nàng tựa đầu lên ngực Lía, nhắm mắt lại hít lấy mùi da đang dần lạnh đi, ôm đầu gấu nhỏ hôn lên chi chít...

- Chồng à! Mình à! Dậy đi em tới rồi nè! *Jen nức nở ướt đẫm hết mặt cậu, Lisa càng im lặng Jen càng lo lắng, cứ thế quỳ bên chồng ôm lấy cậu ấy như đang giành giật sự sống của Lisa với thần chết.

- Chúa ơi! Xin người hãy lấy đi một phần sức sống của con để cứu lấy cậu ấy. Xin người đừng để cậu ấy rời khỏi con. Chúa ơi. Xin người hãy cứu chúng con. *Jennie gục khóc trong bất lực, siết chặt đôi tay ôm lấy gấu con bé nhỏ, hơi ấm từ cô lan toả khắp người Lisa, thế là cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt thức dậy. Từ trong bóng tối dần sáng lên, từ những mờ ảo dần hiện rõ ra gương mặt người phụ nữ đau khổ. Đó là vợ cậu, Jennie đang ở đây, đang ở trước mắt cậu.

- V..v..vợ... *thều thào nói không thành tiếng*

- Em đây. Jennie đây. Li-san tỉnh lại đi. *quệt vội nước mắt, sốt sắn lay chồng tỉnh dậy. Lisa trong giây phút vật vã với sự sống đã tìm thấy nguồn năng lượng cứu rỗi đời mình, đó là Jennie. Nhìn thấy Jennie, cậu muốn vỡ oà. Họ khóc trong hạnh phúc khi được đoàn tụ, ngồi im lặng nhìn nhau sau khoảng thời gian xa cách. Nó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó là khoảng thời gian địa ngục vì cả hai những tưởng sẽ mất nhau vĩnh viễn.

- May quá Lisa đã tỉnh lại rồi. Sáng giờ cậu chưa ăn giờ hãy ăn cháo nhé! *Mathy vội vàng đi chuẩn bị thức ăn. Cô biết chắc hôm nay Lía sẽ ăn rất ngon miệng*

- Em nghe nói Li-san bỏ ăn. Sao vậy? *Ngồi trên võng cùng chồng, táy máy vạt áo*

- Không phải bỏ ăn mà không có tâm trạng ăn.

- Ăn cho no, ăn để sống mà Li-san cũng không làm được mà đòi ở một mình không cần em sao? *Bắt đầu mếu*

- Thôi mà! Xin lỗi! Chồng sẽ ăn mà! *Mathy bưng ra tô cháo ấm, Jennie vội vàng đỡ lấy*

- Có em ở đây mà dám không ăn! *Xúc một muỗng to bắt hắn há to hết cỡ*

- Sao em tìm được đến đây?

- Giám đốc Lee sợ em cho nổ bom hết cả YG.

- *cười phì*

- Thật đó! Nếu không tìm được Li-san em sẽ cho nổ tung cả thế giới này.

- Ngốc nói gì vậy hả? Có đáng không? *Nhóp nhép một miệng đầy*

- Đáng. Đáng chứ. Tôi phải tìm được các người để cấu xé, đánh đấm, giày vò cho hả. *Tay cầm thìa đút tự nhiên trở nên mạnh bạo*

- Vậy làm đi. *nghênh mặt*

- Đợi đấy. Đợi cho mấy người khoẻ lại rồi tính. Em muốn hành hạ Li-san cả đời.

- Cả đời sao? Li-san không xứng, giờ nó sắp thành người tàn phế rồi...

- Im ngay. Chúng ta ở trước mặt cha mẹ, người thân đã thề nguyện với nhau những gì? Nếu Li-san tàn phế thì sao? Chẳng lẽ em không thể chăm sóc cho chồng mình suốt đời sao?

- Nhưng Li-san sẽ là gánh nặng cho Jen-san.

- Chỉ cần cùng nhau cố gắng chuyện gì cũng có thể vượt qua. Lalisa Manoban, em xin anh đừng từ bỏ hy vọng dù là nhỏ nhất. Mình sẽ cố gắng cho đến khi nào không còn có thể nữa thì thôi. Nha!

- Sao hôm nay vợ gọi anh em nghe ngọt ngào quá vậy? Chồng không quen đâu. *Đỏ mặt, chu mỏ*

- Vốn dĩ phải gọi như vậy mà. Mình là vợ chồng rồi em gọi vậy mới là vợ ngoan chứ bộ.

Sáng hôm đó, cô vợ bé bỏng ngồi nép mặt trong lòng Lisa , họ trao nhau nụ hôn nồng ấm ngày đoàn tụ. Cháo trên đảo nấu rất ngon, Jennie đã nếm mê say từ miệng gấu con yêu dấu.

Một ngày, rồi hai ngày trên đất Thái, Lisa đã trở nên tươi tỉnh hẳn, họ bắt đầu đi dạo những bước đầu tiên trên biển, nắm tay nhau cùng đi ngắm hoàng hôn. Bốn ngày, rồi năm ngày trôi, họ đùa giỡn trên cát, ùa mình ra nước biển xanh trong bơi lội tung tăng giữa nắng vàng rực rỡ...

*Sột soạt*

- Sao vậy ông xã? Sao trở mình hoài vậy? *buổi tối trong căn nhà mái lá 5 sao*

- Oh. Rít quá ngứa mình quá. Hôm nay hơi nóng.

- Nào cởi áo ra. *Jen chồm tới gần chồng vén áo lên...*

- Không sao. Ông xã đi lấy quạt máy.

- Thôi. Cởi ra. Hồi chiều em bảo cho em vào tắm chung cọ ghét cho mà không chịu. *Vả chát lên lưng chồng*

- Thôi. Vào tắm chung ai mà chịu nổi. Mất công thèm lắm.

- Vậy giờ không thèm à? *Jennie bò trường lên mình Lía, vươn người cởi phăng chiếc váy ngủ, sẵn tiện cởi nốt luôn áo ngủ của hắn.

- Vợ à...chồng sợ...không đủ sức...

- Ai bảo chồng làm gì đâu tại em cũng nóng nực chứ bộ. *Vừa nói vừa ma sát nhẹ trên bụng Lía*

- Aoww...vợ... *Jennie cúi người xuống nằm úp trên ngực gấu nhỏ, hai búi mỡ cộm lên trắng nõn*

- Chồng à em quen cảm giác tối nào cũng có thằng tía Kuma trèo lên người rồi. Chồng mau khoẻ lại nhe chồng hư...hư...

- Ờ! Bà xã muốn hở?

- Em nhớ hơi tay của ông xã ở bên trong em. Ấm lắm. *chu mỏ, se se đốm ti nhỏ trên ngực cậu*

- Vậy giờ... *Lật Jennie lại, luồn tay xuống phía dưới...*

- Không được. *Ghị lại*

- Sao vậy?

- Em nói vậy thôi chứ Li-san phải khoẻ hẳn mới được. Em đợi được mà.

- Vậy Jennie lột đồ làm gì?

- Haha tại em cũng nực thiệt chứ bộ. Mà nghe nói vợ chồng ngủ nude mới tốt đó, truyền hơi ấm cho nhau vừa ngủ ngon vừa mau hết bệnh. *hí hửng*

- Hay thế! Ai nói với em vậy?

- Em xem phim chưởng Tàu. Hay có vụ lột đồ truyền khí công...

- Aiii..shh lẽ ra nãy giờ anh phải ngủ cho rồi đi chứ hả. Ngồi nghe em nói xàm. Thật là con mèo ngốc này. *Véo má Jennie, Lisa kéo vợ ôm vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi da trên vai vợ*

- Ái.iii...đừng vọc ti em nữa, ngủ đi!

- Vợ đang tăng cân nữa này... *Miệng đã ngáy o o mà tay vẫn mân mê bầu ngực*

………
Buổi tối chật vật cũng sớm qua trả lại nắng vàng cho ngày mới. Jennie cùng chồng đi dạo biển...

- Jennie đến đây! Xem tìm được gì này!

- Gì thế? Waoo...vỏ ốc to thế!? *hí hửng*

- Nào em áp tai vào đây! Nghe được tiếng sóng biển đấy!

- Oh..Daebak...!

- Thích không?

- Thích lắm, em đem về Hàn khoe mọi người mới được.

- Về Hàn sao? *bỗng nhiên biến sắc*

- Oh...Sao vậy?

- Jennie à! Có thể ông xã không bao giờ còn nhảy lại được nữa. Nếu quay lại Hàn thì có thể làm gì đây?

- Lisa ya...

- Đam mê lớn nhất không còn, quay lại Hàn, quay lại YG để làm gì.

- Li-san nghĩ vậy thật sao? Nhảy là đam mê, nhảy là cuộc sống, vậy còn em, em là gì của Lisa?

- Đương nhiên là vợ.

- Không phải.

- ???

- Em là xương, là máu của chồng. Kể từ nay, dù thật sự chồng em không thể nhảy nhưng Li-san đã có em là nguồn sống. Chúng ta còn ba mẹ, Sú Râu, 4 đứa nhỏ, còn một đống máy ảnh ở nhà. Không nhảy được nữa thì làm biên đạo, đạo diễn, nhà sản xuất v.v... bất cứ cái gì mà chồng thích chúng ta sẽ cùng làm.

- Jennie! Cảm ơn em!

- Chồng ngốc! Đừng rời xa em nữa! *họ ôm nhau, hôn nhau giữa bãi biển xanh bạt ngàn, gió biển mang lại vị mằn mặn nơi đôi môi đang nồng ấm*

………
Những ngày ở Thái trải qua êm đềm, Lisa cố gắng ăn uống, tập vật lý trị liệu hy vọng có thể cứu vãn bệnh tình; Jennie ở đó cổ vũ cậu cũng tranh thủ thư giản xả hết mệt nhọc những ngày thở dưới bầu trời YG. Tránh xa điện thoại, tránh xa YG cảm giác mọi thứ trong lành hẳn...

- Oáp...thoải mái quá, đúng là đi khỏi Seoul mới thấy thế giới còn nhiều nơi thú vị hơn nhiều! *Simon ngáp liên tục thả mình thư giản dưới bóng dù trên bờ biển ở Thái*

- Hãy tận hưởng đi. Qua ngày mai chúng ta có nhiều việc lắm. *Andy ngồi cạnh đó trầm ngâm nhìn một người đàn ông Hàn tuổi trung niên đang đũa giỡn với mấy cô tiếp viên Thái, anh ta đang chuẩn bị làm gì đó mờ ám…

…………
ĐÓN XEM TẬP 21 DIỄN BIẾN KINH HOÀNG TẠI THÁI LAN. HÀNH TRÌNH MANDU MANG CHỒNG TRỞ LẠI SEOUL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top