Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 21 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#em đợi anh ngày trở về

Một sáng bình minh trên bờ biển cát trắng, Lisa được một ngư dân chèo thuyền đưa ra một tàu nhỏ đang neo đậu gần bờ, bước lên tàu cậu nhìn vào bờ nơi Jennie và Mathy đang đứng, vẫy chào tạm biệt...

- Lisa yahh...đi bình an, mang thật nhiều cá về nhé! *Jennie*

- Oh. Mình à! Li-san sẽ về sớm! *vẫy vẫy*

- Cậu ấy đi câu hả Jennie?

- Ừm. Tối qua bọn mình ngồi trò chuyện với bác Thomp (thuyền trưởng tàu đánh cá du lịch trải nghiệm của resort), bác ấy nói chúng mình nên thử một lần ra biển câu cá, đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời.

- Bạn không đi cùng cậu ấy sao Jennie?

- Mình rất muốn nhưng mình bị say sóng nặng.

- Cậu ấy sẽ về sớm chứ? *Mathy đôi mắt xa xăm nhìn theo hướng con tàu đang dần bé lại bằng hạt tiêu*

- Lisa nói cỡ chiều tàu về tới, cậu ấy sẽ mang cá về trước cơm chiều.

- Uhm. Vậy chúng ta sẽ đốt than sẵn chờ cậu ấy về...

.........
Trên tàu bác Thomp, Lisa thoáng giật mình vì ngoài thuyền trưởng và hai thuyền viên còn có thêm hai thợ lặn trùm đồ nhái kín đen. Họ đi cano lên tàu sau Lisa...

- Ô...Cháu tưởng hôm nay chỉ có hai bác cháu chúng ta...

- À. Cháu đừng lo, thuyền của ta ngoài hướng dẫn khách đi câu còn có dịch vụ cho thợ lặn.

- Ồ. Hay thật, họ lặn tìm san hô hả bác? *nhìn chằm chằm vào hai người màu đen*

- Đúng rồi. Có khi tìm san hô, có khi là săn cá dưới nước.

- Àhh...hèn gì cháu thấy họ cầm súng chĩa? Súng chĩa phải không?

- Phải, phải! Cháu của ta đến đây ta chỉ cháu làm mồi câu! *Lisa quay đi theo bác Thomp*

Lúc này hai gã thợ lặn đang xì xầm gì đó...

- Trời ơi Lisa kìa! Lisa thấy chúng ta rồi, con bé có nhận ra không? *Simon hét không thành tiếng*

- Không. Chắc không đâu. Mình trùm kín hết rồi. *Andy cố trấn tĩnh*

- Sao ông ta lại để cho Lisa lên thuyền? Chẳng phải đã thoả thuận trước là chỉ chở chúng ta rồi sao?

- Mẹ kiếp! Lão già này không biết đang nghĩ gì? *Andy ra hiệu bằng ánh mắt với bác Thomp, ông ta nhờ một thuyền viên hướng dẫn Lisa và đi đến chỗ hai người*

- Sao thế? *Thomp*

- Chúng tôi bỏ tiền ra thuê độc quyền sao ông lại cho người lạ lên? *nói khẽ*

- Ồ không sao đâu. Đây là đứa cháu của tôi thôi. Không có ai xa lạ đâu.

- Cháu? *Andy trố mắt*

- Lão già này đang giỡn mặt với chúng ta hả? *xì xầm tiếng Hàn vào tai Andy*

Ông già đôi mắt liếc quanh, ngồi khụy xuống to nhỏ với họ...

- Tôi biết hai cậu định làm gì. Nhưng yên tâm đi tôi rất có kinh nghiệm trong chuyện này...

- ??? *bối rối*

- Có phải hai cậu chuẩn bị giao dịch "hàng" với tàu kia không? *liếc sang một du thuyền màu trắng gần đó cách họ khoảng cây số*

- Ông đang nói cái quái gì vậy?

- Không sao. Đừng sợ. Tôi biết hết. Tôi đã từng được thuê lái tàu cho những chuyến như vầy. Hai cậu yên tâm, chỉ cần cho tôi thêm một ít tiền công nếu mọi thứ thuận lợi.

- Ừ. Nếu ông đã biết thì phải hợp tác với chúng tôi... *Thomp có lẽ đã hiểu lầm mục đích của Andy nhưng sao cũng được, mọi thứ vẫn trong kế hoạch*

- Sếp à! Còn con bé...tính sao? *Simon*

- Không cần lo. Tôi đảm bảo con bé không gây hại gì. Tôi đang làm bình phong là tàu du lịch trải nghiệm nên phải làm cho giống.

- Ông ta không biết mình đụng tới cái gì rồi đâu. Ai..shhh đúng là điên rồi *Simon nói tiếng Hàn, Thomp không hiểu, ông ta còn tươi cười và ra hiệu cho Andy hãy yên tâm thực hiện kế hoạch*

- Có lẽ không sao đâu. *Andy*

- Em thấy lo lắm. Hay là hôm khác hay lần khác đi anh.

- Không được, chúng ta chỉ còn duy nhất một cơ hội này thôi.

Andy và Simon tiếp tục chuẩn bị đồ nghề, 20p sau họ lặn xuống biển bơi về hướng chiếc du thuyền màu trắng...

.........
3h chiều trên bãi biển, Jennie một mình đi dọc bờ biển thấp thỏm mong chờ. Gió biển chiêù thổi bung làn tóc, cô đứng hướng mắt ra biển trông đợi bóng con thuyền về...

- Jennie! Bạn ra chờ Lisa à? *Mathy đi sau gọi với theo*

- Ờ. Chiều rồi mình ra đợi cậu ấy...

- Mới 3h thôi, chắc tàu chưa về tới đâu...

- Ừ. Mình sẽ đứng đợi ở đây. Lisa chắc câu được nhiều cá lắm. *Mắt trông ra biển*

- Uhm. Ở đây một lát chắc mình sẽ về đốt lửa than ngoài trời cho hai bạn. Tối nay có tiệc  cá nướng nhỉ?

- Oh. Cảm ơn Mathy.

.........
Trên chiếc du thuyền màu trắng, lác đác vài ba tên vệ sĩ dễ dàng bị hạ gục bởi hai thợ lặn nghiệp dư...

- Này! Tôi chỉ muốn khử kẻ trong kia thôi cậu không cần phải giết hết đám vệ sĩ thế đâu. Giết người quen tay à? *Andy hậm hực rút mũi chĩa của Simon ra khỏi ngực tên vệ sĩ cuối cùng*

- Vậy anh muốn sao? Đánh hắn ngất xỉu và đợi hắn tỉnh lại khử chúng ta? *xô tên cuối cùng xuống biển*

*Ùmm*

- Cậu làm ồn ào quá đó *hét khẽ*

- Không sao. Bây giờ chỉ còn chúng ta với ông ta.

- Nhưng...tôi cảm thấy có gì đó bất thường...

Andy và Simon sau khi đã khử hết thủ hạ trên tàu, hai người xông thẳng vào khoang chính, ở đó một gã trung niên người Hàn Quốc đang có bữa trưa lãng mạn bên cô bồ xinh đẹp, xung quanh chẳng còn ai nữa. Andy mừng thầm vì lần này dễ dàng hơn anh ta tưởng, nhưng lạ thay gã Hàn Quốc không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của họ...

- Han Min Hyun. Chào cậu trai trẻ.

- Hừ! Khá lâu rồi không ai gọi tôi bằng cái tên đó...Ông biết tôi?

- Tất nhiên ta biết, biết rất rõ. Nghị sĩ Han là bạn thân của ta, đương nhiên ta phải biết con trai ông ấy.

- Bạn thân? Ông còn nhớ cha tôi là bạn thân của ông mà chính ông lại đi giết cha tôi?

- Cậu đúng là cậu trai trẻ. Cậu không thể hiểu những người làm chính trị như chúng tôi đâu.

- Phải tôi không hiểu và cũng không cần hiểu. Hôm nay tôi ở đây là tiễn ông xuống mồ làm bạn với cha tôi.

- Haha cậu ấy thật đơn thuần em nhỉ? *Gã trung niên vừa nói vừa giỡn cợt với cô bồ*

- Câm mồm đi. Kết thúc rồi.

- Thật sao? Cậu chưa nhận quà của tôi mà. *Gã Hàn quốc chỉ tay về phía tàu của bác Thomp, ở đó các thuyền viên đã khống chế Thomp và Lisa. Họ bị trói chặt, Lisa bị đám tay sai áp giải lên cano để đưa qua du thuyền*

- Mẹ kiếp.

- Đừng nóng cậu trai trẻ, cuộc vui chỉ mới bắt đầu. *liền sau đó 5 tên vệ sĩ không biết ở đâu ra đứng vây quanh boong chính*

- Quả thật thượng Nghị sĩ có khác. Chỉ trách tôi đã quá xem thường ông.

- Cậu Han, tôi những tưởng cậu về Hàn Quốc là để cảm ơn tôi, không ngờ cậu chẳng có tý lễ nghĩa nào cả.

- Tôi phải cảm ơn ông vì đã giết cha tôi?

- Từ khi cậu bước chân về Hàn tôi đã luôn dõi theo, âm thầm giúp đỡ cậu vậy mà cậu lại là cái thằng vô ơn thế đấy. Thảo nào cha cậu luôn phiền muộn vì cậu.

- Hừ...giúp đỡ? Ý ông nói là số tiền để trong két sắt của cha tôi ở Canada luôn tăng đều đặn?

- Hay việc có người đứng ra nhận tội sát hại Nghị sĩ Chul dùm cậu...

- Nghị sĩ Chul?

- Không phải mọi thứ với cậu quá suôn sẻ sao cậu trai trẻ? Tiền nuôi gia đình cậu, tiền cho cậu ăn học, tiền cho cậu vung vãi như một đại gia trên đất Hàn. Thậm chí giết người xong có người thu dọn tàn cuộc cho cậu. Cậu có từng hỏi ai đã làm điều đó?

- Ông thật cao thượng đó...

- Đừng nói mỉa thế. Cha cậu cùng tôi làm chính trị nhưng ông ấy đã quá yếu mềm để người ta bắt được thóp. Chúng ta không còn cách nào khác. Kết thúc đời mình vì đại cuộc đó là lựa chọn của cha cậu. Ta hứa với ông ấy sẽ cho mẹ con cậu sống sung túc suốt đời và ta đã giữ lời.

- Ông nghĩ mọi thứ đơn giản vậy sao? Gia đình tôi tan nát vì cái thứ chính trị ngu xuẩn của các ông. Vợ mất chồng, con mất cha, sống lưu vong ở xứ người. Bao nhiêu tiền có thể bù đắp cho mất mát của chúng tôi? Còn nữa, Nghị sĩ Chul, ông mượn tay tôi để giết ông ta, tất cả đều nằm trong ý đồ của ông.

- Hahaha con trai Nghị sĩ Han, cậu bắt đầu có khiếu làm chính trị rồi đó. Cậu thông minh hơn cha cậu. Rất tiếc...

- ....

Ngay lúc này Lisa được áp giải lên tàu, cậu ấy bị bịt miệng chỉ có thể nói ú ớ trong miệng. Bọn tay sai đẩy cậu té mộp đầu ngay dưới chân Andy. Một phút trầm ngâm nhìn đứa trẻ khổ sở, đôi mắt giám đốc Lee từ từ trở nên sắc lạnh, cuối cùng anh ta vẫn quyết định chĩa mũi súng về phía lão cáo già...

- Nếu ông nghĩ dùng đứa trẻ này để khiến tôi dừng lại thì ông sai rồi. Tôi đã lợi dụng chúng để làm bình phong cho sự trả thù không có lý nào lại xót thương.

- Vậy tôi giết con bé trước mặt cậu. Cậu vẫn không sao chứ?

- Tôi trước sau gì cũng sẽ chết cùng với ông ngày hôm nay. Tôi cần phải bận tâm sao?

- Được rồi. Bắn đi.

- Chết đi...Arhhh... *Andy ăn trọn một đạp từ đằng sau, tên vệ sĩ cao to dễ dàng tóm lấy nòng súng và làm chệch hướng mũi tên xoẹt qua lão cáo già trong gang tấc. Cả Andy và Simon đều bị chúng khống chế.

- Cậu Han, cậu thật sự xem thường tôi quá rồi. Nói cho cậu hay nãy giờ chỉ là màn giới thiệu phim thôi.

Gã thượng Nghị sĩ cầm lấy chiếc điều khiển mở lên chiếc tivi to tướng treo trên tường giữa boong chính. Màn hình hiện ra chính là Jennie, cô ấy đang bị nhốt trong căn phòng cùng với sự xuất hiện của Mathy và một gã gốc Phi vạm vỡ. Jennie bị trói tay chân, khóc và liên tục gào thét trên giường, trên người cô ấy chi chít vết bầm, cô ấy bị tán đến chảy máu răng. Lisa nhìn thấy vợ gặp nguy lặp tức vùng vẫy gào thét cầu cứu dưới chân Andy, cậu càng vùng vẫy thì bọn tai sai càng đánh cậu bạo lực hơn...

- Dừng lại. *Andy hét lên, lão cáo già bắt đầu nhếch mép*

- Sao hả? Bất ngờ chứ?

- Mathy. Mathy là tai sai của ông?

- Haha. Thông minh đó.

- Mẹ kiếp lũ khốn nạn.

- Vậy chúng ta bắt đầu trao đổi được chứ?

- Trao đổi? Trao đổi cái gì?

- Trước khi chết, tôi biết cha cậu có để lại cho cậu một vật. Nó được gửi trong két bảo mật ở Thụy Sĩ. Hãy lấy nó ra cho tôi.

- Thằng chó mày điên rồi. Đừng có mơ.

- Tôi tốn bao nhiêu công sức để dẫn dụ cậu đến bước này. Hôm nay tôi sẽ không ra về tay trắng. Nói mật khẩu rồi tất cả sẽ được yên. Đổi lại...

- Dựa vào cái gì? Tôi không quan tâm chúng sống chết như thế nào ông đừng mơ khai thác được gì ở tôi.

- Vậy ư?

Lão cáo già móc từ trong túi áo chiếc điện thoại gọi tới cho người có tên là Mathy trong màn hình. Cô ta nhận lệnh và lấy ra một lọ thuốc trút vào miệng tên da đen vạm vỡ.

- Cậu thấy quen chứ Lee? Đây là cách tôi học được từ cậu làm với hai ả dancer. Thuốc kích dục. Tôi e rằng cô ấy khó mà chịu được với một gã da đen trâu bò như thế.

- Không...không...Lisa cắn chặt khăn bịt miệng hét không thành lời, liên tục vùng vẫy bường qua phía chiếc TV.

- Ai cha. Tôi rất thích cảnh này. Tôi biết cậu không sợ chết nên tôi mới nghĩ ra bộ phim này cho cậu xem. Cùng thưởng thức chứ? Chúng ta sẽ được chứng kiến cô ấy "thăng hoa" hahaha...

Từ trong TV vọng ra tiếng hét của Jennie...

//Lisa cứu em...Lisa, Lisa đến cứu em... Làm ơn đi...Đừng, đừng đụng vào tôi huhu... Lisa, anh đến cứu em đi...làm ơn...huhu//

- Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu nói ra Jennie sẽ được thả... *Lisa nổi gân đỏ người, đôi mắt căm phẫn muốn nổ tung, cố hết sức nhào qua Andy, quỳ xuống chân anh ta dập đầu liên tục cầu xin Andy cứu mạng Jennie. Trên sàn chiếc du thuyền được sơn màu trắng bắt đầu phúng ra những tia máu nhỏ, trán của Lisa ướt đẫm...

- Dừng lại...Tao nói. *Andy nhìn Lisa tội nghiệp mà đau đến thấu xương*

- Haha...Tốt lắm.

Lão già gọi thêm cuộc nữa cho Mathy và tên da đen bị tay sai của lão khống chế, còng tay vào thanh sắt cửa sổ, hắn say thuốc quằn quại và gào thét. Jennie hoảng loạng co cúm bên góc tường, nàng bị đánh rách một khoé mắt, nước mắt hoà với máu tuôn thành dòng thủy tinh màu đỏ...

- Thả Jennie ra.

- Cậu yên tâm, cô ấy trước sau gì cũng được thả. Chỉ cần cậu cung cấp mật khẩu đúng. *Lão biến thái lấy ra chiếc máy tính đã cài đặt sẵn phần mềm mở khoá đưa tới trước mặt Andy*

- Được rồi mật khẩu là...8966..4...và...

- Chết tiệt đám tụi bây. Muốn chết thì cùng chết. *Simon bất ngờ vùng vẫy, xé phanh ngực áo đã cài bom trên người, tay cầm sẵn bộ kích nổ*

- Cái gì thế...đừng...đừng... *Tất cả hoảng hồn lùi lại*

- Andy. Anh không được đọc nữa. Hôm nay chúng ta sẽ chết chung với lão già này. *Simon gào lên*

- Cậu điên rồi. Bình tĩnh đi.

- Anh mới điên rồi. Anh nghĩ sau khi đọc mật khẩu thì lão già ấy sẽ tha cho chúng ta sao? Anh tỉnh lại đi. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy.

- Cậu đừng như vậy. Sẽ hại tụi nhỏ đó.

- Hại? Tất cả không được qua đây. Hắn ta sẽ không bao giờ tha cho Jennie và Lisa. Chúng đã biết quá nhiều. Sẽ không có chuyện hắn tha cho tụi nhỏ hiểu không Andy? Nếu đã như vậy chúng ta đành hẹn gặp nhau trên thiên đường...

- Không...không...cậu trai trẻ đừng làm bậy. Chúng ta sẽ thương lượng lại...

Đúng lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến cho lão cáo già. Trong điện thoại, kẻ đó yêu cầu lão ta hãy chú tâm nhìn vào màn hình, ngay lúc đó ả tình nhân của hắn bất ngờ bước ra, cô ta bấm điều khiển chuyển qua một kênh khác. Trên màn hình bây giờ hiện ra một người phụ nữ và một bé gái đang ngồi trên ghế sofa, kế bên là một người phụ nữ mang chiếc mặt nạ đen và đằng sau cô ta là chục tên vệ sĩ đồ sộ, tất cả đều đeo chiếc mặt nạ màu đen...

//Chào ngài Thượng Nghị sĩ, rất vui hôm nay có dịp đến thăm nhà ngài//

- Cô...cô...là ai?

//- Tôi là ai? Tôi là khách quý của gia đình ngài. Phải không bà Park?// *Bà Park vợ lão cáo già rụt rè gật đầu, đôi mắt sợ hãi nhìn quanh, đứa con gái nhỏ của bà vẫn ngây thơ chăm chú chơi gấu bông trên ghế cùng mẹ và "dì"*

- Cô muốn gì? Cô là ai mà dám cả gan đến nhà tôi khống chế vợ con tôi? Nếu họ có chuyện gì cô đừng hòng được sống yên.

//Tôi cũng hy vọng bốn người bạn của tôi bên Thái không gặp chuyện gì. Nếu không...// Ả mặt nạ đen ra hiệu cho chục tên tùy tùng đồng loạt cởi áo áp sát lại gần hai mẹ con.

- Mẹ kiếp. Mày đang giở trò gì?

- Tôi nghĩ bọn thuộc hạ của tôi đủ cường tráng để phục vụ vợ con ông ngày hôm nay. Không cần dùng thuốc đâu nhỉ?

- Khốn nạn. Con điếm mày dám?

- Có gì mà không dám?

- Lũ biến thái. Con tao chỉ mới 12 tuổi thôi. Lũ biến thái chúng mày cút khỏi nhà tao. *Lão cáo già chạy đến ôm TV giật mạnh gầm thét dữ dội, lão nhào qua ả tình nhân định hỏi tội thì bị tung cước ăn ngay vào mặt, ngã sấp xuống sàn*

//Bây giờ ông phải thả tất cả bốn người họ ra, đưa Andy, Simon và Lisa trở về bờ. Nếu không chẳng những vợ con ông mà cả căn nhà của ông sẽ bị thiêu rụi trong biển lửa.//

- Được. Xem như lần này tao thua tụi bây.

.......
............
...............
....................

Lisa được cởi trói, Andy và Simon không còn bị khống chế, họ lần lượt được đưa xuống chiếc thuyền phao nhỏ để sang thuyền bác Thomp. Bên thuyền của Thomp ông ấy sau khoảng thời vất vả cũng tự cởi trói được và tống hai tên phản bội xuống đáy biển. Kinh nghiệm và sức mạnh nhiều năm đi sóng vượt gió đã giúp ông lần này. Ả tình nhân gián điệp xuống trước, sau đó tới Lisa và Andy, Simon ngực vẫn cài boom nhất quyết không xuống, đợi họ sang bên kia thành công mới qua sau vì sợ lão già lật lọng... Chiếc thuyền phao cách tàu được 10m thì ở trên thuyền lão ta nhận một cuộc gọi đột xuất từ Mathy...tiếng hét trong chiếc điện thoại vang lanh lảnh giữa biển...

//Cứu...cứu chúng tôi...tên...tên da đen giật gãy song cửa sổ rồi...Á...á..aaaa cứu chúng tôi...Jennie bị hắn khống chế rồi...tôi không có chìa khoá...gọi người đến mở cửa cho chúng tôi...//

//Li..sá.aaa cứu em...Á...a..aaaa... Đừng...A...a.aaa...Lisa... em chết rồi...Li...s...//

Tất cả như một dấu chấm hết, khi giọng Jennie yếu dần và lặng thinh trên điện thoại. Chẳng ai tin được điều mình vừa nghe... Chiếc thuyền phao trôi dạt qua thuyền đánh cá. Thomp kéo lần lượt hai người lên và Lisa đứng chết trân mặc kệ cho 3 người họ kéo cậu lên. Đứng trên tàu, nhìn xuống đáy biển sâu, gió bắt đầu nổi, sóng vỗ vào mạn tàu mỗi lúc một mạnh hơn...

- Không xong rồi. Đài báo sắp có bão. Phải quay về ngay thôi. *Thomp sốt sắn*

*Ùmmmm*

- Lisaaaaaaa.... *Tất cả hét lên, Lisa đã nhảy xuống biển tự vẫn*

*Ùmmmmm* Andy nhảy xuống biển tìm Lisa*

- Trời ơi. Andy mau tìm nó đi...Sóng lớn rồi. Tất cả chúng ta sẽ chết mất.

- Chết tiệt lão cáo già. Vào trong quay tàu ra khơi. Mau.

- Nhưng...nhưng sắp có bão...

Simon tức giận khống chế tên Nghị sĩ vô lại bắt hắn lệnh cho tàu quay đầu hướng ra khơi. Ở bên thuyền bác Thomp ông ấy và cô gái vội vã ném hết dây phao xuống biển cho Andy. Lặn xuống mặt biển khoảng ba mét, Andy thấy Lisa đang dần chìm xuống, sóng lớn quật mạnh, anh cố hết sức bình sinh bơi tới nắm tay cậu kéo lên. Ngoi đầu lên khỏi mặt nước, bắt được phao cứu sinh Andy hổn hểnh gần đứt hơi. Kéo được họ lên tàu, Thomp nhanh chóng cấp cứu cho Lisa, họ ấn ngực, thổi hơi liên tục, cuối cùng Lisa cũng nôn nước ra và bắt đầu thở...

- Được rồi, được rồi...may quá...Simon cậu giúp Thomp lái tàu đi...

- Simon? *Thomp và cô gái nhìn nhau trong khi Andy đang bận rộn lay Lisa tỉnh dậy*

- Phải. Simon. Ủa...Simon đâu rồi? *Andy giờ mới nhớ ra cậu bạn, anh ta nhỏm dậy tìm quanh, lúc đó Thomp đứng lặn chỉ tay về hướng chiếc du thuyền đang dần đi xa họ*

- Simon....

*Bùmmmmm* Chiếc du thuyền rực lửa giữa biển khơi...

- Khônggg......Simonnnn...

- Cậu làm gì? Định làm gì? *Thomp cố ngăn Andy chạy loạng vào buồng lái*

- Simon...không...tôi phải cứu cậu ấy...quay thuyền lại cứu cậu ấy đi Thomp...Xin ông... *Andy lần đầu tiên tuôn nước mắt ròng rã vì một người đàn em của anh ta*

- Không...xin lỗi Andy...Chúng ta đã muộn rồi...không còn có thể cứu cậu ấy được nữa đâu...

- Xin ông...Simon không thể chết như vậy được... *Andy quỳ sụp dưới bánh lái tàu, bất lực cầu xin dù biết có thể Simon đã tan xác vì quả mìn đeo trên ngực*

- Thomp. Quay thuyền vào bờ nhanh. Không có thời gian nữa đâu. Cứu được ai thì cứu. Andy anh tỉnh táo lại đi, còn Jennie chúng ta chưa biết sống chết thế nào kìa.

Cô gái thức tỉnh hai người bằng cái tên Jennie, con thuyền nhanh chóng nhổ neo vào bờ...

Buổi tối ngoài bờ biển mưa gió tầm tả, có vài bóng người hì hục chèo vào bờ, loạng choạng những bước chạy lăn nhào ra cát. Andy chạy thục mạng về trước xem Jennie, Thomp cõng Lisa đang bất tỉnh và cô gái cùng chạy theo ngay phía sau lưng anh...

Trước căn nhà mái lá đã bị bạo lực làm cho gãy đổ, xiêu vẹo, bóng một cô gái ngồi co ro, thẫn thờ trước đống lửa trại đã tắt ngúm vì mưa trên đầu dội xuống xối xả. Gương mặt Jennie ẩn hiện trong ánh đèn vàng lập loè, những vết bầm trên mặt hiện rõ những đau đớn và tổn thương... Andy từ khi nhìn thấy bóng dáng đó đã nhào tới chạy thật nhanh, ngã nhoài dưới chân người phụ nữ đáng thương...

- Jennie....anh xin lỗi Jennie... *Andy gào khóc hết nước mắt trước cô gái đang ngồi đơ như tượng, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển. Andy quẫn trí liên tục dập đầu dưới cát cầu xin. Thomp cõng Lisa và người phụ nữ cũng vừa tới...cảnh tượng quá sức xót xa khiến họ nhắm mắt quay đi...

- Jennie...anh xin em...đừng như vậy Jennie...anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho em. Lỗi tại anh...lỗi tại anh...xin lỗi đã làm liên lụy các em...Jennie ah...

- Lisa...Lisa của em đâu? *Cô gái thều thào trong vô hồn*

- Lisa...Phải...Có...Anh đã đưa Lisa trở về với em...Lisa trở về rồi...

- Cậu ấy đâu? Đưa cậu ấy lại đây với em đi. *Jennie mắt đỏ nhìn ra bác Thomp, thấy Lisa đang nằm gục trên lưng bác, cô bây giờ mới bật khóc thành tiếng*

- Đây...Lisa của cháu về rồi đây. Nó chỉ ngủ xíu thôi rồi sẽ tỉnh dậy... *Bác Thomp đau lòng cõng gấu nhỏ qua chỗ Jennie, nàng đưa tay đỡ lấy cậu, để cậu nằm trong lòng rồi ôm siết lấy, khóc hận gào lên giữa cơn bão biển...

Andy quỳ bên họ, Thomp và cô gái chạy tìm tấm bạc đứng che mưa cho ba kẻ bất hạnh... Sấm sét bắt đầu nổ dữ dội, nhoáng tia lửa sáng cả một vùng...

*Đùng*

- Làm ơn...xin...cứu tôi... *Từ trong nhà Mathy bò ra cửa, dưới chân cô ta bê bết máu.

- Trời đất...cô ta...phải cứu cô ta. *Thomp lay Andy tỉnh táo lại, bọn họ rất bất ngờ vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Ba người lật đật đưa Jennie và Lisa vào tạm hiên nhà tránh bão rồi chạy sang xem. Mathy kiệt sức và chảy rất nhiều máu, Thomp vội vã tìm điện thoại gọi cho thầy lang trong vùng chạy đến nhà ông ngay...

- Phải đưa cô ta về nhà tôi. Tôi có bạn là thầy lang giúp được.

- Còn Jennie và Lisa?

- Đưa họ về nhà tôi luôn. Ở đó an toàn hơn, không thể tiếp tục ở đây nữa đâu.

Ba người họ tiếp tục hì hục kè ba người kia về ngôi nhà sàn của Thomp cũng ở gần đó, bão tố vẫn quay cuồng trên mái nhà của Thomp. Trong căn nhà sàn ấm áp ánh đèn vàng, Lisa đã được Jen lau khô, thay đồ, đắp chăn và say ngủ, Mathy đã được cầm máu và đắp thuốc, Jennie mượn thầy lang lọ thuốc tự bôi vết thương, còn Andy và cô gái được Thomp phát cho bộ đồ khô ráo để mặc. Tất cả đuối sức nằm la liệt mỗi người một góc trong phòng ngủ thiếp đi.

- Cảm ơn Thomp. *Andy mơ màng*

………
Buổi sáng sau cơn bão, chim muôn đậu trên mái bắt đầu cất tiếng hót đầu tiên...

- Chào buổi sáng cả nhà. Tôi có một ít cá. Buổi sáng với cá nướng nhé! *Thomp đã dậy từ sớm tìm thức ăn cho họ. Lúc bấy giờ hầu hết đều đã tỉnh dậy trừ Lisa và Mathy, Andy ngồi dậy nhìn thấy Jen trong lòng vô cùng áy náy. Để Lisa nằm ngủ thêm lúc nữa, Jennie bần thần bước ra ngoài ngồi buông chân trước mái hiên nhìn ra biển. Andy cũng theo sau lưng cô...

- Nếu anh muốn nói xin lỗi em thì không cần đâu.

- Jennie à...

- Em tha thứ cho anh.

- Nhưng...còn...em...bị thương...em...có...

- Em chỉ bị đánh cảm thấy rất đau, rất hoảng loạng, rất sợ hãi...

- Vậy....

- Em không bị hắn ta làm hại. Thật sự lúc đó là Mathy đã nhào tới cứu em. Cô ấy bảo em chui ra cửa sổ trốn đi...

- Trời ơi...vậy là...

- Người bị xâm hại chính là Mathy.

- Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe em nói như vậy. Nhưng tại sao tối qua em...

- Anh thấy nhẹ nhõm còn em thì không. Vì em đã chứng kiến hắn ta dã man với cô ấy nhưng em chẳng thể làm gì. Em lúc đó chỉ muốn bị chọc mù đôi mắt, chọc thủng lỗ tai. Không phải em mà là cô ấy thì nỗi đau cũng như nhau thôi. Ai cũng như ai, cũng cùng là phụ nữ...

- Xin lỗi em. Tất cả cũng do anh mà ra...

- Anh mang Lisa về bình an em đã biết ơn anh lắm rồi...

…………
Buổi tối của năm ngày sau cơn bão, tất cả họ quây quần bên bếp lửa ở giữa nhà ăn tối. Lisa và Mathy đều đã tỉnh lại và sức khoẻ dần hồi phục...

- Cảm ơn Thomp. Cảm ơn ông vì đã cưu mang chúng tôi thời gian qua. *Andy*

- Hề hề...có gì đâu...

- Mathy! Cô đỡ hơn nhiều rồi chứ? *Jen*

- Uhm cảm ơn cô. Tôi đỡ nhiều rồi.

- Có một việc tôi muốn hỏi. Vì sao cô lại cứu tôi? *Jen*

- Vì đó là lỗi của tôi. Tôi đã tiếp tay cho hắn đưa mọi người vào tình thế nguy hiểm. Đó là hậu quả tôi đáng phải nhận.

- Vậy vì sao cô lại nhận lời làm việc cho hắn? Có đáng không? *Andy*

- Cũng là miếng cơm manh áo thôi. Tôi dù sao cũng xuất thân là con điếm mua vui cho xã hội, mấy chuyện này coi như là tai nạn nghề nghiệp. Đừng bận tâm.

- Mathy ngày mai chúng tôi phải đi rồi. Tôi biết cô không phải là người xấu nên mấy hôm trước tôi đã liên lạc với trung tâm bảo trợ phụ nữ, trẻ em. Họ cần tuyển thêm người vào đó, tôi hy vọng là cô sẽ suy nghĩ về điều này. *Andy đưa danh thiếp cho Mathy*

- Ngày mai mọi người phải đi thật sao? *Thomp*

- Phải. Jennie muốn đưa Lisa về Hàn càng sớm càng tốt. Cậu ấy cần quay lại công việc với đôi chân của mình. Chỉ có như vậy mọi thứ mới khá hơn.

- À. Vậy cô gái này cũng về Hàn chung với mọi người luôn hả? *Thomp hướng mắt về người tình gián điệp của tay Nghị sĩ xấu số*

- Vâng. Tôi sẽ về Hàn với họ.

- Đến bây giờ tôi chưa biết tên cô...*Thomp*

- Tôi họ Kim. Cứ gọi tôi là cô Kim. Còn chi tiết hơn để lần sau nếu có dịp gặp lại.

- Uhm. Đành vậy. À có chuyện này... Tên da đen đó mọi người yên tâm, hắn đã bị tống vào bệnh viện tâm thần vì sốc thuốc quá liều. Nghe nói liên lạc với người nhà hắn ở nước ngoài không ai thừa nhận, nên chắc sẽ ở luôn trong đó. *Thomp*

- Vậy tốt rồi. *Andy*

- Còn chiếc du thuyền thì tôi...

- Không sao. Tôi sẽ lo chuyện đó. Chỉ cần ai hỏi cứ nói hôm đó bão lớn, thấy thuyền chìm là được. *Andy*

…………
Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị lên đường về Hàn Quốc. Ai cũng bận rộn kéo vali ra khỏi nhà Thomp, họ vẫy chào tạm biệt ông và Mathy, bỗng nhiên ông già nhớ ra gì đó rồi lục tìm trong túi lấy ra một mảnh giấy lem nhem chạy đến dúi vào tay Andy...

Trên chuyến bay trở về Hàn, Andy đã lấy ra đọc...

// Andy. Là em Simon đây.
Em biết lần đi này một đi không trở lại nên đã viết vội vài chữ cho anh. Cảm ơn anh, thời gian qua đã đối xử tốt với em. Cha mẹ sinh em ra rồi bỏ mặc em tự hứng lấy sóng gió cuộc đời, chẳng ai tin em, tất cả đều bỏ mặc em. Chỉ khi anh đến mới thay đổi cuộc đời em, em đã có thể sống ngẩn cao đầu đường đường chính chính là đàn em kết máu ăn thề với anh. Cảm ơn anh trả thù dùm em. Nhưng anh à, trả thù mãi chẳng khiến mình hạnh phúc đâu. Em nghĩ sau lần này anh hãy kết thúc tất cả vì có giết thêm nhiều người nữa cũng chẳng thể thay đổi sự thật là cha anh đã mất. Những người bị chúng ta giết họ cũng có gia đình và con cái, đừng khiến bọn trẻ đó trở thành chúng ta. Tay em đã nhúng chàm rồi không thể rửa sạch được nữa. Vì vậy em đã viết ra list danh sách cần làm trong sổ tay của mình, anh hãy sống thật ý nghĩa cuộc đời của mình và thay em sống luôn phần đời của em. Phải thật hạnh phúc nha anh. Em ở trên trời sẽ dõi theo mỗi bước anh đi...

Tạm biệt anh. Anh trai.//

- Cái thằng này. Học đâu ra thói văn chương vậy hả? *Andy quệt vội nước mắt giữa bầu trời chia ly*

…………
Đón xem tập cuối Nhật ký Jennlisa nha các bạn. Câu chuyện nào cũng có kết thúc nhưng kết thúc là để mở ra chương mới. Chương mới ngoại truyện Jenlisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top