Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu Macau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho như thế nào, trong tim tôi bác Kinn mãi có 1 chỗ đứng quan trọng, bác ấy mãi là một người cha thứ 2 mà tôi yêu nhất.  Nhìn cách bác Kinn quan tâm bác Porsche mà tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, có thể bên ngoài nhìn bác là một người vô cùng nghiêm khắc hay là một ông chủ khó tính nhưng thật ra khi ở bên cạnh bác Porsche, bác ấy là một người chồng tốt, một người cha gương mẫu. 

An ủi Bác Porsche được một lúc thì bác Time và bác Tay cũng dìu bác Posche vào hàng ghế ngồi đầu tiên cùng với bác Tankul. Vừa nhìn thấy em dâu của mình là bác Tankul lại khóc nức nở nữa rồi, tôi cũng chỉ biết nhìn theo và lắc đầu. 

Bác Kinn thì vẫn đứng đấy, bác cười và nhìn lên chiếc ảnh trắng đen của cha tôi và nói:

- Hây Vegas, đi mạnh giỏi nhé ! Lên đó rồi thì nhớ nhắn với Pete là vợ chồng tao cũng nhớ nó lắm. Còn nữa tao hứa với mày, tao sẽ chăm sóc cho Venice thật tốt. Tao sẽ thay mày mà dạy dỗ nó, sẽ thay mày la nó khi nó sai , đánh nó khi nó bướng bỉnh.....và thay mày làm CHA của nó.

Sau câu nói ấy, tôi nhìn thấy trên đôi mắt của bác Kinn có một giọt nước mắt rơi xuống. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy bác ấy khóc vì cha tôi. Tôi đã từng nghe kể rất nhiều chuyện về quá khứ của ông dà và tôi biết rằng trước kia giữa cha tôi và bác Kinn từng có nhiều hiềm khích với nhau. Trong quá khứ, cha tôi đã từng rất ghen tị và muốn lật đổ cả Chính gia, ông ấy từng rất đáng ghét qua lời kể của rất nhiều người nhưng mà ...tôi biết rằng thật ra ông ấy cũng chưa bao giờ vui vẻ khi làm những điều đó cả!

Có thể là trong quá khứ đã có lúc bác Kinn từng muốn giết cha tôi nhưng mà hiện tại tôi tin chắc rằng bác ấy đang đau lòng vì từ nay bác ấy đã mất đi một người em trai mà mình yêu quí nhất. 

Tôi cũng đã cúi đầu trước những lời nói ấy của bác và chợt nhận ra rằng : " MÌNH ĐÃ MẤT CHA THẬT RỒI"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ vẫn tiếp tục được diễn ra và tôi vẫn đứng ấy tiếp khách như thường. Hôm nay những đứa trẻ khi xưa đã chơi đùa cùng tôi, tụi nó cũng đã đến. Bây giờ, ai cũng đã trưởng thành, nhìn cũng đã khác trước rất nhiều. Không còn nét ngây ngô như trước mà chỉ còn nét chững chạc qua thời gian. Anh Lexus là người anh tôi yêu quý nhất cũng là người đến sớm nhất, đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, thật sự có nhiều thứ làm tôi rất hoài niệm về ngày xưa. Còn cả cặp song sinh nhà bác Time -Tina và Layla, hai đứa nhỏ này cũng lớn lên xinh đẹp cả đôi, không còn vẻ mập mạp như lúc nhỏ nữa. Ngay cả mối tình đầu của tôi Alice- con của chú Pol và Arm cũng đã đến. Ford " anh họ nhỏ tuổi" của tôi cũng đã trở về kịp lúc và cả gia đình bác Kim cũng vừa đến nơi. 

Thì ra thời gian đã trôi nhanh đến như vậy, thật sự thì chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp lại tất cả mọi người trong tình huống thế này nhưng  tôi thật sự rất biết ơn. Vì ngày hôm nay họ đã có mặt để tiễn cha tôi, vừa định cúi đầu cảm ơn thì mọi người đã đến và ôm tôi thật chặt vào lòng, những cái ôm ấy như truyền đi sức mạnh cho tôi. Anh Lexus thì xoa đầu, con bé Layla thì hôn vào trán còn Tina thì luôn mạnh mẽ, nó chỉ vỗ vai và an ủi, "anh họ" Ford và Tim thì chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, Sophia thì nắm tay an ủi còn Alice, cô bé mãi nhẹ nhàng như vậy chỉ cười nhẹ và trao cho tôi một cái ôm ấm áp.

Những người lớn xung quanh thì chỉ biết im lặng nhìn chúng tôi ôm nhau, họ cũng đang rất xúc động vì tình cảm của đám nhỏ chúng tôi vẫn rất tốt như ngày nào. 

Mấy hôm nay thật sự tôi đã rất stress và không thể nào ngủ được vì ông dà, dường như tôi đã kiệt sức rất nhiều từ ngày chấp nhận sự thật rằng Cha tôi đã thật sự đã ra đi. Có thể vì đã quá mệt mỏi nên khi anh Lexus và mọi người ôm tôi, tôi đã thả lỏng và yếu đuối đi. Cứ nghĩ mình là người mạnh mẽ nhất nhưng thật ra tôi ....cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối mà thôi.

- Ngày hôm nay có lẽ cha em sẽ rất hạnh phúc bởi vì...mọi người đã đến đây và tiễn ông ấy chặng đường cuối cùng..EM,...em, em vô cùng cảm ơn mọi người.

Tôi cúi gập người xuống 90 độ để tỏ lòng biết ơn, anh Lexus liền vỗ vai tôi:

- Chúng ta là gia đình mà, cho dù như thế nào mày vẫn là em trai của anh, cậu Vegas cũng là cậu anh. Mày đó, có chuyện gì thì hãy nói với anh chứ. Từ nay, anh muốn anh sẽ là người mà mày sẽ tin tưởng nhất. 

Tôi cười và gật đầu nhìn mọi người. Cảm thấy như là đã nhẹ nhỏm hơn nhiều.

Trò chuyện với nhau một lúc thì tôi chia tay mọi người vào trong để chuẩn bị cho phần làm lễ. Cả ngày hôm nay, bạn biết không tôi đang mong chờ một nhân vật trở về gặp cha tôi nhưng có lẽ...người đó sẽ không đến.

Đến lúc gần mất đi thì cha tôi vẫn mong người đó trở về... Trong cuộc đời cha tôi, tôi biết rằng ngoài mẹ và tôi thì chỉ có mỗi người đó là nguồn sống duy nhất để ông ấy tồn tại.

Đó chính là cậu Macau.

Cậu Macau chính là đứa em trai mà cha tôi yêu nhất, có thể nói tình cảm của hai người họ rất tốt, cậu ấy luôn luôn xem cha tôi là một thần tượng. Từ khi còn nhỏ tôi đã nhìn thấy được sự sùng bái cha tôi trong mắt cậu. Nhưng cho đến ngày đó mọi thứ đều đã...SỤP ĐỔ.

Tôi không nhớ rõ nữa vì lúc ấy tôi chỉ đứng bên ngoài cửa phòng và nghe loáng thoáng về câu chuyện mà cha và cậu đã nói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc ấy, trong phòng cậu Macau đã rất lớn tiếng với cha, tôi đã rất sợ nhưng vẫn cố lắng nghe

- Anh hai, em hỏi anh chuyện đó là như thế nào hả?

- Mày đang nói chuyện với ai đó hả ! Tao là anh mày đó.

_ Em hỏi anh, có phải anh thật sự quyết định như vậy không ?

_ Chuyện tao đã quyết định thì không cần bàn cãi, mày chỉ cần làm theo thôi.

Những lời nói của cả hai người rất mơ hồ, tôi cũng không biết rằng cả hai đang nói về ai. Lúc ấy bỗng tôi nghe một tiếng "choang" là tiếng ly bể rất lớn và sau đó là tiếng hét thật lớn của cậu.

_ ANH ĐIÊN RỒI... VENICE LÀ CON RUỘT ANH ĐÓ!!

Tôi nghe đến tên mình qua câu nói của cậu, tôi giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh .Sau đó là sự yên lặng một hồi lâu, tôi lại bắt đầu nghe được tiếng cha

_ Có gì đâu mà mày phải la hét như vậy! Nó là người duy nhất thừa kế Thứ gia sau này thì từ bây giờ nó phải bắt đầu "Chịu huấn luyện" để trở thành người mạnh nhất. Chỉ có như vậy...thì Thứ gia mới trường tồn.

_HAhahhahhahhah....Vegas , Thứ gia, trường tồn....Anh bị điên rồi, ANH BỊ ĐIÊN RỒI.

Tôi lấy hết can đảm của mình mà hé mở cánh cửa phòng và quan sát cuộc trò chuyện, tôi thấy cậu Macau đang cười một cách điên dại và cậu ấy đã khóc.

_ Vegas, anh làm vậy anh có cảm thấy có lỗi với anh Pete không?

Vừa nhắc đến mẹ, tôi nhìn thấy sắc mặt của cha thay đổi, ông ấy đã nổi giận.

_ Mày đừng nhắc đến em ấy để mà trốn tránh nhiệm vụ của mình. Tao làm gì là sai chứ, tao chỉ muốn ...con của tao sau này nó có thể mạnh mẽ, nó sẽ không phải bị một ai bắt nạt. Tao muốn con tao nó sẽ không phải như cha của nó....KHỔ CỰC , TỦI NHỤC với đời. Vậy là sai sao? 

- Ha...Anh có biết bây giờ nhìn anh giống ai không? Rất giống một người mà anh vô cùng HẬN..mà tôi cũng vậy. 

Cha tôi liền mở mắt to nhìn cậu

_Mày đang nói đến ai, mày thử nhắc đến ông ấy xem...Tao sẽ đánh mày đó!

- Cho dù hôm nay tôi có bị anh đánh chết tôi vẫn nói....ANH CHÍNH LÀ ÔNG ẤY. Người cha đã ép mẹ của tôi và anh vào con đường chết.

Hình như cả hai người họ đang nhắc về ai đó, mà người đó dường như rất thân thuộc với họ. Vì còn quá nhỏ nên những lời mà họ nói tôi vẫn không hiểu lắm. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là lúc ấy, ông dà đã thật sự đánh vào mặt cậu Macau, tôi nhìn thấy máu rất nhiều chảy xuống từ mũi cậu. Tôi đã run vì đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy cha tôi đáng sợ như vậy.

_ Tao...đã nói là đừng thách tao mà...Còn nữa tao tuyệt đối sẽ không bao giờ giống ông ta, mãi mãi cũng không. Tao là Vegas... không phải là Gun.

_ Anh nói anh không giống ông ấy nhưng từng cử chỉ, biểu cảm của anh có khác gì ông ấy năm xưa không?

Cha tôi bỗng đứng im, tôi để ý thấy rằng ông ấy đang nhìn tay của mình, trên tay của ông lúc đó rất nhiều máu tất cả đều là của cậu Macau.

_ Ngày hôm nay anh quyết định cho Venice đi đến nơi đó có khác nào năm xưa ông ấy bắt anh đến đó sinh tồn một mình chứ....Anh hai à! Đừng lập lại quá khứ tàn ác này thêm lần nào nữa.

" NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON NÍT MÀ THÔI, NÓ CÒN LÀ CON CỦA ANH MÀ"

Nghe đến lúc này tôi có thể hiểu rằng cha tôi, ông ấy đang muốn đưa tôi đi đến nơi nào thật xa, với suy nghĩ của một đứa nhỏ thì tôi không hề biết rằng nơi ấy cực kỳ nguy hiểm chỉ sau này trải nghiệm rồi đúng là không dễ gì.

Tôi vẫn chú tâm nhìn xem biểu cảm của cha, nó thay đổi liên tục và khó hiểu vô cùng. Ông ấy bỗng ngồi lên ghế và lấy khăn giấy lau hết vết máu tên tay, ánh mắt của ông sắc lạnh nhìn cậu

_ Được thôi! Tao là ÔNG ẤY... Tao muốn nó trở thành thằng Vegas thứ hai! Rồi thì sao ... mày làm gì được tao. Nó là con tao...nó phải nghe lệnh của tao. Còn mày nếu cảm thấy không làm được thì để tao... tao sẽ là người đưa nó đi. Mày trở về Mỹ đi!

Cậu Macau cũng đã lau sạch máu mũi trên mặt và cười nhếch méch

_ Hahahhahah,...Anh đã thay đổi rồi... Vegas à! Tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì anh vẫn muốn đưa nó đi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết " Nếu cháu tôi mà có mệnh hệ gì thì cả đời này anh đừng mong tôi gọi anh một tiếng anh trai nữa". Kể cả tôi và anh Pete sẽ không bao giờ tha cho anh. 

Sau câu nói ấy tôi nhìn thấy cậu Macau chuẩn bị ra khỏi phòng. Tôi nhanh chân nấp sau chậu cây kế bên, vẻ mặt lúc ấy của cậu vô cùng tức giận. Tôi chỉ nhìn một lúc rồi chạy lại phòng và quan sát cha tôi. Ông ấy vẫn cứ ngồi đấy nhìn xa xăm , trên tay là một điếu thuốc với làn khói mờ ảo xung quanh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, tôi không còn nhìn thấy cậu Macau nữa. Khi định sang nhà chơi với London thì tôi mới biết tin nhà cậu đã chuyển hẳn về Mỹ và không bao giờ trở lại. Tôi cứ ngỡ là hai người họ chỉ là giận nhau thời gian thôi nhưng không ngờ là đến hiện tại khi cha tôi mất đi ,cậu vẫn không muốn nhìn mặt ông lần cuối.

Chẳng lẽ cậu thật sự không thể tha thứ cho cha tôi được sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, thật ra cũng muốn ra chap sớm lắm mà tại hết ý tưởng nên phải ngồi nghĩ để viết tiếp .

Nên là lâu lâu nó ra trễ chút thông cảm nhen!

Câu chuyện dần có nhiều uẩn khúc rồi nên là từ từ Venice sẽ tìm hiểu nên là mọi người đừng thắc mắc nhiều nha. Cứ chờ xem là như thế nào nè.

Tình tiết truyện nó sẽ được diễn ra khác một chút với truyện chính của Daemi nhen.  Vote  và Fl tui nhen các bà ! Ko là ko cho coi chùa đâu đó 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top