Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Điên vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tôi? Tại sao lại tại tôi? Hàng ngàn câu hỏi tôi đặt ra trong đầu, cậu ta vẫn kiên nhẫn ngồi đó đợi tôi suy nghĩ thông não.
" Tại sao là tại mình?" Tôi hỏi lại, cái gì rõ ràng vẫn tốt hơn.
" Đêm hôm đó, khi cậu bị Kai bế đi, mình đã đánh cậu ấy để cứu cậu đấy. Nếu không người qua đêm với cậu là Kai chứ không phải mình rồi!" Cậu ta vừa nói vừa cười, rất đắc ý.
" Nhưng mình hỏi là tại sao là tại mình mà cậu phải qua đêm với mình?" Tôi khá kiên nhẫn để hỏi đi hỏi lại.
" Khi tớ bế cậu vào phòng và đặt cậu xuống giường rồi định đi về thì cậu cứ ôm khư khư lấy mình. Cậu còn nói những lời đường mật, nào là đừng đi, nào là... Mình cố gỡ tay cậu ra thì cậu càng giữ chặt. Cậu là người chủ động xé áo mình ra đó, hư cả hàng nút đẹp trên áo. Mình cố hết sức nhưng lúc đó cậu đã đè mình ra giường và còn chủ động hôn mình." Sao? Tôi chủ động? Trời ơi, đầu óc tôi ong ong lên. Sao tôi lại có thể?
" Sao lúc mình đè cậu xuống giường rồi hôn cậu thì cậu không biết đẩy mình ra hả?" Tôi khá ngượng.
" Úc đầu định đẩy ra nhưng... Cậu cũng biết mình cũng là đàn ông mà! Làm sao có thể... Lúc đó trong người đang có men rượu nên... Nhưng mà lỗi là tại cậu, đêm đó là cậu ép mình, giờ thì đừng bảo mình chịu trách nhiệm gì cả." Cậu ta nói. Tôi bất ngờ, không ngờ cậu ra lại nói ra những lời như vậy. Baekhyun đứng lên đẩy ghế toan bước đi.
" Tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm gì cả, tôi chỉ muốn gặp cậu để báo cho cậu biết rằng: trên cõi đời này cậu còn có một đứa con, đứa con do tuổi trẻ bồng bột của ba và mẹ nó. Không có cậu, tôi với Taehyun không có chết đâu. Tôi đã mang thai chín tháng, tôi đã sinh nó ra một mình mà không có ba nó bên cạnh được thì tôi cũng sẽ một mình được. Hyunnie không cần một người ba vô trách nhiệm như cậu đâu." Nói hết, tôi bước ra khỏi quán, cố chạy thật nhanh để không ai thấy nước mắt tôi đang rơi. Đau lòng, thật sự rất đau. Tôi cứ ngỡ... cứ ngỡ... Nhưng đời thật bất ngờ.
Chạy về nhà, tôi lên phòng mình, cô trông trẻ đang hát ru cho Hyunnie ngủ. Tôi bảo cô đi ra ngoài rồi mình ngồi xuống kế bên cái nôi.
" Con trai, mẹ xin lỗi! Nếu sau này con không có ba con có trách mẹ không? Ba con không cần con! Mẹ phải làm sao đây? Mẹ cũng đã yêu ba con mất rồi." Tôi gục đầu xuống chiến nôi mà khóc. Khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc xong coi như quê hết.
***********************************
Ngày hôm sau, tôi vào trường vơid cặp mắt sưng vù. Đêm qua tôi khóc quá nhiều, khóc cho con tôi, khóc cho bản thán tôi. Trông đầu tôi cứ lởn vởn mãi những câu nói của cậu ta. Đi đến khúc cua khu D. Tôi thấy cậu ta đứng đó với Jiyeon, nhưng lần này cậu ta không khó chịu với Jiyeon như mọi lầ mà nói chuyện rất vui vẻ.
Tôi cười thầm. Làm lơ tôi bước ngang qua, coi như cậu ta không có mặt tại đó.
" Taeyeon." Cậu ta gọi tên tôi, cố giả điên lẫn giả điếc, tôi cứ bước thẳng về lớp học. Tôi chẳng biết cậu ta có đi theo hay đứng yên ở đó. Tôi không quan tâm nữa
Cả buổi sáng tôi im lặng chẳng mở miệng lấy nửa lời. Đến giờ ăn trưa, tôi với Tiffany xuống căn tin ăn trưa. Đang bưng khay cơm về bàn thì " ào", một ly trà đá tạt thẳng vào mặt tôi. Rát cả da mặt. Tôi hết hồn khay cơm rơi xuống đất, thức ăn văng tứ tung. Tôi lấy tay vuốt mặt, mở ra xem ai chơi bẩn thế. Ồ, ngạc nhiên chưa. Là Jiyeon. Cô bé đang đứng mím môi tức giận. Xung quanh có vô số nam sinh lẫn nữ sinh vây quanh.
" Con nhỏ đó là ai mà dám chọc tới Taeyeon vậy? Nó không biết lượng sức mình rồi, cả trường này không ai dám đụng vào Taeyeon. Hot girl của trường đấy, nghe nói con nhỏ kia là người theo đuổi Baekhyun, còn Baekhyun thì yêu Taeyeon!" Đó là một vài lời bàn tán xung quanh. Tôi cười khảy rồi mới bắt đầu hỏi lí do cô bé đó nổi đóa giữa trưa.
" Em làm gì tạt nước chị thế?" Tôi nhẹ nhàng hỏi nhưng trong lời nói thì đầy sự hiểm nguy. Tôi có thể tặng cho cô bé một phát tán bất cứ lúc nào.
" Tôi khuyên chị nên từ bỏ anh Baekhyun!" Còn dám đưa lời khuyên cho tôi. Thật đáng sợ.
" Tại sao?"
" Tôi không thích lúc nào anh Baekhyun cũng kêu tên chị. Trong câu chuyện của anh ấy lúc bào cũng nhắc đến chị, tôi thua chị ở chỗ nào? Tôi xinh đẹp hơn chị nữa mà." Quào, tự tin gớm.
" Cái đó là chuyện của Baekhyun, chị không biết. Nhưng em nên biết, chị không hề yêu Baekhyun." Tôi gằn từng chữ. Đau, tim tôi đau kgi thốtra như vậy. Vừa lúc này có người bưng khay cơm đi tới, tôi với tay cầm lấy một cái chất lỏng gì đó không rõ tạt thẳng vào mặt cô bé thì tôi pháthieenj ra đó là canh. Rất bóng. Cô bé ôm mặt la làng, còn người bị cướp chén canh là Baekhyun.
Cậu ta buông khay cơm chạy lại đỡ Jiyeon, hét thẳng vào mặt tôi:
" Taeyeon, cậu điên rồi!"
" Phải, mình điên rồi, mình điên vì cậu đó, mình điên vì mình quá yêu cậu đó!" Tôi hét trong nước mắt, giờ thì tôi là kẻ xấu trong mắt Baekhyun rồi. Tôi bỏ chạy ra khỏi căn tin, tôi chạy thật nhanh ra sân sau trường. Tim tôi lại đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#duh578