Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

o01,

trang 1

gửi cho nhật kí mặt trời,

đây là lần đầu tôi viết nhật kí. ngày trước, tôi nghĩ trò viết nhật kí này chỉ hợp với tụi con gái thôi nhưng giờ cũng thấy hay hớm ra phết.

tôi không biết mình sẽ viết được bao nhiêu trang nhật kí nữa. có khi hôm sau là tôi đã chán rồi vứt cuốn sổ này ở một xó nào đấy trong nhà. nhưng chắc là tôi sẽ không làm vậy đâu, cùng lắm là xé đi mấy trang không thích.

tôi có một đứa bạn chơi với nhau từ nhỏ. chả là mẹ tôi làm may, mẹ cái quỳnh thơ xóm trên lại là khách ruột của nhà tôi. bác ấy hay dắt cái thơ xuống nhà tôi lắm. thời ấy tui còn mê mấy cái đồ chơi xếp hình nên cứ giở ra xếp rồi lại bày lung tung khắp nhà, lẫn cả vào đồ của mẹ nên suốt ngày bị mắng. hôm ấy, cái thơ đến tiệm may cùng mẹ nó, con nhỏ tóc ngắn ngang vai lấc ca lấc cấc chạy về phía tôi.

- này! cái bạn kia! xếp cái gì mà xấu thế không biết!

- bạn là con gái thì biết gì về đồ chơi của mình chứ. không thấy xe tăng của người ta lắp đẹp như vậy à?

- mình còn hơn khối đứa con trai như bạn í. nhìn như cái xe rùa í chứ xe tăng gì chứ.

- con nhỏ lùn kia, về nhà mà chơi với đống búp bê đồ hàng đi!

lúc đó tôi cũng có giận cái thơ rồi mắng nó. tôi thấy nhỏ đứng đơ ra một lúc, tôi nghĩ mình quát to nên làm nó sợ, định bụng xin lỗi thì thơ đã quay ngoắt rồi chạy đi. tôi nghĩ nó giận thật nên trong lòng áy náy lắm. một lúc sau cả mẹ nó lẫn mẹ tôi bước vào. mẹ tôi mắng tôi một trận vì tội bắt nạt nhỏ. còn con nhỏ láu cá đó thì núp sau lưng mẹ lè lưỡi, chọc tôi tức điên.

từ đợt đấy, mẹ nó hay dắt nó sang nhà tôi hơn hẳn. tôi với thơ cũng thân hơn với nhau. thơ thì chuyên gia hay trêu tôi, còn tôi chỉ biết ngồi chịu trận. vì chỉ cần làm gì thì con nhỏ này sẽ mách mẹ với đủ thứ lí do khiến tôi phải úp mặt vào tường tận nửa giờ đồng hồ.

còn con nhỏ thơ mách lẻo ấy giờ cũng thành thiếu nữ tuổi mười sáu rồi. công nhận là thời gian trôi nhanh thật. nó bây giờ xinh lắm, bao thằng học cùng tôi đều thích nó mà. cái thơ với ai thì cũng nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo, chỉ có với tôi là lộ ra cái tính trẻ con, phá phách và vênh váo thôi. kể ra thì tôi cũng là người đặc biệt ấy nhỉ?

ngày mai tôi phải chở nhỏ đi học, lại phải tốn tiền mua kem cho nhỏ ăn với lời hứa " bao giờ thơ có tiền thơ sẽ mua kem cho quang ăn nha, không bao giờ quỵt tiền, hứa danh dự luôn.". lúc đó, tôi đã ngu ngốc tin lời nhỏ và bây giờ khi biết rằng thơ đã lừa mình thì tôi vẫn mua kem cho thơ ăn một cách đầy tự nguyện. đôi lúc, tôi cũng không hiểu số mình như nào mà tôi - một người tuyệt vời như vậy - lại dây vào con nhỏ quỳnh thơ đó chứ.


i, cảm ơn anwindemia vì đã cho mình động lực để đăng chap 1 ạ 😘

ii, winsahi thật sự là đồ đáng yêu, vừa viết mà rrim vừa cười mãi thôi

iii, mình sẽ từ thấy thích thích thành đổ gục mất. cách nhanh nhất để đổ một cp là ngồi viết fic đó kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top