Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày tháng sống xa nhà (1)

Hạnh phúc của mấy bạn là gì? Có được khi nào? Hạnh phúc của tôi chính là lúc được ở cạnh mẹ, ăn những món mẹ nấu, ngủ cùng với mẹ, làm việc cùng mẹ. Đó là những tháng ngày thật vui và bình yên, đáng trân trọng. Nhưng con người chúng ta ít có ai trân trọng những diều tốt đẹp trước mắt, tôi nằm trong số nhiều kia, không biết trân trọng những khoảnh khắc đáng quý đấy. Thời gian đó tôi đã từng nghĩ mẹ thật phiền phức, càm ràm đến đau cả đầu, đợi học hết cấp 3 rồi thì sẽ không sống với mẹ nữa. Lúc đó tôi đâu nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra, để rồi bây giờ hối hận thật muộn màn. Bên mẹ, mẹ chăm sóc như một nàng công chúa, ra xã hội này tôi chẳng khác nào một giọt nước, lênh đênh khắp nơi không thấy chốn về. Xa mẹ rồi, cơm ăn áo mặc phải tự lo, ốm đau bệnh tật phải tự chịu.
            Tôi đã xa mẹ được bốn tháng rồi, tôi sống cùng gia đình dì. Nhà dì rất tốt cái gì cũng có chỉ là không có mẹ bên cạnh nữa. Nhiều lúc tôi rất nhớ mẹ, muốn lập tức về quê với mẹ, nhưng thực tại không cho phép tôi làm điều đó. Tôi có uất ức gì cũng phải đè xuống, tủi thân gì cũng phải giấu đi. Những lúc mẹ gọi đến rất muốn kể bà ấy nghe những gì tôi chịu, nhưng lại sợ bà đau lòng, cuối cùng chỉ mỉn cười rồi nói " tất cả đều tốt mẹ ạ ".
             Lúc tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện, lúc đó mẹ nói sẽ vào chăm tôi, tôi suy đi nghĩ lại rồi nói " không cần đâu ạ, con tự chăm lo được mà " . Đúng là tôi đã tự lo, nhưng suy cho cùng tôi cũng là người làm sao thoát khỏi sự cô đơn. Một mình tôi ở nơi bệnh viện ngột ngạc, nhìn người khác có người nhà chăm, tôi nhiều lúc muốn bật khóc là đằng khác. Nhưng tôi cũng chẳng thay đổi được, đành cố gắng thôi. Khi tôi xuất viện, một người dì khác đến đón tôi về và những lần đi khám bệnh sau cũng là bà ấy đưa tôi đi. Dù dì không nói ra nhưng tôi vẫn đâu đó cảm nhận được sự phiền hà của dì. Những lần sau tôi bệnh thật sự không dám nói cho bất cứ ai cả, tôi sợ sẽ trở thành phiền phức cho họ. Vẫn là im lặng thì là tốt nhất.
          Tôi thật sự muốn trở về thời gian ở cùng mẹ, tôi thật sự hối hận rồi muốn trở về sống cùng bà không muốn rời xa nữa. Tôi thật sự rất nhớ mẹ, rất muốn ôm mẹ vào lòng, muốn nhìn thấy mẹ mỗi ngày.
"Cuộc sống này thật sự quá khắc nghiệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top