Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại: Những giấc mơ tiên tri của Gellert Grindelwald

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gellert Grindelwald sẽ OOC.

  Tất cả những ấn tượng của tg về Gellert Grindelwald đều đến từ Đồng nhân văn. 



---------------------------------------------------------------

Có rất nhiều kẻ truyền tai nhau rằng cặp mắt song sắc của ta đã giúp ta có được năng lực tiên tri.

Đúng là suy nghĩ của những kẻ ngu ngốc, không cần tới tiên tri ta hoàn toàn có thể vờn chúng trong lòng bàn tay như cách ta có thể dễ dàng thâu tóm gần như toàn bộ Châu Âu.

Đã đoán được ta là ai chưa?

Đúng vậy. Ta là Gellert Grindelwald - kẻ đã được cả thế giới gọi là Chúa tể Hắc ám.

Ta là người đã khiến thế giới phù thủy phải chao đảo, ta gần như có thể thâu tóm Châu Âu trong lòng bàn tay, nếu như không có Albus Dumbledore.


A. Albus Dumbledore. Người bạn thân ái của ta, người đã từng cùng ta bất mãn với cái luật ngu xuẩn của giới phù thủy, người từng cùng ta vẽ lên viễn cảnh tương lai, người đã phản bội lại ta mà sống như một kẻ hèn nhát trốn trong ngôi trường thân yêu của hắn: Thánh nhân vĩ đại Albus Dumbledore.

Cùng đứa học trò mà hắn yêu quý nhất, cũng là kẻ luôn luôn phá rối kế hoạch của ta – Newt Scamander.

Không nói tới tên tàn nhang kia nữa, thật mất hứng.




Ta không có năng lực tiên tri, nhưng nhờ vào máu của Kỳ Lân ta đã có được năng lực đó.

Well, để ta nhớ xem lần gặp đầu tiên của ta với Albus sau hàng chục năm không thấy là khi nào nhỉ?

À, đó là trong lần tiên tri đầu tiên của ta, khi ta giết chết con Kỳ Lân.

Đó là một lời tiên tri khác.

Ta vĩnh viễn không nhận sai Albus, cho dù đối phương đã biến thành một ông lão già lọm khom đầy yếu ớt. Ta thấy Albus tử vong, giống như một con rối đã hỏng hóc rơi từ trên tháp cao xuống dưới.

Ta vô cùng phẫn nộ. Đối thủ duy nhất của Albus chỉ có thể là ta! Vì Huyết khế mà chúng ta không tổn thương được cho nhau nhưng điều đó không có nghĩa là ta chấp nhận một kẻ khác có thể dễ dàng giết chết Albus. Ta coi đó là một sự sỉ nhục.

Ta hiểu biết Albus, con người hèn nhát đó sẽ không rời bỏ ngôi trưởng thân yêu của mình. Ta đoán rằng nơi đó là ở Hogwarts. Bị giết ở ngay ngôi trường của mình ư? Như vậy lúc đó ta sẽ ở đâu? Có thể ta đang ở Châu Âu, ta đang tiến hành kế hoạch của mình hoặc là thế giới đã trở nên đúng như ý ta. Huyết khế khiến chúng ta không thể chĩa đũa phép với nhau, Huyết khế là vĩnh viễn không thể phá bỏ, quan hệ của ta với Albus là không thể cắt đứt.



-------------------------------------------------

Hỏng rồi.

Kế hoạch của ta, mục đích của ta. Huyết khế giữa chúng ta.

Newt Scamander, tên khốn luôn luôn phá hủy kế hoạch của ta.

Còn cả Albus...

Huyết khế là không thể phá bỏ. Khốn khiếp. Nó đang ra không thể phá bỏ được.

Mối liên kết giữa ta với Albus, thứ gắn kết cuối cùng giữa hai chúng ta. Ta có nên khen một câu không Thánh nhân Albus Dumbledore? Chúc mừng đối phương đã làm được điều chưa từng có trong lịch sử?


Ta chợt sững sờ nhớ tới lời tiên tri kia. Huyết khế đã bị hủy, giữa hai chúng ta chắc chắn sẽ có một trận chiến. Đám Liên đoàn Phù thủy Quốc tế ngu xuẩn kia tuyệt đối sẽ không để ta đạt được mục đích; trên đời này chỉ có một mình Albus ngang tài ngang sức với ta. Lời tiên tri kia khiến ta lờ mờ cảm nhận được ta là kẻ thua cuộc, nếu ta chiến thắng vậy thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nước Anh. Như vậy kết cục của ta sẽ là cái gì? Tử vong hay bị giam giữ? Nếu Albus chiến thắng hắn sẽ không đời nào giết ta, Albus chính là như thế; kết cục của ta có lẽ sẽ do đám Liên đoàn Phù thủy Quốc tế xử trí. Như vậy ta cần lên kế hoạch mới, ta phải mạnh hơn Albus, ta phải là kẻ chiến thắng.

Ta cho Thánh Đồ thu thập tất cả máu Kỳ Lân trên thế giới. Tiến vào tiên tri một lần nữa, ta đã phẫn nộ khi mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Ta cần một biện pháp khác, ta cần một sức mạnh mạnh hơn những gì ta có thể nghĩ tới.

Thuộc hạ của ta đã tìm được một sinh vật mạnh mẽ, ta muốn có được sức mạnh của nó. Một thứ sức mạnh chưa từng được biết đến.



----------------------------------------------

Đó là một thứ được tạo ra từ thuần năng lượng, nó trí tuệ, có thể nói được, cấu tạo thân thể nó không phải là một sinh vật. Một con hồ ly chín đuôi , năng lượng nó phát ra cuồng bạo, mạnh mẽ và mang màu của máu.

Ta đã tổn thất rất nhiều Thánh Đồ trong chuyến đi này, kể cả bản thân ta cũng bị thương. Ta đã thất bại trong chuyến săn bắt, nhưng không đời nào ta chịu rời đi với tay không. Thân thể ta đã cướp được một ít năng lượng từ nó.

Lời tiên tri đã thay đổi. Ta thấy được trong căn phòng đó có thêm một người, một đôi mắt đỏ như máu đã vươn tay với lấy Albus. Nhưng đối phương vẫn chết, chết vì Lời nguyện chết chóc. Mà ta vẫn là kẻ thua cuộc.



Ta đã tiến hành rất nhiều, rất nhiều lần tiên tri sau đó. Không có bất cứ lần nào ta chiến thắng cả, nó như là một kết cục đã được định sẵn cho ta; ta vĩnh viễn thua Albus mà Albus luôn luôn tử vong trên tòa tháp cao. Nhưng có một chuyện khiến ta để ý, người mang đôi mắt máu đó mỗi một lần tiên tri là một lần có hành động khác biệt, chỉ riêng mình hắn thôi.

Nếu ta tiên tri cho hắn thì sao?

Ta đã nghĩ thế và thật đáng kinh ngạc. Kết quả hoàn toàn không giống nhau, nhưng có một số thứ vĩnh viễn không thay đổi: con hồ ly đó luôn luôn xuất hiện.

Ta chuyển mục tiêu sang Cửu vĩ hồ. Lần này ta thấy một người tóc vàng với đôi mắt xanh màu nước biển. Như là một sự kết hợp của ta với Albus, ta đã nghĩ như thế ở lần tiên tri đầu tiên.  Hắn đem đến cho ta một kết cục hoàn toàn khác. Giữa hàng chục lần tiên tri luôn luôn có ít nhất 1 lần Albus sống sót. Lúc đó ta đã nhận ra, đó là kẻ mà ta muốn tìm kiếm; người có thể thay đổi tử vong của người khác.

Ta đã gọi những kẻ như thế là Điểm không xác định.


Ta bắt đầu thí nghiệm.

Ta cho Thánh Đồ tìm kiếm về người tóc vàng đó.

Ta tập trung tiên tri về hắn.

Hắn cùng ta có mối liên hệ với nhau, mỗi một suy nghĩ của ta ở hiện tại đều có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Ta từng nghĩ rằng sẽ cho Thánh Đồ giết hắn, Albus luôn luôn tử vong.

Ta có ý định thu hắn vào Thánh Đồ kết quả vẫn như thế. Có lẽ lúc đó Thánh Đồ đã giải tán.

Ta có ý định để thuộc hạ trung thành nhất của mình dạy hắn, phần trăm thay sống sót của Albus sẽ tăng lên.

Nếu ta trực tiếp dạy hắn thì sao?   9 trên 10 lần tiên tri Albus đều sống sót. Vậy ta sẽ biến nó thành 100%.



-----------------------------

Ta cần lên kế hoạch mới.

Ta vĩnh viễn không từ bỏ suy nghĩ chiến thắng Albus của mình, nhưng ta cũng sẽ không chặt bỏ đường lui.

Albus không giết ta. Việc ta cần là khiến đám người Liên đoàn lựa chọn tống giam ta thay vì xử tử. Thật đơn giản, ta là một bậc thầy về phép thuật nhưng cũng là bậc thầy về nghệ thuật giao tiếp; ta có thể dễ dàng hướng chúng đến việc từ bỏ xử tử mình mà không cần bất kỳ lời yểm bùa nào.

Chúng sẽ giam ta ở đâu? Nhà tù có an ninh mạnh nhất thế giới sao?

Tất nhiên rồi. Ta cười nhạo. Còn nơi nào ngoài Nurmengard.

Đám người ngu dốt đó hẳn sẽ cười nhạo ta, giam ta tại chính nơi đươc ta tạo ra để giam giữ kẻ thù. Ta biết mọi thứ ở đó, Nurmengard là sản phẩm hoàn mỹ của ta. Tất nhiên không đời nào ta sẽ chỉ bỏ trứng vào một rỗ, ta vẫn cần những phương án dự phòng.

Còn Thánh Đồ, mục tiêu của ta luôn luôn có người ủng hộ cho dù ta có rơi đài đi chăng nữa. Ta chỉ cần kéo dài hoạt động là được, ta cần thay đổi lối hoạt động, ta chỉ cần những tử trung, ta cần chôn sâu chúng xuống để mở rộng. Những kẻ sẽ phản bội ta, những kẻ theo chiều gió vậy thì cứ để chúng tự sinh tự diệt.



------------------------------------

Ta thua.

Ngay khi cây đũa phép mạnh nhất rời khỏi tay ra, ta đã thua rồi. Cho dù ta đã làm đủ mọi thứ, ta vẫn thua Albus, ta cảm nhận được định mệnh đang cười nhạo mình.


Albus quả nhiên không giết ta mà lựa chọn giao cho Liên đoàn phủ thủy. Hắn cũng không xuất hiện tại phiên tòa xét xử.

Đúng như ta nghĩ, ta bị giam giữ tại căn phòng cao nhất ở Nurmengard, Albus cũng xuất hiện, chỉ để khóa cánh cửa phòng giam lại. Ta ngẩng đầu cười nhạo, ánh mắt đó là gì, thương xót cho ta sao? Ngươi cũng từng như ta mà thôi, chính hai ta đã lên kế hoạch thống trị Muggle không phải sao?

Albus đáng thương. Chúng ta đều giống nhau không phải sao. Với ngươi, ta là một kẻ phải sống vĩnh viễn trong ngục giam; còn với ta, tâm trí ngươi như một tù nhân vĩnh viễn day dứt cả đời.


-----------------------------------

Thánh Đồ vẫn còn hoạt động, người của ta không ngừng nghỉ mà truy tìm.

Ta đã kiên nhẫn chờ đợi, ta có đủ kiên nhẫn để gặp mặt kẻ có thể thay đổi định mệnh.

36 năm

Ta đã chờ 36 năm để gặp mặt thằng nhóc đó.

Một đứa nhóc 5 tuổi với đôi mắt già hơn tuổi của mình rất nhiều.



----------------------------------

Chalice Malfoy.

Hay ta nên gọi là Uzumaki Naruto

Một đứa ngu ngốc và ngây thơ. Nếu ta còn trẻ ta thà một lần nữa chiếm lĩnh Châu Âu còn hơn là dạy dỗ thằng nhóc này.

Ý tưởng ngu xuẩn, chậm hiểu, ồn ào, phá phách. Chưa bao giờ tỉnh táo mỗi khi ta dạy học. Còn hay cãi nhau với ta nữa.

Ta- Gellert Grindelwald sao có thể bị một thằng nhóc hạ gục được. Chỉ cần tìm ra cách, cho dù là một mảnh giấy cũng có thế biến thành một con dao sắc bén.



Chalice thuộc dạng thực chiến. Chỉ cần đánh với nó là được, ta vô cùng kinh ngạc trước tố chất của Chalice, một bài giảng hai ngày của ta đã có thể rút ngắn còn nửa ngày. Tất nhiên có nhiều thứ không thể dùng đến sức mạnh, nó vẫn luôn khiến ta đau đầu.

Còn thứ sức mạnh kỳ lạ của nó nữa. Ta chưa bao giờ thấy được loại phép thuật nào có thể biến ra một bản sao hoàn hảo như thế được, đi trên nước, còn quả cầu sức mạnh mà hắn gọi là Rasengan. Tất cả đều khiến ta hưng phấn, thật muốn mổ xẻ ra để tìm hiểu.

Chalice đã được học về Bế quan bí thuật, hoặc ít nhất nó đã từng đối phó với Chiết tâm trí thuật. Ta có thể đọc được ký ức của Chalice, không nhiều nhưng đủ khiến ta hài lòng. Ít nhất đã học trò của Gellert Grindelwald không thể để đầu óc giống như căn nhà không cửa được.

Ta thấy được Cửu vĩ hồ, đây là mối liên hệ sao? Chalice chắc chắn biết con thú năng lượng đó, nó chưa bao giờ nói dối.





Đó là lần thứ hai ta tới hòn đảo kia, lần đầu tiên đến chính là một trận chiến. Còn lần này lại vô cùng hòa bình và cũng là lần khiến ta khiếp sợ.

Chalice cùng Kurama - con thú năng lượng kia từng là chiến hữu. Thứ ngôn ngữ mà giữa chúng nói chuyện là tiếng Nhật Bản, ta cũng từng đi qua nơi đó.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta không đời nào tin rằng một người bình thường có thể cất chứa được ngần ấy năng lượng.

Ngược lại, Chalice lại sung sướng mời ta đi ăn Ramen. Ta đã phát ngấy với cái món đó rồi, một tuần tận 4 bữa Ramen, ta không chết vì già cũng sẽ chết vì suy dinh dưỡng.

Sau đó chúng ta đi ăn Ramen để chúc mừng.





Sau đó cũng chẳng có gì thay đổi. Nếu có khác thì chỉ là từ một mình ta đánh với Chalice thành ta đánh với Chalice và Kurama.

Ta đã quyết định giao Thánh Đồ cho Chalice. Đây là một ý tưởng nguy hiểm, nếu như làm không tốt việc ta trốn ngục sẽ bị phát giác, sự tồn tại của Thánh Đồ cũng bị phát hiện. 

Chalice làm không tồi, nó có tố chất của một lãnh đạo, tuy rằng vẫn ngu ngốc như cũ; Chalice dường như có năng lực lay động nhân tâm, ta sẽ vui hơn nếu như nó tập trung phát triển thay vì đưa ra những ý tưởng đầy mộng mơ.


-----------------------------------------------

Cái gì cũng đến thì cũng phải đến.

Ta đã đưa nó tới Hogwarts, Chalice tuyệt đối sẽ là đứa trẻ ngoan trong mắt Albus. Ta không đoán sai, những bức thư sấm không ngừng gửi đến phá hỏng buổi sáng đầy thoải mái của ta, giọng nói oang oang vang vọng khắp phòng khách khiến cho tâm trạng của ta trở nên đầy bực bội. Đáng lẽ ta không nên dạy cách viết một bức thư sấm chỉ vì chữ của nó quá xấu.




Chalice có rất nhiều điểm khiến ta không hài lòng.

Đặc biệt là cái lối suy nghĩ gia sư đều thích nhận sách cấm làm quà của nó. Ta thề sẽ khiến quyển sách ghê tởm kia vĩnh viễn không thấy được mặt trời.


"Gail. Quyển sách này có gì đặc biệt ư?"

"Nó chỉ là một quyển sách bỏ đi thôi Albus. Đừng đọc thứ đó, nó không tốt cho mắt."

"Tớ tìm thấy nó ở trong két. Hẳn là một thứ đáng gờm. Thật tò mò."

"Anh để quên trong đó thôi, nó chẳng có gì hay cả."

Ta nên đốt nó đi mới đúng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top