Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật và thiện ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này không viết dưới dạng Nhật ký nha

=========================================


Một đêm điên cuồng.

Vốn dĩ ta với Naruto chỉ có ý định thả chạy Buckbeak trước khi nó bị hành hình. Nhưng cuối cùng lại thành một đêm của sự thật cùng dối trá.


Mọi chuyện rất khó để diễn tả:

Ban đầu mọi thứ vẫn vô cùng suôn sẻ, Buckbeak thả chạy thành công, người ngoài biên chế mà Naruto đã nhờ đứng gần Hogwarts sẽ đưa nó tới nơi an toàn (Ta đoán nó sẽ được đưa tới Đức).

Sau đó hai chúng ta nghe được tiếng hô hoán của Harry và Hermione. Ta chỉ kịp nhìn thấy Ron bị một con thú đen tuyền kéo vào trong Lều Hét. Mà hai đứa nhỏ lại không sợ bị thương mà không ngừng tìm cách vượt qua cây Liễu Roi.

Sirius Black là một Animagus, con thú đó chính là hình dáng Animagus của hắn.

Nhân tiện thì để tiến vào ta đã đấm gãy quá nửa mấy cái roi của cây Liễu Roi.



Naruto đã phải giữ Harry lại để tránh thằng bé nóng đầu xông lên trước.

Ron với Hermone cũng rất dũng cảm, sẵn sàng vì bạn bè mà hi sinh. Ta đã không lầm về ba đứa nhỏ này mà.


"Tôi cảm thấy ác ý của ông. Nhưng không phải với Harry."

"Ta sao có thể làm hại Harry. Đêm nay chỉ có một kẻ phải chết ở đây. Ta phải giết hắn."



Mọi chuyện sau đó lại rối tung cả lên.

Giáo sư Lupin xuất hiện, bảo vệ Sirius Black. Những luận điệu của Hermione đưa ra chứng tỏ đối phương là một người sói khiến ta đang chữa thương cho Ron cũng phải ngớ người trước diễn biến của sự việc. Quan trọng hơn chính là giáo sư Lupin lại không phủ định.


Peter Pettigrew – một người được cho là anh hung đã chết trận, bị hai người bọn họ chỉ danh là Scrabbers.


Rồi đến lượt giáo sư Snape tới phá đám, giọng điệu the thé đầy sung sướng. Nó khiến ta khó chịu. Ta có thể nhận ra cái biểu cảm tràn trề niềm vui chiến thắng trên mặt ông ta. Ông ta cũng chẳng cười được bao lâu, Sasuke-kun đã kề kiếm lên cổ ổng từ đằng sau.

Ta nhìn Naruto, cậu ấy có vẻ không bất ngờ lắm, xem ra Sasuke-kun đã đứng ở đó được một thời gian.

"Tôi muốn biết mọi chuyện, cái tên Peter Pettigrew đó tôi cũng đã thấy trên bản đồ."

Ta nhận ra tấm bản đồ Đạo tặc trên tay Sasuke-kun. Đó không phải tấm bản đồ bán sỉ mà Naruto đưa cho ta hay sao?



Ta nhận ra sự ngạc nhiên của giáo sư Lupin và Sirius Black, không biết là do cậu ấy có được một tấm bản đồ thứ hai ở đâu hay là do tác phẩm đắc ý của hai người bọn họ được phục chế lại nữa.


"Arnold. Con là Arnold, con thật giống James. Ta đã từng ôm hai đứa."

Tâm trí của Sirius Black hiện tại vô cùng bất ổn. Đó là biểu hiện của việc thời gian dài gặp áp lực, đối phương dường như đang rơi vào ảo giác của quá khứ. Ta thấy được qua đôi mắt trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác kia một bóng người chồng lên hình ảnh của Sasuke-kun trong con ngươi đó. Ta đã ngay lạp tức kết luận, Sirius Black cần nhanh chóng điều trị một khóa về tâm lý.

"Tôi cần biết sự thật. Không phải ở đây để nghe ba người các ngươi xử lý ân oán. Ông thì không cần thiết gây rối ở đây nữa, Snape."

Vị giáo sư độc dược này sau đó đã ngửa đầu, chết ngất. Đôi Sharigan quét ngang qua cả căn phòng, cuối cùng dừng lại chỗ ta và Ron.

Ta có dự cảm không lành.


==========

"Sakura-chan!"

Ta ngay lập tức bắt lấy Scrabbers, mặc kệ Ron có giãy giụa thế nào đi chăng nữa, ném mạnh lên giữa không trung. Con súc sinh này hoàn toàn không hề bình thường, nó đã cố trốn thoát từ lúc vào trong đây.

Một bùa hóa đá được phóng ra từ cây đũa phép của Naruro, trực tiếp đóng đá Scrabbers.

"Chị làm gì thế! Đó là Scrabbers, không phải Peter Pettigrew, chị bị hai người đó làm cho lú lẫn rồi!"

Ta không biết Ron lại có thể cứng đầu đến như vậy. Giáo sư Lupin và Sirius Black rõ ràng đã chỉ ra ngay từ đầu.

"Một con chuột sống 12 năm sao? Có bao giờ con tự hỏi tại sao mà nó sống dai đến như vậy chưa?"

"Tụi con... tụi con chăm sóc nó chu đáo lắm!"

Xin lỗi nha Ron, nó là vật thí nghiệm có chất lượng tốt hàng đầu của ta nha.



"Không có con chuột nào đủ khỏe để sống 12 năm, trừ khi nó có thể nói." Sai đột ngột xuất hiện dọa chúng ta giật cả mình:"Có rất nhiều Giám ngục đang vây gần đây. Em nên gọi cho anh, Mione. Xem ra mọi người lại gặp rắc rối nhỉ."


"Tôi đoán là Peter đã tự cắn mình... Chà, một lần nữa lại bịa ra cái chết giả cho mình..."

"Nhưng tại sao nó phải giả đò chết kia chứ? Vì nó biết ông sắp giết nó như ông đã giết ba mẹ tôi chứ sao?... Và bây giờ thì ông đến để kết thúc đời nó!... Vậy thì có lẽ tôi phải để cho thầy Snape bắt ông đi mới phải!"

"Đừng để hận thù che đi trí tuệ của em Harry." Sasuke-kun đột nhiên lên tiếng: "Sự thật là như thế nào em hẳn là phải nhận ra rồi chứ."

"Harry à, nếu hắn thực sự vô tội thì sao lại phải giả làm một con chuột, sống như một con sủng vật chứ." Harry có vẻ vẫn còn kháng cự sau lời này của ta

"Không phải rõ ràng sao. Hắn đã từ bỏ thân phận là con người." Nói hay lắm Sai.

"SIRIUS BLACK! ỔNG LÀ NGƯỜI GIỮ BÍ MẬT CỦA BA MẸ TÔI! ỔNG ĐÃ NÓI TRƯỚC KHI THẦY ĐẾN ĐÂY, ỔNG ĐÃ NÓI ỔNG GIẾT BA MẸ CHÚNG TA! ARNOLD, ỔNG ĐÃ NÓI NHƯ VẬY!"

Harry chỉ vào Black, đối phương ngược lại chỉ từ tốn lắc đầu; rồi đôi mắt trũng sâu chợt sáng rực.

"Harry, Arnold... tôi cũng có thể coi như đã giết họ. Vì tôi đã khuyên Lily và James nên dùng Peter làm người giữ bí mật thay vì dùng tôi... Tôi biết tôi thật đáng trách... Vào cái đêm mà họ bị giết, tôi đã chuẩn bị đi kiểm tra Peter để biết chắc hắn vẫn an toàn, nhưng khi tôi đến nơi ẩn náu của hắn thì hắn đã đi rồi. Vậy mà ở đó không có dấu vết gì của một cuộc chiến đấu. Tôi cảm thấy không ổn. Tôi sợ quá. Tôi lập tức đi thẳng đến nhà của ba mẹ hai con. Và khi tôi thấy cái nhà đã bị phá tan hoang, thi thể của họ... Tôi hiểu ra là Peter hẳn đã làm việc đó. Và hiểu ra tôi phải làm gì..."

" Như vậy là đủ rồi."

Trong giọng nói của giáo sư Lupin có một vẻ sắc lạnh mà trước đây ta chưa từng nghe thấy bao giờ.


"Tôi nhớ có một câu phép biến Animagus thành người. Ojiisan hình như đã từng nói với tôi thì phải ?" Sẵn tiện giới thiệu luôn Ojiisan là vị gia sư tại gia bên Đức của Naruto.


"Tất nhiên là có rồi Chalice." Giáo sư Lupin giơ đũa phép chỉ vào Scrabbers đang cứng còng trên sàn nhà

"Sẵn sàng chưa, Sirius?"

------------------

Người đàn ông đó nhỏ thó, chỉ cao hơn Harry và Hermione một chút xíu, mớ tóc phai màu thưa rỉn của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng dúm dó của một người từng mập ù bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con Scrabbers, và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn. Hắn nhìn quanh tất cả mọi người, hơi thở gấp và cạn.

Xem ra tên này hoàn toàn không phải anh hùng rồi. Ánh mắt cứ lấm lét nhìn về phía cửa thế kia cơ mà.

Thật đáng tiếc, có Naruto cùng Sasuke-kun ở đây, chạy tương đương với vô vọng.


=============================

Ta vô cùng bội phục Black.

Không gì có thể mạnh hơn 'Ái'

Sẵn sàng vượt qua đại dương, đeo lên tội danh, cho dù không tỉnh táo cũng không ngừng bảo vệ 'Ái'.



Ngược lại Peter Pettigrew đã vượt qua giáo sư Snape trở thành tên khốn ta ghét nhất. 

Không, không thể đem hắn so sánh với giáo sư Snape được; giáo sư Snape sẵn sàng thể hiện rõ thái độ chán ghét của mình, không thèm để tâm tới những người khác; còn tên khốn này ngược lại có thể từ bỏ danh dự của một nhân loại mà chấp nhận trở thành một con súc sinh chỉ vì được sống.

Ghê tởm!


=================================

Chúng ta nhanh chóng rời khỏi Lều Hét.

Harry đã ngăn cản Sasuke-kun, giáo sư Lupin và Black giết Peter Pettigrew. Thằng bé muốn hắn trải qua những gì mà Black phải chịu đựng.

Đồng nghĩa với việc Sirius Black được tự do.

Thật giống với Naruto.

Ta tin chắc nếu lúc đó Harry không ngăn cản thì Naruto sẽ đứng ra.




Naruto cùng giáo sư Lupin áp giải Pettigrew đi phía trước. Ta cùng Hermione đỡ Ron đi phía sau, ở giữa là Sirius Black cùng Harry và Sasuke-kun , đi cuối là Sai và giáo sư Snape đang được cậu ta lắc lư phiêu giữa không trung.

Sirius Black dường như đã dỡ được gánh nặng nào đó, ta có thể cảm nhận được sự sung sướng, phấn khởi và một chút do dự khi nói chuyện với con đỡ đầu của mình.



Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.

Chúng ta không để ý.

Đêm này là đêm trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top