Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15/03/18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quá nhiều việc xảy ra trong cùng một ngày khiến tớ chẳng điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa rồi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa tớ và cậu lại gần đến thế.

Hôm nay đổi phòng học thêm, lúc cậu vào sau chẳng biết vì sao lại đến bàn tớ ngồi. Bình thường cậu sẽ ngồi bàn trên tớ. Mặc dù không phải lần đầu ngồi cùng bàn với nhau, nhưng sau khi tớ nhận ra tớ thích cậu thì đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa chúng ta gần như thế. Cậu chủ động bước đến, chủ động hỏi bài, chủ động nói chuyện. Dù không chân thật lắm nhưng vẫn đủ khiến tớ rung động. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, những câu chuyện mà chỉ có tớ với cậu hiểu. Nó khiến tớ cảm thấy giây phút ấy như là của riêng tớ với cậu vậy. Rồi cậu bảo tí nữa nhớ đi cổ vũ cậu nhé. Tớ trêu cậu đá đấm ra cái gì đâu mà xem. Rồi hai đứa đùa qua đùa lại, đến lúc tớ đánh cậu một cái rồi quay nên bảng. Cậu có biết tớ nghĩ gì không. Tớ đã nghĩ rằng thì ra cái gọi là đánh yêu là thế. Thật đấy, ngốc lắm phải không cậu.

Rồi đến lúc đi xem cậu đá, lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu trên sân bóng rồi. Mỗi lần nhìn thấy cậu trên sân bóng, cậu của lúc ấy mới như được trở về nơi thuộc về mình, không đơn độc, không thất thường khó hiểu, chỉ có sự tự tin và dương quang. Tớ vẫn nhớ buổi chiều tháng 10 ngày ấy, cậu ngược nắng ngược gió mỉm cười làm sưởi ấm trái tim tớ. Hôm nay cậu cũng vẫn là người ghi bàn, chỉ khác là lần trước cậu không hề biết tớ có mặt ở đó, còn lần này cuối cùng tớ cũng có thể quang minh chính đại mà đến cổ vũ cậu.

Chỉ là hôm nay người ấy không có đến xem cậu đá, dù cậu vẫn cười đùa với mọi người như bình thường nhưng tớ nhận ra trong đôi mắt cậu có chút hụt hẫng thất vọng.

Hết hiệp một cậu được rút ra sân không đá nữa. Giây phút cậu lững thững bước về phía tớ trái tim tớ lại lỗi thêm vài nhịp. Cậu ngồi ở đó, ngay bên cạnh tớ, rất chân thực nhưng vẫn là thứ tớ mãi mãi không thể chạm tới.

Tối về chẳng biết tại sao tớ lại gửi cho cậu tấm ảnh tớ chụp trộm bóng lưng cậu lúc chiều nay. Không ngờ đến là sau đó cậu liền lấy nó đi thay avata FB của cậu. Còn bắt tớ phải lên thả tym đi chứ. Không biết diễn tả cảm xúc của tớ lúc ấy ra sao nữa.

Nếu như không thể đến với nhau, vậy chỉ cần có thể duy trì mối quan hệ giữa chúng ta như ngày hôm nay mãi thì tốt biết bao. Chỉ cần như thế thôi tớ đã rất vui rồi. Lần đầu cười đùa với cậu nhiều như thế, cũng chính là lần đầu không thể kiểm soát suy nghĩ của bản thân khi cứ nghĩ mãi về cậu. Tớ cũng không nhớ bản thân tự nhủ phải buông tay tình cảm đơn phương này bao nhiêu lần rồi, chỉ nhớ rằng kết quả lần nào cũng là vẫn không thể quên được cậu.

Vậy hay là tớ cứ tiếp tục ngu ngốc yêu thương cậu một cách khờ dại như này nhé. Tớ sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Chỉ hi vọng rằng một ngày nào đó tớ có thể trở thành bạn tốt của cậu, một người bạn quan trọng với cậu, chỉ vậy thôi là tớ không hối tiếc rồi.

Nhưng mà hạnh phúc cũng chẳng có thể chọn vẹn được bao lâu. Cuối cùng thì tớ cũng biết lí do khiến cậu buồn bao ngày qua là gì rồi, hoá ra là vì người ấy có người yêu rồi, tri kỉ của cậu có người yêu rồi, người mà cậu thích có người yêu rồi, người mà người tớ đơn phương đơn phương giờ thuộc về người khác rồi.

Vậy rốt cuộc mọi thứ diễn ra trong ngày hôm nay là vì tình bạn giữa chúng ta tốt đẹp hơn hay chỉ đơn giản là vì tớ xuất hiện vừa hay đúng lúc bù đắp cho nỗi buồn mà người bên cạnh cậu mang lại,...

Hạ Long, 15/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top