Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trân Trân đi ăn kem (2)

.
Bé con hấp háy đôi mắt nhìn chú Jungkook, miệng ngoặm cái thìa hồng lộ đôi lúm đồng điếu nhỏ xinh. Jungkook trả tiền, bất đắc dĩ nhìn cháu.

"Ăn ít thôi con. Về không được nói với bố Jin đâu đấy!"
"Dạaaaa!!"

Rõ ràng cậu không thể nào chống cự lại tiếng mè nheo gọi chú Út non nớt kia được.
Nhìn em bé mủm mĩm đang vừa ăn kem, vừa xếp từng mảnh ghép vào bộ xếp hình trên bàn. Jungkook lại nhớ đến ngày ấy...
Cũng 3 năm rồi.
...
"Anh Jin, đi đâu đấy? Còn 2 tiếng nữa chúng ta phải quay hình rồi!!"

Giọng anh Namjoon văng vẳng.

"Xin lỗi Namjoon, anh ra ngoài một chút. Sẽ cố gắng để về kịp giờ."

Nói rồi, anh tông cửa, gấp gáp chạy ra ngoài.
Đời này Jungkook chưa bao giờ thấy anh gấp gáp đến thế. À không, lần cuối thấy anh như vậy là lúc nghe tin ông của anh vừa mất, ngay sau kết thúc show, đầu mùa hè 2018.
Anh luôn tạo cho người khác cảm giác thư thả, không việc gì làm anh thấy khó xử, dù trời đất sụp đổ, nhất định sẽ tìm được giải pháp. Ở bên anh luôn thoải mái, luôn yên bình...nhưng hôm nay, chuyện gì làm anh bối rối đến lạ?

Cùng chung suy nghĩ, 6 anh em ai nấy nặng nề im lặng.

Anh về thật, khi chỉ cách buổi quay hình đúng 15 phút.
Anh không về một mình, trên tay còn ôm theo một đứa trẻ. Anh trầm mặc...

Hôm đó Seoul tuyết rơi dày, nhiệt độ ngoài trời rơi xuống âm độ.

Em bé cuộn tròn, ngủ say trong chiếc vải bọc, hai má bé ửng hồng, miệng chóp chép, lấp ló hai chiếc đồng điếu.
Anh em nhìn nhau, nhìn anh Jin, nhìn đứa trẻ, không hỏi một lời, như sợ anh khó xử.
Tiếng anh quản lý giục, anh Jin giao đứa trẻ nhờ trông hộ, rồi nhanh chóng trang điểm, hoà mình vào công việc.

Kết thúc đã là 4 giờ sáng. Đứa trẻ vẫn còn ngủ. Phòng khách kí túc xá sáng đèn, giọng anh Suga trầm trầm, giọng anh Jimin thỏ thẻ khe khẽ, cứ như sợ em bé thức giấc. Đổi lại chỉ là câu giải thích như có như không
"Tới thời điểm thích hợp. Anh sẽ kể rõ. Bây giờ chưa phải lúc, anh xin lỗi!"
Anh Namjoon bảo "anh Jin chắc có lý do riêng."
Cứ thế, kí túc xá có thêm một thành viên mới.
.
Còn nhớ năm đó cậu mới vừa lên chức hyung được vài tháng. Trong nhà cậu bé nhất, trong nhóm cậu là maknae, ở công ty cậu nhỏ tuổi nhất. Lần đầu được gọi hyung, cậu đã vui đến post tweet trên twitter khoe với fan.
Lúc tiếng gọi "chú Út ơi" non nớt được phát ra. Tim cậu như muốn nhũn, cậu che mặt ôm em đi siêu thị, mua hết gấu teddy này sang xe đồ chơi nọ,mua nhiều đến nỗi về nhà bày đầy ra phòng, anh Jin cứ cằn nhằn.

Còn nhớ, em bé bị táo bón, không đi ngoài được gần một tuần lễ. Mấy ông anh lo sốt vó, lên mạng tìm đủ mọi cách, anh Taehyung còn lấy gừng mài ra cho em bé uống, bảo nghe nói ở quê người ta làm vậy. May mà anh Jimin gọi về nhà hỏi mẹ ngăn không cho uống, nếu không thật không biết thế nào. Ai nấy luống cuống, chưa bao giờ chăm trẻ con, thương em bé, khó chịu nên cứ khóc mãi. Lúc em bé đi ngoài được, mấy anh em vui như lần đầu tiên được cúp tuần.

Còn nhớ, ngày đầu tiên em đi học. Do vướng lịch trình cá nhân, cậu không đưa em đi học được. Sau đó, tới phiên cậu rảnh rồi, tối ngày hôm trước đã vui mừng nhảy chân sáo, mất ngủ cả đêm, sáng dậy sớm, tíu tít chuẩn bị đưa cháu yêu đi học đã bị giọng ngái ngủ của anh Jin làm cho tỉnh cả người "chú mày làm gì thế, hôm nay là chủ nhật mà."

Còn nhớ ngày của cha đầu tiên mùa hè năm đó. Em bé mủm mĩm, chìa bức vẽ nghuệch ngoạc, non nớt, cười ngọt như ăn kẹo, nói là vẽ bố , vẽ các chú, rồi thơm mỗi người một cái.
...
Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Giọng anh Jin càu nhàu.
"Mày đón cháu ở bên Mĩ hay gì giờ chưa về??!!!!"
Jungkook cười trừ, nhanh tay lấy chìa khoá, hôn nhẹ trán cháu mà vỗ về.
"Về nhà thôi con. Bố với các chú. Đang chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top