Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trân Trân và chú Joon xì quạc

"Trân Trân!"
"Ơi"
"Tối qua cả nhà tớ xem tivi ớ
"Ờ"
"Thấy có mấy ông chú đẹp trai xuất hiện trên tivi nói tiếng nước ngoài ngầu lắm . Nhìn hao hao giống chú Joon nhà cậu."
"Chú Joon á"
...
Trong đầu bé hiện ra hình ảnh chú Joon cao lớn, hai lúm đồng tiên sâu hoắm, cười ngố ngố, chiên cơm cho bé ăn sáng cơm chưa chín mà trứng đã cháy...
Thật khó mà tin được ông chú đẹp trai nói tiếng nước ngoài ngầu lòi Hajoonie nói với chú Joon là một. Tối nay bé phải về hỏi bố Jin mới được.
.
Có cậu bé nhỏ mếu máo nhìn bố tịch thu sô cô la trứng thần kỳ đi mất. Bố bảo còn lén bố mang sô cô la lên giường ngủ nữa lũ kiến sẽ khiêng em bé đi không ở với bố nữa.
Cậu nhỏ dỗi bố lủi thủi đi dọc hành lang.
Cánh cửa studio mở ra, gương mặt tròn như quả trứng chăm chú nhìn theo dáng vẻ tí hon mũm mĩm, đôi mắt rơm rớm nước, in hệt dáng vẻ ai kia lúc làm aegyo.
"Lại dỗi bố à Trân Trân"
..
.
Phòng chú Joon nhiều đồ chơi lắm, đâu đâu cũng thấy chú chất đầy gấu mô hình bearbrick rồi còn gấu bông, figure các loại...Trân Trân vừa nghịch mô hình vừa mếu máo kể tội bố cho chú nghe
"Bố con kì lắm. Con chỉ đem socola lên giường để ngắm thôi mà. Con đâu có ăn đâu sao bố lấy của con mất tiêu.."
Lúm đồng tiền ẩn hiện, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu nhóc bé nhất nhà.
"Bố thương Trân Trân. Nên không muốn Trân Trân vì ăn nhiều so co la mà bị sâu răng, bị xí trai đấy con à..."
"..con...con chỉ ngắm thôi mà...con...ăn đâu có nhiêu đâu.."
Nụ cười lại càng sâu hơn nữa
"Chú vẫn còn một ít so co la đây. Con có muốn ăn thêm không. Chỉ được 1 viên thôi nhé, xong rồi mình phải đánh răng đi ngủ đấy!"
"Dạ!!!..."
Ăn hết so cô la rồi, cậu nhóc nhỏ vẫn chưa chịu về phòng. Cậu cứ hết sờ figure này sang mic thu kia, lay hết cái cây trang trí này sang tấm skate board nọ. Sau cùng, cậu nhỏ dùng đôi mắt nai sáng lấp lánh ngước nhìn ông chú Joon bận rộn đang viết đi xoá lại hằng hà sa những lyric trên vở sketch.

Chú Joon không chịu nổi đành phải đầu hàng bất lực trước sự đáng yêu siêu cấp cứ đi tới đi lui ngay bàn làm việc của mình. Bế thốc em bé lên, đặt ngồi cạnh cây đàn piano trong góc phòng, vừa thơm trán cháu vừa cười ôn nhu
"Không ngủ được thế chú Joon dạy Trân Trân đánh đàn piano nhé"
Mắt em bé mở to tròn, đầu gật như con choi choi, miệng há to kinh ngạc.
.
"Chú ơi bạn cháu bảo trông thấy chú trên TV nói tiếng nước ngoài ngầu lắm đó ạ. "
"Vậy hả con. Thực ra có mình chú chả có gì là ngầu cả. Nhờ bố con, chú Yoongi, chú Hoseok, chú Jimin, chú Taehyung, chú Jungkook chú mới có đủ dũng khí để nói trước nhiều người như thế đấy!!"
"Dũng khí là gì ạ?"
"Nghĩa là nhờ có bố và các chú của con, chú Joon mới có thể phát biểu tự tin con ạ!"
"..."
Mặc dù Trân Trân bây giờ còn bé lắm, chưa hiểu hết chú Joon nói gì đâu. Nhưng phải công nhận chú Joon bây giờ ngầu thiệt đó, chỉ thua bố Jin một chút xíu thôi.
Mai Trân Trân sẽ vào làm lớp khoe với Hajoonie này, chú tớ đấy, cả bố tớ đấy, cả nhà tớ ai cũng ngầu lòi xì quác (xì quác hay nghe chú Yoongi nói vậy) hết à nghen.

Cre: BTS vlive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top